Chương 4 : Bán thân
Taehyung khó nhọc mở mắt, ngay lập tức cảm giác đau nhức từ đầu đến chân ập đến. Anh nằm thêm một lúc nữa rồi cố gắng hết sức ngồi dậy, loạng choạng bước vào phòng tắm. Taehyung soi bộ dạng thảm hại của mình trong chiếc gương lớn mà nhếch mép cười chua chát. Cũng may là Kim Nam Joon mỗi tháng chỉ đến đôi ba lần chứ không chắc anh chết từ lâu rồi. Người này mỗi khi làm tình đều rất ác liệt, cử chỉ thô bạo và dai sức. Mỗi lần Taehyung đều cắn răng chịu đựng nhưng lần nào cũng ngất xỉu giữa chừng. Đưa tay chạm vào vết cắn trên bờ vai, hơi rát và dính dính thuốc mỡ. Cũng may Kim Nam Joon vẫn còn có chút tình người, sau đó đều giúp anh tẩy rửa và bôi thuốc mỡ lên những vết thương mà hắn gây ra.
Taehyung đưa tay chạm lên gương, chàng trai có khuôn mặt yêu nghiệt cùng cơ thể gợi cảm câu nhân trong gương cũng hành động tương tự. Chỉ cần nhìn gương mặt của em thôi là đàn ông trên đời này dù thẳng cũng sẽ cương. Taehyung nhớ tới lời của Kim Nam Joon trong lần đầu cả hai gặp nhau mà cười khẩy một cái. Lúc đó Taehyung 15 tuổi, một thiếu niên dương quang chói lọi, nghe mấy lời nói thô thiển của hắn liền cảm thấy ghét bỏ và khinh thường vô cùng. Có ai ngờ chỉ vài năm sau đó, anh thật sự đã dạng chân nằm dưới thân đàn ông rên rỉ cầu hoan.
Trở thành người tình của Kim Nam Joon, đối với Kim Taehyung chưa chắc đã là điều tệ nhất, có lẽ còn có chút may mắn vì ngày đó hắn đã xuất hiện. Thời điểm JungKook đang đứng trước cơ hội để thoát khỏi cửa tử, Taehyung mới chỉ vừa qua tuổi 18 đã có những suy nghĩ và quyết định thật ngây thơ. Anh đã đến gặp Han Seo Jun, người bạn cũng như đồng nghiệp thân cận nhất của cha anh. Khi gia đình anh xảy ra chuyện, ông ta đang ở bên Mĩ. Đúng lúc Taehyung cảm thấy tuyệt vọng nhất về bệnh tình của JungKook thì Han Seo Jun trở về và liên lạc với anh. Hi vọng về việc JungKook sẽ được cứu sống khiến Taehyung phấn khởi đến mức quên đi anh đã từng dè chừng Han Seo Jun thế nào vì đã vài lần bắt gặp ánh mắt soi mói trần trụi của ông ta lên người mình. Hay việc nơi ông ta hẹn Taehyung đến gặp mặt là ở RM, quán Bar lớn và sang trọng bậc nhất ở Seoul.
Taehyung đưa ra danh thiếp sau đó được nhân viên dẫn vào thang máy chuyên dụng lên tầng 13. Trước đây Taehyung đã từng được cha Kim kể về RM. Đó là sản nghiệp thuộc về gia tộc Kim Thị nhánh phía bắc. RM mang vỏ bọc là một quán Bar sang trọng nhưng thực chất chính là nơi giới thương gia, chính khách thậm chí là xã hội đen đến trao đổi tình-tiền-lợi ích và thông tin. Chỉ người có được thẻ đen mới có thể lên khu vực tầng trên. Trong tay Taehyung đang cầm một chiếc như vậy.
