Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Những con phố lạnh lẽo nhưng đầy nhộn nhịp của thành phố Manchester vào những năm 20 luôn tràn ngập âm thanh của cuộc sống hối hả, nơi mà những tin đồn bóng gió, những lời dị nghị cứ như những làn sóng không bao giờ ngừng vỗ về cuộc sống của con người nơi đây.

Những tiếng xôn xao về những cuộc gặp gỡ bí mật, những cuộc tình ngầm mà không bao giờ được thổ lộ. Và rồi, như một thói quen không thể thiếu, những tách trà yêu thích và bánh nướng mứt vẫn được chuẩn bị tinh tế mỗi sáng. Giống như tình yêu dành cho Nữ hoàng kính mến và sự trung thành bất diệt với Chế độ quân chủ Anh vẫn luôn là những niềm tự hào không bao giờ thay đổi trong lòng người dân nơi đây.

Những quý cô sang trọng, những người phụ nữ diện những bộ trang phục thời thượng, từng bước sải dài trên vỉa hè, không thiếu những ánh mắt đe dọa, những nụ cười gượng gạo khi vô tình trùng kiểu giày khi bước ra khỏi những chiếc xe ngựa xa hoa. Mọi thứ ở Manchester đều toát lên một vẻ đẹp kiêu kỳ, một vẻ lộng lẫy đầy quyến rũ, nhưng cũng đầy cạnh tranh và những cuộc đối đầu ngầm.

Giữa đám đông ồn ào ấy, Taehyung, với mái tóc màu nâu gió nhẹ thổi bay, vẫn bước đi giữa dòng người như một chú chim tự do, bỏ qua mọi sự xô đẩy, chỉ chú tâm vào một điểm duy nhất phía trước.

Trước mắt cậu là một tòa nhà đồ sộ, một kiến trúc kỳ vĩ và cổ kính. Thư viện cổ kính với những bức tường gạch đỏ, mang đậm phong cách Victoria, nổi bật giữa những tòa nhà hiện đại và các cửa hàng tiệm bánh xung quanh. Taehyung hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thăng hoa trong tâm hồn khi bước vào một không gian đầy tri thức.

Cánh cửa xoay nặng nề kêu lên những âm thanh cọt kẹt, như thể thách thức sự quyết tâm của cậu. Taehyung đẩy nó nhẹ nhàng, mái tóc bị gió thổi bay, và bước vào bên trong, nơi sự yên bình như ôm lấy cậu. Căn phòng rộng lớn, sàn lát gạch bàn cờ bóng loáng, với những giá sách cao vút xếp đều đặn từ khu vực tiếp tân ở giữa căn phòng.

Lác đác vài người đang ngồi đọc sách, lặng lẽ, chỉ nghe thấy tiếng giấy lật. Một người đàn ông trung niên ngồi một mình, cắm cúi đọc tờ Leicester Mercury. Taehyung cảm nhận sự tĩnh lặng, một không gian đầy trí thức, nơi mà tiếng ồn ào bên ngoài hoàn toàn không thể xâm phạm. Chàng trai trẻ ấy bước vào, cảm nhận được rằng nơi này là chốn mà cậu đã tìm kiếm từ lâu.

Jimmie Rodgers, nhạc sĩ với những giai điệu quen thuộc luôn khiến người ta say mê, vẫn vang vọng trong không khí của thư viện công cộng. Âm thanh từ chiếc máy hát cũ kỹ, với màu vàng hồng đã ngả màu theo thời gian, có vẻ yếu ớt nhưng lại tràn đầy sức sống, khuấy động không gian yên tĩnh ấy.

