Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 37 - Cuốn sách giả


Taehyung không biết đây là đâu, cậu chỉ biết mình đang nằm trên sàn gỗ rất lạnh, cả thân ê ẩm, cố gắng nhúc nhích nhưng vô dụng. Trong này rất tối, chẳng nhìn thấy gì, nhưng cậu có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề, Taehyung lên tiếng hỏi, giọng cậu khàn đặc: "Ai..ai đó?"

"Taehyung?" Một giọng nói non nót vang lên, kèm theo là một sự sợ hãi vô hình "Là cậu sao Taeh-hyung? Mình là Eeri đây." 

"Eeri.. là cậu thật sao, hắn-hắn nhốt cậu ở đây ư? Cậu đã bị nhốt bao lâu rồi?" Taehyung cố gắng nhúc nhích nhưng thân thể nặng nề chẳng thể di chuyển được.

Eeri gật đầu, nhưng phát hiện Taehyung không nhìn thấy được, đành nói: "Mình-mình không biết... Sau khi khai giảng không bao lâu thì mình bị ông ta bắt, ở đây không biết ngày đêm, hằng ngày lão sẽ đưa vài món và nước đến để tớ không phải chết đói. Tại sao cậu cũng bị bắt?"

Taehyung ngạc nhiên khi Eeri đã bị bắt lâu đến vậy mà không một ai nhận ra.

"Xin lỗi cậu, nếu mình nhận ra hắn có điều kỳ lạ sớm hơn thì cậu đã không phải ở đây rồi." Taehyung nói mà giọng run rẩy, cậu thật sự không tưởng tượng nổi thời gian qua Eeri phải sống thế nào.

Eeri thở dài: "Không phải lỗi của cậu, là mình đã không nói thật cho giáo sư biết khi nhìn thấy lão ở trong rừng đen..."

Cô bé chậm rãi kể về cuộc gặp mặt giữa hai người, ông ta bảo mình chỉ là người dân sinh sống trong rừng, năn nỉ Eeri đừng thông báo cho trường, vì ông ta chẳng có nơi nào để đi, cô bé đồng ý.

Sau đó Eeri còn nhìn thấy ông ta uống máu động vật trước ngày tham gia trò chơi của trường, ông ta lại bảo rằng bản thân đang mắc bệnh rất nặng, cần phải uống máu để duy trì sự sống, nhìn ông lão già khụ như không còn sống được bao lâu, Eeri tin tưởng.

Thế mà đổi lại sự tin tưởng của Eeri chính là bị cướp lấy thân phận, còn bản thân thì bị nhốt ở một nơi không thấy mặt trời. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc, quá tin người.

Taehyung cũng hiểu, nếu đổi lại, cậu cũng sẽ chọn giấu diếm, vẫn là bọn họ còn trẻ người non dạ mới dễ dàng bị lừa như vậy.

Từ từ lấy lại được chút sức lực, cậu chống tay ngồi dậy. Eeri nghe thấy tiếng sột soạt cũng mò tới đỡ cậu dựa vào tường, hai người ngồi cạnh nhau, đối diện với không gian tối đen không chút ánh sáng.

"Cậu có biết mục đích của ông ta là gì không?" Taehyung chủ động mở lời.

Eeri lắc đầu: "Không có, tớ chỉ nghe lão nói Hogwarts đang giữ một vật rất quan trọng của lão, cái gì đó về thời gian, và lão nhất định phải có được." Cô bé nói tiếp: "Cũng may mỗi ngày ba bữa lão đều mang thức ăn đến đây, nếu không chắc tớ không điên cũng có vấn đề về tinh thần."

"Thời gian ư? Ông ta còn nói gì khác nữa không?" Taehyung nhíu mày, chẳng lẽ có liên quan đến cuốn sách thời gian. Không phải cuốn sách nằm trong tay thân tín của ông Min sao? Tại sao lại có ở tầng hầm Hogwarts.

Eeri nói: "Không, lão rất kín miệng, chỉ lầm bầm gì đó mà tớ không nghe rõ. Có một hôm, lão đến đây với một cánh tay bị thương, lão dùng các bùa chú chữa trị nhưng không có hiệu quả, lúc đó trông lão rất đáng sợ."

Taehyung nhớ đến giấc mơ của mình, là vết thương do Aiticore gây ra.

Taehyung cố hỏi thêm một chút, nhưng những thứ Eeri biết rất có hạn, dù ngồi bên cạnh cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô bé.

Taehyung nhịn không được an ủi: "Đừng lo, nếu biết tớ mất tích, hiệu trưởng sẽ cho người tìm kiếm chúng ta thôi."

Bất chợt có ánh sáng chiếu xuống, Taehyung và Eeri nhịn không được nhắm chặt mắt. Có tiếng bước chân từ trên cao truyền xuống. Taehyung ngẩng đầu nhìn, cậu có thể nhìn thấy chút ánh sáng le lói từ đầu đũa phép truyền đến, cậu lẳng lặng nhìn Eeri giả đi xuống.

