Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 69 - Trở về


Namjoon chẳng biết hai người đã ngồi ở tư thế này bao lâu, nhưng sẽ nhanh thôi, khi anh ấy bình tĩnh trở lại. Kim Seokjin vẫn sẽ là Kim Seokjin. 

Anh không nói gì cả, bởi nỗi đau của Seokjin không một ai có thể thấu hiểu đươc, với anh ấy lúc này, có lẽ im lặng chính là cách an ủi tốt nhất.

Cuối cùng, cảm xúc trên gương mặt Seokjin cũng bình ổn.

"Tiếp theo, thì sao?" Namjoon nhỏ giọng hỏi.

"Anh không biết."

Namjoon tinh ý nhận ra:

"Phần ký ức tiếp theo chính là phần bị xóa phải không?" 

Seokjin gật đầu, chưa kịp nói thì cửa phòng bật mở.

"Seokjin, sao con lại ngồi đây?" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

Cả hai giật nảy mình, theo bản năng xoay người, một người phụ nữ xinh đẹp và quen thuộc, là...mẹ.

Namjoon xém chút nữa là kêu thành tiếng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, vì đây chỉ là mảnh ký ức của Seokjin, không ai nhìn thấy anh cả.

Đúng không...?

Namjoon không dám xác định, vì vừa rồi, ánh mắt của bà Kim như đang nhìn về phía anh. 

Bà Kim khuỵu xuống nâng đứa con trai đầu lòng của mình lên, nụ cười chưa bao giờ rời khỏi gương mặt tuyệt trần, Namjoon có thể nhìn thấy nét tương đồng giữa hai người, phải nói, Seokjin thừa hưởng rất nhiều nét đặc trưng của bà.

Anh nhỏ giọng gọi: "Mẹ."

Bà xoa gương mặt bầu bĩnh của Seokjin, lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má của anh:

"Ta vẫn mong nhìn thấy con ngồi trên bàn viết thư và vui cười hơn."

Cả hai lập tức ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt sững sờ.

"Con biết quá khứ sẽ chẳng thể thay đổi được, đúng chứ?"

Seokjin gần như không thể thốt nên lời. Mẹ biết... mình sử dụng năng lực sao?

Bà gật đầu, giống như biết Seokjin sẽ hỏi điều gì "Mẹ biết."

Anh không thể ngăn bản thân khóc thật to, ôm chầm lấy mẹ, liên tục lắc đầu, anh muốn nói rất nhiều thứ, nhưng chẳng có lời nào thoát ra khỏi miệng.

Xin lỗi mẹ, tất cả là lỗi của con.

Chúng ta đừng đi rừng hoa có được không?

Dù chính bản thân đã biết rõ câu trả lời, nhưng mẹ ơi, làm sao con có thể chấp nhận được, chính bản thân con đã đưa mẹ vào cái chết? Mẹ có tha thứ cho việc làm của đứa con này hay không? 

Seokjin đột nhiên rất hoảng sợ.

Bà Kim ôm lấy anh, đứng dậy đi về chiếc ghế bành trong phòng ngồi xuống, dù giọng nói đầy bình tĩnh nhưng Namjoon có thể nhìn thấy đôi tay run rẩy của bà.

"Seokjin có biết không? Mẹ có một thứ năng lực rất đáng sợ, mà chính bản thân mẹ cũng phải e dè, mẹ sợ một ngày nào đó thứ năng lực này lại chính là vũ khí để đối phó các con. Năng lực cướp đoạt đã giúp mẹ có được rất nhiều năng lực khác, năng lực thứ hai của con cũng có từ một tiên tử phạm tội. Cái chết này mẹ đã liệu trước rồi."

Seokjin ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên, ngay cả Namjoon, cũng không giấu được vẻ mặt của mình.

"Và mẹ đã lựa chọn nó." Bà lau đi nước mắt trên mặt anh, khẽ nói "Cho nên con đừng tự trách, đây là kết quả tốt nhất cho chúng ta rồi."

