Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Manchester vào những năm 1920 là một thành phố nhộn nhịp, đầy cơ hội nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt. Nó như một con quái vật phức tạp, vừa quyến rũ vừa đáng sợ. Trong mắt Taehyung, nơi đây giống như một sân khấu lớn, nơi mà mọi người đều đang diễn vai của mình, cố gắng tỏa sáng hơn người khác. Nhưng đối với cậu, những con người ở đây không chỉ xa lạ mà còn khó chịu.

Họ mang theo một vẻ tự mãn đáng ghét, một sự kiêu ngạo như thể họ nắm giữ cả thế giới trong tay. Từ những quý tộc giàu có với ánh nhìn khinh miệt dành cho những kẻ dưới đáy, đến những tay buôn gian xảo núp bóng đạo đức giả. Họ khiến Taehyung cảm thấy như mình đang lạc lõng trong một mê cung đầy cạm bẫy.

Tuy vậy, cậu không thể phớt lờ cơ hội mà Manchester mang lại. Thành phố này không chỉ là trung tâm của quyền lực và tiền bạc, mà còn là nơi cậu có thể tiến xa hơn trong cuộc sống, có thể giúp đỡ gia đình mình vượt qua khó khăn. Cậu biết rõ rằng, trong một thế giới mà mọi thứ đều bị đánh giá qua vẻ bề ngoài và sự giàu có, cậu không thể để những cảm xúc cá nhân làm lu mờ lý trí.

Nhưng điều khiến cậu ghét nhất ở Manchester không phải là sự hoa lệ giả tạo hay những con người mang mặt nạ đạo đức, mà chính là sự phán xét khắc nghiệt ẩn sau từng ánh mắt. Những ánh mắt đó không chỉ dõi theo, mà còn thẩm định, mổ xẻ mọi hành động, lời nói, và thậm chí cả những cảm xúc mà cậu cố gắng che giấu.

Đặc biệt là ánh mắt của Jeon Jeongguk. Nó sắc bén và soi mói đến mức khiến Taehyung cảm giác như mọi bí mật sâu kín nhất của mình đều bị phơi bày.

Vào một buổi sáng ngày Chủ nhật. Trong bộ quần áo sang trọng, Kim Taehyung ngồi ở hàng ghế đầu trong nhà thờ, giữa cha mẹ của mình. Bộ quần áo kín mít, ngột ngạt đang mặc làm cậu khó chịu. Taehyung lắng nghe giọng nói của Cha xứ như đang bỏ bùa vào tai, một câu thần chú khiến cậu chìm vào giấc ngủ.

Những đứa trẻ trong ca đoàn luôn là tâm điểm của nhà thờ, dù không phải lúc nào cũng theo hướng tích cực. Suốt buổi lễ, chúng xì xào, bồn chồn, và chẳng hề giấu diếm sự hiếu động của mình. Những đứa nhỏ thì nghịch ngợm với những chiếc áo khoác vừa vặn, những cái cúc áo thỉnh thoảng bị nghịch đến bung ra. Người già trong hội thánh, với vẻ mặt nghiêm khắc, không ngừng liếc nhìn chúng bằng ánh mắt trách móc, đôi khi là cả tiếng thở dài.

Nhưng tất cả đều thay đổi khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Khi đứa trẻ đầu tiên cất giọng, mọi sự bất mãn như tan biến. Những giọng ca ngọt ngào và trong trẻo ấy như hòa quyện với không gian trang nghiêm, vang vọng lên tận mái vòm nhà thờ. Giọng hát của chúng như cơn mưa rào mát lành sau cái nắng gay gắt tháng tám, xoa dịu tất cả những tâm hồn đang khô khốc vì đời sống khó khăn.

Tiếng hát ấy còn vang xa hơn cả những bức tường đá lạnh lẽo của nhà thờ, len lỏi qua những cánh cửa mở rộng, và dường như thấm sâu vào nghĩa trang bên kia đường. Đó là nơi mà ngay cả những tâm hồn đã yên nghỉ cũng như được thức tỉnh bởi sự hồn nhiên và thánh thiện. Đến cả "con quạ ngủ" như Taehyung, người vốn không mấy mặn mà với sự sống động, cũng bị giọng ca ấy đánh thức, khiến anh ngẩng đầu lên từ dòng suy nghĩ mơ màng.

