Ngày 25 tháng 2 năm 2017
11 giờ 30 phút đêm ngày 25 tháng 2
Bangtan trở về kí túc xá sau gần một ngày đầy mệt mỏi bởi công việc dày đặc được sắp xếp theo lịch trình đã được chuẩn bị sẵn. Hôm nay tất cả đều đã kết thúc sân khấu comeback trên Music Core trong một tuần quảng bá, tham dự fansign đến tận khi chuông đồng hồ điểm 10 giờ tối, và hiện giờ chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là sẽ bước sang một ngày mới. Ai cũng mệt mỏi đến rã rời và chỉ muốn phi thẳng về phòng mình rồi trèo lên giường ngủ ngay lập tức. Nhưng ngay lúc Park Jimin và Hoseok đang bận rộn với đống quần áo trên tay và tranh nhau lao vào phòng tắm thì hai người nghe thấy tiếng của Taehyung vang ra từ phòng của Jungkook.
"Jungkook, cái gì đây?" Taehyung ném điện thoại xuống giường, chất giọng lạnh tanh của anh khiến Jimin và Hoseok bất chớt sởn da gà, phải biết là bình thường giọng của Taehyung thuộc tông ấm và trầm nên rất ít khi nó trở nên đáng sợ thế này ngoại trừ khi chủ nhân của nó thực sự đang tức giận.
"Cái gì là cái gì?" Jungkook ôm khư khư điện thoại của mình trên tay, nhìn thì tưởng như cậu đang cố phớt lờ anh nhưng ánh mặt lại khẽ liếc về phía màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng của Taehyung.
Trên màn hình điện thoại là một mẩu giấy note có ghi câu hỏi "Jungkook à. Sinh nhật tháng 12 của TaeTae em đã tặng gì cho anh ấy vậy?" và ở dưới là hai chữ nghuệch ngoạc của cậu "Tình yêu".
Jungkook cười nhạt, thật ra lúc chỉ mới thoáng nhìn thấy bức hình, Jungkook đã biết Taehyung đang nổi giận chuyện gì rồi. "Sinh nhật tặng gì?" – "Tình yêu." Anh đang nổi giận vì cậu viết như vậy, chắc chắn là thế.
"Jungkook, em có thể dừng chuyện này lại được không?" Taehyung hạ giọng, như đang cố kiềm nén nỗi tức giận của mình.
Nhưng hiển nhiên, Jungkook lại thách thức anh: "Không."
Qua khe cửa hé mở, Jimin và Hoseok cảm thấy bọn họ như sắp bị không khí ở trong phòng làm cho chết ngạt.
Gần đây mối quan hệ của Jungkook và Taehyung trở nên khá là 'nguy hiểm', theo đúng nghĩa đen của nó. Từ cái ngày mà Jungkook tốt nghiệp cấp ba, làm lễ trưởng thành và chính thức trở thành người lớn ấy, cậu đã không biết cái thứ gì gọi là 'khoảng cách' đối với Taehyung cả. Jungkook bắt đầu bám dính lấy Taehyung không dời một tấc nào, tay luôn trong tình trạng nắm chặt lấy tay của Taehyung và thực hiện những cử chỉ thân mật khiến cho Jin ớn đến mức không thể ăn để thực hiện show Eat Jin của mình nữa. Kì thực từ trước đến nay Jungkook và Taehyung vốn có một sự thân thiết đặc biệt mà các hyung ai cũng biết, nhưng sau khi Jungkook 'trưởng thành', sự thân thiết đó rõ ràng đã trở thành một thứ gì đó rất khác. Jimin thề mình có thể cảm nhận được điều này.
