Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 - Rừng đen


Sáng hôm nay Taehyung dậy sớm hơn bình thường, chẳng biết vì sao mà cậu không ngủ được, cứ thao thức mãi. Thay quần áo đi xuống nhà chung, mọi người đang cầm tờ nhật báo tiên tri mà bàn chuyện rôm rả, trên trang bìa có in hình một cuốn sách cũ, tiêu đề viết gì đó nhưng Taehyung không quá để ý. Cậu chào mọi người rồi đứng xem thời khóa biểu. 

Môn biến hình học cùng nhà Slytherin, môn độc dược học cùng nhà Hufflepuff.

Theo như Seokjin cho cậu biết thì một người sẽ tốn từ bảy đến mười năm tại Hogwarts, ba năm đầu học sinh sẽ được làm quen với những phép thuật cấp thấp, bốn năm tiếp theo sẽ bước vào chương trình nâng cao. Sau năm thứ bảy, người đó có thể chọn ra trường hoặc tiếp tục ở lại và tiếp nhận khóa đào tạo khắc nghiệt nhất...

Đang nghĩ ngợi thì Seokjin và Namjoon cũng xuống lầu, ba người cùng nhau đến nhà ăn. Sau khi lót dạ thì mạnh người nào người nấy tự làm việc riêng, Taehyung đã dần làm quen với lối sinh hoạt ở trường.

Có lẽ hôm nay Taehyung đến hơi sớm nên trong phòng học vẫn chưa có mấy ai, cậu chọn một chỗ rồi ngồi xuống đọc sách.

Chợt có một thân ảnh bước vào, Taehyung nhận ra Eeri, đã lâu cậu không gặp cô bạn này, dù không quá thân quen nhưng ít ra hai người họ cũng đã từng trò chuyện. Eeri trông có vẻ không quá tươi tỉnh, thấy Taehyung vẫy tay cô bé vui hơn hẳn. 

Cậu cũng từng hỏi Jimin về Eeri, nhưng Jimin bảo không có ấn tượng, cậu nghĩ chắc do tinh cách rụt rè của Eeri nên khó mà kết bạn. Hai người ngồi cạnh nhau, không biết phải nói gì nên cố ý bắt chuyện về nhà Slytherin, thế nhưng Eeri lại không mấy hứng thú. Taehyung chỉ đành nói sang chuyện khác.

Không lâu sau, học sinh cũng đến đầy đủ, cả đám ngồi ngay ngắn khi nghe tiếng bước chân từ bên ngoài. Giáo sư bộ môn biến hình kiêm chủ nhiệm nhà Slytherin nghiêm khắc có tiếng, cả đám không ai dám thở mạnh.

"Thuật biến hình là một trong những phép màu phức tạp nhất và nguy hiểm nhất mà cô cậu có thể học ở Hogwarts. Tốt nhất không nên đùa giỡn trong lớp của ta, không thì hậu quả tự gánh." Giáo sư Joshua nói.

Cả lớp không ai dám hó hé, thật sự cậu luôn cảm thấy ngoài Jimin ra thì nhà Slytherin luôn có gì đó rất đáng sợ, ngay cả Eeri cũng không ngoại lệ, cô bé không còn cho Taehyung cảm giác ngây thơ như những ngày đầu nữa.

Taehyung tạm gác mọi thứ sang một bên, chú tâm xem giáo sư giảng dạy. Giáo sư làm mẫu cho bọn nhóc xem trước, ông huơ đũa biến ngọn lửa thành một con chim, nó bay lượn quanh phòng rồi biến mất. Cả lớp phấn khích hẳn lên, nhưng một lúc rồi mới phát hiện, muốn làm được như vậy thì chờ thêm tám mười năm nữa đi, bây giờ ngay cả que tăm muốn biến thành cây kim bọn họ còn làm không xong.

Cả đám trầy da tróc vẩy, nhưng chỉ đổi lại tiếng mắng của giáo sư nào là 'đần độn', 'ngu ngốc', tất nhiên cậu cũng không tránh được. Cuối giờ thì ai cũng thất bại, trừ Taehyung đã có thể biến đầu tăm thành đầu kim. Giáo sư nhìn Taehyung, giọng không thay đổi:

"Có tiến bộ, cộng một điểm cho nhà Ravenclaw."