Anh liên tục lắc đầu, giọng nói lạc đi hẳn "Nếu mẹ đã biết trước, tại sao lại không ngăn cản con, nếu không có lá thư đó, sẽ không ai biết chúng ta đến rừng hoa cả..."

"Đứa con ngốc nghếch của ta." Bà Kim bật cười, xen lẫn chút nghẹn ngào khó nhận ra "Dù không có lá thư đó, họ vẫn có cách tìm đến chúng ta thôi, có những thứ cho dù muốn cũng không thể nào tránh khỏi." 

Đang nói thì cửa phòng bật mở, người đàn ông lịch lãm với bộ quần áo Tuxedo đứng ở cửa nhìn hai người :

"Yuyun, em và con chuẩn bị xong chưa?"

Bà Kim đáp lời "Sắp xong rồi, anh chờ mẹ con em một chút nhé."

Seokjin úp mặt trong lòng bà, đã bỏ lỡ đứa trẻ được ông Kim ôm trong tay. Nhưng Namjoon lại thấy rõ mọi thứ, đứa trẻ xinh như thiên thần ấy đang nhắm mắt ngủ thật ngon lành, mái tóc màu đen giống hệt như ông Kim.

Đứa con thứ hai sẽ không được thừa hưởng dòng máu của tiên tử.

Nhưng nhà họ Kim rõ ràng chỉ có một đứa con trai đầu lòng là Seokjin thôi mà? Cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc về một đứa em nhỏ tuổi hơn? Vậy đứa bé này là ai? Namjoon nhớ đến bức ảnh, cùng đôi bàn tay kì lạ của mẹ Seokjin ở phòng khách. 

Namjoon dường như đoán ra được điều gì, trí nhớ của Seokjin đầy lỗ hỏng. 

Phải rồi, ký ức của anh ấy đã từng bị xóa, việc không nhớ đến mình có một người em cũng rất bình thường. 

Điều kỳ lạ là, dường như không một ai biết về sự tồn tại của đứa trẻ này, giống như sự hiện diện của em ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy... tại sao gia đình họ Kim lại giấu diếm đứa trẻ? Đứa con thứ hai sẽ chẳng có năng lực, vì vậy việc xóa đi sự hiện diện của nó là rất vô nghĩa. 

Nhưng không có lí do, chắc chắn bọn họ sẽ không làm. Namjoon nhíu mày thật chặt, trong chuyện này vẫn còn khúc mắc gì sao?

"Nếu con đã đến đây, vậy ta tin con đã sẵn sàng nhớ lại mọi thứ. Hứa với mẹ nhé, hãy chăm sóc cho cha và em trai thật tốt."

Seokjin như bị sét đánh.

Em trai? Em trai nào?!!! 

Bà Kim đặt ngón ỏ lên mi tâm của Seokjin, một luồng sáng từ cơ thể bà hiện lên, từ trán chạy xuống nơi giao nhau giữa hai người, những hoa văn theo đó lan ra hai bên trán của anh, những hoa văn như vảy cá từ cổ kéo dài lên hai bên má. 

Từng đợt kí ức chợt ùa về chẳng báo trước, khiến Seokjin choáng ngợp, những hình ảnh vỡ vụn từ từ ghép lại thành một, Seokjin oằn lên một cách đau đớn. Bà Kim ôm chặt lấy anh vỗ về, nhỏ giọng thủ thỉ cho đến khi ngất lịm trong tay bà.

Bất chợt bà ngẩng đầu lên nhìn về phía Namjoon chẳng báo trước, khẽ dịu giọng nói:

"Cảm ơn cháu đã ở cạnh Seokjin bấy lâu nay."

Bà Kim thật sự biết đến sự có mặt của anh! 

"Đừng bất ngờ, ta không nhìn thấy cháu, chỉ là cảm ứng từ năng lực mà thôi. Nhưng nếu thằng bé đã dẫn cháu đến thì có nghĩa cháu là một người mà Seokjin rất tin tưởng."