"Ăn đi."

Lão quăng một cái túi xuống, Eeri nhanh chóng vươn người tới lấy, lão cười: "Hãy cố gắng ăn khi còn có thể đi nhé, sắp tới tao có công việc không thể đến đây nữa. Hai đứa bây hãy hy vọng kế hoạch của tao thành công đi, nếu không thì...."

Eeri bất ngờ nhìn lão, run giọng hỏi: "Ý ông là sao? Ông không định thả chúng tôi ra ư?"

Lão mỉm cười: "Cái đó còn tùy vào việc tao có lấy được thứ tao muốn hay không nữa."

Taehyung nhíu mày: "Cuối cùng ông muốn gì? Làm thế nào ông mới chịu tha cho chúng tôi?"

Lão nghiêng mắt nhìn cậu, chậm rãi nói: "Thật ra tao chẳng cần gì ở tụi bây cả. Chỉ là nếu muốn đạt được mục đích thì phải có hy sinh thôi." Lão nhìn gương mặt tái nhợt vì thiếu máu bất chợt cười to: "Ha ha, nhìn tụi bây sợ hãi kìa, đừng lo, tao chỉ đang đùa thôi, khi nào xong việc tao sẽ thả hai đứa bây đi."

Eeri và Taehyung vẫn rất căng thẳng nhìn chằm chằm vào lão, lão quay đầu bỏ đi, trước khi ra ngoài, lão quay lại nhìn cả hai, ánh mắt khiến Eeri và Taehyung rợn tóc gáy: "À, tao quên nói một chuyện, lão Sihyuk đã rời trường đến bộ rồi đấy."

Taehyung và Eeri điếng người nhìn lão.

.

Tối hôm đó sáu người tập trung ở phòng dược liệu của Jimin. Yoongi là người đến cuối cùng, anh gật đầu như chào hỏi, rồi đưa xấp tài liệu cho Namjoon, không quên nói thêm: "Thời gian gấp rút, tôi chỉ kịp thu thập bao nhiêu đây."

Namjoon gật đầu, lập tức nhận lấy, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ lật xem. Sau khi Seokjin lập một vòng chống nghe lén quanh phòng thì nhanh chóng vào chủ đề chính:

"Sáng nay anh đã đến gặp giáo sư Alex, như dự đoán giáo sư không hề tiết lộ món đồ bên trong, anh phải ngồi trò chuyện hàng giờ mới khiến giáo sư lộ sơ hở, bà ấy nói: 'Cuốn sách rất an toàn, trò có thể yên tâm'."

Hoseok lên tiếng: "Cuốn sách?"

Seokjin gật đầu, bọn họ đều biết mọi người nghĩ về việc gì.

Yoongi nhíu mày, lập tức khiến Seokjin chú ý, anh lập tức hỏi: "Yoongi cậu biết gì ư?"

"Có thể cuốn sách dưới tầng hầm chính là 'cuốn sách thời gian'."

"Anh nói cuốn sách thời gian?" Jimin nhịn không được thốt lên, chuyện về thân tín nhà Yoongi cậu đã nghe Hoseok kể lại, cũng biết được người đàn ông đó đã đánh đổi tiền đồ của bản thân để cướp lấy cuốn sách mà họ cho rằng có thể níu kéo thời gian.

Hoseok nghi ngờ: "Thế nhưng cuốn sách đó đã bị thân tính của cha anh lấy đi rồi mà?"

Yoongi nhìn mọi người: "Đúng nhưng cũng không đúng." Thấy không ai lên tiếng, anh tiếp tục: "Đúng là ông ta đã cướp đi, nhưng cuốn sách đó là giả!"

Mọi người tròn mặt ngạc nhiên "Là giả? Nếu thế sao Bộ phải làm rầm rộ lên, và bảo bị cướp?"

Yoongi cười nhạt, mọi người chợt hiểu, Bộ làm vậy chỉ để người ngoài xem thôi, đẩy tên cướp lên đầu sóng ngọn gió, không những cướp phải cuốn sách giả, còn bị những người có dã tâm với cuốn sách truy lùng, một công đôi việc.

"Lúc đó cuốn sách thật được bí mật đưa đến một nơi khác, cuốn sách 'giả' thì được cha tôi 'bảo vệ' đưa đến bộ. Thật ra, mọi chuyện là do ông ấy sắp xếp, ông luôn nghi ngờ có người phản bội, chỉ là không ngờ đó lại là thân tín luôn bên cạnh mình..."

Chợt anh ngừng lại, Jungkook thúc dục: "Anh nói tiếp đi."

"Tôi nghĩ, người bắt Taehyung và đang giả dạng Eeri chính là Justin, và tôi nghĩ hắn đã phát hiện ra cuốn sách đó là giả."

Jungkook tiếp lời: "Nên ông ta tìm mọi cách để đột nhập vào cấm khu của Hogwarts đúng không?"

Yoongi gật đầu "Lý do tôi nghi ngờ ông ta là vì tôi đã từng gặp ông ta ở khu rừng đen vào năm trước."