Taehyung cứ tưởng mình nghe lầm, chưa gì mà cậu đã kiếm được một điểm cho nhà rồi? Dù một điểm có vẻ ít nhưng điểm vẫn là điểm, cậu mừng như điên, ai không biết còn tưởng nhà Ravenclaw kiếm được một trăm điểm ấy chứ.

Tạm biệt Eeri, mang trong mình tâm trạng phấn khởi đi đến lớp độc dược, cũng vì thế mà mất tập trung đụng phải người đối diện đang chăm chăm vào tấm bản đồ trên tay. Cả hai va vào nhau, Taehyung ngả ra đằng sau, sách vở rơi khắp nơi, nhưng người đối diện thì chẳng hề hấn gì. 

Cậu xoa cái mông ê ẩm, trừng mắt nhìn thủ phạm vẫn đứng đực ra ở đó, thật sự không định đến giúp cậu?

Taehyung định nói gì đó, nhưng phát hiện mình sắp trễ giờ học, vội vàng đứng dậy nhặt sách vở, rồi chạy đến lớp. Kết quả chính là cậu bị mắng những mười phút, tâm trạng hân hoan vì được cộng điểm cũng hóa thành mây khói. 

Tên nhóc Jeon Jungkook đáng ghét đó, thật chẳng ra làm sao, dù lỗi không hẳn là của cậu ta, nhưng cũng không thể trơ mắt đứng nhìn như thế chứ. Ấn tượng về Jungkook trong mắt Taehyung trở nên tệ đi. Taehyung không phải người khó tính, chỉ là nhưng cậu không quá thích cách hành xử của Jungkook, quá kiêu căng.

Taehyung đặt sách vở lên bàn, vô tình phát hiện một tấm bản đồ trường Hogwarts trộn lẫn trong đống sách vở. Hình như cái này là của tên nhóc kia mà, chẳng lẽ cậu ta không biết đường đến lớp? Taehyung bật cười, tưởng tượng đến cảnh Jeon Jungkook lòng vòng khắp nơi không tìm được lối ra, tức giận khi nãy cũng biến mất.

Cậu chợt nhớ, chiều này có hẹn đi hái thảo dược cùng Jimin, cậu ấy sẽ chỉ cách chế biến và nhận dạng độc dược cho cậu. Vì theo lời cậu ấy nói, hướng dẫn trong sách không đúng, làm theo như sách rất khó mà thành công.

Jungkook khổ đến không nói nên lời, ban nãy đụng phải Kim Taehyung, cậu nhóc chưa kịp xin lỗi thì người đã chạy mất, làm hại cậu chẳng biết làm sao, lúc nhìn lại thì bản đồ đã bay đi đâu mất, chẳng biết đường nào mà mò, khi tìm được lớp học thì mọi người đã về hết.

Jungkook phải chuẩn bị tinh thần làm kiểm điểm vì dám trốn tiết thôi, đang định rời đi thì đột nhiên bị kéo lại, cậu quay phắt sang, phát hiện người kéo mình là đàn anh cùng nhà, ánh mắt mới dịu xuống. Minho ra hiệu cho cậu đi theo, đàn anh dẫn Jungkook đến một căn phòng trống, rồi bảo:

"Em chắc cũng biết mục đích của anh là gì rồi nhỉ, tuy năm nhất chưa thể tham gia vào đội Quidditch nhưng không phải chưa từng có tiền lệ, anh có thể giúp em xin phép giáo sư. Bọn anh sẽ rất vui nếu như em trở thành tầm thủ của đội nhà, với việc cha em là một tầm thủ xuất sắc nhất trong một thế kỷ nay thì việc em nhập đội sẽ rất có ích cho nhà Gryffindor..."

Jungkook nhíu mày, nhịn không được cắt ngang:

"Xin lỗi đàn anh, nhưng em chưa có dự định tham gia vào đội Quidditch. Em muốn dành năm đầu tiên để làm quen với việc học, còn việc nhập đội phải chờ năm hai xem em có ý định đó không đã. Còn nữa, cha em chơi giỏi nhưng chưa chắc em cũng như thế. Nhưng em cũng rất biết ơn vì lời khen anh dành cho ông."

Nói rồi Jungkook chào Minho, xin phép rời đi trước. Cậu nhóc không thích người khác đánh giá mình chỉ vì có một người cha xuất sắc. Cậu muốn trở thành một tầm thủ giỏi nhưng bằng năng lực chứ không phải vì một ai khác. Và cách nói chuyện của đàn anh khiến Jungkook cảm thấy bị xúc phạm. Nếu cậu muốn thì sẽ tự tham gia chứ không cần ai phải xin xỏ.

