because your eyes say it all.
Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy Taehyung là vào một ngày mưa tầm tả, từng giọt nước rơi đều đặn xuống tán ô của Taehyung, rơi ướt bờ vai đang run lên của cậu. Jungkook đứng một mình dưới trạm xe buýt, đôi mắt cậu mang màu nâu óng ả những ngày thu nắng bám lì trên cành cây, rồi nắng theo lá rơi xuống đường, hay giống một dãy ngân hà đã được thắp sáng từ hàng vạn năm.
"Sau này trời mưa, nhớ mang theo ô"
Anh nghiêng cái ô xanh biển ngang đầu cậu, giọng nói ấm áp kia khiến Jungkook giật mình, đôi đồng tử sáng màu hướng đến anh, tiêu cự rõ nét vẽ nên gương mặt hoàn mỹ của Taehyung.
Dù không nói một lời, ánh nhìn ấy tường tận hơn bất kì thứ gì, cậu đang do dự. Taehyung kiên nhẫn quan sát từng hành động rụt rè của người trước mặt, cùng lúc tận hưởng âm thanh của những ngày mùa hè cuối cùng.
Bàn tay cậu hơi to, thoạt nhìn rất hữu lực, đầu tiên là đặt lên lồng ngực mình rồi nhấp môi chỉ về phía anh, sau đó nở một nụ cười đan hai bàn tay của mình lại, ý cười tràn lan trong màu nâu ấy như ôm lấy anh.
Chúng ta có thể làm bạn không?
Jungkook không thể nói, sau cơn sốt lúc sáu tuổi. Taehyung nghiêng đầu, tán ô hơi động đậy làm hạt nước nhỏ rơi trên mi mắt anh, hòa vào nét cười trên khuôn mặt dịu dàng như mặt hồ ngày không dậy sóng, bên dưới một trăm triệu hạt mưa khác nhưng không lẫn đi đâu được, cứ như vậy hằn sâu vào đồng tử của Jungkook.
"Được, chúng ta làm bạn. Tôi tên là Taehyung, Kim Taehyung"
Ngay cả giọng nói của người cũng mang một màu nắng như thế.
Cậu nhận ra bản thân ngắm nhìn Taehyung quá lâu, tự ngượng cúi đầu. Lát sau mới cầm tay anh, thật ấm, thật mềm. Jungkook dùng ngón trỏ cẩn thận vẽ vào lòng bàn tay người nọ, Taehyung vì cái động chạm có chút rụt rè, hai tên vệ sĩ phía sau muốn can thì bị anh cản lại. Cho dù bản thân không quen tiếp xúc thân thể với người lạ, nhưng mà không hiểu sao cứ nhìn người to con kia cứ bày ra một bộ mặt ngây ngốc đại khái không có khó chịu, ngược lại rất buồn cười.
"Jeon"
Jungkook ghét những ngày mưa, vì cậu không có ô, mà ngay cả một mái nhà cũng không có.
"Jung"
Nhưng kể từ khi con người vô phép vô tắc này bỗng mang màu sắc phủ đầy thế giới của cậu hệt như cách cơn mưa một chốc ào qua. Jungkook không có bạn, hiện tại thì có người này.
"Kook. Jeon Jungkookie"
Jungkook lại cảm thấy, cơn mưa hóa ra không đáng ghét đến thế.
Khi ấy Jungkook vừa chớm mười tám tuổi, bởi vì cô nhi viện sau một trận hỏa hoạn liền nói thiếu thốn lương thực mà đuổi cậu đi.
"Vậy cứ ở nhà của tôi, Jungkook"
Nếu nói nhà thì chính xác đó là một khu biệt thự có sân vườn và và ngôi nhà kính trồng toàn hoa. Mọi người trong nhà gọi anh là cậu chủ nhỏ, Jungkook khi đó thực sự cảm thấy người mình gặp dưới cơn mưa ấy không phải là trùng hợp, mà là định mệnh đã sắp đặt như thế.
