Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Tae Hyung nghĩ rằng cuối cùng thì việc anh tham lam cũng đã bị ông trời phát hiện mất rồi!
Vậy nên sau phần trả giá có lẽ là trừng phạt..

Phiên điều trần của Kim Tae Myeong lâu hơn dự tính, người ta đào sâu gốc rễ hơn và bắt đầu phong tỏa liên đới, trong đó có cả Kim Tae Hyung và Kang Hyun Woo. Có vẻ như người ông của Tae Hyung đã chọn lật bài ngửa mà phơi bày hết tội lỗi của mình.

Tae Hyung biết chứ, biết thừa là đằng khác. Vì anh thấu hiểu được cảm giác khi bản thân chẳng còn gì để mất, đứng ở bờ đá thẳm tự nhiên người ta sẽ trở nên bướng bỉnh hơn bao giờ hết, bị dồn ép đến mức chỉ muốn quay lại cấu xé người dí theo sau lưng mình hoặc ôm chặt tim ủy khuất mà nhảy xuống dưới vực sâu chứ nhất quyết không quay đầu.
Những lúc như vậy, dù chỉ là một cành cây cọng cỏ còn muốn nắm lấy thì Kim Tae Myeong làm sao có thể để yên cho những kẻ đã cố tình đẩy ngã mình được cơ chứ!?

Là anh biết nhưng vẫn tham lam, nên mới bị trừng phạt.

Làm gì có chuyện vừa núp bóng dưới quyền thế đen tối ấy sống ung dung suốt bao nhiêu năm mà lại còn muốn dập tắt nó như thể mình không liên can. Dù muốn hay không sự thật mà Kim Tae Myeong đã dùng tất cả uy lực của mình để nuôi lớn Kim Tae Hyung là không thể nào chối cãi.

Kang Hyun Woo cũng vậy, sau chuyện này người ta cũng chỉ biết gã là một con chó cắn chủ. Chẳng ai cần phải quan tâm gã giỏi giang như thế nào, đã nỗ lực ra sao. Việc hắn là thân cận đâm lén Kim Tae Myeong để soán ngôi cũng là một sự thật bất lợi không thể che giấu.

Cuộc bầu cử của Kang Hyun Woo xảy ra ngay trong đoạn thời gian vô cùng nhạy cảm và tất nhiên kết quả không mong muốn đã xảy ra. Ngai vàng chưa kịp leo lên đã sụp đổ.

Cũng từ ngày đó Hyun Woo nói phát điên thì cũng không tới nhưng gã trở nên nhạy cảm và luôn bị ám ảnh với việc phải quay lại với ngai vàng "của mình" dù trước đó gã chưa từng khao khát.
Tae Hyung tự nhận thức được việc mình là ngòi lửa châm mồi cho trái bom ấy.
Dù thỏa thuận của bọn họ chẳng đi đến đâu nhưng Tae Hyung cũng không có ý định bỏ rơi Hyun Woo. Có đi thì đi đâu bây giờ? Anh làm gì còn có nơi nào để quay về cũng chẳng có nơi để chạy đến..
Cứ vậy bọn họ vẫn sống với nhau như thể đây là nơi nương tựa cuối cùng. Không một cam kết, không một lời chào gọi, hai chiếc vali lặng im đặt cạnh nhau di chuyển từ căn biệt thự nhỏ cho tới cái phòng trọ trong dãy phức hợp năm tầng.

Hyun Woo dường như chưa từng bỏ cuộc, gã bắt đầu lại với những mối quan hệ cũ, mỗi ngày đều ra ngoài đều đặn như dân văn phòng chấm công. Còn Tae Hyung thì làm việc bán thời gian thay phiên ở các quán ăn và cửa hàng trong khu.
Phí sinh hoạt cả hai tự chịu, thỉnh thoảng Hyun Woo sẽ mua vật dụng trong nhà và Tae Hyung đáp trả gã bằng một bữa ăn no.

Như một người bạn cùng phòng dễ tính, Tae Hyung mặc kệ đời và lay lắt theo cách của riêng mình trong khi gã đang vẫy vùng đến mức tuyệt vọng khiến cho Hyun Woo dần phát điên.
Vì càng ở gần nhau gã càng nhận ra phần trăm để anh quay đầu về phía mình là một con số không tròn trĩnh. Những tiếng nấc nghẹn giữa tịch mịch và cái tên quen thuộc được gọi cứ liên tục phá tan màn đêm yên tĩnh của gã. Mùi khói thuốc luôn ám lấy vật dụng trong nhà dù cả hai nằm cách nhau rất xa cũng khiến Hyun Woo điên tiết.
Kim Tae Hyung chưa từng quên Jeon Jung Kook vậy tại sao vẫn còn quanh quẩn ở đây phiền nhiễu.