Cảnh vật trong thư viện thật sự bình dị nhưng lại không thiếu sự thú vị. Những chiếc ghế bọc da màu nâu bóng loáng nằm yên tĩnh, thỉnh thoảng có một người vươn vai để lấy thêm cuốn sách mới. Những kệ sách được xếp hàng ngay ngắn, mỗi đầu sách tiểu thuyết được đánh mã màu cẩn thận, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái khiến không gian trở nên ngăn nắp, dễ dàng cho những ai tìm kiếm đọc giả. Những khu vực dành riêng cho người trẻ tuổi hay trẻ em có vẻ không kém phần đặc biệt. Những kệ sách thấp với các cuốn sách đầy màu sắc được bố trí hợp lý để các bé dễ dàng với tay lấy, bên cạnh là những chiếc đệm sàn mềm mại để các đứa trẻ có thể ngồi thỏa mái chơi đùa. Không khí thật yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại bị phá vỡ bởi tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ đang vui chơi trong khu vực riêng của chúng.

Taehyung, với dáng vẻ nghiêm nghị nhưng đầy sự tò mò, tiếp tục bước qua khu vực yên tĩnh. Cậu không mấy quan tâm đến những âm thanh vang vọng ấy. Đôi mắt của cậu hướng về phía khu vực dành cho những câu chuyện hư cấu, nơi chứa đựng cả một thế giới kỳ diệu với những tiểu thuyết thú vị. Cậu bây giờ đang ráo riết tìm kiếm cuốn sách bi kịch do William Shakespeare viết, đó là về hai người trẻ yêu nhau; Những cái chết đau buồn của họ cuối cùng đã hòa giải gia đình thù địch của họ. Đó là một trong những vở kịch nổi tiếng của Shakespeare, cùng với Hamlet, một kiệt tác yêu quý khác của cậu đã đi vào lịch sử nhân loại.

Một nụ cười hài lòng nở trên đôi môi anh đào tự nhiên của Taehyung sau khi anh tìm thấy nội dung mà mình đang tìm kiếm. Cuốn tiểu thuyết Romeo và Juliet vẫn ở đó, trong vòng tay an toàn của cậu. Một nụ cười thích thú nở trên đôi môi mỏng của.

Jimmie Rodgers cùng bản hòa ca Waiting for a Train giờ đang tăng tốc với giai điệu vui nhộn, cảm giác giống như được khiêu vũ ở vùng nông thôn, do chiếc máy hát cũ kĩ nhưng phát ra tiếng nào tiếng đấy rõ ràng như bên tai.

“Jimmie Rodgers, hửm? Không phải Lil'Sago George cũng thích bài hát đó sao, tôi nói đúng không? " một giọng nói quen thuộc, trầm và khàn chất vấn. Một chút quyến rũ hiện rõ trong đó, điều đó hoàn hảo khi hòa hợp với giọng nói khàn khàn của hắn ta.

Người lạ này chắc hẳn là một quý tộc, Taehyung tự nghĩ. Vì giọng nói dày nhưng khàn khàn của hắn thực sự rất sang trọng, nó thể hiện một cách tự hào số tiền mà hắn có thể sở hữu.

Đảo ánh mắt của mình, Taehyung sau đó đã gặp được Namjoon Friedrich; một người bạn nổi tiếng của cha mình, được biết đến là một người yêu thích nghệ thuật và văn học. Anh ấy là một người đàn ông hai mươi tám tuổi tốt bụng. Yêu thương giúp đỡ hầu hết mọi việc để duy trì ngân quỹ của nhiều trại trẻ mồ côi, bao gồm cả trại trẻ mồ côi Beeston; một trong những nơi anh thường xuyên tới thăm nằm ở Nottingham.

Ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông, sau đó ngượng ngùng cười với anh ta. "Ồ, thật vui khi được gặp ngài, thưa ngài Friedrich đáng kính. ” cậu bắt đầu, giọng nhẹ nhàng và chào đón, Namjoon Friedrich là một trong những đồng nghiệp của cha cậu trong ngành kinh doanh.