Đỉnh điểm là vào sau hôm Vlive trước thềm comeback của bọn họ, sau khi trông thấy Jin hyung ngượng ngùng trao một nụ hôn cho Namjoon trước toàn dân thiên hạ, Jungkook đã không chần chừ gì mà lôi Taehyung ra thực hành một việc làm tương tự khiến các hyung ai cũng shock đến rơi cả mắt, cả Taehyung cũng vậy. Cuối cùng thì tất cả cũng đã nhận ra điều gì đó khác thường ở Jungkook, cậu đã thích Taehyung, thực sự thích.
Bắt đầu từ tối hôm đó, Taehyung dứt khoát không chung phòng với Jungkook nữa mà chuyển sang ngủ cùng phòng với Namjoon. Tuy nhiên, từ đó tới nay Jungkook vẫn chưa từng xa Taehyung của cậu, cậu vẫn bám dính anh, mặc cho anh phớt lờ cậu; cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt trào mật ngọt đó, mặc cho anh không thèm đáp lại ánh mắt của cậu; cậu vẫn đến tìm anh, thậm chí còn mua chuộc Namjoon hyung đổi phòng với mình chỉ một đêm, mặc cho anh hết lần này tới lần khác đều xua đuổi cậu.
Jungkook biết Taehyung đang lo sợ điều gì.
Taehyung biết Jungkook thích mình, chỉ là anh không ngờ sau lễ trưởng thành, cậu sẽ hoàn toàn 'bùng phát' cảm xúc của bản thân mình như thế. Mối quan hệ trước kia của hai người đương nhiên là vô cùng thân thiết, nhưng luôn luôn có giới hạn. Vì thế anh hoàn toàn bị bất ngờ trước nụ hôn của Jungkook ngày hôm đó, cậu như muốn nuốt luôn cả anh vào cơ thể mình vậy. Anh đã ở bên cậu suốt bảy năm, bảy năm đó! Vậy mà tại sao anh lại không biết cậu có thể hôn tuyệt như vậy chứ?
Mà đó không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là tại sao Jungkook lại hôn anh? Cậu có thể ôm, có thể nắm tay, có thể ngủ (nghĩa đen) cùng anh, đúng là dạo gần đây Taehyung có thể cảm nhận được là Jungkook thích ở bên anh hơn bình thường, nhưng chẳng phải hai người họ luôn luôn là vậy sao? Ý là luôn như hình với bóng ấy.
Taehyung cố gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu mình, quay lại chuyện còn dang dở: "Tại sao em lại viết thế này?"
"Em chỉ viết những gì mà em đã làm thôi, không được à?"
Viết những gì mà em đã làm? Taehyung còn nhớ ngày hôm đó Jungkook đã đến chúc mừng sinh nhật anh và nói rằng 'Em sẽ ở bên anh cả ngày'. À thế hóa ra đó là tình yêu mà cậu đã tặng cho anh sao?
"Jungkook, em thừa biết là chúng ta phải dừng chuyện này lại." Taehyung hít thở đầy khó nhọc, chán nản cầm điện thoại di động của mình lên. "Chuyện này chỉ là nhất thời thôi Jungkook, em mới chỉ có 20 tuổi và em . . ."
Không đợi Taehyung nói hết câu, Jungkook đã đứng bật dậy và giật lấy di động của anh, gần như gào lên: "Em 20 và em còn nông nổi, khờ dại, bồng bột? Taehyung, anh còn định nói như thế bao nhiêu lần nữa?"
Taehyung trân trối nhìn cậu, nghẹn lời, Jungkook lại tiếp: "Chúng ta phải dừng chuyện này lại? Nghe dễ dàng quá Taehyung. Vậy thì em hỏi anh, anh đang lo lắng điều gì? Anh lo lắng vì em chỉ mới 20 hay anh lo lắng không phải ai cũng có thể chấp nhận mối quan hệ này của chúng ta và sự nghiệp của em sẽ bị hủy hoại vì điều đó?"
"Em không quan tâm, Taehyung."
"Điều em quan tâm là làm sao có thể được ở bên anh."
