Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28 - Năm học mới


Thời gian cứ thế trôi qua đến cuối tháng năm, cũng có thể nói một năm học sắp kết thúc.

Ngày bế giảng, Taehyung bước vào đại sảnh đường, phòng tiệc tràn ngập sắc cờ nhà Slytherin để biểu dương Slytherin đã dành cúp nhà năm vừa rồi, cậu bước đến dãy bàn nhà Ravenclaw, tâm trạng vừa vui vừa buồn, buồn vì sắp phải xa mọi người, vui vì sắp được đoàn tụ cùng gia đình.

Nhưng tiệc vui nào cũng có lúc phải tàn. 

Lúc này giáo sư SiHyuk bước lên bục, tiếng ồn ào nhanh chóng lắng xuống:

"Lại một năm học nữa đã qua, trước khi chúng ta bước vào bữa tiệc cuối cùng. Ta muốn các trò biết đây là một năm học tuyệt vời đến nhường nào, và tất cả là nhờ có các trò cống hiến. Bây giờ, đã tới giờ trao cúp nhà và điểm số là thế này: hạng tư là Hufflepuff 300 điểm, hạng ba là Ravenclaw 348 điểm, hạng hai là Slytherin với 414 điểm, hạng nhất thuộc về Gryffindor với số điểm sát sao 418 điểm."

Một cơn bão reo hò vang lên từ dãy bàn nhà Gryffindor. Nhà Slytherin thì vẻ mặt bí xị, không cam lòng.

"Ta tin lúc này cần thay đổi cách trang trí rồi." Thầy vỗ tay, những lá cờ màu xanh thay vào đó biến thành con sư tử của tháp Gryffindor. 

Giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin bắt tay cùng chủ nhiệm Gryffindor, Taehyung có thể thấy ánh mắt toé lửa giữa hai người.

Mọi người đã có một buổi tối vui vẻ khó quên.

Taehyung cùng mọi người đi đến xem kết quả. Đứng đầu năm nhất không ngoài ai khác là Jeon Jungkook, cậu nhóc lấy điểm tuyệt đối của các bộ môn.

Taehyung hồi hộp dò tên mình, trong lòng âm thầm cầu nguyện 'đậu đi, đậu đi...'.

Khi nhìn thấy hàng chữ Kim Taehyung - Lên lớp. 

Cậu nhảy cẩng lên "ĐẬU RỒI!" Cậu dùng điểm vừa đủ để qua môn học bay.

Chạy ùa về phòng kể với Seokjin, anh cũng biết cậu đã khổ sở với môn học này thế nào,  thấy Taehyung mừng rỡ như thế, cũng vui lây.

Khi về phòng thì phát hiện tất cả quần áo đã tự động xếp vào rương, mỗi học trò đều nhận được thông báo, cấm sử dụng pháp thuật khi nghỉ hè.

Rồi ngày về nhà cũng đến, năm một lại lên thuyền để qua sông. Mọi người lên chuyến tàu tốc hành của Hogwarts, băng qua những cánh rừng những đồng bằng trở về sân ga 9¾ ở nhà ga Ngã Tư Vua.

Bọn trẻ phải mất rất nhiều giờ mới ra khỏi sân ga.

Seokjin nói với Taehyung: "Tháng tám anh sẽ đến thăm em, nhớ nói với cô chú anh đến chơi nhé."

"Hẹn gặp lại mọi người!"

.

Taehyung về đến nhà với sự giúp đỡ của giáo sư Sihyuk, nhìn mái nhà thân thuộc, ký ức chợt ùa về.

Cậu mở cửa, gương mặt cha mẹ ngỡ ngàng, họ chạy đến ôm chầm lấy cậu, xa cách một năm, gặp lại mới biết cậu nhớ họ đến nhường nào.

Cha mẹ âu yếm Taehyung một lúc lâu, sau đó đi vào bếp làm một bữa thật thịnh soạn, cậu chưa bao giờ ăn nhiều đến thế, đến mức bụng no căng.

Cậu kể cho ông bà nghe rất nhiều chuyện thú vị ở Hogwarts, ông bà nhìn đứa con vui tươi hơn, cởi mở hơn, chợt cảm thấy quyết định đưa thằng bé đến trường là đúng đắn.

Taehyung đã trải qua một mùa hè yên ắng, cậu rất tận hưởng khoảng thời gian này cùng cha mẹ, chẳng mấy chốc đã qua tháng bảy. Tháng tám vừa đến cậu nhìn thấy Seokjin xuất hiện trước cửa nhà, cha mẹ vui vẻ mời anh vào nhà.

Seokjin nói sẽ ở lại nhà cậu đến khi nhập học, cha mẹ vui mừng quá đỗi, có lẽ đây là người bạn đầu tiên của cậu đến nhà chơi, ông bà rất hiếu khách, mỗi ngày đều làm vài món ngon chiêu đãi.

Mới nửa tháng mà cả hai tròn lên thấy rõ.