“Quả thực rất vui khi được gặp cậu, cậu bạn trẻ. Cha của cậu thế nào? Tôi đã không gặp ông ấy trong một thập kỷ,” anh nói đùa, hai lúm đồng tiền sâu tuyệt đẹp hiện lên trên đôi má của anh, làm sáng bừng cả căn phòng tối tăm của thư viện.

Taehyung không thể không ngắm nhìn anh một cách chăm chú. Namjoon không chỉ quyến rũ với vẻ ngoài thanh thoát, mà còn có một sự cuốn hút khó tả, như một ngọn lửa ấm áp giữa không gian lạnh lẽo của thư viện. Cậu nghĩ rằng Namjoon có thể là một trong những chàng trai quyến rũ và đáng yêu nhất mà cậu từng thấy, xếp cùng với Jeongguk và Yoongi Heimberg, người bạn thuở nhỏ mà cậu vô cùng thương nhớ.

“Chà, một thập kỷ chắc là quá nhiều với tôi đấy,” Taehyung khẽ cười khúc khích, tay che miệng lịch sự, cảm nhận được sự ngượng ngùng trong lời nói của mình. Cậu không quen phải trò chuyện với người lớn như Namjoon theo cách này.

“Haha. Đã không gặp cha của cậu... Hmm, có lẽ trong một tuần hoặc lâu hơn. Giờ ông ấy đang ở đâu?” Namjoon hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đầy sự tò mò, chờ đợi câu trả lời từ người trẻ tuổi trước mặt.

Taehyung cảm thấy một cơn sóng lạ trong lòng, cảm giác khó nói thành lời khi phải đối mặt với ánh mắt ấy. Cậu do dự, và một phần trong cậu muốn nói ra sự thật, nhưng lại sợ làm rối loạn cuộc trò chuyện. Cậu không thể nói về tình trạng của cha mình ngay lúc này, đặc biệt là với một người như Namjoon.

Không thể nói ra lời, cậu chỉ có thể nở một nụ cười hơi gượng gạo và đáp, “À, ông ấy bận mấy ngày nay. Có phải anh không được thông báo về... các kế hoạch không?”

Namjoon nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, rồi một lúc sau anh cười nhẹ, sự thú vị hiện rõ trên khuôn mặt. Anh với tay lấy một cuốn sách từ giá, rồi nhắm mắt, nhẹ nhàng ngâm nga: “Ừm. Ông Hannover không thông báo cho tôi lý do tại sao ông ấy sẽ ra đi trong một thời gian, nhưng tôi biết đó là chuyện cá nhân. Vì vậy, đừng bận tâm nữa, Tae...”

Taehyung lắng nghe, cảm thấy một chút lo lắng trong lòng. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ vững phong thái, nở nụ cười lịch thiệp và đáp lại một cách nhẹ nhàng. "Taehyung. Tên tôi là Taehyung Hannover.”

Gãi cổ, Namjoon cười rạng rỡ, để lộ lúm đồng tiền sâu tuyệt đẹp trên má của anh. “À vâng, Kim Taehyung. Sao tôi có thể quên được nhỉ? Có phải vì tách cà phê sáng nay của tôi đã không cho sữa vào không?” anh tự vấn một cách hóm hỉnh, giọng nói pha chút nhẹ nhàng.

Taehyung không thể không thừa nhận rằng, Namjoon có một sức hút kỳ lạ. Mái tóc vàng óng ả của anh, cộng với phong thái thanh thoát, lịch lãm khiến cậu không thể rời mắt. Ở một khía cạnh nào đó, Namjoon giống như một viên ngọc quý hiếm mà bất kỳ ai cũng muốn ngắm nhìn, và điều đó càng rõ nét hơn qua những lời nói và cử chỉ nhẹ nhàng của anh. Cậu không thể không cảm thấy có một sức hút từ chính con người Namjoon. Hài hước, vui tính và luôn có cách làm cho mọi thứ trở nên thoải mái.

“Ồ, có lẽ vì tôi chẳng là ai cả,” Taehyung đáp lại với một nụ cười khẽ, tự nhận mình không phải là người gì quá quan trọng.