Jungkook nghẹn ngào, dòng nước mắt nóng hổi trào dâng nơi khóe mắt. Lúc mới đầu, cậu đã từng rất buồn vì nghĩ rằng anh chỉ thực sự coi cậu như một người em trai và không có tình cảm gì đặc biệt với cậu, nhưng từ khi cậu nghe được cuộc nói chuyện của anh với người anh cùng quê – Yoongi – thì cậu đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Từ hôm đó Jungkook đã quyết định chờ đợi đến khi nào Taehyung có thể thay đổi cách nghĩ của anh và đến với cậu, nhưng hình như mọi chuyện đang dần dần đi sai hướng mất rồi, Taehyung không có ý định làm điều đó, dù có phải chôn giấu tình yêu của mình trong tim đi nữa.
Nghĩ đến đây, Jungkook cuối cùng cũng òa khóc như một đứa trẻ. Anh nói đúng, cậu 20 tuổi, bồng bột và nông nổi, cậu chỉ muốn sở hữu được tất cả những gì mình muốn có, yêu bất cứ ai mà mình muốn yêu dù có thể từ bỏ mọi thứ. Nhưng cậu chỉ thích anh mà thôi, người cậu thích chỉ có duy nhất Taehyung mà thôi, và cậu muốn ở bên cạnh anh, tại sao anh không hiểu điều đó cơ chứ?
Taehyung không thể ngờ được khi nhìn thấy Jungkook bật khóc, anh bối rối tới mức chỉ đứng trân trân tại đó và đầu óc trống rỗng. Hẳn Jungkook là một chàng trai rất mạnh mẽ, bởi vì anh thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng mà cậu khóc là vào khi nào, vậy mà hôm nay cậu lại bật khóc trước mặt anh một cách dữ dội đến vậy.
Anh đã làm cậu bé mà mình yêu thương nhất phải bật khóc rồi. Taehyung nén đau, trái tim như rỉ máu.
"Jungkook . . ." Anh bước tới gần, dang tay ôm lấy Jungkook và trong một khoảnh khắc Taehyung chợt nhận ra, vì đã lâu anh không ôm cậu nên không hề phát hiện Jungkook đã trở nên cao lớn khỏe mạnh đến thế. "Anh xin lỗi."
Nhận được cái ôm, Jungkook gạt nước mắt, sụt sịt mũi như một chú thỏ con. Đôi mắt to tròn của cậu nhìn Taehyung chớp chớp như đang chờ đợi điều gì đó, và cuối cùng anh cũng mềm lòng, vòng tay ôm cậu khẽ nới lỏng, anh nói:
"Nếu em muốn . . . chúng ta có thể hẹn hò . . ."
"Em muốn." Jungkook cắt ngang.
Cậu ôm chặt lấy người anh, nghiêng đầu đặt môi của mình vào môi anh, ngấu nghiến mút lấy, cậu nhớ anh, nhớ hương thơm này . . .
Cạch!
"Á . . . !" Jimin và Hoseok suýt chút nữa hét ầm lên vì cú đóng cửa đầy bất ngờ, hai người ngẩng mặt lên thì thấy Yoongi đang đứng trước mặt mình, gương mặt của anh ấy khó đăm đăm nhìn bọn họ trong khi tay thì đang ôm một rổ cà chua bi bên hông. "Đi tắm đê, xem nữa cẩn thận bị lẹo mắt đó!" Anh ấy nói rồi thủng thẳng quay người bỏ đi.
Jimin và Hoseok nhìn theo bóng lưng anh Yoongi cho đến khi anh ấy biến mất hoàn toàn rồi lại nhìn cánh cửa phòng đang đóng im lìm trước mặt, tiếc nuối thở dài một tiếng.
Có điều, dù thế nào thì từ nay về sau chắc chắn bọn họ không bao giờ phải thấy cảnh tượng chiến tranh lạnh của Taehyung với Jungkook nữa!
Chuyện này thật tốt mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com