Thời khắc đứng trước cánh cửa ghi số Vip 3 Taehyung bỗng có dự cảm lo lắng bất an tại sao Han Seo Jun lại hẹn anh ở đây. Nhưng thời gian không còn đủ để anh chần chừ nữa, nếu không thể mượn được tiền thì cả JungKook và anh sẽ đều là dấu chấm hết. Biết đâu Han Seo Jun đến đây để gặp đối tác sau đó tiện thể hẹn anh. Taehyung tự động viên bản thân rồi dứt khoát mở cửa bước vào. Căn phòng rộng rãi và sang trọng như phòng khách sạn năm sao, có điều không gian có chút thiếu sáng. Han Seo Jun chỉ mặc áo choàng tắm đang ngả người trên chiếc ghế sofa màu đỏ rượu giữa phòng. Dù ngoài 40 nhưng thân hình ông ta vẫn vạm vỡ, vòm ngực săn chắc lấp ló sau mép áo choàng, cả người toát ra phong vị đàn ông từng trải. Trên tay ông ta là điếu xì gà đang cháy dở, đôi mắt nhắm hờ vì tiếng cửa mở mà chầm chậm nhấc lên.
"Cháu chào chú Han". Taehyung lễ phép cúi đầu chào.
"Taehyung đấy à, lại ghế ngồi đi".
Taehyung có hơi e ngại vì bộ dạng thoải mái của Han Seo Jun nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại. Han Seo Jun thấy Taehyung dè dặt ngồi xuống cách mình một đoạn chỉ hơi nhếch môi rồi lại ân cần hỏi han.
"Tình hình JungKook thế nào rồi? Ta bận quá nên chưa có thời gian vào viện xem"
"Dạ như cháu có trao đổi với chú qua điện thoại ạ. Đã tìm thấy tim tương thích với JungKook nhưng...8 giờ sáng mai là hạn cuối để nộp chi phí phẫu thuật. Thời gian gấp quá, cháu không kịp xoay tiền...chú Han chú xem..."
Trái với sự nóng vội thấp thỏm của Taehyung, Han Seo Jun nhàn nhã đưa cốc nước đến trước mặt ngắt lời Taehyung.
"Cứ bình tĩnh, cháu uống nước đi rồi chúng ta cùng bàn bạc."
Taehyung đành nhịn xuống, đưa tay nhận ly nước rồi đưa lên nhấp một ngụm nhỏ cho phải phép. Han Seo Jun cười hài lòng dụi điếu xì gà vào gạt tàn, vắt chéo chân thong dong nói.
"Chi phí phẫu thuật không hề nhỏ nhưng ta hoàn toàn có thể lo liệu. Tuy nhiên sau sự việc của cha cháu, tình hình công ty đang rối loạn vô cùng. Giá cổ phiếu tụt giảm nghiêm trọng, nhiều đối tác quyết định hủy hợp đồng. Ta thực sự gặp không ít khó khăn".
"Cha cháu bị oan". Taehyung vội lên tiếng. "Cha cháu không hề làm những việc phạm pháp đó"
"Ta biết". Han Seo Jun điềm nhiên "Quen biết Taehan mấy chục năm, ta đương nhiên hiểu cậu ấy là người chính trực. Tuy nhiên, khủng hoảng ở công ty thì vẫn là thật".
Cảm thấy câu chuyện đi theo chiều hướng không tốt, Taehyung cắn môi lấy hết quyết tâm tiến lại quỳ xuống trước mặt Han Seo Jun. Hết cách rồi, để có thể cứu được JungKook, đến tính mạng Taehyung cũng có thể mang đánh đổi chứ đừng nói tới danh dự.
"Chú Han, cháu xin chú giúp cháu với. Cháu sẽ ghi lòng tạc dạ, sau này có làm trâu làm ngựa cháu cũng sẽ đền đáp chú".
Han Seo Jun nhìn Taehyung quẫn bách đang quỳ dưới chân chỉ nhướng mày thích thú cùng thỏa mãn. Bàn tay to lớn của gã chạm nhẹ lên đầu rồi xoa xoa mái tóc mềm mại của Taehyung.
"Ta đương nhiên sẽ giúp, không cần nói giao tình bao lâu nay của ta và cha cháu, chỉ dựa vào Taehyung là ta đã nguyện ý rồi. Có điều..."
Taehyung còn chưa kịp vui mừng thì ngón tay dài thô ráp của Han Seo Jun đã vuốt ve men theo đường hàm rồi chạm vào cằm anh.