Jungkook hậm hực bỏ đi, cậu nhìn sắc trời, giờ này chắc Yoongi đã tìm một nơi nào đó trốn rồi. Jungkook thật sự vô tội, cậu không biết mình đã làm gì Yoongi để anh ấy tránh mình như tránh tà vậy.

.

Lúc này Yoongi đang ngồi trên một gốc cây sinh mệnh ven bìa rừng, mấy bữa nay anh bị thằng nhóc Jungkook làm phiền đến mức buồn bực. Ngoài giờ học và giờ giới nghiêm phải về nhà chung ra thì lúc nào nó cũng bám lấy anh, anh chẳng khác gì gà mẹ phải chăm bẫm thằng nhóc đó. Cũng may Jungkook vào Gryffindor, nếu chung nhà chắc Yoongi không còn giây phút bình yên nào.

Từ nhỏ đến lớn hai người đã thân thiết, anh vẫn luôn mong thằng bé mau lớn để có thể đến trường. Nhưng khi thời khắc này đến thì anh lại hy vọng nó không bao giờ xảy ra. Jungkook quá bám người, chẳng cho ai tí không gian riêng tư nào, hại Yoongi phải trốn khắp nơi, may mà chỗ này không dễ tìm, anh mới có chút không khí để thở.

Yoongi còn nhớ lúc Jungkook biết anh là tầm thủ nhà Slytherin thì rất dõng dạc tuyên bố cậu nhất định sẽ đánh bại anh. Yoongi cũng không ngạc nhiên khi chiếc mũ phân loại chọn cậu vào Gryffindor, Jungkook có đầy đủ đức tính của ngôi nhà ấy, và cha cậu - người đàn ông tuyệt vời kia chính là mục tiêu mà Jungkook luôn theo đuổi, chắc chắn nhóc ấy sẽ vào Gryffindor.

Nếu để Jungkook biết anh đánh giá nó cao như vậy thế nào nó cũng huênh hoang khắp nơi.

Gió nhè nhẹ thổi, anh thoải mái ngả đầu vào thân cây, định đánh một giấc thì chợt nghe một tiếng hét lớn.

Yoongi nhảy xuống đất, chạy nhanh về phía phát ra âm thanh, đi một lúc thì không nghe thấy âm thanh nào nữa, anh lè lưỡi, sau đó chạy theo mùi hương, cách nơi anh đứng có hơi xa và khá sâu trong rừng.

Nếu anh biết là ai thì nhất định sẽ trừ điểm của học sinh này, bộ không biết trường có lệnh cấm bước vào khu vực nguy hiểm của rừng đen sao? Không biết học sinh nhà nào lại to gan như vậy, dám vượt qua ranh giới...

Chạy một lát thì anh thấy một học sinh nhà Slytherin đang bị kẹt chân trong bẫy thú, trên người còn đeo một túi đựng thực vật. Chân cậu ta chảy máu không ngừng, trông rất đau đớn, Yoongi nhanh chóng chạy đến.

"PARK-JI-MIN!" Yoongi gầm lên, khi nhìn rõ người bị mắc kẹt là ai.

Lại là cậu nhóc này, tại sao anh lại không ngạc nhiên chứ? Sao anh lại quên, ngoài cậu ta ra thì còn ai dám bén mảng vào nơi này. 

Jimin giật mình, vẻ mặt hoảng sợ, lấy hết sức để nói: "Huynh trưởng Min, hãy nghe em giải thích, em thật sự không cố ý..."

Nhưng có lẽ do đau, nên nói được một nửa Jimin phải ngừng lại. Yoongi không nói nhiều, lấy đũa phép của mình ra, đũa phép một màu đen thuần, phần đuôi có hình dạng như một con rắn. Có người từng bảo, ngay cả đũa phép cũng nói lên ngôi nhà anh thuộc về, Yoongi thì lại không thấy thế, đối với anh thì nhà nào cũng vậy, giống như việc vào Slytherin chưa chắc bạn đã xấu, vào Gryffindor chưa chắc gì bạn đã tốt. Chỉ là phần tính cách ấy vượt trội hơn, và một người tốt hay xấu cũng do người đó lựa chọn mà thôi.