Nhưng nếu có ai tò mò hỏi bọn trẻ về bí quyết để tạo nên những giọng hát tuyệt vời như thế, chúng sẽ không nói về lòng sùng đạo hay đức tin sâu sắc. Thay vào đó, câu trả lời sẽ đơn giản đến bất ngờ: “Tất cả là vì chiếc bánh sô cô la của bà Robinson.”

Bà Robinson, với bàn tay khéo léo và trái tim nhân hậu, đã làm nên những chiếc bánh gateau sô cô la tuyệt hảo mỗi tuần, như một phần thưởng dành cho đám trẻ. Chỉ cần chúng hát thật hay, thật hết mình, một lát bánh lớn sẽ chờ đợi chúng sau buổi lễ. Vị ngọt ngào của sô cô la, cùng với niềm vui được thưởng thức bánh bên nhau, trò chuyện và cười đùa, chính là động lực thầm lặng phía sau những giọng hát thiên thần ấy.

Đưa mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh, người mẹ đáng kính của mình, rồi cậu rung đùi một cách bực bội. Khi nào buổi lễ này kết thúc? Khi nào thì việc thờ phượng Đức Chúa Trời liên tục sẽ chấm dứt? Những tiếng kêu quá cường điệu, những bài thánh ca quá thôi miên, những lời giảng cực kỳ nhức nhối làm Taehyung đau đớn ㅡ rằng tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ mới là thứ tình yêu chân chính.

Khi nào thì nó mới dừng lại?

“Taehyung, con yêu. Đừng rung chân nữa, nó khá là khó chịu đấy,” phu nhân lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không che giấu sự nghiêm khắc, đôi mắt sắc bén lóe lên qua chiếc quạt lông mảnh mai. Bà vẫn tiếp tục quạt cho mình, một hành động đầy mâu thuẫn giữa cái lạnh rét buốt đang bao trùm căn phòng.

Taehyung lập tức dừng lại, như một phản xạ đã ăn sâu vào tiềm thức. Chỉ cần ánh mắt của mẹ chạm vào, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài vâng lời.

Cậu hít một hơi sâu, cố giữ vẻ điềm tĩnh trên gương mặt nhưng không giấu được sự căng thẳng trong lòng. Vì dù đã trưởng thành, Taehyung biết rõ vị trí của mình trong thế giới này: một con rối ngoan ngoãn trong tay người phụ nữ mạnh mẽ và đầy quyền lực trước mặt.

Với bà, mỗi hành động nhỏ nhặt của Taehyung đều phải được kiểm soát. Và với cậu, mỗi cái nhìn nghiêm nghị từ mẹ như một sợi dây vô hình siết chặt. Những sợi dây không đau đớn, nhưng lại nặng nề, giam cầm cậu trong hình ảnh của một thiếu gia hoàn hảo mà bà luôn mong muốn.

***

Đường phố bây giờ trông như một bức tranh chưa hoàn chỉnh, những nét vẽ mờ ảo, u ám và đầy mơ hồ. Những tia sáng ban mai yếu ớt lách qua những đám mây dày đặc, nhưng sự yếu ớt đó chẳng thể nào đẩy lùi được lớp sương mù dày đặc đang bao phủ khắp nơi. Taehyung kéo chiếc khăn quàng cổ cao hơn, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi cơn gió lạnh lẽo, nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rằng điều cậu cần không phải là sự ấm áp từ chiếc khăn, mà là sự tự do khỏi những cảm giác bị trói buộc trong cuộc sống này.

Cậu quyết định châm một điếu thuốc, hít hà làn hơi nóng truyền trong cơ thể. Cho dù như thế, cậu vẫn thấy thiếu một chút hơi ấm nào đó mà mình hằng khao khát.

Đưa mắt nhìn sâu vào những ngôi nhà. Cậu tưởng tượng những lớp tuyết ôm lấy những ngôi nhà như một đứa trẻ sơ sinh được ôm chầm trong lòng mẹ. Đường phố tựa như đứa trẻ đã ngủ yên, nằm im dưới lớp sương mù lạnh giá của mẹ thiên nhiên. Thật kỳ lạ làm sao khi nhìn vào khung cảnh đó, quá quen thuộc nhưng cũng quá xa cách. Có những ngôi nhà giống nhau với những mái tôn đỉnh cao và những ngọn đèn đường màu đen thường hay tắt. Cậu không chắc đó là đám mây đá hay những chiếc mũ trắng trên các cảm biến, nhưng chúng vẫn đang phát ra ánh sáng màu vàng yếu ớt xuống đường.

