18.
Ngày rời khỏi biệt thự Kim Tae Hyung gần như chỉ mang theo quần áo và vật dụng cá nhân cần thiết, để lại mọi thứ ở đó, kể cả những món quà anh từng rất nâng niu.
Nghiễm nhiên bỏ mặc những mảnh ký ức mà mỗi đêm ấp ôm trong lòng, anh đặt tất tần tật mọi thứ về vị trí cũ, tựa như thuở ban đầu. Đặt cả trái tim không vẹn nguyên của mình lại đó nữa.
Sẽ thật tồi tệ nếu yêu phải một người sắp chết, nhỉ?! Jung Kook chỉ nên đón nhận những điều tốt đẹp mà thôi, và những điều tốt đẹp ấy chỉ xuất hiện khi không có anh, Tae Hyung tự nhận thức điều đó.
Ai cũng phải chịu mất mát để biết mình thực sự cần gì. Như thể cố tự dỗ dành mình thêm chút nữa, Tae Hyung ve vuốt những yêu thương ấy lần cuối trước khi đóng sập cánh cửa nhà và vĩnh viễn bỏ lại sau lưng những thứ từng là lý do để anh gắng gượng.
Mở một cánh cửa khác của dãy trọ bậc thang năm tầng, Tae Hyung sống trong vòng lặp của chuỗi ngày nối đêm bất tận.
Nhắm mắt lại những giấc mơ như bóp nghẹt anh đến từng thớ cơ miếng thịt, có vẫy vùng cũng vô vọng, cơn ác mộng mỗi đêm đều nuốt chửng lấy anh, ít nhất hai lần. Để rồi khi thức dậy thực tế mưu cầu của loài người lại liên tục vả vào mặt anh đến khi không còn chút sức lực nào mệt nhoài nằm bẹp dí trong cái bể tiêu cực rệu rã đón nhận cơn mơ tiếp theo.
Anh mất ngủ hoặc là mất nhận thức về giấc ngủ, chẳng rõ nữa. Tae Hyung bắt đầu quay lại sử dụng thuốc an thần để mong vỗ về chút sinh khí còn sót lại.
Hyun Woo thì cứ liên tục hạ tay thượng chân trong khi Tae Hyung dường như đã mất đi hết ý định chống cự. Không lâu sau khi chuyển nhà, trên người anh không có chỗ nào lành lặn, nếu không phải vết bầm do Hyun Woo đánh thì cũng là vết cắt dao khi lơ đễnh trong bếp. Nói Tae Hyung là một cái xác không hồn cũng chẳng sai vì một người bình thường chắc sẽ chẳng ai như thế cả..
Rất nhiều lần Hyun Woo tìm cho mình một lý do để cố gắng nuông chiều theo cảm xúc của Tae Hyung, gã cũng muốn trở thành ai đó trong cuộc đời anh chứ không phải chỉ là một cái bóng vô tình đặt cạnh nhau trong căn phòng này, nhưng, dường như chưa từng thành công. Anh luôn khiến gã phát điên, theo nhiều phương diện.
Nếu đã không thể yêu thương thì giá mà anh cũng cố lợi dụng gã cho đến cùng, hoặc căm ghét gã cho tử tế vào. Kim Tae Hyung đối xử với Hyun Woo nửa vời đến mức gã cảm thấy tự tôn của bản thân mỗi ngày đều bị anh xé nát.
Tình yêu không lời hồi đáp ấy dần trở thành nỗi uất hận từ lúc nào chẳng hay. Và trong cơn chếnh choáng Hyun Woo cuối cùng cũng đã làm được việc mà mình hằng mong ước.
Gã đè Tae Hyung ra sàn cố cưỡng bức anh nhưng thay vì hời hợt như mọi khi anh lại dùng hết năng lượng còn sót lại của mình mà khước từ gã. Trái tim say mèm của Hyun Woo cũng biết đau chứ, và phản ứng cơ bản của loài người khi phải đối diện với tổn thương bao gồm cả thịnh nộ, gã trút hết lên thân thể vốn đã chẳng còn lành lặn của Tae Hyung.
Để anh không thể rời xa hay toan tính bỏ chạy khỏi mình, Hyun Woo đã đập gãy chân của Tae Hyung. Sau đó gã ôm trái tim vỡ tan của mình leo lên giường ngủ vẫn không quên đem theo rượu để giải khuây và mặc kệ cái xác vừa dùng hết sức mình vùng vẫy.
