Chương 20 : Ngựa non háu đá
"Công tố viên Kim, mời dùng trà"
Taehyung âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt. Ngoại hình bảnh bao, phong thái tự tin, ánh mắt giảo hoạt.
"Luật sư Lee Hyun Wook".
Taehyung vừa quét tầm mắt lên tấm danh thiếp đặt trên mặt bàn vừa chầm chậm đọc tên người đối diện. "Luật sư đại diện của tập đoàn Shin thị. Anh hẹn gặp tôi có việc gì vậy?"
"Tôi có nghe danh tiếng về công tố viên Kim, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Quả đúng thật tuổi trẻ tài cao, tinh anh thoát tục"
"Ồ". Taehyung nhếch nhẹ lông mày "Anh được nghe gì về tôi vậy?"
"Công tố viên Kim Taehyung tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Luật Seoul, người có thành tích đứng đầu kì thi công chức. Trở thành công tố viên chính thức trẻ tuổi nhất của viện kiểm soát Seoul. Chỉ trong 6 tháng công tác đã giải quyết được 5 vụ án dân sự, 3 vụ án hình sự và 2 vụ án kinh tế. Trong số đó có 3 vụ đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động toàn quốc. Công tố viên Kim trở nên nổi tiếng với biệt danh Công tố viên mỹ nam, có thể sánh ngang với công tố viên quốc dân Jo Se Ho"
Taehyung suýt thì phì cười, anh cố gắng kiềm lại thành một cái nhếch môi
"Nghe luật sư Lee nói xong tôi cũng cảm nhận được bản thân đúng thật là xuất sắc"
"Công tố viên Kim suýt soát hoàn hảo, chỉ còn thiếu một chút xíu...". Lee Hyun Wook nhăn mũi, ngón tay cái và trỏ chụm vào nhau để diễn tả cho lời nói.
"...đó là...kinh nghiệm"
Taehyung thú vị mời hắn nói tiếp.
"Kinh nghiệm để nhận ra vụ án nào có thể giải quyết, vụ án nào không nên"
Taehyung tròn mắt, cố ý tỏ ra ngạc nhiên
"Ồ, trong từ điển của tôi không tồn tại hai khái niệm mà luật sư Lee vừa nói. Đối với tôi chỉ có người vô tội và kẻ có tội thôi. Trùng hợp là thân chủ của anh thuộc trường hợp thứ 2"
"Muốn kết tội một người thì phải có bằng chứng, mà thứ gọi là bằng chứng, chính là có thể tạo ra hoặc là thay đổi, nhìn vậy nhưng không phải vậy". Lee Hyun Wook thản nhiên nhún vai, đáy mắt không hề che giấu sự giảo hoạt.
Hắn lấy ra một chiếc phong bì màu trắng, đẩy về phía Taehyung. Anh cũng rất phối hợp cầm lấy, mở hé ra xem. Tờ sec bên trong đến 9 con số.
"Ít vậy sao? Nói thật là tôi có hơi thất vọng, tôi cứ tưởng sẽ cao hơn"
Lee Hyun Wook nghe Taehyung nói vậy không giấu được sự vui vẻ, thoải mái nói
"Công tố Kim có thể đưa ra con số mong muốn. Tôi sẽ truyền đạt lại."
"Con số mà tôi muốn là mức cao nhất, 12 năm tù giam".
Taehyung nở nụ cười tươi tắn còn gương mặt của Lee Hyun Wook biến sắc.
"Công tố viên Kim chịu khó suy xét một chút xem, nếu dĩ hoà vi quý thì đôi bên đều được thoải mái vui vẻ. Việc công tố viên Kim cố chấp với vụ án này sẽ khiến người ta nghi ngờ anh lấy việc công trả thù riêng."
Nụ cười trên môi Taehyung lạnh dần
"Chẳng phải 5 năm trước công ty của cha công tố viên Kim và công ty xây dựng Shin Home cùng tham gia đấu thầu dự án Nam Seoul sao. Trong lúc đó thì vụ án tham ô của giám đốc Kim xảy ra khiến Sowon mất tư cách tham dự. Shin Home thắng thầu và vươn lên dẫn đầu trong ngành xây dựng. Bên Sowon khiếu nại rằng Shin Home chơi xấu nhưng kết quả thất bại vì không có bằng chứng."
"Ha ha. Luật sư Lee không những vui tính mà trí tưởng tượng cũng thật là phong phú".
Taehyung thật sự cười phá lên rồi tắt lịm, gương mặt anh lạnh như băng.
"Không cùng quan điểm thì không thể nói chuyện được. Chi bằng chúng ta gặp nhau trên toà đi, khỏi phải mất thời gian. Xin phép, tôi đi trước"
Taehyung đứng dậy định rời khỏi thì Lee Hyun Wook trầm giọng
"Đừng trách tôi không nhắc nhở công tố Kim. Shin thị đã cho cậu cơ hội rồi, nếu không nắm lấy thì hậu quả xảy ra thế nào không ai biết trước được"
Taehyung nghiêng người hơi cúi xuống nhìn Lee Hyun Wook, khoé môi nhếch lên, chầm chậm nhả chữ
"Hân hạnh"
Nhìn theo bóng lưng Taehyung rời đi, Lee Hyun Wook cười khẩy một cái, cả gương mặt toát lên sự nham hiểm .