"Châm cho tôi một điếu nữa được không, cậu Hannover?" một giọng nói trầm ấm cất lên khiến cậu ớn lạnh sống lưng. Quay lại, Taehyung sau đó đối mặt với Jeongguk Friedrich, khiến cho khuôn mặt lạnh lẽo của cậu hiện lên một cái cau mày sâu sắc.

"Tất nhiên là không rồi, thưa anh Friedrich." Cậu mỉa mai, hé môi, từ từ thở ra làn khói trắng phả vào giữa những ngón tay mảnh mai.

Hơi thở nhợt nhạt trước bầu không khí tê cóng, Taehyung trầm ngâm chớp mắt khi lớp sương giá lạnh mơn trớn lên má, những ảo ảnh mềm mại, bụi bặm bám nặng trên lông mi cậu. Cậu thích nhìn tuyết rơi, càng yêu thích hơn khi chúng phủ dày trắng xóa lên những lối đi, nhưng không phải khi Jeongguk ở đây.

Có lẽ là cả hai đang trên đường đến dinh thự của Smith. Bó hoa bồ công anh mà hắn đang cầm đã nói lên điều đó.

"Cậu có biết rằng thuốc lá là tác nhân chính gây ra hàng trăm vụ tử vong mỗi tháng vì bệnh ung thư phổi không?" Bản năng triết học của Jeongguk bắt đầu bùng phát.

Taehyung nhíu mày, nắm chặt bó hoa hồng quấn bằng tay trái, điếu thuốc vẫn kẹp lơ lửng trên ngón tay phải. "Xin thứ lỗi, nhưng cái gì cơ?"

“Tất cả chúng ta về cơ bản sinh ra đều mắc bệnh ung thư. Nó chỉ được kích thích khi chúng ta sử dụng phải thứ gì đó không tốt. Chẳng hạn như hút thuốc lá. Vì hút thuốc lá khiến các tế bào ung thư bị kích hoạt do tác động tiêu cực của nó. ” người đàn ông có mái tóc vuốt ngược sành điệu chỉ ra, khiến Taehyung chế giễu.

“Vậy, anh đang nói với tôi rằng, tất cả chúng ta đều sinh ra với căn bệnh ung thư? Nghe khá vô lý đấy ”. Cậu nói, đặt điếu thuốc vào giữa đôi môi hé mở của mình, hít sâu làn khói độc tràn vào buồng phổi, như đang giết nó từ từ.

Jeongguk sau đó đã ngồi xuống bên cạnh người trẻ hơn đang ngồi ở rìa, bên dưới là những con kênh nổi tiếng với dòng nước đã hơi đóng băng. “Tôi luôn chắc chắn về lời nói của mình, Hannover.” hắn ta chỉ ra, rồi nhìn lên bầu trời sinh động tuyệt đẹp.

"Vậy anh thử xem coi tôi có tư chất làm quân nhân không?" Cậu đột nhiên hỏi, điều đó khiến Jeongguk chế giễu.

“Không phải ai cũng có thể làm quân nhân được, thưa cậu Hannover. Sao vậy? Cậu muốn gia nhập quân đội hửm? " hắn hỏi, và khi Taehyung nhìn chằm chằm vào hắn, cậu đã thở dài. "Không hẳn. Nhưng tại sao anh ở đây? Anh đã tới nhà thờ chưa, nếu có, tại sao tôi lại không thấy? ”

Jeongguk đứng dậy, bước lên bề mặt tuyết, sau đó hắn phủi phủi lại quần áo Louis Vuitton của mình. "Tôi không đến nhà thờ."

“Anh không thờ phượng Chúa sao? Vậy thì anh thờ ai? Quỷ satan hả ?! ” Taehyung thốt lên, đôi mắt nâu mở to.

Có tiếng cười khúc khích, rồi hắn lắc đầu, tỏ ra thích thú với phản ứng của cậu. “Tôi không tôn thờ bất cứ ai. Ngược lại, phụ nữ tôn thờ tôi ”.

"Cái quái gì vậy trời ㅡ"

"Tôi không muốn nói những điều khiến cậu bối rối đâu, nhóc con."