"...đừng nói tới việc làm trâu làm ngựa. Chứng kiến Taehyung từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nhìn gương mặt đẹp đẽ này của cháu, ta đã luôn có một suy nghĩ...".
Han Seo Jun nắm lấy cằm Taehyung kéo lên, để anh ngẩng mặt trực tiếp đối diện với gã.
"...Đó là gương mặt này chỉ thích hợp nằm dưới thân ta để rên rỉ".
Taehyung trợn tròn mắt đối diện với ánh mắt khao khát trần trụi của Han Seo Jun, nhưng lần này gã không buồn che giấu như trước đây nữa. Taehyung hoảng hốt đứng bật dậy định lùi lại nhưng Han Seo Jun đã nhanh như cắt nắm lấy tay anh kéo đến ngã ngồi lên đùi gã. Cảm nhận có thứ vừa cứng vừa nóng chạm vào mông mình, Taehyung sợ hãi giãy giụa nhưng cơ thể to lớn của Han Seo Jun đã ghìm anh lại, gã thì thầm vào tai anh.
"Trở thành người tình của ta, ta sẽ cho em cuộc sống sung túc như trước đây."
Taehyung căm phẫn hét lên " Tôi không cần, ông cút đi". Anh đẩy mạnh cánh tay Han Seo Jun đang gỡ cúc áo của anh ra.
"JungKook thì sao, kể cả khi ta đảm bảo sẽ cứu sống JungKook nhỏ bé của em à".
Taehyung bần thần cả người, ngừng chống trả. Phải rồi, còn JungKook nữa. Nhớ lại cảnh em trai thoi thóp trên giường bệnh, Taehyung cười cay đắng. Nếu có thể đổi mạng cho JungKook anh cũng cam lòng, hi sinh tấm thân này đã là gì.
Han Seo Jun hài lòng chứng kiến một Taehyung ngoan ngoãn xụi lơ trong lòng. Gã siết chặt lấy Taehyung, vục mặt vào hõm cổ hít hà hương thơm ngọt ngào mà gã đã thèm khát bấy lâu nay.
Taehyung đã định nhắm mắt thỏa hiệp nhưng khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo thô ráp của Han Seo Jun trườn vào trong áo, xoa nắn làn da nhẵn nhụi ở eo anh. Taehyung bỗng rùng mình, cảm giác buồn nôn kinh tởm ập đến, anh không nghĩ được gì vội vùng ra bỏ chạy. Han Seo Jun có bất ngờ nhưng không dễ buông tha đến thế. Gã túm lấy áo Taehyung khiến nó rách toạc bung cả cúc, lộ ra xương quai xanh gợi cảm và vùng ngực láng mịn. Taehyung hoảng hốt lấy tay che áo lại, trong lúc giằng co anh thấy đầu óc mình dần choáng váng một cách lạ thường. Han Seo Jun cười tà ác, một tay túm gáy của Taehyung, tay kìa cầm lên cốc nước ban nãy Taehyung mới nhấp môi, dốc đổ vào miệng anh.
"Không ai dạy em là đừng tùy tiện uống nước do người khác đưa khi chỉ có hai người trong phòng sao"
Taehyung run lên sợ hãi khi nhận ra trong nước kia có chứa thứ gì, anh cố ngậm chặt miệng lại nhưng Han Seo Jun quá mạnh tay, một ít chảy vào miệng anh, còn lại trào ra ngoài ướt hết ngực áo. Chiếc áo nham nhở bị tuột mấy cúc đầu dính nước áp sát vào người Taehyung, lộ ra hai nụ hoa be bé. Làn da trơn mịn dính dấp quyến rũ một cách tội lỗi. Taehyung ho sặc sụa đến đỏ bừng cả mặt, đôi mắt xinh đẹp ướt sũng nước. Nhìn Taehyung câu dẫn đến mức Han Seo Jun như phát điên mà lao vào anh. Taehyung gầy gò không thể đấu lại gã, giằng co lôi kéo càng lúc càng đến gần chiếc giường. Nhận thấy được nguy hiểm, anh lấy hết sức bình sinh lên gối đá vào chỗ đó của Han Seo Jun, gã gầm lên đau đớn buông lỏng tay. Chỉ chờ có thế Taehyung vội vọt đến cánh cửa, Han Seo Jun tuy còn đau vẫn đuổi theo. Taehyung tông mạnh cánh cửa lao ra ngoài, vô tình va vào một cặp đôi đang đi ngoài hành lang. Chàng trai cao lớn khá bất ngờ khi có người lao thẳng vào trong lòng mình nhưng không hề đẩy ra.