“Xin thứ lỗi? Cậu không là ai cả?” Namjoon nói, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc, nhưng một sự ấm áp vẫn hiện diện trong ánh mắt. “Hannover, mẹ của cậu đã dạy về tình yêu chưa? Cậu không phải là ai cả. Cậu là một người đặc biệt. Và cậu nên học cách yêu bản thân mình.” Anh giải thích, với một giọng đầy sự quan tâm và nồng nhiệt.

Taehyung cảm thấy bối rối, không thể nói nên lời trước sự thẳng thắn của người đàn ông này. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói, nhưng đồng thời cũng không thể hiểu hết được ý nghĩa sâu xa mà Namjoon muốn truyền đạt.

“T-tôi rất yêu bản thân mình? Hả ㅡ” Taehyung hỏi, giọng lắp bắp như muốn tìm lại chút sự an toàn trong cuộc trò chuyện.

Namjoon không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, anh đặt tay lên vai Taehyung, một hành động đầy thân mật, rồi dẫn cậu đến một góc thư viện, nơi có một chiếc ghế sofa bọc da trông rất thoải mái. Taehyung đi theo, một tay vẫn cầm cuốn sách Romeo và Juliet, đôi mắt vẫn ngập tràn sự bối rối và khó hiểu.

“Thưa ngài, có chuyện gì vậy?” Taehyung hỏi, khi cả hai ngồi xuống. Cậu vẫn cảm thấy hơi lạ lẫm với hành động đột ngột và gần gũi này, nhưng đồng thời lại không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy thoải mái bên cạnh người đàn ông lớn tuổi hơn này.

Namjoon thở dài, khuôn mặt anh có chút thất vọng. “Có gì sai khi cậu không yêu bản thân mình, cậu Hannover?” anh ấy chỉ ra, khoanh tay và nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Và đó có lẽ là lý do tại sao cậu lựa chọn Romeo và Juliet để thưởng thức.” Anh nói, giọng đầy bất mãn. Sự hóm hỉnh lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự chỉ trích nhẹ nhàng.

"Có chuyện gì với Romeo và Juliet vậy?" Taehyung hỏi lại, ngạc nhiên. Cậu không hiểu tại sao Namjoon lại tỏ ra khó chịu với sự lựa chọn sách của mình.

Namjoon lắc đầu nhẹ, rồi mở cuốn sách Romeo và Juliet và chỉ vào một đoạn nhất định. “Điều sai ở Romeo và Juliet là cả hai nhân vật đều không có giá trị cho bản thân của mình, thậm chí họ đã hy sinh mạng sống của chính mình, chỉ vì thứ gọi là ‘tình yêu’ chớm nở trong bốn ngày. Đó rõ ràng chỉ là sự si mê của hai tâm hồn nghèo khổ, ngây thơ.” Anh nói, đôi mắt ánh lên sự không hài lòng.

“Chờ đã—để tôi nói thẳng chuyện này. Tại sao anh lại nói với tôi rằng tôi đã chọn Romeo và Juliet? Tôi không cố làm ra vẻ thô lỗ, nhưng có gì sai không?” Taehyung hỏi, cảm giác bị chỉ trích mà không hiểu lý do.

Namjoon nhướng mày, cười nhẹ. “Ồ không, cậu không có vẻ thô lỗ đâu. Trên thực tế, tôi rất vui khi cậu tò mò về lý do tại sao tôi lại tuyên bố như vậy. Chà, cuốn sách mà một người chọn phản ánh rõ nhất tính cách của họ. Và có lẽ lý do khiến cậu chọn Romeo và Juliet là do ngay cả bản thân cậu cũng không thể yêu được.” Anh nói, đôi mắt sáng lên đầy sắc sảo.