Sự tò mò nổi lên trong cậu, sau đó cậu bắt đầu nói những điều vô nghĩa. “Làm thế nào để họ tôn thờ anh? Thông qua quà tặng? Thông qua tiền mặt hay thông qua ㅡ ”

Jeongguk nhìn Taehyung với ánh mắt lạnh lẽo, như thể không có gì đáng để che giấu. Cánh tay hắn vươn ra, một cách bình thản nhưng đầy quyết đoán, giật điếu thuốc từ tay Taehyung, rồi đặt vào miệng mình. Nụ cười nhếch mép của hắn ẩn chứa sự chế giễu, khó đoán và đầy tự mãn. Khi đôi môi của hắn hé mở để phả một làn khói mỏng, lời nói phát ra nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sắc bén, sắc như một nhát dao:

“Làm sao để họ tôn thờ tôi?” Giọng hắn vẫn trầm ổn, không chút do dự, nhưng lại đầy sự quyến rũ vô hình, khiến Taehyung không khỏi bối rối. “Họ tôn thờ tôi trên giường.” Câu nói được thốt ra lạnh lùng và ngạo mạn, nhưng có một điều gì đó trong giọng điệu của hắn khiến nó không còn đơn giản là một lời nói đùa.

Máu trong người Taehyung dường như dừng lại một nhịp, đôi má trắng nhợt của cậu nóng bừng lên, loang dần màu đỏ thẫm. Câu nói ấy làm cậu bất ngờ, cảm giác bị phơi bày và bị coi thường cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến cậu khó lòng che giấu sự xấu hổ và bất an.

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, không thể tìm ra lời nào để đáp lại, cảm giác như cả thế giới đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự phán xét.

"C-cái gì cơ?!" Cậu thốt lên thành tiếng, nhưng cuối cùng lại rũ bỏ ý nghĩ đó. “Ý tôi là ㅡ này! Khi nào anh mới dừng việc can thiệp vào chuyện thuốc lá của tôi?! ” cậu hét lên, cố gắng đổi chủ đề.

Nhưng khi nhắc đến chủ đề này, cậu lại càng ngượng ngùng hơn khi biết rằng cả hai đang hôn nhau một cách gián tiếp, thông qua điếu thuốc.

Taehyung cảm thấy cơn giận dâng lên, cậu kéo mạnh điếu thuốc khỏi tay Jeongguk, nhưng hắn lại nhanh chóng giữ chặt cổ tay, khiến Taehyung không thể giật lại một cách dễ dàng. Sự va chạm này khiến không khí giữa họ trở nên căng thẳng, một khoảng cách nhỏ giữa hai người giờ như bị thu hẹp lại, cả hai gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Jeongguk không vội vàng rút tay ra, chỉ nhìn Taehyung bằng ánh mắt thách thức. Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng nhạc xa xa và những bước chân xung quanh tạo thành nền âm thanh duy nhất. Nhưng cái nhìn của Jeongguk lại mạnh mẽ hơn tất cả, khiến Taehyung cảm thấy khó thở, như thể đang bị khóa chặt trong một cái bẫy mà chính mình không thể thoát ra.

"Không nỡ nhìn tôi cũng sẽ chết mòn dần với căn bệnh ung thư này với cậu à?" Jeongguk nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén như một lưỡi dao. Hắn cười nhếch mép, rồi hướng mặt lại gần Taehyung hơn, đủ gần để khiến cậu cảm thấy hơi thở nóng hổi của hắn phả vào làn da mình. Cảm giác gần gũi đến mức làm trái tim Taehyung đập loạn nhịp, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn hắn, ánh mắt đầy giận dữ và một chút hoang mang.

“Anh...” Taehyung cố gắng lên tiếng, nhưng lời nói lại bị nghẹn lại trong cổ họng. Sự đùa cợt của Jeongguk khiến cậu không thể phản ứng một cách hợp lý, trong khi cảm giác xấu hổ và tức giận cùng lúc ập đến.

Jeongguk không buông tay cậu ra, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, nhưng có thể thấy một ánh lửa thử thách trong đôi mắt hắn. Mỗi giây trôi qua, sự căng thẳng giữa họ càng dâng lên, như một dây đàn kéo căng đến mức chỉ cần một động tác nhỏ nữa sẽ làm nó đứt đoạn. Taehyung cảm nhận được sự căng thẳng đó, nhưng lại không thể không nhìn vào hắn, như thể một phần nào đó trong anh không thể rời mắt khỏi cái gương mặt lạnh lùng và đầy thách thức ấy.