Han Seo Jun tuy rằng rất muốn kéo Taehyung về nhưng dù gã đang phát điên vì dục vọng vẫn không mất trí đến độ không nhận ra người đang đứng trước mặt gã lúc này là Kim Nam Joon, và Taehyung hiện tại đang ở trong lòng hắn.
"Kim thiếu, thật xin lỗi, người của tôi đã làm phiền cậu rồi".
Kim Nam Joon một thân cao ngất cúi nhìn người vẫn còn đang run rẩy nhắm chặt mắt bám lấy áo mình mà nhướng mày.
"Người của ngài?". Hắn kéo dài giọng. "Hình như giám đốc Han nhầm lẫn rồi thì phải."
Rồi Kim Nam Joon hạ giọng trầm hơn.
" Kim Taehyung, tôi tìm em nãy giờ, hóa ra là em đi lạc."
Taehyung nghe tới tên mình liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn rồi chấn động toàn thân khi nhận ra kẻ đó chính là người mà anh ghét nhất. Nhưng biết sao đây, giờ hắn là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Bàn tay đang nắm lấy áo của Kim Nam Joon kéo nhẹ, anh thì thầm
"Đưa tôi đi".
Kim Nam Joon nhoẻn miệng cười, đối với Han Seo Jun đang nhịn đỏ bừng mặt vừa khách sáo vừa uy quyền.
"Thứ lỗi không tiếp chuyện được giám đốc Han nữa, tôi phải đưa người của tôi đi rồi"
Xong hắn nhướn mày, cô gái xinh đẹp bốc lửa đi cùng hắn hiểu ý đi đến choàng tay Han Seo Jun. Gã tức giận nhìn con mồi sắp tới miệng bị ôm đi mất. Nhưng Kim Nam Joon không phải người mà gã dễ dàng chọc vào, đành hậm hực quay trở lại phòng cùng với người đẹp kia.
Về phần Kim Nam Joon, sau khi đưa Taehyung về phòng VVIP đến giờ đã gần 30 phút trôi qua nhưng Taehyung vẫn không chịu mở miệng. Kim Nam Joon đi tắm xong trở ra, Taehyung vẫn cúi đầu ngồi im lặng trên ghế. Lần gần đây nhất hắn thấy Taehyung là khi cậu đi cùng cha mình trong buổi tiệc khánh thành khu nghỉ dưỡng Athena. Kim Taehyung rạng rỡ khi đó khác hẳn với bộ dạng lếch thếch lúc này. Trợ lý của Kim Nam Joon chỉ mất chưa đến 15 phút tìm hiểu để báo cáo toàn bộ tình hình của Taehyung tới thời điểm hiện tại. Hắn nghe điện thoại xong, đứng dựa vào tường suy nghĩ chốc lát rồi thở dài tiến đến ngồi cạnh Taehyung. Cơ thể Taehyung lúc này vẫn không ngừng run rẩy, mặt đỏ bừng, rèm mi dày ẩm ướt rung rung chập chờn như cánh bướm. Có vẻ lượng thuốc kích dục uống vào cũng không nhiều nên vẫn có thể gồng người để giữ lấy lí trí.
"Kim Taehyung, em thật sự ngây thơ đến mức đến RM tìm Han Seo Jun cầu cứu chứ không phải đến bán thân sao?"