"Tạm thời ở đây chỉ có mình tôi và một số người làm thôi, cậu cứ tự nhiên"
Taehyung mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, gió đánh rối mái tóc xám khói hơi cũ, dù cho đứng giữa vườn hoa lớn, nhưng mà anh vẫn rạng rỡ nhất. Jungkook cách anh mười bước chân, cậu nhẹ vươn tay về phía trước, từ nhỏ Jungkook luôn có ước mơ chạm đến những vì sao thay vì ngắm nhìn nó từ một khoảng cách rất xa. Hiện tại không hiểu sao lại chỉ muốn chạm thử vào người kia, có lẽ chỉ một cái động nhẹ thì anh sẽ tan biến như một loại ảo ảnh đẹp đẽ, như ánh nắng xua hết trận mưa to. Hành động kia thành công thu hút được sự chú ý của Taehyung, lần thứ hai ánh mắt giao nhau, sau đó kết thúc bằng một cái rạng rỡ như mặt trời từ anh.
Thật muốn ôm người trong tay.
Jungkook chỉ vào Taehyung rồi chụm các ngón tay của mình lại để trước miệng, vẫn không tài nào rời mắt khỏi anh, sau đó cậu giống như mô phỏng sự bung nở của những cánh hoa, miệng hơi mở có chút khó khăn nhẩm tên anh. Taehyung không hiểu kí hiệu ấy, tròn mắt đợi cậu giải thích, nhưng thứ duy nhất đáp lại anh ngay từ lần đầu tiên chỉ có đôi đồng tử nâu đậm màu như một bài thơ Hán cổ.
Anh thật sự rất đẹp, Taehyung.
Là người tốt đẹp nhất với cậu, cũng là người xinh đẹp nhất.
"Cậu biết không Jungkook, đôi mắt cậu còn đẹp hơn cả thiên ngôn vạn ngữ"
Trong căn nhà kính đủ loại hương sắc, Taehyung tựa như con búp bê sứ trống rỗng và cô độc.
"Đôi khi ngôn từ thật sự rất xấu xí, nó làm người khác tổn thương."
Khi bánh răng thời gian vẫn cứ miệt mài quay, thì nhịp tim của Jungkook lại lạc mất trong khoảnh khắc gặp được Kim Taehyung.
Tháng đầu tiên cậu ở cùng Taehyung là đầu thu, đôi khi Jungkook nghĩ cơn mưa hè cuối cùng kia mang theo chút nỗi niềm không tài nào thấu, mang theo Taehyung đến đây bên cậu. Cả ngày hầu như anh sẽ không làm gì ngoài vẽ tranh và chụp ảnh, nhưng thường ngồi yên không bao lâu liền nói không có hứng, sau đó bắt cậu dạy kí hiệu cho mình.
Kí hiệu đầu tiên Jungkook dạy cho anh là cảm ơn. Cũng là lời cậu luôn muốn nói với anh. Hai người ngồi đối diện dưới sàn gạch cho nên có cảm giác hơi lạnh, Jungkook làm trước một lần, có hơi di mắt đi nơi khác vì ánh nhìn chằm chằm đầy thích thú của người nọ, mang tai đỏ rần. Vốn dĩ động tác có hơi giống nụ hôn gió, không ngờ vừa đến lượt Taehyung làm theo anh cư nhiên đặt tay lên chạm môi mình rồi đưa ra.
"Giống một nụ hôn đúng không?"
Mắt cậu mở tròn chớp một cái, mặc dù rất muốn giải thích là hoàn toàn bị sai nghĩa rồi, thế nhưng tay chân lúng túng không biết nên diễn tả thế nào, có chút khổ sở cụp mi. Trong đầu vì một ý nghĩ không chính chắn mà hơi ngượng, nghĩ rằng thật muốn hôn lên môi anh thay cho lời cảm ơn.