Hoàn toàn bối rối, Taehyung bật cười toe toét, cảm giác như vừa được đánh thức bởi một triết lý đầy kích thích. “Vì vậy, tôi đang nhận được một lời khuyên về cách tôi phải yêu bản thân mình sao, thưa ngài Friedrich?” Cậu hỏi, giọng có chút chế giễu nhưng lại không thể phủ nhận sự thú vị trong cuộc trò chuyện này.

“Nếu cậu thích điều đó, Mr. Not Love Yourself,” Namjoon đáp lại, theo với nhịp điệu mỉa mai đầy thú vị của người trẻ tuổi.

Taehyung không thể không thích sự hài hước và trí tuệ mà Namjoon thể hiện. Cậu cảm thấy mình không chỉ được trò chuyện với một người đàn ông tài giỏi mà còn được hiểu hơn về những điều nhỏ nhặt mà có thể thay đổi cách mình nhìn nhận cuộc sống và tình yêu.

Khẽ mỉm cười với người đàn ông tốt bụng, Taehyung tiếp tục chế giễu, giọng có chút châm biếm. “Tất nhiên, tôi thích nó. Nó có vẻ... là một điều gì đó thú vị, có lẽ, đối với ai đó mà anh biết, hay đánh giá giá trị của người khác, trong khi bản thân người đó lại không có giá trị.” Anh nói, đôi môi hơi co lại, đôi mắt trở nên đăm chiêu khi suy nghĩ về chính mình.

Taehyung không thể không nhận ra sự mâu thuẫn trong bản thân mình. Cậu chưa bao giờ thật sự yêu thương chính mình. Điều đó quá rõ ràng, khi cậu đã để người mẹ thân yêu điều khiển cuộc sống của mình, cuộc sống mà đáng lẽ ra cậu phải tự nắm lấy. Không phải từ một người phụ nữ ích kỷ, luôn muốn mọi thứ từ việc hy sinh hạnh phúc, danh tính và sự tự do của con trai mình.

Namjoon nhìn cậu, đôi mắt anh sáng lên một chút, như thể đang nhìn thấu những suy nghĩ của Taehyung. “Cậu bao nhiêu tuổi?” Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén, như thể muốn cậu mở lòng hơn.

Cậu giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và đối diện với người đàn ông lớn tuổi ngồi bên cạnh mình. “Tôi hai mươi mốt.” Taehyung trả lời, giọng nói có chút trầm xuống.

Hai mươi mốt năm tồn tại trên cõi đời này, và Taehyung vẫn chưa cảm nhận được từ "sống" rốt cuộc là như thế nào. Cậu không biết mình đã thực sự sống hay chỉ đang tồn tại. Cuộc sống của cậu giống như một chuỗi ngày trôi qua, không có gì đặc biệt, không có cảm giác nào khiến cậu thật sự cảm nhận được sự sống động của từng khoảnh khắc.

Namjoon nhẹ nhàng đặt cuốn Romeo và Juliet lên bàn, rồi nhìn Taehyung với ánh mắt đầy vẻ suy tư. “Hamilton,” anh bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy lôi cuốn, “cậu có biết câu chuyện về Alexander Hamilton không?”

“Alexander Hamilton?” Taehyung hỏi lại, ánh mắt thể hiện sự ngạc nhiên.

“Đúng vậy,” Namjoon tiếp tục, hơi nghiêng đầu khi nói, “ông ấy là người Mỹ, một chính trị gia, học giả pháp lý, chỉ huy quân sự, luật sư, chủ ngân hàng và nhà kinh tế. Ông là một trong những người sáng lập Hoa Kỳ. Và câu chuyện của ông ấy khá thú vị, tôi phải công nhận.”

Taehyung nhíu mày, cảm giác bối rối. “Người Mỹ?... chúng ta không nên tập trung vào văn hóa và câu chuyện của chính mình sao?”