“Thật nực cười, anh chỉ có chết vì căn bệnh tự mãn của mình thôi,” Taehyung cười khẩy, lùi lại một bước, cố gắng để không để sự yếu đuối của mình bộc lộ. Cậu đặt điếu thuốc vào môi, kéo một hơi dài, cảm nhận khói thuốc lấp đầy không gian, nhưng đó không thể che đi sự căng thẳng trong lòng.

Jeongguk chỉ cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén khó tả. "Tôi chỉ đùa thôi." Giọng hắn thậm chí còn ngọt ngào hơn khi nói tiếp. “Cậu là người theo đạo thiên chúa. Sợ bị thiêu cháy trong địa ngục, sợ xã hội sẽ đối xử với cậu như thế nào nếu cậu là một kẻ ngốc. Tôi phải nói là khá hài hước, khi thấy cậu hành động quá mức cẩn trọng chỉ vì điều đó. ” hắn chỉ ra ngoài, hít hà lấy không khí lạnh buốt.

Lời nói của Jeongguk vang lên trong đầu Taehyung, làm cậu không khỏi cảm thấy một chút chột dạ. Dường như hắn nhìn ra những mâu thuẫn trong lòng cậu, những mối lo sợ sâu kín mà cậu đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay. Cậu không thể phủ nhận rằng những suy nghĩ về tôn giáo và sự phán xét của xã hội đã luôn là những điều khiến cậu hoang mang.

Taehyung cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những lời đó cứ ám ảnh trong đầu cậu, như thể chúng đang xé nát những lớp phòng thủ cậu đã xây dựng. Cậu biết rằng Jeongguk đang thử thách cậu, đang khiến mình phải đối mặt với những thứ mình luôn cố lảng tránh.

Jeongguk nhìn Taehyung với vẻ mặt không thay đổi, đôi mắt như sắc nhọn, không có một tia cảm thông nào. Hắn hít một hơi thuốc nữa, rồi phun ra những làn khói trắng trong không khí, lướt qua Taehyung như một sự nhắc nhở không lời về sự thiếu sót trong hành động của cậu.

"Hoa hồng?" Jeongguk mỉm cười nhếch mép, mắt lướt qua bó hoa đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. "Cô ấy không thích hoa hồng, Hannover. Cô ấy yêu bồ công anh." Giọng hắn bình thản, không có chút gì gọi là thương hại, chỉ là một sự thật sắc bén khiến Taehyung cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Taehyung nắm chặt bó hoa hồng, cơn giận không thể kìm nén dâng lên trong lòng. Hắn đang cười nhạo cậu, đang chỉ trích từng cử chỉ, từng hành động của cậu, và điều đó thật sự khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ thất bại.

Taehyung nhặt bó hoa lên khỏi mặt đất lạnh lẽo, mặt đỏ bừng vì tức giận và ngượng ngùng. "Chà, tôi đang cố gắng trở nên lãng mạn đây, ngài Friedrich," cậu nói, giọng chế nhạo, nhưng những lời của hắn vẫn văng vẳng trong đầu, như một vết thương không thể lành. Cậu nhét bàn tay trái tê cứng vào chiếc áo khoác mùa đông, cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản mặc dù trong lòng đang rối bời.

"Bây giờ, xin thứ lỗi, tôi phải mang những thứ này cho chị Eva," Taehyung nói nhanh, cố gắng bỏ qua sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng. Cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, không muốn để Jeongguk thấy được sự tổn thương trong mắt mình.

Jeongguk không nói gì thêm, chỉ nhìn anh như thể mọi thứ anh vừa nói đều không xứng đáng để được đáp lại. Taehyung cảm thấy bức bối, vội vã quay lưng, đi ra khỏi khu vực đó càng nhanh càng tốt. Nhưng hắn vẫn đứng đó, như một bóng ma ám ảnh mọi quyết định của anh.

Taehyung quay lại, đôi mắt lóe lên vẻ giận dữ khi nhìn thấy Jeongguk vẫn lù lù phía sau mình. Cậu không muốn bị quấy rầy thêm, nhưng lại không thể tránh khỏi việc cảm thấy bị theo dõi. “Vì sao anh cứ đi theo tôi vậy hả?!” cậu thốt lên, giọng nói có chút gắt gỏng, nghiến chặt răng như muốn kìm nén sự khó chịu đang dâng lên trong lòng.

