Chương 30 : Phạm luật
Chuyến bay của JungKook sớm hơn của Taehyung 40 phút. Cậu lưng đeo chiếc balo khủng bố, tay xách valy của Taehyung, cùng anh xuống sảnh chính làm thủ tục check out. Mọi người hầu như đã tập trung đông đủ. Park Seo Joon đứng cùng nhóm Jimin vừa thấy hai người đã vẫy tay tới tấp.
"Ồ, outfit đẹp đấy Kim Taehyung"
Park Seo Joon trầm trồ đánh giá Taehyung trong chiếc áo cao cổ và cadigan dáng dài hoạ tiết cách điệu. Mái tóc mềm mại xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt, chiếc khuyên tai nhỏ xinh tô điểm thêm sự khả ái của anh.
Taehyung cười khổ trong lòng, sở dĩ chiếc áo cao cổ này là để che đi cả loạt dấu vết do cái con người ngứa răng bên cạnh gây ra. Bất giác nhớ đến những hình ảnh nóng bỏng 2 đêm vừa rồi, anh vô thức rùng mình. Jeon JungKook quả thật không tha cho một tấc nào trên cơ thể anh cả. Đồ biến thái lưu manh. JungKook cảm nhận được tia lườm sắc lẻm của người thương thì quay sang dịu dàng cười rồi vuốt vuốt tóc anh.
Xe của bên BigHit di chuyển ra sân bay trước, Park Seo Joon cùng với Jin và Jimin diễn một màn bịn rịn quyến luyến như sắp sinh ly tử biệt dù rằng đã hẹn tối tụ tập ở Seoul để tổng kết cho đợt nghỉ lễ. Trước khi JungKook lên xe vẫn không quên thì thầm dặn dò Taehyung lần nữa
"Hyung, nhớ là cổng ra số 2 nhé"
"Ừm, anh biết rồi"
"Em đợi anh"
JungKook bất ngờ thơm chụt lên má anh một cái. Taehyung sửng sốt lập tức nhìn ngó xung quanh, thấy không ai để ý mới thở phào , lườm lườm đấm vào vai cậu.
Đoàn xe của bên viện kiểm sát ghé qua trang trại quýt nhận lấy hàng đã đặt rồi mới ra sân bay. Lúc đến nơi thì chuyến bay của JungKook cũng vừa cất cánh. Taehyung ngồi ở phòng chờ, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Đối với sự sốt ruột, nôn nóng của bản thân, Taehyung cũng ý thức được anh đã thay đổi sau khi cả hai xác nhận tình cảm. Mới chỉ xa nhau có một lúc thôi mà anh đã bắt đầu nhớ cậu rồi.
"Ồ, vòng tay xịn xò vậy. Cậu mua khi nào sao giờ mới thấy đeo?"
Park Seo Joon phát hiện chiếc vòng tay bạch kim xinh xắn trên cổ tay Taehyung liền thích thú nhìn ngắm.
"À, có người cho mình, nghe nói mua 1 tặng 1"
Park Seo Joon đang uống nước suýt thì sặc.
"Bạn thân mến của tôi ơi, nếu cái lắc tay của Vante trị giá trên 5 triệu won này mà mua 1 được tặng 1 thì chắc mình đầu tư mua cả lố về bán lấy lời quá"
"Đắt vậy sao?". Taehyung đưa chiếc vòng lên cẩn thận ngắm nghía.
"Chứ sao nữa. Brand trang sức đó rất nổi tiếng, toàn bộ đều được làm thủ công và phải đặt rất lâu mới có hàng. Chiếc nhẫn mình đang đeo này tận 6 tháng mới được nhận đó. Thế nên ai tặng cậu chiếc lắc này chắc cũng phải tốn khá nhiều công sức. Kim Taehyung cậu thật dễ bị lừa, coi chừng mắc nợ tình cảm phải lấy thân ra trả nợ đó."
Taehyung nghẹn lời, đúng thật là anh đã bị lừa, còn bị lừa đến sạch sành sanh. Chiếc vòng này sau khi JungKook rời khỏi anh đã cởi ra cất vào hộp nhưng vẫn luôn mang theo bên mình. Lần này đi du lịch cũng thế, anh để trong trong túi xách mà không hiểu sao JungKook biết được. Đêm qua khi cả hai lên đỉnh JungKook đã đeo nó cho anh, còn khàn giọng thủ thỉ bên tai "Hyung, sau này đừng tháo ra nữa nhé".