Đến khi mùa đông tới, Taehyung mặc chiếc áo lông dày ngồi ở chiếc sô pha đối diện tấm kính rộng có thể nhìn được hết cảnh vật bên ngoài, bảo là đợi tuyết rơi. Jungkook ngồi yên lặng bên cạnh anh, thỉnh thoảng quay sang nhìn chiếc khuyên tai mới xỏ của người nọ, trông rất mời gọi cũng rất xinh đẹp. Mấy hôm nay Taehyung rất ít nói, lại hay thẩn người một chỗ, nụ cười giống như bị vùi trong cái lạnh của khí trời hiện tại.
Dường như rất lâu, Jungkook mới chìa cho anh mảnh giấy được gấp lại vuông vức, lúc đó hoàng hôn phía ngoài cũng bị che mất bởi từng đám mây đen ngòm nặng trĩu. Ngón tay thon dài mở từng lớp, lại nhìn đôi mắt ấy chao đảo qua lại không khỏi bật cười.
Có điều gì làm anh bận tâm sao? Có thể nói với em, em sẽ lắng nghe tất cả. Không thấy nụ cười của anh, em rất sợ.
Dù cậu không nói một chữ, sâu trong màu nâu hữu hồn chân thành ấy lại như có hàng vạn lời thì thầm an ủi khác nhau.
Và khi hạt tuyết đầu tiên kéo mùa đông về rơi xuống bên ngoài, Taehyung vò nát tờ giấy trên tay vỡ òa trong tiếng khóc. Jungkook nghĩ mình có lẽ sẽ không bao giờ quên được cảnh sắc này, cũng không quên khí tức bình ổn của anh trong lòng mình. Lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực sâu sắc của việc không thể nói, không thể làm gì khác ngoài siết chặt anh vào cái ôm sâu thật sâu, bàn tay xoa thành vòng sau lưng anh. Môi mấp máy thế nhưng trượt ra khỏi cuống họng chỉ là những âm thanh vô nghĩa. Đến lúc Taehyung khóc đến khàn giọng chuyển thành hơi thút thít, anh ngẩng đầu gần sát cậu, ở góc độ này Jungkook vừa vặn đặt một tay lên má anh, rồi dùng ngón cái lau đi vệt nước vươn lại. Taehyung đầu tiên hơi bất ngờ, sau đó chỉ cười khổ chỉnh lại tư thế đối diện với cậu, hơi cúi đầu.
"Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng mà người đó không về. Năm năm rồi,người đó không về đây nữa. Tôi mệt rồi, cũng sắp phát điên mất."
Cảm nhận người nọ co rúm lại, Jungkook đột nhiên nhớ đến câu nói mà anh đã nói vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, ngôn từ có đôi khi làm tổn thương người khác.
Và thực sự, mỗi ngôn từ phát ra từ khuôn miệng của anh đều khiến trái tim cậu thắt lại. Không phải dạng đau đớn không chịu được, mà giống như mật ngọt khi nếm qua đầu lưỡi mới biết là độc dược.
"Dù người đó có cho tôi tất cả mọi thứ trên đời, tôi vẫn cảm thấy không đủ. Vẫn còn thiếu một thứ"
Xin người, đừng giết tôi thêm nữa.
Jungkook lay vai anh, thành công đặt dáng hình của mình trong tiêu cự của Taehyung. Bàn tay kia lúng túng không biết phải ra dấu thế nào cho anh hiểu, muốn an ủi anh, muốn Taehyung thôi khóc nữa, muốn lấy hết những giọt nước mắt của anh đi. Jungkook cắn môi siết chặt nắm tay, thoáng nghĩ đến việc viết giấy thì hơi ấm nhẹ nhàng níu lấy tay cậu, anh từng chút một chậm rãi gỡ từng ngón tay của cậu ra, cẩn thận xoa xoa vết móng hằn xuống da thịt.