Đến gần ngày nhập học, Seokjin và Taehyung dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị lên đường. Anh nhìn tủ quần áo của cậu, chợt phát hiện đều là những bộ đồ cũ, nếu cậu lớn thêm một chút nữa thì chắc chắn sẽ không mặc vừa.

Taehyung tạm biệt cha mẹ, Seokjin dùng thuật độn thổ đưa cậu đi, nhưng lần này cả hai lại đáp ở một nơi rất lạ, bên ngoài là dòng người tấp nập, vô số người ăn mặc cực kỳ thời thượng.

Seokjin như không để ý, nắm tay cậu: "Cẩn thận kẻo lạc." Taehyung gật đầu, cậu như đứa trẻ lần đầu bước ra ngoài thế giới, hết nhìn chỗ này đến nhìn chỗ nọ.

"Đây hình như đâu phải Hẻm Xéo?" Taehyung hỏi.

"Đúng vậy, chúng ta đang ở London."

Taehyung bất ngờ nhìn anh: "Chúng ta không đến trường sao?" 

Nhìn thành phố trước mặt mình, cậu chưa bao giờ đến nơi nào tấp nập như vậy cả. Cậu cũng không ngờ, có một ngày mình lại được đứng ở thành phố được mệnh danh 'mặt trời không bao giờ lặn'.

"Anh cần mua vài bộ đồ mới, thật ra anh không thích những kiểu dáng của giới pháp thuật lắm, sẵn tiện sắm sửa cho em." Seokjin không để tâm, anh dẫn cậu băng qua đường, nơi hai người bước qua, ai cũng ngoái nhìn.

Taehyung nghe thấy thế, lập tức lắc đầu: "Không được, em không có tiền."

Seokjin nghiêng đầu nhìn cậu: "Tất nhiên không để em trả, là anh tặng."

Cậu lắc đầu dữ dội hơn: "Nhận quà của anh lại càng không được."

Seokjin kéo cậu vào một trung tâm mua sắm rất lớn: "Quà của anh mà em cũng từ chối sao? Anh biết em lo lắng cái gì, nhưng những phù thủy như anh không quan trọng tiền ở giới muggles đâu, tiền không xài cũng chỉ để đó, ba anh có cả một ngân hàng ở đây, nên một chút tiền này không đáng là gì cả." Hơi dừng một chút rồi nói tiếp: "Anh biết em ngại, nhưng anh không muốn nhìn thấy em mặc những bộ quần áo mùa hè không mát, mùa đông không ấm kia. Anh lo lắng. Em hiểu không?"

Anh đã nói như vậy, cậu cũng không biết đáp thế nào, đành ngượng ngùng cảm ơn, lập tức bị anh mắng thêm một chập, gì mà không xem anh là bạn, khách sáo với anh các thứ. 

Taehyung phải trấn an anh mới thôi.

Bên trong trung tâm bán đủ loại quần áo, đủ loại thức ăn.

Seok dẫn cậu vào một cửa hàng quần áo, chọn vài bộ rồi bắt cậu đi thử. Taehyung không muốn nghe bài ca 'em không xem anh là bạn' của Seokjin nữa, đành nhận lấy, chỉ là áo thun và quần jean đơn giản nhưng chất liệu rất tốt, mặc vào mùa hè rất mát mẻ.

Seokjin gật gù, tự khen bản thân có mắt nhìn, bởi quần áo rất vừa vặn và hợp với lứa tuổi của Taehyung, anh chọn vài bộ rồi đến nơi khác mua vài bộ khác, anh nói:

"Mấy bộ vừa nãy là dùng để mặc khi ở nhà chung, có tiệc tùng gì đó có thể mặc những bộ mới mua. À còn phải mua vài bộ đồ mùa đông cho em nữa. Năm ngoái anh thật sự nhìn không được, áo khoác thì nặng mà chẳng giữ ấm được bao nhiêu."

Taehyung chẳng có hơi sức đâu mà trả lời, cậu cầm một đống bao to bao nhỏ theo anh đi chỗ này chỗ kia, mệt bở hơi tai. Seokjin cũng muốn giúp cậu nhưng Taehyung từ chối, trên tay anh cũng có rất nhiều rồi.

"Em thích màu gì?" Seokjin đang lựa vài cái khăn choàng len, màu trắng tuy rất đẹp nhưng lại đơn giản. Anh lập tức hỏi ý Taehyung.

Taehyung không quá để ý, cậu trả lời: "Màu lilac."

Nói rồi cậu cũng hết hồn, tự vỗ vào đầu, đang định nói rõ thì Seokjin đã cầm lấy chiếc khăn choàng đúng màu cậu muốn: "Đây cũng là màu anh thích."

Taehyung mỉm cười, anh liên tục quẹt thẻ như không có đáy, cậu nhìn số tiền lớn đến mức phải lóa mắt.

Anh dẫn cậu đi mua giày, nón, áo khoác các thứ. Taehyung cứ như con búp bê mặc anh muốn làm gì thì làm, đến khi anh cảm thấy đủ.

