16.
Mấy ngày nghỉ phép của Jung Kook trôi qua nhanh hơn hắn tưởng, ăn được cùng Tae Hyung hai buổi sáng, vài tách cà phê và ôm anh thêm một tối. Chớp mắt đã đến lúc phải rời đi. Lần này thực sự không biết ngày gặp lại.
Cho đến khi bản thân vững vàng hơn có lẽ hắn sẽ không tìm đến anh nữa. Trước khi những nỗi bất an dằn vặt của anh nguôi ngoai, anh cũng sẽ không mong đợi hắn nữa. Lần này cả hai tự chấp nhận rời xa nhau.
Jung Kook đưa cho Tae Hyung thẻ sim điện thoại mà bao năm qua mình chưa từng lắp vào thiết bị nào, hắn chộp lấy điện thoại anh và cướp đi chiếc sim trong đấy lấy làm của mình.
- Khi mọi chuyện kết thúc, liên lạc với em bằng số này, đừng tự tiện cho ai. Nó được mã hóa để nhận duy nhất số của anh thôi.
Tae Hyung bật cười, đúng là Jung Kook vẫn vậy, luôn yêu anh theo cách thật đặc biệt. Khiến anh thấy mình quý giá, khiến anh cảm nhận được mình là duy nhất.
Chết tiệt, kể cả khi đã hẹn gặp lại nhưng anh có cảm giác như đây mới thực sự là lần cuối, anh không muốn gặp lại Jung Kook, không muốn để hắn thấy mình tệ hại thêm nữa, không muốn bản thân nhấn chìm hắn thêm lần nào nữa
Đến phút cuối cùng, hắn vẫn không giấu được sự tử tế và dịu dàng trong cái dáng vẻ đành hanh cộc cằn đó.
Đến phút cuối cùng, Jung Kook vẫn khiến Tae Hyung tin vào những điều mình làm là đúng đắn, hắn thực sự quý giá, hơn bất kì thứ gì trong cuộc đời anh.
Vậy nên chắc chắn, chỉ khi hắn vừa quay lưng đi, anh sẽ là người bội ước.
Mục đích ban đầu vẫn không thay đổi. Không một ai được phép đụng đến Jeon Jung Kook, dù đó có là Kim Tae Hyung!
Và rồi không oán cũng không ân, Jung Kook rời đi khi Tae Hyung say ngủ. Nói với anh thêm vài câu có khi mọi nỗ lực kiềm chế của hắn đều sẽ trở nên vô nghĩa mất. Và hắn không muốn cơn cuồng loạn xấu xí của mình làm anh bối rối thêm nữa nên phải rời đi trước khi trực tiếp chạm mặt Hyun Woo, dù bọn họ cũng chẳng phải đang lén lút gì.
Mất hai ngày từ đất liền về đảo, với nửa ngày đi xe và một tiếng tàu cao tốc, Jung Kook quay lại vùng biển mênh mông.
Đúng là bao nhiêu năm đắm mình trong đó chưa từng làm hắn nao núng, sao chỉ vì hơi ấm của một người lại khiến đại dương ấy lạnh lẽo thế này..
Nhưng thay vì một tương lai vô định mà trước đây hắn không thèm đếm xỉa đến thì giờ Jung Kook đã có một điểm cuối cho cuộc hành trình rong ruổi của mình. Kể cả khi phải chật vật thoát khỏi những khát khao về người kia nhưng mỗi khi nghĩ đến nơi mình sẽ trở lại đều khiến Jung Kook bật cười.
Nơi có Kim Tae Hyung, dù là địa ngục hay thiên đàng hắn đều muốn bước tới.
Hắn ta thừa biết sau hôm nay mọi thông tin của Kim Tae Hyung sẽ lại biến mất không tì vết, mấy trò giấu thân ẩn phận này thì đám chính khách chẳng phải rất giỏi hay sao?