"Tôi đã nói rồi đúng không? Không cần nói một từ nào hết, trong không gian im lặng này ánh mắt cậu là tất cả mọi ấp ủ tôi cần"
Ngân hà không bao giờ tắt trong màu nâu kia rực rỡ hơn bao giờ hết, giống như mọi u buồn trên thế gian này đều không thể làm đôi mắt ấy vấy bẩn, không bị thời gian bào mòn đi mất.
Rồi như một định luật dĩ nhiên Jungkook hôn lên cánh môi không cách mình bao xa kia, đầu lưỡi khao khát khuấy trong khoang miệng anh, hơi thở gấp gáp vì lạnh cho nên tạo thành làn khói mỏng vờn quanh. Đôi bàn tay Taehyung níu lấy ngực áo cậu, thật sự có chút không theo kịp tốc độ này.
"Con thỏ nhút nhát đáng yêu thường ngày của tôi đâu rồi?"
Jungkook chớp chớp mắt, nhìn người kia vừa thở dốc vừa nói, đôi môi ẩm ướt sưng đỏ không kiềm được thật sự muốn hôn xuống thêm một lần nữa rồi một lần nữa. Cậu nắm tay thành nắm đấm để lên ngực mình xoay một vòng, ý muốn nói xin lỗi. Taehyung bật cười, không hiểu sao lại nghĩ lừa đứa nhỏ trước mặt thật sự rất vui.
"Tôi cũng thích nó mà"
Jungkook nhẹ nhõm cười, răng cửa nhe ra ngoài cùng đôi mắt cong cong kia đối với anh thực sự có chút choáng ngợp, xoay đầu ra cửa kính Taehyung mới biết bên ngoài từ lúc nào bị phủ một tầng trắng xoá.
"Ngày mai làm người tuyết cùng nhau, nhé Jungkook"
Giọng nói trầm thấp được đáp lại bằng một cái gật đầu mạnh, vẽ lên khuôn mặt cả hai ý cười rực rỡ.
Mùa xuân tới đồng nghĩa với khu vườn trong nhà kính cần người chăm sóc nhiều hơn, khi Taehyung ngồi ở chiếc xích đu bên chậu hoa đào để vẽ tranh, Jungkook sẽ cuốc đất trồng một loại hạt mới. Vì là lần đầu biết đến chuyện, hóa ra người ta còn có tổ chức đón năm mới, cho nên Jungkook gần đây dường như rất phấn khởi.
"Tôi lấy nước ép cho cậu, chịu không?"
Đợi anh đi mất cậu mới vội vàng lau tay thật sạch, cầm cái bìa cứng của anh đang vẽ lên ngắm nghía. Tấm bìa kẹp rất nhiều bản vẽ A4 chưa hoàn chỉnh, một sợi dây thừng, có bức toàn những đường vạch vô nghĩa. Đẹp nhất có lẽ là đôi cánh bằng chì gần hoàn thiện.
"Tôi định vẽ mắt cậu"
Bởi vì không xin phép nên Jungkook giật mình đặt ngay tấm bìa xuống hơi hoảng nhìn anh, đáp lại cậu là khuôn mặt tươi cười như mọi lần. Taehyung dùng ngón cái lau lau má cậu, Jungkook đoán là vì đất bẩn lúc trồng cây. Anh bật cười vì đứa nhỏ nhắm tịt mắt dù lớn xác như vậy nhưng lúc nào cũng như một con thỏ vô hại.
"Rồi lại sợ sẽ không đẹp"
Jungkook vội lắc lắc đầu, tóc bông đen dưới cái nắng xuyên qua cửa kính kế bên tóc xám tạo nên phong cảnh bình dị lạ thường. Cậu nuốt hết nước cam anh đưa, dùng tay chỉ vào anh rồi bật ngón cái, bộ dạng chân thành không chịu nổi.