Hyun Woo ban đầu tự ti về bản thân lắm, gã nghĩ là do mình thê thảm nên Tae Hyung mới thương hại dù không yêu thương gì mà ở lại đây.
Mấy lần bóng gió đều nhận lại câu trả lời lạnh tanh của Tae Hyung :
"vì không còn nơi nào để đi!"

Và những câu trả lời đồng nhất ấy vô tình chạm đến cái tự tôn của Hyun Woo, hóa ra vì không còn nơi nào để đi nên mới phải ở lại bên cạnh gã, hóa ra vì không có chỗ khác để bám víu nên mới phải đồng hành cùng gã, hóa ra vì không thể chạy đến bên Jeon Jung Kook nên mới cần có gã...

Hyun Woo trở nên hung hăng sau các buổi tiệc rượu, hơn cả trước đây. Gã lại bắt đầu thói quen động tay với Tae Hyung vô tội vạ. Còn anh thì mặc kệ mọi thứ, sống như không sống, chỉ là tồn tại qua ngày nên kể cả khi bị Hyun Woo bạo hành thì anh vẫn chẳng cảm thấy gì cả..

Có một tình yêu chưa kịp chớm nở đã lụi tàn như thế.

Hyun Woo cũng đã từng nâng niu Tae Hyung, cũng đã từng cố nuông chiều Tae Hyung nhưng lại chưa từng được hồi đáp.
Hyun Woo không ám ảnh với quyền lực, thứ mà gã ám ảnh chính là Tae Hyung. Vì sợ nếu trở nên vô dụng thì anh ta sẽ rời đi chẳng còn cần gã nữa.
Vậy mà cuối cùng kể cả khi cùng nhau rơi xuống vực sâu, Tae Hyung một cái chớp mắt cũng không dành cho Hyun Woo.

Việc cả hai ở với nhau trong căn phòng nhỏ như bây giờ thực sự chỉ khiến Hyun Woo muốn nổ tung mà lao vào cấu xé cái thân ma trước mặt. Nếu không tự nguyện thì chỉ cần ép buộc là được. Sau mấy năm đằng đẵng lý trí cuối cùng của Hyun Woo cũng đã bị vứt bỏ, hắn cưỡng hiếp Tae Hyung trong một lần say rượu.

Vốn không có ngoại lệ, anh phản kháng như thể tất cả năng lượng thời gian qua anh để dành để vụt chạy khỏi gã vậy. Hyun Woo trong cơn hung bạo đã bẻ gãy chân của Tae Hyung rồi bực dọc bỏ đi ngủ.

Cũng là đêm hôm ấy, cả hai bọn họ thực sự đã vỡ tan, cả thân xác lẫn tâm tư, không còn sót lại một chút gì vẹn toàn. Tuy bất thành nhưng những việc Hyun Woo làm như chất xúc tác khiến cả hệ thống chống đỡ kiên cố của Tae Hyung sụp đổ.
Sống chung với một quả bom nổ chậm khiến người ta nghĩ mình gan dạ bất cần nhưng khi mọi chuyện xảy ra rồi mới thấy, thật ra con người rất yếu đuối.

Tae Hyung nằm im bất động dưới nền nhà lạnh ngắt, toàn thân vẫn không thể ngừng run rẩy. Nước mắt cứ tự nhiên rơi từ hốc mắt xuống sàn ướt đẫm. Không có căm hờn hay oán than, chỉ là cảm xúc cơ bản của loài người, nỗi sợ hãi.

Nực cười không? Kim Tae Hyung sau tất cả những năm tháng quyết định chỉ sống như một cái xác lại cảm nhận nhịp tim và mạch máu của mình rõ ràng hơn bao giờ hết.

Kim Tae Hyung sẵn sàng quỳ gối trước bao nhiêu đàn ông lại muốn thủ thân vì chỉ muốn tiếp nhận duy nhất một người. Nực cười thật mà...

Hóa ra trên đời này mấy chuyện hàn lâm như vậy cũng đến ngày sẽ xảy ra nhỉ?
Người chỉ biết gặm nhấm ký ức cũ kĩ để sống qua ngày hôm nay lại chợt muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Vì biết nó viễn vông, nên mới đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com