Jeongguk không những không dừng lại mà còn tiến gần hơn, mắt vẫn không rời khỏi Taehyung. Hắn thổi một làn khói trắng mù mịt lên mặt Taehyung khiến cậu khẽ ho, mắt cay xè. Làn khói nồng nặc đọng lại trong không khí, như một cách khiêu khích khiến Taehyung cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không thể không đối diện với hắn.

“Cậu chậm chạp quá đấy. Tôi cũng đang trên đường đến nhà của Eva, thưa cậu bé ngoan đạo.” Jeongguk nói, giọng hắn trầm và đầy chế giễu. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào Taehyung, đặc biệt là nụ cười nhếch mép của hắn càng khiến sự tức giận trong cậu càng dâng cao.

Hắn nhìn cái cách môi của Taehyung nhô ra, tạo thành một cái bĩu môi quyến rũ mà hắn biết rõ là để thể hiện sự không hài lòng, nhưng lại có một cái gì đó quyến rũ lạ lùng, như thể hắn có thể kiểm soát được mọi thứ bằng một cái nhìn. Taehyung cảm thấy sự kiên nhẫn của mình gần như đã cạn kiệt. Cậu không muốn để bản thân rơi vào cái trò chơi đầy thách thức này, nhưng lại không thể ngừng nghĩ đến những lời nói của Jeongguk, sự ảnh hưởng kỳ lạ mà hắn đang có đối với cậu.

Jeongguk khẽ nhướng mày, một nụ cười nhạt lướt qua môi hắn khi nghe Taehyung hét lên với vẻ tức giận. “Tôi không phải là cậu bé! Cũng đừng có gọi tôi ngoan đạo một cách giễu cợt như thế, đồ xấu tính?!” Taehyung gần như không thể kiểm soát được sự giận dữ của mình. Cậu không thích bị coi thường, đặc biệt là từ một người như Jeongguk.

Hắn thở dài thườn thượt, chẳng mấy bận tâm đến sự bực bội của Taehyung. “Lời đề nghị của cậu bị từ chối, nhưng bộ dạng khi cậu gọi tôi là đồ xấu tính trông khá dễ thương đấy.” Jeongguk nói, giọng điệu lơ đãng nhưng lại có cái gì đó rất khiêu khích.

Taehyung giận dữ lườm hắn, nhưng lại cảm thấy hơi bối rối khi bị hắn chọc ghẹo như vậy. “Từ chối cái gì?! Đó không phải là một lời đề nghị. Đó là mệnh lệnh!” cậu không thể giấu nổi sự bối rối trong giọng nói khi cố gắng phản bác lại.

“Ý tôi là, tại sao anh không tin vào Chúa?” Taehyung thắc mắc, thật lòng muốn hiểu lý do phía sau thái độ của Jeongguk, nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng khi nói ra câu hỏi ấy. Cậu không thể hiểu được tại sao có những người lại không tin vào những giá trị mà mình coi trọng như vậy.

Jeongguk nhìn người trước mặt một lúc, rồi khẽ nhếch mép. “Tôi không cần một thần thánh nào để dạy tôi cách sống, Hannover. Tôi chỉ tin vào sức mạnh của chính mình.” Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lại đầy quyết đoán, khiến Taehyung không thể không bối rối.

***

Taehyung đứng đó, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực khi nhìn thấy Eva vui vẻ nhận bó hoa bồ công anh từ Jeongguk, mặc dù cậu đã chuẩn bị bó hoa hồng hết sức cẩn thận. Eva luôn dịu dàng và tỏ ra vui vẻ, nhưng với cậu, có cái gì đó nghẹn lại khi thấy sự ấm áp và sự yêu mến của cô dành cho Jeongguk.

"Cảm ơn vì bó hoa hồng, Hannover. Nhưng tôi không thực sự thích hoa hồng cho lắm," Eva nói nhẹ nhàng, đặt bó hoa sang một bên. Cô cười khúc khích, rồi đưa tay cầm bó hoa bồ công anh lên gần mũi, hít vào một hơi thật sâu, mùi thơm ngọt ngào của những bông hoa trắng như xua tan không khí nặng nề xung quanh.