"Mở khóa." 

Cái bẫy thú lập tức bật mở, Yoongi giúp cậu lấy chân ra khỏi bẫy thú, Jimin đau đến không nói nên lời, anh nhìn vết thương sâu hoắm trên chân cậu, tức giận mắng:

"Ngoài mấy cái độc dược ra cậu còn biết làm gì khác không? Cậu không thể chăm lo cho bản thân mình một chút được à? Tôi thật sự không biết đây là lần thứ mấy tôi nhìn thấy cậu gặp rắc rối trong khu rừng này rồi đấy, cậu Park? Và lần nào tôi cũng phải giải quyết mớ rắc rối của cậu gây ra. Hay cậu cho rằng tôi không dám trừ điểm của cậu? Hả?"

Giọng Yoongi không chút độ ấm, Jimin chẳng dám ngẩng mặt lên, cậu và Taehyung chỉ định tìm một số thảo dược để thực nghiệm, cả hai chỉ định men theo bìa rừng để tìm, không ngờ đi một lúc thì vượt qua khu cấm lúc nào không hay. Rồi Jimin vô tình dẫm phải bẫy thú, cậu đau đến phát điên, máu thì chảy quá nhiều, Taehyung thì hoảng loạn, cậu đã thử dùng phép nhưng không đủ sức để mở, Taehyung đành để Jimin ở đây chạy đi tìm người giúp.

"Em xin lỗi, thật sự... em không muốn làm phiền anh..." Jimin dùng sức để nói.

Cậu cũng không hiểu vì sao cứ mỗi khi mình gặp chuyện thì lúc nào huynh trưởng cũng có mặt. Hầu như ai cũng sợ vị huynh trưởng này, trông có vẻ rất khó gần nên chẳng ai dám đả động gì đến anh ấy. Thế nhưng Jimin lại không nghĩ vậy, nhiều lần cậu gặp rắc rối cũng do anh ấy giúp đỡ, dù hay bị mắng và bảo sẽ trừ điểm nhưng Yoongi chưa lần nào thật sự làm thế. 

Trong lòng Jimin, Yoongi chỉ có bề ngoài là lạnh lùng thôi.

"Cậu để dành hơi cho ấm bụng đi, đau đến mặt trắng bệnh rồi còn cố nói, để tôi kiểm tra cho cậu xem nào."

Nhìn vết thương sâu hoắm trên chân Jimin, Yoongi lại tức giận.

"Thật đấy, cậu có thể bớt gây rắc rối một chút được không? Ít nhất cũng đừng khiến bản thân mình bị thương chứ? Nếu như tôi không có mặt ở đây kịp thời thì sao? Chữa trị!"

Vết thương của Jimin dần khép lại, nhưng cổ chân vẫn sưng phồng, chắc đã chạm đến xương rồi. Yoongi đỡ cậu đứng lên, Jimin phải công nhận dù Yoongi là người tốt nhưng mồm miệng thật đáng sợ.

"Lên đi, tôi cõng cậu." Yoongi ngồi xuống, đưa lưng về phía Jimin.

Taehyung đi nãy giờ vẫn chưa quay lại, chân Jimin thì di chuyển không thuận tiện.

"Em tự đi được..." Jimin lắc đầu, cậu nào dám để Yoongi cõng cậu.

"Để cậu tự đi rồi bao giờ mới ra khỏi rừng? Nhanh lên, tôi còn có việc nữa." Yoongi cắt ngang.

Huynh trưởng cũng đã nói như vậy, nếu cậu còn từ chối nữa thì có hơi làm quá. Jimin leo lên lưng Yoongi, anh cõng cậu men theo đường mòn trở về trường, cố gắng không để cây cối va vào chân cậu.

Jimin nhìn tình cảnh này, thật sự nếu để người khác thấy không biết sẽ có hậu quả thế nào nữa, nhất là những bạn học ái mộ huynh trưởng mà thấy, chắc Jimin khỏi phải học hành gì luôn. Dù huynh trưởng rất lạnh lùng, nhưng rất điển trai, lại là người có dòng dõi cao quý, học giỏi lại còn là tầm thủ nhà Slytherin, được yêu thích là chuyện hiển nhiên, chỉ là không ai dám ngỏ lời, sợ sẽ bị sự lạnh nhạt của Yoongi đông chết.