Gã cứ ngủ rồi lại uống, uống rồi lại ngủ, mộng mị say sưa trên chiếc giường ấy. Anh vẫn nằm đó nhìn trần nhà hơn hai mươi bốn giờ xoay vần giữa thực tại và ảo ảnh.
Thứ kéo họ về với căn phòng lạnh lẽo là tiếng chuông điện thoại cứ vang lên liên tục.
Tae Hyung lười biếng đảo mắt xung quanh, thường ngày Hyun Woo sẽ không bao giờ để chuông reo đến tiếng thứ ba cơ mà?
Anh lồm cồm ngồi dậy, cơn đau ập đến như một dòng điện chạy dọc theo sống lưng, có vẻ như anh đã nằm lâu đến mức cơ thể quên mất khả năng nó có thể hoạt động. Anh loạng choạng té rầm xuống đất.
Tiếng chuông điện thoại vẫn reo không ngừng, Tae Hyung bò dậy với cẳng chân đã sưng vù cố gắng đi tìm âm thanh ấy thì phát hiện Hyun Woo nằm bất động trong bồn tắm. Kang Hyun Woo chết rồi, không rõ từ khi nào nhưng gã lạnh ngắt cứng đờ.
Có thể, gã cũng mệt mỏi lắm rồi!
Tae Hyung bật cười, hóa ra việc anh ở cạnh ai đó thực sự có thể giết chết họ, bằng nhiều cách.
Bỏ mặc sự thật là Kang Hyun Woo do say xỉn đã té đập đầu dẫn đến tử vong, Tae Hyung ngụp lặn trong đại dương tiêu cực đen ngòm chỉ nghĩ được đến việc bản thân mình chính là thứ vận rủi tanh hôi nhất.
Anh ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, rít một điếu thuốc còn dở dang, tay đóng mở bật lửa như đang phân vân suy nghĩ điều gì trong khi đong đưa cẳng chân đã dập nát của mình.
Tae Hyung xé lớp đáy moi bên dưới hộp thuốc một chiếc thẻ sim được gói kĩ càng bằng giấy bạc. Là chiếc sim được mã hóa để chỉ nhận duy nhất một số điện thoại mà ai cũng biết là ai đấy!
Mọi thứ bị bỏ lại đều được sắp xếp ngăn nắp bên trong căn biệt thự cùng lời tiễn biệt rất chân thành của anh trước khi rời đi nhưng riêng thứ nhỏ bé này lại khiến Tae Hyung không đủ dũng cảm để vứt nó thành ra cứ giấu nhẹm đi ở một nơi kín kín hở hở như là đáy của bao thuốc lá chẳng hạn.
Nếu lỡ quên mà quen tay bỏ đi mất thì cũng chẳng sao, nếu Hyun Woo có vô tình lấy nhét túi rồi liệng ở xó xỉnh nào đó đi nữa thì cũng không là vấn đề. Như thể số phận của chiếc thẻ sim đó sẽ xảy ra theo cái cách mà nó phải xảy ra. Anh chỉ là không muốn tự tay vứt đi hy vọng cuối cùng của mình.
Nói dối đó!
Tae Hyung luôn cẩn trọng bọc lại trong giấy bạc, hút chừng năm điếu là lại khui đáy để nhét vào rồi vờ như nó vô nghĩa, có cũng được không có thì cũng không sao. Anh chỉ đang tự cho mình một cái cớ để không được phép chờ đợi..
Vậy mà bây giờ ở lưng chừng của hiện tại và mộng ảo, chiếc thẻ sim ấy lại là thứ kỷ vật duy nhất kết nối anh với hắn, một mối tương liên tuy mơ hồ nhưng nỗi đau đính kèm thì lại luôn rất chân thực. Tae Hyung mân mê lớp giấy bóng bẩy rồi bật cười, anh đã ước người cuối cùng mình gặp trong đời là hắn.
Jeon Jung Kook xui rủi thật, khi không lại vớ phải một thằng như anh. Mà xem như Kim Tae Hyung là nghiệt duyên mà hắn phải gánh trả đi, nốt lần này thôi, anh sẽ ích kỷ nốt một lần này nữa thôi..
" Jung Kookie à! Đến đây thực hiện điều ước cuối cùng của chúng ta nào.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com