Taehyung bàng hoàng, điều anh ghét nhất ở Kim Nam Joon chính là miệng lưỡi không biết nhân nhượng của hắn. Xuất hiện ở đây với bộ dạng này trước mặt hắn thật sự mất mặt vô cùng. Nếu là trước đây Taehyung sẽ khinh ghét mà bỏ đi, nhưng nhìn đồng hồ đã nhảy qua con số 11 giờ đêm, anh lại không thể nhấc chân lên nổi.
Kim Nam Joon thấy Taehyung trầm mặc cũng không nói gì thêm, hắn đứng dậy định đi đến quầy lấy bật lửa châm thuốc.
"Em nghỉ đi. Sáng mai tôi sẽ phân phó người đưa em về bệnh viện."
"Nếu tôi bán thân, anh sẽ mua tôi chứ".
Hai câu nói cùng bật ra một lúc, động tác châm lửa của Kim Nam Joon ngừng lại.
Taehyung cần tiền, hơn nửa tiếng qua anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Han Seo Jun hay Kim Nam Joon thì cũng như nhau thôi, có điều nếu là Kim Nam Joon anh sẽ bớt ghê tởm hơn một chút. Thế nên anh đến trước mặt Kim Nam Joon, nâng lên đôi mắt to tròn xinh đẹp ướt át nhìn hắn khẩn khoản.
"Tôi cần 50 triệu won. Nếu tôi bán lần đầu tiên của tôi cho anh, anh đồng ý chứ."
Kim Nam Joon không vội trả lời, ánh mắt khó đoán của hắn lướt từ trên xuống dưới Taehyung, hơi ngừng lại nơi ngực áo mịn màng lấp ló. Nhận ra bộ dạng có phần lôi thôi của mình, anh bối rối vặn vẹo tay lí nhí
"Tôi sẽ đi tắm"
Hắn liền phì cười, tiến sát lại Taehyung. Vì Kim Nam Joon cao hơn anh nửa cái đầu nên khi hắn nâng cằm Taehyung lên, anh thấy hắn đang cúi xuống nhìn mình bằng ánh mắt thích thú rực lửa.
"Tôi đã từng nói với em, bất cứ người đàn ông nào nhìn vào gương mặt em cũng sẽ cương".
Kim Nam Joon cầm lấy bàn tay thon dài của Taehyung đặt vào nơi đũng quần đang căng phồng của hắn, cười trầm thấp
"Nếu từ chối em, vậy là tôi đã bạc đãi "nó" rồi".
Taehyung không nhớ rõ ràng về buổi tối ngày hôm đó. Trong kí ức của anh đọng lại chính là sự tủi hổ và đau đớn. Phải, đau đớn. Khoảnh khắc Kim Nam Joon đi vào trong anh, Taehyung đau đến trào nước mắt. Kim Nam Joon ban đầu có chút thương xót anh, hắn liếm sạch những giọt nước mắt trên mặt Taehyung. Nhưng sự dịu dàng đó không duy trì được lâu, Kim Nam Joon như thú dữ cắn xé lấy con mồi ngon miệng, liên tục dày vò điên cuồng khiến Taehyung ngất lên ngất xuống. Taehyung vài lần tỉnh dậy trong mê man do cơn đau ở dưới thân dội đến nhưng vẫn thấy Kim Nam Joon hì hục mạnh mẽ ra vào. Anh tự hỏi liệu có khi nào mình sẽ chết luôn ở đây không.
Vậy nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy với dòng chất lỏng trào ra dưới thân, xung quanh tanh nồng mùi tinh dịch. Trên bàn là một chiếc thẻ và một tấm danh thiếp sang trọng, Taehyung biết đúng là mình đã chết rồi, chết ở trong tâm.
Anh tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ trang phục đắt tiền do Kim Nam Joon sai người chuẩn bị vì quần áo của Taehyung đêm qua đã bị hắn xé rách tan tành. Sau đó bình thản chỉ cầm lấy chiếc thẻ cho vào túi rồi rời đi.
Trước khi đến bệnh viện, Taehyung ghé ngang một hiệu thuốc bên đường. Anh phớt lờ ánh mắt âm thầm đánh giá của dược sĩ, lặng lẽ bóc cao dán lên vết răng rõ rệt mà đêm qua Kim Nam Joon để lại trên cổ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com