“Tôi là kiểu người thích hoa bồ công anh. Đơn giản mà đẹp,” cô nói tiếp, đôi má ửng hồng như thể cô đang vui mừng thật sự.

“Cảm ơn anh, Guk. Anh luôn biết chắc về những gì em thích và không thích,” Eva thêm vào, đôi mắt sáng ngời nhìn Jeongguk với sự ngưỡng mộ rõ ràng, khiến hắn nở một nụ cười ranh mãnh, nhìn Taehyung bằng ánh mắt đầy thách thức.

Taehyung cảm thấy sự bối rối dâng lên trong lòng. Cậu không thể hiểu sao một bó hoa đẹp như vậy lại không đủ để Eva hài lòng. Bất giác, cậu nhìn xuống tay mình, bó hoa hồng không được nhìn nhận như cậu mong muốn. Cậu thấy mình thật ngớ ngẩn, thật ngu ngốc khi tin rằng mình có thể mang lại cho cô ấy điều gì đó đặc biệt.

Cậu đã mắc phải sai lầm ngay từ đầu. Hắn ta, Jeongguk, luôn biết phải làm gì để khiến Eva cười, để khiến cô ấy vui vẻ. Còn Taehyung, có lẽ cậu chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, cố gắng gượng ép bản thân vào những điều không thực sự phù hợp với mình.

***

“Tôi có thể nói gì đây, Hannover? Tôi đã nói với cậu rằng Eva thích hoa bồ công anh. Thật khá khen cho cậu vì đã cố tỏ ra lãng mạn đấy. " hắn trêu chọc, cười khúc khích khi Taehyung trừng mắt nhìn.

"Cũng đừng nên vui mừng quá sớm, ngài Friedrich." Cậu bực bội nói, cả hai bước ra khỏi dinh thự của Smith, đôi giày thời thượng chìm trong lớp tuyết mỏng.

Nhún vai, Jeongguk sau đó tinh nghịch huých nhẹ vào phía Taehyung, kiếm được tiếng rên rỉ từ Taehyung khiến hắn rất thích thú. "Có vẻ anh khá thích đá xoáy người khác nhỉ?" Cậu hỏi, không thèm nhìn lấy hắn một cái.

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen."

Lê bước trên con phố lạnh giá, lớp tuyết mỏng bắt đầu tan ra do sức nóng từ đế giày đột ngột ập đến, Taehyung liền hướng ánh mắt về phía người đàn ông lớn tuổi bên cạnh, người vẫn đang đi theo anh.

"Tại sao anh vẫn đi theo tôi?" Người trẻ hơn hỏi, chờ đợi câu trả lời mà cuối cùng chỉ là một làn khói trắng bay vào mặt cậu. "Không có. Cậu mới là người đang đi theo tôi. " hắn chỉ ra, khiến Taehyung dừng lại, cảm giác bối rối và không thoải mái dâng lên. Cậu đã bước đi mà không nhận ra rằng mình đã lạc vào một khu phố mà cậu không hề quen thuộc. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, những ngôi nhà cũ kỹ, con đường vắng vẻ, và những tòa nhà cao ốm nhợt trong làn sương mù. Không khí lạnh lẽo bao trùm, khiến cậu có cảm giác như không có nơi nào để ẩn mình.

“Chúng ta đã ở đâu?” Taehyung hỏi, mắt nhìn quanh tìm kiếm sự quen thuộc.

“Tất nhiên là Thành phố Manchester rồi, ý tôi là khu Blimey. Cậu muốn đi đâu đó chơi không? ” hắn hỏi, nghiêng đầu trước mặt cậu.

Taehyung đứng im lặng dưới bầu trời xám xịt, đôi mắt ngước lên như thể đang tìm kiếm sự an ủi từ những đám mây đang vần vũ trên cao. "Ôi Chúa ơi, con xin Ngài hãy giúp con," anh thì thầm, giống như một lời van xin, một hy vọng mong manh giữa vô vàn điều không chắc chắn.

Nhưng lời cầu nguyện của cậu không dường như có hiệu quả, khi một giọng nói lạnh lùng cất lên từ sau lưng. “Thôi nào cậu bé ngoan đạo, cậu vẫn cầu xin Chúa của cậu trong khi tôi mới là người có khả năng giúp cậu hơn lúc này sao?”