Sau khi máy bay hạ cánh, Taehyung làm thủ tục xong liền nhờ Park Seo Joon mang hộ hành lý về cơ quan giúp. Anh không đi về cùng xe cơ quan mà một mình đi về phía cửa ra số 2, càng gần đến nơi bước chân càng vội vã háo hức. Taehyung không cần tốn công sức tìm kiếm bởi vì từ xa anh đã thấy mái tóc đỏ cùng vóc dáng cao lớn nổi bật của JungKook. Cậu ngồi trên một chiếc xe phân khối lớn khá hầm hố, ánh mắt lấp lánh ánh cười đang vẫy tay với anh. Taehyung chạy như bay về phía JungKook, cậu cũng xuống xe giang tay đón lấy anh ôm vào lòng.
"Chắc em không xong rồi, mới xa anh có 2 tiếng 50 phút mà em đã nhớ anh đến không chịu nổi"
Taehyung mỉm cười,trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Anh cũng rất nhớ em.
JungKook đội mũ cho Taehyung, đỡ anh trèo lên xe. Chiếc xe của cậu dốc hơn nhiều so với xe thuê ở JeJu. Taehyung tự giác vòng tay ôm lấy eo JungKook, nửa người trên áp chặt lấy lưng cậu. Khoé môi JungKook tủm tỉm hài lòng, cậu khởi động xe, kéo kính chắn gió xuống rồi bắt đầu lái xe lướt đi.
"Hyung, em đưa anh tới nơi này"
Dù JungKook không tiết lộ nơi cậu muốn đưa anh đến là đâu, nhưng khi chiếc xe bắt đầu rẽ vào con đường với hàng dài cây ngân hạnh, trái tim Taehyung bắt đầu đập mãnh liệt. Cho đến khi chiếc xe đỗ lại trước cổng một căn nhà với hàng rào gỗ màu trắng và cây tử đằng nơi góc sân. JungKook giúp anh xuống xe, cởi mũ và vuốt lại chỗ tóc bị rối, Taehyung vẫn đang ngơ ngẩn, sững sờ với khung cảnh trước mắt. JungKook nắm lấy tay anh, cười trấn an rồi mở cổng bước vào bên trong.
Từ cổng đi vào 12 bước là đến cửa chính, có nhắm mắt Taehyung vẫn có thể bước chính xác. Bởi lẽ đây là nơi anh lớn lên, là nhà của anh.
JungKook tra chìa khoá vào ổ, mở cửa chính, bàn tay đang nắm lấy tay Taehyung siết chặt thêm
"Hyung, chúng ta về nhà rồi"
Cả người Taehyung run run, rồi không cần cố gắng gồng thêm nữa, anh vỡ oà trong cơn xúc động vì căn nhà vẫn y hệt như trong kí ức của anh. Như chưa từng có biến cố, chưa từng có chia ly. Bức ảnh đầm ấm của cả gia đình và Dong Ho vẫn được treo ở nơi trang trọng nhất trong phòng khách. Nơi góc phòng vẫn đặt tủ kính trưng bày những chiếc cup mà Taehyung đạt giải trong các cuộc thi mà cha Kim vẫn thường tự hào khoe khi có khách đến nhà.
JungKook làm được rồi. 5 năm trước cậu chỉ có thể nấp sau lưng Taehyung sợ hãi khi người bên viện kiểm sát cùng cảnh sát đến lục soát nhà để thu thập chứng cứ. Rồi sau đó ôm lấy Taehyung đau đớn bất lực khi bị cưỡng chế đuổi ra khỏi chính nơi anh lớn lên. Năm ngoái JungKook nói với anh, cậu sẽ cố gắng để mua lại căn nhà. Và hiện tại, JungKook đã thực sự đưa anh về nhà rồi.
Cả hai nắm tay, ngồi dựa vào nhau ở hiên sau của ngôi nhà, tận hưởng sự an tĩnh bình yên quen thuộc như những ngày xưa cũ. Ngày bé JungKook thích nhất mỗi buổi chiều cuối tuần được cùng anh trai hóng mát thư giãn ở đây. Cậu sẽ gối đầu lên đùi Taehyung vừa nghe anh hát hoặc kể cho nghe những câu chuyện thú vị, vừa ngắm những chùm hoa tử đằng tím biếc đung đưa trong gió. Giờ đây JungKook đã trở lên vững vàng, để Taehyung có thể dựa vào.