Anh làm cái gì cũng tuyệt nhất.
"Haha cảm ơn cậu"
Vừa đến hè, Taehyung lại nhốt mình trong phòng cả ngày. Để rồi khi Jungkook tìm, mới thấy người lớn tuổi mặc bộ đồ ngủ màu xanh biển trầy trật với cơn sốt. Mắt nâu vì cứ lo lắng mà quần thâm phía dưới trông vừa thương lại vừa buồn cười. Đến tối ngày thứ hai, cơn sốt giảm đi rất nhiều, cậu như cũ cho anh uống thuốc xong muốn rời đi, cổ tay liền bị níu lấy.
"Buổi tối tôi sẽ mơ thấy ác mộng, cậu đợi cho đến khi tôi ngủ rồi hãy đi có được không?"
Giống như là ma chú, Jungkook gật đầu. Trong bóng tối yên lặng, đôi mắt cậu không rời khỏi người đang thở thật đều trên giường. Nghe anh gọi tên ai đó rồi siết chặt tay mình, Jungkook lại sợ anh đau mới nắm tay anh. Nhìn một lúc lâu bỗng không kiềm được tò mò, áp tai mình lên ngực trái của anh.
Lắng nghe từng cử động nhỏ nhặt, lắng nghe cả thế giới đều thu về hết trong hình hài trước mặt. Cảm giác ấm áp quá đỗi chân thật này làm Jungkook thật sự muốn hét một trận thật to.
Jungkook nhận ra Kim Taehyung có bao nhiêu quý giá, có bao nhiêu tốt lành. Khi nhịp đập trong đêm tối trở nên đồng điệu, cậu muốn cứ như vậy trải qua những ngày dường như không hề có mùa, ngồi bên cạnh anh suốt một đời.
Bởi vì, nhịp đập của trái tim anh chính là nhịp đập của trái tim cậu.
Ngủ ngon, Taehyung.
Những ngày hè oi ả thường kết thúc bằng bức tranh nghoệch ngoạc của Taehyung, đôi cánh ấy được anh tô thành một màu đen xấu xí. Đột nhiên trong cái nắng dường như không một dấu hiệu của cơn mưa ngoài kia, Jungkook tìm được chiếc ô tán xanh biển trên sân thượng. Taehyung từ khi nào đứng ngay sau cậu.
"Đôi mắt cậu, dù là trời có mưa hay nắng, đều mang một màu thật đẹp như vậy."
Jungkook tròn xoe mắt nhìn, không nhận ra Taehyung lại ốm đến mức da dẻ đều xanh xao như thế. Sân thượng không mái che bị khuất đi ánh nắng vì đám mây to đang đến, nửa sáng tối cắt qua chỗ hai người đứng.
"Đến rồi, những cơn mưa không báo trước"
Một năm kể từ cơn mưa cuối cùng mang mùa hạ đi mất, Jungkook nhận ra mình yêu con người trước mặt nhường nào. Kể cả khi không có gì trong tay, kể cả khi không thể nói với anh tâm tình to lớn như tòa thành vững chảy của mình. Cậu vẫn muốn chạm được đến anh.
Cậu chỉ tay vào người mình rồi thật chậm chỉ vào Taehyung. Cơn gió mang khí lạnh đến đùa qua khẽ tóc, Jungkook đưa hai tay chéo lên ngực.
Em yêu anh.
Mắt Taehyung thoáng vỡ ra thành nhiều giọt nước, hoà với mưa rơi trên đầu. Giống như phản xạ vô điều kiện, Jungkook bung tán ô lên.
Lần này, đến lượt em che chở cho anh.
Ô che mưa, lại không che được nước mắt anh ngập tràn.
Anh dùng tay khổ sở lau hết đi, đứng lặng yên nhìn cậu thật lâu. Jungkook bỗng có xúc động rằng, hai người đang quay ngược trở lại khung cảnh buổi chiều ngày hôm đó.