Taehyung giật mình khi nghe Jeongguk lên tiếng, và khi quay lại, cậu chỉ thấy Jeongguk đứng đó, vẫn với vẻ mặt nửa mỉm cười, nửa khó hiểu. Hắn không chỉ lạ lùng trong cách nói mà còn trong những hành động không rõ ràng của mình. Giờ, hắn lại đứng đó, đặt một tay lên lưng cậu, xoa nhẹ vai như thể đang an ủi, dù rõ ràng mọi thứ vẫn đầy bất an và xa lạ.

“Đừng lo lắng vì tôi đang ở đây,” Jeongguk tiếp tục, giọng hắn trầm và có phần chế giễu. “Dù sao thì cậu có thời gian để đi thăm thư viện gần đó không? Dù gì cũng đã đến khu này rồi!”

Mặc dù là một lời đề nghị vô hại, nhưng trong bối cảnh này, giọng nói của Jeongguk như một cái kim đâm vào sự yếu đuối trong lòng Taehyung. Cậu nhìn vào Jeongguk, không hiểu rõ ràng hắn muốn gì, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cái sự hiện diện của hắn làm cho cậu cảm thấy như mình đang bị kẹt giữa hai thế giới, không thể thoát ra.

“Xin thứ lỗi nhưng không. Tôi không muốn làm bạn với anh, người vừa hạ nhục tôi trước mặt chị Eva. Anh chỉ cần đưa tôi về nhà, điều đó cũng khiến tôi rất cảm kích rồi".

“Tôi đã làm cậu bẽ mặt như thế nào? Tôi chưa làm gì cả, Hannover. ”

“Anh dám nhìn tôi một cách chế giễu khi chị ấy thích hoa bồ công anh hơn hoa hồng! Điều đó đủ để coi thường và thậm chí làm nhục tôi! ”

"Nhưng tôi đã nói với cậu trước rằng cô ấy không ㅡ"

"Làm ơn đưa tôi về nhà đi, Jeongguk Friedrich."

Jeongguk nhìn Taehyung một cách chăm chú, một nét cười nhếch mép nhẹ lướt qua môi hắn khi nghe cậu bực bội yêu cầu. Hắn vẫn giữ một khoảng cách lạnh lùng, không phản bác, chỉ lặng lẽ quan sát cái cách Taehyung vẫn đang đấu tranh với những suy nghĩ mơ hồ và bối rối trong đầu.

“Cậu sống ở khu nào?” Jeongguk hỏi, giọng điệu bình thản, không có vẻ gì là quan tâm nhiều, nhưng đôi mắt hắn vẫn bám theo từng cử động của Taehyung.

“Canal. Hãy đưa tôi đến đầu khu rồi tôi sẽ tự đi bộ về nhà,” Taehyung đáp lại, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lòng. Cậu không muốn để Jeongguk thấy được cảm giác bị tổn thương của mình, nhưng thực sự rất khó khăn khi hắn luôn xuất hiện theo cách mà cậu không thể hiểu được. Cảm giác không thể thoát ra khỏi sự bối rối của chính mình, về mọi thứ hắn nói và làm.

Dù có muốn gạt đi những suy nghĩ đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy Jeongguk, cậu lại không thể không nhớ đến câu nói về những người phụ nữ tôn thờ hắn, làm nhục bản thân cậu. Thực sự, sự bối rối này khiến Taehyung không thể nhìn hắn ta theo cách bình thường nữa.

Jeongguk thở dài, đưa tay vòng qua eo Taehyung một cách tự nhiên như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường. Hành động này khiến Taehyung không khỏi rùng mình, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Cậu khẽ quay mặt đi, tránh cái nhìn của hắn, nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể làm chủ được cảm xúc của mình lúc này.

“Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu về nhà. Nhưng nếu cậu không bớt căng thẳng và thả lỏng một chút, cậu sẽ không thoát khỏi những suy nghĩ đấy đâu,” Jeongguk nói, giọng nói của hắn có vẻ châm biếm, nhưng vẫn không thiếu sự thấu hiểu mơ hồ.

Taehyung vẫn không nói gì, chỉ im lặng để hắn dẫn đường. Cảm giác không thể thoát khỏi bóng dáng của Jeongguk làm cậu càng thêm bối rối. Nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục cuộc hành trình này, cho dù trong lòng vẫn còn đầy rẫy những cảm xúc không thể giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com