Nhắc đến chuyện này Hoseok lại nhíu mày.

Mọi người chuyển mắt nhìn Yoongi, anh biết khi đó anh không báo cáo việc này với giáo sư là do anh mềm lòng, dẫn đến sự việc ngày hôm nay, cũng có một phần lỗi của anh.

Thế nhưng không thể đổ lỗi hết lên đầu Yoongi được, chuyện này ai cũng có một phần trách nhiệm.

Seokjin nhếch miệng: "Ông ta khá thông minh khi chọn rừng đen để tránh sự truy đuổi."

Rừng đen thuộc địa phận của Hogwarts, ít người lui tới lại không thể độn thổ, rừng cây rậm rạp dễ trốn, trừ những sinh vật nguy hiểm thì với thân phận thân tín của một bộ tộc chuyên đi săn vật liệu quý hiếm thì rừng đen đúng là một nơi thích hợp để ẩn nấp.

Yoongi đồng ý với lời nói của anh "Cha tôi đã bỏ một câu thần chú phản thệ vào cuốn sách giả để trừng trị kẻ phản bội. Nếu ông ta cướp cuốn sách nhưng không sử dụng thì sẽ không còn việc gì, còn nếu cố ý sử dụng thì sẽ bị phản tác dụng. Và cũng không khó để đoán kết quả đâu nhỉ?"

Mọi người nhìn Min Yoongi, chợt nhớ đến những tin đồn về người đàn ông đó, xem ra lão đã bị phản thệ rồi.

Namjoon chợt hỏi: "Vậy lúc đó ông ta tìm anh để làm gì?"

Yoongi nhìn Seokjin, chậm rãi nói: "Ông ta xin tôi máu của tiên tử, hoặc giúp ông ta dụ Seokjin ra để lấy máu."

Tất cả đồng loạt nhíu mày, Seokjin vẫn bình tĩnh hỏi: "Để phá giải lời nguyền sao?" 

Ngoài nguyên nhân này ra, anh thật sự không nghĩ được nguyên nhân nào khác nữa. Rồi cả việc hội Phản Tiên đột nhiên trỗi dậy, anh thấy mọi chuyện thật sự quá trùng hợp.

"Máu của tiên tử có thể giải lời nguyền thật sao?" Jimin thắc mắc/

Mọi người lắc đầu, không ai biết sự thật của việc này cả, cũng chưa ai từng đứng lên chứng thực, ngay cả hội Phản Tiên cũng chưa hề thành công, thế mà vẫn có kẻ tin vào việc này.

Yoongi lắc đầu, ngán ngẩm nói: "Hội Phản Tiên cứ như những tên điên đâm mãi không chết, chúng săn lùng tiên tử không bỏ sót một ai, không biết đã có bao nhiêu phù thủy phải bỏ mạng vì chúng rồi."

"Thế nên, chúng ta phải tìm Taehyung ra trước khi lão phát hiện thân phận của thằng bé." Seokjin xoa trán, nếu như ông ta biết thân phận của Taehyung, không biết sẽ có hậu quả thế nào nữa.

Mọi người trầm mặc, không ai dám suy nghĩ đến việc đó, chỉ đành hy vọng mọi chuyện sẽ không tệ đến thế.

Bất chợt Seokjin ngẩng đầu: "Hay lấy anh ra để dụ ông ta? Chẳng phải lão muốn máu của anh sao?"

Namjoon là người đầu tiên phản đối:

"Không được! Đây là một ý tưởng tệ hại, nếu như anh khiến lão nghi ngờ thì Taehyung càng dễ gặp chuyện."

Mọi người đều đồng ý, tuy ai cũng muốn nhanh chóng cứu Taehyung ra nhưng không thể dùng cách này. Nếu thành công thì không nói, còn thất bại thì hậu quả khó lường.

"Bây giờ chúng ta đã có mọi thông tin, biết kẻ có âm mưu là ai, biết mục đích của ông là gì thì mọi chuyện đã đễ dàng hơn rất nhiều. Cái chúng ta cần làm bây giờ không phải là manh động, hãy lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Yoongi và Jimin cố gắng quan sát, tôi cá ông ta sẽ nhanh chóng hành động thôi. Hoseok và Jungkook theo dõi những nơi ông ta hay lui tới, nhất là những nơi vắng người qua lại, vì ông ta sẽ không dại gì mà giấu Taehyung và Eeri ở trong phòng đâu. Tôi và Seokjin sẽ tìm những thông tin liên quan đến tầng hầm phía nam, nếu muốn ngăn chặn ông ta thì phải hiểu rõ nơi đó đã, còn Hoseok thì viết thư cho cha hỏi kỹ hơn về cuốn sách thời gian thật. Cố gắng diễn thật bình thường, đừng để ông ta nghi ngờ."

Mọi người gật đầu theo lời phân công của Namjoon, sau đó chia nhau ra về.

Hôm nay tuyết rơi rất dày... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com