Taehyung rướn người hôn lên môi cậu. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ tênh, dù Jungkook không thể nói dù chỉ một từ, Taehyung lại luôn có cảm giác rằng đôi mắt cậu như đang ngân nga một bài tình ca cũ.
"Anh muốn vượt qua tất cả nỗi đau trong quá khứ để cố gắng sống tốt, nhưng mà anh không thể. Anh đã muốn kết thúc sinh mạng này từ một năm trước, nhưng rồi anh gặp em."
"Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được sự chân thành của em, Jungkook. Không một ngôn từ nào hết."
Anh cười lùi ra khỏi tán ô xanh, cơn mưa mát lạnh như ôm lấy người anh. Jungkook bước theo anh, sợ anh bị ướt sẽ cảm lạnh, nhưng cho dù có với đến đâu người kia vẫn tạo ra cảm giác rất xa.
"Jungkook, anh ước gì mình có thể trở thành giọng nói của em."
Jungkook lắc đầu, màu nâu trong đôi đồng tử ngập nước, như dãy ngân hà bị nhấn chìm xuống biển sâu. Cổ họng cậu rất đau, rất rát cũng rất bất lực. Mọi cảm giác vui vẻ, mọi nụ cười, thứ ánh sáng trong mắt cậu đều do anh mang lại. Mọi thứ đều thuộc về anh.
Anh nói anh muốn trở thành giọng nói của em, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là phá nát trái tim em thôi.
Và rồi khi không còn bất cứ một tia hi vọng nào trong về cầu vồng sau cơn mưa, dáng hình người đó rơi khỏi tầm mắt cậu. Jungkook không thể níu được cái chạm cuối cùng trên tay người kia, chiếc ô rơi trong khoảng không vô định. Hình ảnh cuối về anh trong cậu vẫn là nụ cười híp mi xinh đẹp đến tan thương ấy.
Kim Taehyung mang theo đôi cánh chính mình dệt nên nhảy xuống.
Jungkook như đứa trẻ chững lại, giữa thế giới hàng tỷ người ấy lại đột nhiên cảm giác cô độc đến quặn thắt, cậu ngơ ngác không muốn tin sự việc trước mắt. Thế mà tiếng ầm thật to kia như một cú tát điếng đau, Jungkook bắt đầu hít thở không thông rồi gào lên trong vô vọng, âm thanh nghẹn tức tưởi không thành dạng dưới cơn mưa ngày một lớn như bản hợp ca xấu xí. Cậu tự tay đấm vào ngực mình, đau đến điên dại. Cảm giác giống như bị kéo thật mạnh về bóng tối đáng sợ ngày trước, mỗi hạt mưa như con dao ra sức phủ ngập lên vai cậu, phủ lên con tim vốn dĩ trao hết cho người kia.
Jungkook khóc đến miệng ho ra máu tươi, bộ dạng ướt sũng bi thương. Cố để phát âm một chữ khó khăn như ai dùng dao khoét qua cổ, máu thấm đỏ áo thun trắng. Mùa hè đến lần nữa mang theo Kim Taehyung ra khỏi thế giới của Jeon Jungkook, mang cậu lùi về xa sau vạch xuất phát.
Tất cả ngày đông ôm anh ngủ an yên, xuân đến ngay ngắn cho anh vẽ mình, đều giống dấu chân dày đặc trên cát chỉ một cuộn sóng cuốn đi hết. Chỉ chừa lại thứ âm thanh ngây ngô cậu luôn cố gắng tập nói thành chữ, muốn hướng đến người kia gọi một tiếng, chỉ để người ấy nhẹ xoay đầu cười tươi gọi tên cậu.
Nhưng mà một từ nỉ non duy nhất ấy hoà vào cơn mưa lớn lại nghe như một tiếng thở dài, không ai đáp lại.
"Anh ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com