"Đáng lẽ em đã có thể mua căn nhà từ giữa năm nhưng có chút việc nên mới trì hoãn đến bây giờ. Hyung, thực ra lúc bắt đầu đến JeJu mục tiêu của em đặt ra là thuyết phục anh trở về nhà chúng ta. Em sẽ an phận là một đứa em trai, không tham lam khiến anh phiền lòng nữa. Chỉ có điều thần may mắn đã mỉm cười với em. Em chưa bao giờ dám mơ tưởng đến việc anh cũng có tình cảm giống như em dành cho anh. Hạnh phúc đến mức này khiến em cảm thấy như một giấc mơ vậy."
"Cần anh tát cho em tỉnh không?". Taehyung tựa cằm vào vai JungKook, khúc khích cười.
"Thực ra hôn sẽ tỉnh nhanh hơn anh ạ"
"Liên thuyên".
Vậy nhưng đôi môi họ vẫn tìm đến nhau, quấn quýt triền miên không dứt.
"Hyung, tuần sau nữa là giỗ cha mẹ. Họ cũng đã có thể trở về nhà rồi"
"Ừm, cám ơn em, JungKook"
"JungKook này, thực ra anh và Kim Nam Joon không còn là mối quan hệ như trước đây nữa. Hiện tại anh ấy giúp đỡ anh rất nhiều. Anh cũng dùng tất cả khả năng của mình để có thể trả ơn anh ấy. Tuy vậy việc giải oan cho cha còn cả quá trình cam go trước mắt. Anh sẽ cố gắng sắp xếp và nói cho em biết tất cả. Nên là em chờ anh thêm một chút nữa nhé."
JungKook nhẹ hôn lên mi mắt anh, dịu dàng nhưng vô cùng quyết đoán
"Hyung, em chờ anh. Bất cứ lúc nào anh quay lại, cũng sẽ có em ở phía sau ủng hộ anh"
Buổi tối sau khi tụ tập cùng BTS và Park Seo Joon, JungKook đưa Taehyung về lại chung cư anh ở. Anh tháo mũ trả cho JungKook, vẫy tay tạm biệt trong khi cậu vẫn đang trề môi, xụ mặt cả đống.
"Từ mai em phải tham gia tập huấn và thi đấu giao hữu mất một tuần liền, thế mà anh cho em ăn chay thật luôn đó hả"
Taehyung khoanh tay nheo mắt
"Mai anh phải đi làm, còn phải xử lý rất nhiều việc tồn đọng"
"Vậy thì anh phải hôn em để bù đắp tổn thương tinh thần"
Taehyung nghiêng người hôn chụt một cái lên cái mỏ đang chu chu của tên lưu manh kia. Nhưng JungKook bĩu môi bất mãn, vươn tay kéo eo Taehyung lại, cùng anh thực hiện một màn giao lưu môi lưỡi và trao đổi nước bọt nóng bỏng ngay giữa đường. Đến khi mặt Taehyung đỏ bừng vì thiếu khí và ngại ngùng, JungKook mới luyến tiếc buông anh ra, chép chép miệng.
"Thế này mới tạm đủ. Nhớ gọi video cho em mỗi lúc anh rảnh nhé"
Taehyung gò má vẫn ửng hồng gật gật đầu. Cả hai bịn rịn mãi mới tạm biệt ra về được. Taehyung nhìn theo bóng xe của JungKook đi khuất rồi mới xoay người đi lên nhà. Anh không biết một màn tình cảm lãng mạn vừa rồi đã thu trọn vẹn vào đôi mắt u tối của một người. Hắn ngồi trong xe, bàn tay siết chặt vô lăng tới mức trắng bệch.
Taehyung vừa tắm xong thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh đến xem bảng điện tử phát hiện người ở bên ngoài là Kim Nam Joon. Đồng hồ điểm 10 giờ tối, trong lòng Taehyung hơi lấn cấn nhưng vẫn mở cửa cho hắn vào.
Kim Nam Joon chỉ mới bước vào nhà Taehyung đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn.
"Anh vừa tiếp khách về à?"
"Ừm"
Kim Nam Joon đi theo Taehyung vào phòng bếp, đã vài lần hắn đến đây sau khi tiếp đối tác nên anh theo thói quen định pha cho hắn cốc trà giải rượu.
"À quên, có quýt từ JeJu đã chuyển đến rồi. Đợi chút em làm nước ép cho anh, uống vào tỉnh người lắm. Aaa...."