Cả đoạn đường hai người không nói với nhau câu nào, Yoongi vốn là người kiệm lời, Jimin thì sợ sẽ chọc giận huynh trưởng. Lúc này cậu chợt nhớ, từ nãy đến giờ vẫn chưa cảm ơn người ta, thật sự không lễ phép. Jimin rụt rè mở lời, giọng cậu líu nhíu như sợ Yoongi nghe thấy:

"Cám ơn huynh trưởng..."

Xột xoạt.

Cùng lúc, một tiếng động lạ vang lên, Yoongi đề phòng nhìn xung quanh, nhưng có vẻ như chỉ có mình anh nghe thấy, Jimin vẫn rất hồn nhiên không nhận ra sự thay đổi nào. Yoongi vừa cảnh giác vừa đáp: "Không cần cảm ơn, cậu bớt gây rắc rối là tôi đã mừng lắm rồi!"

Jimin thầm bĩu môi, tại sao nhất định phải xấu miệng như vậy chứ, đó là lý do anh khiến người khác sợ mình đấy "Em xin lỗi huynh trưởng, em hứa đây là lần cuối, sau này em sẽ không gây rắc rối nữa!"

Nghe cậu nói anh cũng phải bật cười, Jimin phát hiện bình thường huynh trưởng rất ít cười nhưng vẫn hay cười với cậu, dù đa phần là mỉa mai:

"Lần nào cậu gây chuyện xong mà không nói như vậy, cậu Park có nhiều lần cuối quá nhỉ?"

Jimin á khẩu, không biết phải đáp thế nào nên cậu quyết định sẽ im lặng, nói gì cũng bị công kích, tốt nhất là ngậm miệng lại. Trời như thấu được tiếng lòng của cậu, đi được nửa đường, hai người nhìn thấy Hoseok và Taehyung đang vội vã chạy đến. 

Yoongi thả Jimin xuống khi hai người chạy đến, Hoseok và Taehyung hoảng hốt kiểm tra xem cậu bị thương ở đâu, rồi thở phào nhẹ nhõm khi cậu không bị thương quá nặng, chỉ có phần cổ chân sưng phồng, chắc là bị trật rồi.

"Cảm ơn đàn anh, nếu không có anh thật sự Jimin không biết phải làm thế nào nữa."

Hoseok vội lên tiếng, Yoongi lắc đầu nói không có gì, trông anh có vẻ lơ là, hay nhìn đến một nơi nào đó. Yoongi dặn Hoseok đưa Jimin đến bệnh thất, anh có việc nên phải đi trước. Hoseok và Taehyung liên tục cảm ơn mấy lần mới thôi.

Nhìn bóng Yoongi khuất sau hàng cây, bọn họ thầm nghi hoặc, trời tối rồi, anh ấy có việc gì trong rừng đen chứ?  

Hoseok cõng Jimin, dẫn theo Taehyung đi ra khỏi bìa rừng. 

Taehyung vẫn cứ hay ngước nhìn về phía sau, chợt hỏi: "Hình như con đường đó ngược hướng với chúng ta mà đúng không? Đàn anh không về trường sao anh?"

Hoseok vẫn bước tiếp: "Hai đứa đừng lo. Jimin có thể có chuyện chứ Min Yoongi thì còn lâu, có rất ít chuyện có thể làm khó con người đó. Được rồi, đến bệnh thất chúng ta cứ bảo là Jimin ngủ rớt khỏi giường bị trật chân nhé?"

Taehyung cười phá lên, Jimin giận dữ đánh vào vai Hoseok :

"Té khỏi giường trật chân? Anh cho rằng cô Jasmine là đồ ngu chắc? Anh đừng nghĩ ai cũng có IQ như mình, cứ nói là em bị ngã khỏi chổi."

Hoseok cười cười, cả ba cuối cùng cũng đến bệnh thất. Vết thương đã được chữa lành nhưng Jimin vẫn cần ở lại một đêm để theo dõi, cả hai ngồi trò chuyện cùng cậu được một lúc thì cô Jasmine đuổi đi, để tránh quấy rầy Jimin nghỉ ngơi. 

Jimin ăn chút cháo lót dạ, đặt lưng xuống giường cậu chợt nhớ đến Yoongi, không biết anh ấy đã về nhà chưa nhỉ, chắc sau khi chân khỏi hẳn cậu phải dành thời gian ra để cảm ơn anh ấy lần nữa mới được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com