Bà nhìn Seokjin, ánh mắt tràn đầy trìu mến "Đứa trẻ này ngoài mặt cao ngạo nhưng thật chất lại rất cô đơn, dù đã bị xóa ký ức, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy cái chết của ta là lỗi của mình, thế nên thằng bé không dám làm bạn với một ai."

Namjoon mở miệng định nói chuyện, nhưng anh biết bà Kim chỉ đang nói với khoảng không mà thôi.

"Nếu được, thì cháu hãy thay ta bảo vệ Seokjin" Bà thở dài "Ta không trách Nam Hyun, trong tất cả mọi chuyện đứa bé ấy cũng chỉ là con cờ của mẹ mình mà thôi. Nhưng ta không muốn nó tiếp cận Seokjin. Thế nên ta đã xóa luôn ký ức của của thằng bé ấy, dù biết làm vậy rất có lỗi với Nam Hyun. Ta không còn cách nào khác cả, mẹ của Nam Hyun là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, ngay cả ta cũng đã nhìn lầm ả, ta sợ đứa trẻ ngây thơ đó dưới sự giáo dục của mẹ mình sẽ lầm đường lạc lối." 

"Tuy hơi võ đoán nhưng ta không dám đánh cược, ta có thể thua mạng sống của mình, nhưng không thể thua hai đứa bé này."

Bà nhìn anh vẫn là nụ cười hiền từ ấy "Hứa với ta, cháu sẽ bảo vệ Seokjin nhé?" 

Dù biết bà Kim nghe không được nhưng Namjoon vẫn trịnh trọng đáp lời "Cháu sẽ." 

"Cảm ơn cháu, rất rất nhiều." Bà Kim mỉm cười, cúi đầu nhìn Seokjin.

"Thật sự mẹ rất muốn được nhìn thấy con và em trai con lớn lên trước mặt mình, đáng tiếc nguyện vọng này khó mà thực hiện được. Nhưng mẹ tin, dù không có mẹ, con và em trai vẫn sẽ sống thật tốt và hạnh phúc, đúng không?" 

Bà Kim đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, chẳng biết từ bao giờ mà gương mặt bà đã chứa đầy nước mắt "Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở cạnh con trong những lúc con cần, hãy tin mẹ, mẹ yêu hai con hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian này. Nếu có kiếp sau, mẹ vẫn sẽ chọn làm mẹ của hai con." 

"Mẹ yêu các con." 

Bà vừa dứt lời, không gian xung quanh trở nên méo mó, hình ảnh của quá khứ chảy dài rồi biến mất. 

Seokjin nằm trên giường, cả gương mặt ướt đẫm, anh ngồi dậy, nhận lấy chiếc khăn mặt từ tay Taehyung.

Namjoon thật sự không biết phải nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh như vỗ về.

Bất chợt anh đứng dậy, muốn đi ra ngoài, Namjoon nhanh tay cản lại "Anh muốn đi đâu?"

"Đi gặp hiệu trưởng. Anh muốn về nhà." Giọng Seokjin lạnh băng.

"Anh đừng như vậy. Bây giờ đã khuya rồi, có gì đợi ngày mai được không? Em sẽ đi cùng anh." 

Taehyung không biết hai người đã nhìn thấy những gì, cũng biết tình hình không thích hợp, cả ngày phải trải qua vòng thi căng thẳng, tiếp đến không kịp nghỉ ngơi đã tụ họp với mọi người "Anh Namjoon nói đúng đấy, hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi, nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến gặp thầy hiệu trưởng." 

Seokjin nhìn vẻ mặt của hai người, biết họ lo lắng, đành ngồi lại xuống giường, một lúc lâu mới nói "Anh ổn rồi, cậu về phòng đi."

"Không cần, đêm nay em ở lại đây." Namjoon cởi áo khoác ngoài ra trải xuống đất, nói một cách chắc nịch.

"Anh thật sự ổn mà." 

Namjoon không để tâm đến, nằm xuống nhắm mắt lại, tỏ vẻ mình sẽ không đi đâu hết.

Dù anh đã nói mình ổn nhưng chỉ có mình anh biết anh thật sự anh không ổn chút nào cả.