***
"Cậu thôi thái độ đó đi được không, tôi đã xin lỗi rồi mà"
Park Ji Ah nghe JungKook nói xong dường như cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, cô gào lên
"Cậu là người bị cho leo cây sao? Cậu là người ngồi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ giống như con ngốc sao? Đã thế xin lỗi cũng chả thành tâm chút nào. Mình thật tức chết cậu"
JungKook đưa ngón tay lên chạm vào lỗ tai vì tiếng gào của Park Ji Ah, thủng thẳng nói
"Thôi được rồi. Giờ cậu muốn thế nào?"
Ji Ah thấy JungKook đã xuống nước, dường như cậu ấy thành tâm muốn làm hoà với cô nên không làm căng nữa. Phải nắm bắt cơ hội chứ.
"Bữa tối mai cậu mời mình đi, phải mời món gì thật là đắt ấy"
JungKook cảm thấy dù sau bản thân cũng có lỗi nên không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý.
Chỉ là JungKook không ngờ nơi cậu và Ji Ah đến lại là nhà hàng trước đây cậu phải đặt trước gần nửa tháng để đưa Taehyung tới dùng bữa.
"Chủ nhà hàng này là người quen của mình nên được ưu tiên chứ bình thường đặt bàn khó lắm".
Trong lúc đợi đồ ăn được đưa lên, Ji Ah vui vẻ kể chuyện còn JungKook không được tập trung lắm. Không gian trong nhà hàng không thay đổi gì cả, chiếc bàn trước đây cậu và Taehyung ngồi vẫn ở nguyên vị trí cũ. JungKook đôi lúc vô thức nhìn về chỗ đó, hình ảnh của Taehyung ngày hôm ấy lại hiện lên trong ký ức của cậu vô cùng rõ ràng sống động. Taehyung xinh đẹp và quá đỗi đáng yêu khi JungKook trêu chọc chiếc vòng mà cậu đeo cho anh là hàng tặng kèm.
JungKook nhớ đến rồi tự vu vơ cười.
Kết thúc bữa tối, lúc món tráng miệng được đưa lên, JungKook hơi ngạc nhiên vì trên chiếc đĩa sứ trắng là một chiếc hộp chữ nhật bằng nhung màu xanh đen.
"Đây là..."
Park Ji Ah nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lên rồi mở ra, đưa đến trước mặt JungKook. Bên trong hộp là 1 chiếc vòng tay màu bạc kiểu dáng vừa tinh tế vừa phóng khoáng, trên mặt trong có khắc 2 chữ JK.
"Đây vốn là quà mình định tặng cậu hôm sinh nhật, nhưng cuối cùng lại bị trễ chút xíu.
Chiếc vòng này là mình tự thiết kế và đặt làm riêng cho cậu, trên thế giới chỉ có duy nhất một chiếc.
...Thực ra hiện tại mình rất hồi hộp và căng thẳng, mình không có kinh nghiệm tỏ tình cũng không biết nói những lời hoa mỹ.
Jeon JungKook, mình thích cậu.
...Từ lần đầu tiên gặp cậu mình đã thích cậu rồi. Trở thành bạn trai của mình nhé"
JungKook hơi chấn động vì những lời bày tỏ của Ji Ah. Trước giờ cậu chưa từng nhìn nhận Ji Ah theo một vị trí khác ngoài bạn bè. Vậy nên giờ cô nói thích cậu, JungKook không khỏi ngạc nhiên.
Tầm mắt JungKook lướt đến chiếc vòng bạc đang yên vị ở cổ tay, âm thầm thở dài trong lòng.
***
Từ ngày đi làm, Taehyung có thói quen mua cà phê ở quán gần cơ quan để mang đến chỗ làm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh ngồi ở dãy bàn kê khuất trong góc ngồi lướt đọc tin tức đợi đến lượt. Chiếc ghế đối diện được một người kéo ra rồi ngồi xuống, chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất nửa gương mặt. Taehyung chỉ thờ ơ ngước mắt lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống ipad.
"Taehyung, vụ án của giám đốc Shin Home em đừng nên tham gia nữa"
Taehyung vẫn đều đều lướt tay trên màn hình, không quan tâm lắm đến người đối diện.
"Những kẻ đó rất nguy hiểm, có thể họ sẽ giở trò với em"
"Anh đang nói với tư cách gì vậy? Là người quen của tôi hay đồng bọn của những kẻ đó, Kang Dong Ho ssi.
À mà tôi quên mất, làm gì còn Dong Ho hyung nữa. Vậy là Shin Home cử anh đến làm thuyết khách?"