Taehyung vừa với tay lấy mấy quả quýt thì Kim Nam Joon bất ngờ ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Taehyung khó khăn gỡ tay hắn ra quay lại hỏi
"Anh sao vậy?"
Kim Nam Joon lại bất ngờ giữ gáy Taehyung mạnh bạo hôn xuống, mùi rượu nồng đậm trong hơi thở. Taehyung phát hoảng, dùng hết sức giãy giụa để thoát ra. Kim Nam Joon thấy thế liền chế trụ lấy tay Taehyung ra sau, một tay vẫn giữ lấy gáy anh hôn quyết liệt không hề buông tha. Taehyung mím chặt môi lắc đầu quầy quậy để tránh né. Dù cũng là con trai nhưng sức lực của anh không thể so sánh với Kim Nam Joon, hắn thật sự rất khoẻ, bằng chứng là một tay hắn vẫn có thể khống chế cả hai tay anh. Tay còn lại chuyển từ gáy sang giữ lấy cằm Taehyung khiến anh không thể ngọ nguậy nữa, chỉ có thể bất lực để môi lưỡi hắn thô bạo xâm chiếm. Môi Taehyung bị cắn rách chảy cả máu, mùi vị tanh nồng tràn ngập khoang miệng theo từng cái đảo lưỡi điên cuồng chiếm đoạt của Kim Nam Joon. Đến khi Taehyung tưởng anh sắp tắt thở đến nơi thì hắn mới buông anh ra. Taehyung gập người thở dốc, lại nghe giọng nói khàn đục lạnh lẽo của Kim Nam Joon vọng xuống
"Taehyung, anh muốn làm tình"
Taehyung hoảng loạn chống lấy tường ngẩng phắt đầu lên. Gương mặt Kim Nam Joon lúc này rất bình tĩnh nhưng trong đôi mắt mờ mịt dục vọng cùng cuồng nộ.
"Nam Joon, anh say rồi, mau về nghỉ ngơi đi rồi mai chúng ta nói chuyện tiếp"
Taehyung cố trấn tĩnh nói với hắn vừa đi ra để mở cửa. Nhưng chưa kịp chạm vào cửa thì Kim Nam Joon đã tóm lấy Taehyung lôi xềnh xệch vào phòng ngủ rồi ném anh lên giường. Taehyung sợ hãi cuống cuồng bò xuống giường nhưng hắn túm lấy hai chân anh kéo phắt lại. Cơ thể to lớn của Kim Nam Joon đổ ập lên người anh. Taehyung hoảng loạn chống cự nhưng cuối cùng hắn vẫn lột được bộ pijama của anh ném xuống đất. Toàn thân chỉ còn lại chiếc quần lót che chắn, Taehyung run lẩy bẩy ôm lấy cơ thể hét lên
"Nam Joon, anh đã hứa với em rồi"
Kim Nam Joon vẫn chế trụ tay Taehyung, bàn tay phải men theo xương quai xanh hao gầy đẹp đẽ, ngón trỏ và ngón giữa chầm chậm di lên những dấu vết tình ái đậm nhạt rải rác khắp trên cơ thể xinh đẹp, lúc này không khác gì những cái gai đâm vào mắt hắn.
"Thay đổi vốn là bản chất của con người. Không phải chính em cũng thay đổi đó sao, Kim Taehyung"
Taehyung ngây người nhìn hắn. Thần thái nguy hiểm, đôi mắt vần vũ u tối cùng chiếm hữu nồng đậm, đây chính là Kim Nam Joon trong ký ức của Taehyung những ngày đầu gặp gỡ.
"Em nói em ngủ với người khác nên không thể tiếp tục làm người tình của tôi. Kim Taehyung, em nghĩ rằng tôi không biết người đó là Jeon JungKook sao?
Đối với tôi, việc tuyệt đối không thể tha thứ chính là phản bội. Vì lý do gì mà tôi vẫn cố chấp giữ em bên cạnh, đối với mỗi việc em làm đều một mắt nhắm, một mắt mở. Taehyung, tôi không phải thằng ngu. Em hiểu, em thừa hiểu, rằng Kim Nam Joon tôi, yêu thích em."
Cảnh báo nguy hiểm vang lên ầm ĩ trong đầu Taehyung khi Kim Nam Joon lách cách tháo khoá thắt lưng rồi chầm chậm rút ra.
"Tôi dung túng em vì em biết đâu là giới hạn. Nhưng Kim Taehyung, chính em là người đã phạm luật trước"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com