Quả thật hành động này của Namjoon khiến anh cảm thấy rất ấm áp và yên tâm, anh vỗ vào giường "Cậu nghĩ anh sẽ để cậu nằm dưới đất sao? Lên đây đi." 

Namjoon mở mắt, từ chối "Giường nhỏ lắm, anh sẽ không thoải mái, em nằm ở đây được rồi." 

Seokjin trợn trắng mắt, đôi mắt đỏ ửng "Lên đây, còn cần anh nhắc lại lần thứ ba không?"

Lúc này dường như anh đã trở lại là Kim Seokjin của trước kia. Namjoon lầm bầm gì đó, không tự nguyện ngồi dậy. Anh biết, Seokjin không muốn anh bận tâm, nhưng Seokjin càng tố tỏ ra mọi thứ bình thường, anh lại càng lo lắng hơn. 

"Taehyung, lấy thêm mền gối trong tủ ra giúp anh." 

Cậu lập tức chạy đi lấy, nhìn hai người to con chen chúc như vậy thật không nỡ, cậu đề nghị "Hay thế này đi, Namjoon ngủ giường của em, em nhỏ con nằm với Seokjin cũng không quá chật chội."

"Ý kiến hay." Namjoon lộn khỏi giường, chui lên giường của Taehyung, còn cậu thì dè dặt nằm xuống cạnh anh.

Seokjin mỉm cười, vỗ nhẹ đầu cậu "Mọi người ngủ ngon."

Anh khẽ búng tay, mọi ánh sáng trong phòng liền tắt ngúm, chỉ còn lại bóng tối dày đặc. 

Cả căn phòng im lặng như tờ, Taehyung có thể nghe thấy tiếng tim đập vang bên tai. Cậu xoay người đối diện với Seokjin, trong bóng tối có thể nhìn thấy gương mặt của anh, có lẽ vì quá mệt mỏi, nên anh đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. 

Taehyung mạnh dạn nhích lại gần, đưa tay ôm lấy Seokjin, khẽ thủ thỉ "Anh ngủ ngon."

Đó là một đêm thật dài.

--------------- 

Đầu tiên, chúng mình cảm thấy rất vui vì có rất nhiều bạn thích và theo dõi HB trong suốt thời gian vừa qua. Chúng mình rất cảm ơn mọi người, mỗi cmt, mỗi góp ý của các bạn, chúng mình đều đọc cả. Đó là lời động viên tốt nhất dành cho tụi mình đó ♥. 

Tiếp theo, mình cũng có nhìn thấy nhiều bạn thắc mắc về vấn đề CP, là KV xuất hiện khá ít ỏi, so với cp còn lại. Đây cũng là vấn đề bọn mình xem xét trước khi bắt đầu. Vì lí do là lúc đầu KV vẫn còn quá bé. Nên mình muốn để tình cảm hai người là mối quan hệ "bạn bè" như Harry, Ron, Hermione vậy. Khi hai người lớn hơn một chút, chững chạc hơn một chút, thì nó tất nhiên sẽ khác khi còn là gà bông rồi nè. 

Vì vậy các bạn Kvers hãy yên tâm. OTP của tụi mình đều là Kv, chắc chắn hai người sẽ không bị tụi mình bỏ vào xó đâu. Sắp tới chắc chắn là đất diễn của KV đó ^0^

Thứ 3, việc đi theo mạch truyện, nên mình tin rằng cho nhiều bạn cảm thấy thiệt cho JK, vì JK hơi lép vế so với những thành viên còn lại. Nhưng đó cũng là nội dung mình muốn phát triển, nên chẳng thể tiết lộ quá nhiều. Mình mong là JK sau này sẽ không khiến các bạn thất vọng ^-^

Cuối cùng, dịch bệnh đang hoành hành, mọi người hãy cố gắng bảo vệ bản thân nhé ♥ 

Nếu mọi người có góp ý, hay thắc mắc, cứ cmt nhé. Bọn mình rất sẵn sàng giải đáp, cũng như nhận lấy sự góp ý, để HB có thể hoàn thiện hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com