Kang Dong Ho không để tâm đến những lời châm chọc của Taehyung.
"Anh biết là em muốn trả thù, nhưng hiện tại không nên đụng vào Shin Seok Hoon. Nếu Shin thị làm căng gây sức ép, anh lo em sẽ bị tổn hại"
Taehyung nhếch môi
"Nếu 5 năm trước anh nói câu này, tôi sẽ tin rằng anh thật sự lo cho tôi. Còn hiện tại... tôi không tin anh. Kang Dong Ho ssi, đối với tôi thì anh cũng chỉ là những kẻ đó thôi"
Kang Dong Ho thở dài, Taehyung vẫn luôn cứng đầu như vậy. Còn chưa kịp nói thêm lời nào thì chiếc thẻ trên mặt bàn nhấp nháy báo hiệu đồ uống của Taehyung đã có. Anh thong dong cất ipad vào cặp rồi đứng dậy, bước đến gần Kang Dong Ho rồi cúi xuống thì thầm bên tai anh ta
"Anh yên tâm. Shin Seok Hoon mới chỉ là phát súng đầu tiên thôi. Tôi sẽ khiến hắn, Han Seo Jun và cả anh, lần lượt phải trả giá"
***
Phiên toà sơ thẩm vụ án của Shin Seok Hoon quả thật diễn biến không thể lường trước. Sau khi bên công tố đưa ra các chứng cứ buộc tội Shin Seok Hoon uống rượu say xỉn rồi lái xe gây tai nạn chết người thì luật sư bên hắn đưa ra bằng chứng để phản bác. Cụ thể luật sư bên bị đơn đưa ra bản kiểm tra sức khoẻ của Shin Seok Hoon ngay sau khi xảy ra tai nạn. Kết quả cho thấy Shin Seok Hoon bị rạn xương vai và bị bong gân cổ tay, trong máu không hề có cồn. Ngoài ra còn có hồ sơ bệnh án khoa thần kinh bệnh viện đại học y Seoul về việc hắn bị mắc chứng rối loạn lo âu và hội chứng PTSD. Triệu chứng thường thấy là chóng mặt hoặc căng thẳng quá độ. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc mất lái gây tai nạn. Shin Seok Hoon còn bị PTSD, di chứng từ vụ tai nạn cách đây 5 năm nên khi xảy ra tai nạn quá hoảng loạn mới bỏ chạy chứ không cố ý bỏ mặc nạn nhân.
Với việc bên công tố thiếu bằng chứng về việc cáo buộc Shin Seok Hoon say rượu và việc xác nhận tình trạng tâm lý của Shin Seok Hoon nên phiên toà phúc thẩm sẽ được mở sau 2 tuần nữa. Khi kết thúc phiên toà, Shin Seok Hoon và luật sư Lee Hyun Wook nhìn về phía Taehyung một cách đắc thắng. Lee Hyun Wook còn làm khẩu hình với anh
"Ngựa non háu đá"
***
"Rộ tin Thành viên JungKook của đội tuyển vô địch thế giới LMHT và hot blogger nổi tiếng Ji Ah đang bí mật hẹn hò. Tờ báo A vừa đăng tải những hình ảnh cặp đôi đang ăn tối ở nhà hàng xyz vô cùng thân mật. Được biết muốn dùng bữa ở nhà hàng này phải đặt chỗ trước ít nhất nửa tháng nên có thể suy đoán cả hai đã lên kế hoạch hẹn hò từ trước. JungKook BTS và Ji Ah hiện tại đều trực thuộc công ty Bighit telecom. Hiện tại phía công ty vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên. Sự im lặng càng khiến cư dân mạng thêm tin vào việc cả hai đang hẹn hò. Đại đa số ý kiến đều tích cực ủng hộ vì sự đẹp đôi của 2 người...vv..."
Taehyung buông chiếc ipad xuống ghế xe ô tô. Hiện tại JungKook và Ji Ah đều đang rất nổi tiếng cho nên tin cả hai hẹn hò phủ sóng ngập tràn trên Naver, các từ khoá liên quan liên tục lên top, đẩy thông tin về vụ xét xử giám đốc xây dựng Shin Home ra khỏi top hot search.
Bãi cỏ gần sông Hàn tối mùa thu se lạnh nên vắng vẻ người qua lại. Taehyung mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh đôi lúc lại rùng mình vì từng cơn gió lạnh thổi qua. Anh ngồi chống hai tay xuống đất làm điểm tựa, ngả người ra sau ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao.
Cha, mẹ, dì...mọi người có ở đó không? Chỉ là...con hơi mệt mỏi...một chút thôi.
Máu từ lòng bàn tay rỉ ra thấm vào mấy ngọn cỏ. Chính Taehyung cũng không ý thức được, vừa rồi khi ngồi trong xe đọc tin tức, anh đã vô thức siết chặt tay đến mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, mà anh lại không hề cảm thấy đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com