Trông có vẻ mùi mẫn luyến lưu nhưng rõ ràng anh ta đâu có ý định sẽ gặp lại, Jung Kook biết chứ. Hắn nuốt ánh mắt của anh để mà sống qua ngày kia mà, làm sao có thể không nhận ra.
Mà kể cả vậy thì, ai cho phép anh ta được biến mất khỏi hắn lần nữa !!?
Jung Kook sau khi đã nhận thức được mình là độc tôn của ai đó lại càng ưu ái bản thân hơn. Hắn tự xây dựng uy thế của riêng mình, trở thành một người không phải ai cũng có thể chạm đến, mạnh mẽ và gai góc hơn cả hắn đã từng.
Đứng ở một vị trí mà cả người cha hắn từng muốn rời bỏ lẫn tứ bề vạn địch mà Kim Tae Hyung lo sợ đều không thể chạm tới.
Thế lực ấy như chính cách hắn chọn loại quân binh cho mình, lặng lẽ dập dìu khơi xa rồi từ lúc nào đó lại hóa cơn sóng cuộn dữ dội, ngược dòng hải lưu mà nhấn chìm con mồi xuống lòng nước sâu thẳm.
Tuy không thể hiện rõ ràng mình là một kẻ xuất chúng vượt trội nhưng mọi người xung quanh đều biết hắn càng ngày càng trở nên ưu việt.
Khác hẳn với khi mới nhập ngũ.
Là do hắn đã tìm được con đường cần phải đi, đích đến cần phải tới, mục tiêu cần phải bảo vệ chăng?
Và bọn họ vẫn vậy, sống trong những thời khắc đã cũ, chỉ có thể ôm lấy người mình yêu bằng ký ức.
Những đôi tay chơ vơ giữa muôn trùng giá lạnh nhưng trái tim vẫn phải ấm nóng, vẫn phải khát khao đập vì một người.
Dẫu chẳng thể cùng nhau!
Nhưng nếu không như vậy có khi họ thực sự sẽ chết mất..
Mùa đông không rõ bao lâu sau lần chia tay cuối, Jung Kook thờ ơ đeo quân hàm lên vai áo chuẩn bị cho buổi lễ thăng cấp của mình.
Trái ngược hoàn toàn với những hân hoan của đồng đội bên cạnh, hắn lạnh căm nhìn về phía dàn khách mời có mặt hôm nay.
Vị trí đáng lẽ ra nên là của Kang Hyun Woo đã xướng lên một cái tên khác khiến hắn bất chợt nhíu mày. Kể cả vị trí đã từng là của Kang Hyun Woo giờ cũng đã được thay thế.
Giây phút đó Jung Kook nhận ra, ngai vàng mà Tae Hyung cố sống cố chết để bồi đắp, đã sụp đổ rồi.
Cơn sóng ngầm đầu tiên sau bao năm đã gợn lên rõ rệt trên mặt biển.
Mấy câu hát cũ của mùa đông năm ấy giờ lại vang lên nơi chiếc đài radio rỉ sét khiến tâm tư vốn bình lặng trở nên xáo động. Jung Kook khui gói thuốc thứ hai dù trong suốt mấy năm tại ngũ hắn chưa từng thèm khói đến vậy. Ngày hôm nay như thể đã đốt bù đủ cho cả thảy những năm vừa qua.
Hắn nhẩm theo giai điệu quen thuộc từ đáy họng, thả mình nằm dài trên bến cảng trong khi miệng vẫn đang ngậm chặt đầu lọc vàng cam.
Jung Kook nhắm mắt lại mường tượng đến ngón tay thon dài lả lướt trên phím đàn. Tae Hyung rực rỡ trong ánh nắng ban mai vừa đàn vừa ngân nga trong căn phòng thơm mùi mộc trà nơi hắn tựa lưng vào quầy bếp nhấm một ngụm cacao và mỉm cười với anh.
Jung Kook cũng có một nỗi sợ vô hình.
Tình đã cũ biết khi nào tương phùng. Ngày hắn bước đến liệu ai đó có còn tiếc nhớ nữa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com