Seokjin còn dẫn cậu đến nhà hàng cao cấp thử món Steak nổi tiếng, quả thật thịt bò rất ngon, như tan trên đầu lưỡi, nhưng cả hai không hài lòng, vẫn là những món có thể đầy bụng là tốt nhất.

Hai người đến nhà trú ẩn cất đồ đạc, rồi anh dẫn cậu ra ngoài tham quan, anh bảo đã đến đây mà không đi xung quanh ngắm cảnh thì thật uổng phí. 

Đến đồng hồ Big Ben nổi tiếng, Seokjin nổi hứng muốn chụp hình, cả hai nhờ một ông thợ đã ngoài năm mươi, quàng tay mỉm cười đứng dưới chiếc đồng hồ.

Trong khi đứng chờ hình, ông thợ mỉm cười nhìn cả hai, bắt chuyện: "Hai anh em đi du lịch đấy à, cha mẹ không đi cùng sao?"

Seokjin và Taehyung bất ngờ nhìn nhau, nhưng anh vẫn lễ phép trả lời: "Bọn cháu không có quan hệ huyết thống."

Người thợ khẽ đẩy kính mắt lên, ngạc nhiên nói: "Thế ư? Nhìn hai đứa giống nhau thế cơ mà." Ông đưa ảnh cho hai người, sau khi nhận tiền xong thì đi.

Seokjin nhìn tấm hình trong tay: "Hình này không động đậy à? Lạ thật đấy."

Taehyung mỉm cười, anh mới là lạ đấy, đây không phải giới phù thủy, đương nhiên không động đậy được rồi.

Cả hai dành thời gian còn lại để thăm thú nơi này nơi kia, chán thì ở trong nhà trú ẩn đọc sách.

Taehyung ngồi lại sắp xếp đồ đạc khi đến ngày nhập học, Seokjin nhìn những bộ đồ cũ mỏng tang của cậu, lập tức quăng hết vào thùng rác, lấy những bộ đồ mới mua nhét vào rương, cậu cản không được.

Cả hai đi đến ga 9¾, khung cảnh lại tấp nập như thế, nhưng lần này cậu đã không còn là người mới, cái gì cũng không biết nữa rồi. Taehyung nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, vội chen chúc lên phía trước, gọi to:

"Anh Hoseok, Jimin, ở đây."

Jimin lập tức bỏ mọi thứ trên tay xuống chạy đến ôm chầm lấy cậu, hai đứa ôm nhau xoay hết mấy vòng mới chịu buông.

"Tớ nhớ cậu quá." Jimin siết chặt cổ Taehyung, cậu cứ tưởng như mình sắp thở không nổi nữa, may mà lúc này Seokjin ngăn cản

"Được rồi, hai đứa đừng chắn đường nữa, mau theo Hoseok lên tàu đi, anh phải đi tìm Namjoon, tí nữa gặp sau."

Taehyung không giữ anh lại, cậu biết Seokjin phải ngồi trên toa cho thủ lĩnh nam sinh: "Giúp em gửi lời chào đến anh ấy nhé." 

Cả ba tay xách tay mang khó khăn leo lên xe, bọn họ đến trễ nên không có phòng trống, chợt phát hiện một toa chỉ có Yoongi và Jungkook đang ngồi. Ba người lập tức ùa vào. Toe xe vốn rất rộng rãi bỗng trở nên thật chật chội, ngồi một chút cũng có thể đụng tay đụng chân, khó chịu vô cùng.

Yoongi nhìn ba người cười híp mắt, muốn nói cũng không mở miệng được. Jungkook thì lại rất vui. Cậu nhóc vừa thấy Taehyung như nước được mở voan, lập tức luyên thuyên không ngừng, Jungkook kể về chuyến đi Hawaii cùng Yoongi, được lướt sóng được phơi nắng, được nhìn mấy chị gái diện bikini đi qua đi lại trên bãi biển, cảnh sắc phải nói là tuyệt vời.

Yoongi không ngăn cản được Jungkook, anh phản bác: "Chỉ có mình em mới thích nhìn mấy cô gái đó thôi."

Lập tức nhận được cái bĩu môi từ Jungkook.

Yoongi nhìn Jimin cười tít mắt ở hàng ghế đối diện, bất chợt hỏi: "Còn em thì sao? Thuốc may mắn và thuốc thôi miên thành công hay không?"

Jimin nghe đến đây lập tức liên mồm nói với anh những rủi ro khi chế tạo, cậu phải cố gắng thế nào, cuối cùng phải can đảm thế nào thì mới thành công. 

Tự nhiên trong đầu Hoseok nhảy ra một hình ảnh, toa này chẳng khác gì cái chợ trời. 

May thay, Namjoon và Seokjin đến rất đúng lúc "Chà, đông đủ quá nhỉ?"


----------


Chương ngắn và được viết trong tình trạng không não :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com