Namjoon mỉm cười, đôi lúm đồng tiền xuất hiện rõ nét trên má anh. “Đúng là chúng ta nên quan tâm đến câu chuyện của mình, nhưng đôi khi, khám phá thế giới bên ngoài lại thú vị hơn là chỉ quanh quẩn trong những giới hạn của chính mình. Thêm vào đó, câu chuyện của Hamilton có giá trị hơn nhiều so với Romeo và Juliet. Đặc biệt đối với lứa tuổi của cậu, cậu Hannover,” anh nói, vẻ hài lòng hiện rõ trong ánh mắt.

Taehyung hừ một tiếng. “Hoàn hảo cho lứa tuổi của tôi? Xùy, tôi chỉ muốn đọc Romeo và Juliet vì nó là một trong những cuốn yêu thích của tôi. Nhưng thôi, anh nói gì về Hamilton và cái chương mà anh vừa nhắc đến?”

Namjoon gật đầu, rồi từ từ tiếp tục câu chuyện, ánh mắt trầm tư. “Hamilton là một người tôi biết, và tôi nghĩ anh ta có nhiều điểm giống tôi. Có hai nhà quý tộc từng say mê anh ta vì sự quyến rũ và vẻ đẹp của anh. Sau khi kết hôn, địa vị và danh tiếng của anh ta nổi bật. Nhưng cuối cùng, Hamilton đã mất tất cả vì một sai lầm ngớ ngẩn.”

Cả hai im lặng trong giây lát, trong khi Namjoon đứng dậy, điều chỉnh lại chiếc áo khoác sang trọng của mình, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó sâu xa hơn. Taehyung vẫn ngồi đó, lắng nghe, dù câu chuyện của Namjoon đang gợi lên trong cậu một cảm giác mơ hồ về sự đấu tranh và mất mát.

Namjoon quay lại, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Taehyung, rồi đặt câu hỏi với một nụ cười nhẹ: “Có lẽ cậu sẽ là Juliet, một người hy sinh vì tình yêu… Hay có lẽ chính là Alexander Hamilton, một người đấu tranh cho tình yêu?”

Anh đưa cho Taehyung một tấm danh thiếp nhỏ, chứa thông tin về số điện thoại và địa chỉ của mình, như một sự kết thúc nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ẩn ý. Rồi không nói thêm lời nào, Namjoon bước đi, để lại Taehyung với những suy nghĩ lạ lùng trong đầu.

Taehyung nhìn theo bóng dáng của người đàn ông rời đi, một cảm giác khó tả bao trùm lấy cậu. Anh ấy là một người rất khác, không giống những người mà Taehyung đã từng gặp. Phong cách sang trọng và khí chất của Namjoon khiến cậu cảm thấy như mình bị cuốn vào một thế giới khác biệt, đầy hấp dẫn nhưng cũng rất xa vời.

Cậu nhìn xuống chiếc danh thiếp trong tay, ngập ngừng trước lời nói của Namjoon. Liệu cậu có thể là một người như Hamilton, đấu tranh cho điều mình tin tưởng? Hay cậu sẽ chỉ là Juliet, người hi sinh vì tình yêu mà không bao giờ thực sự hiểu được giá trị của chính mình?

Và trong khoảnh khắc đó, Taehyung nhận ra một điều—cậu không chỉ là một cậu bé trung lưu bình thường. Cậu có thể trở thành một người khác. Một người mà không chỉ chấp nhận số phận đã được an bài, mà là người có thể thay đổi cuộc sống của chính mình.

Nhưng liệu cậu có dám bước ra khỏi cái bóng của mẹ mình, của xã hội và gia đình? Hay cậu sẽ mãi là kẻ đứng ngoài cuộc, nhìn những người khác sống cuộc sống mà cậu chỉ dám mơ ước?

***

Đôi mắt của Jeongguk vẫn như một dấu ấn sâu sắc trong tâm trí Taehyung, một thứ gì đó vừa lôi cuốn, vừa ám ảnh. Taehyung chẳng thể nào gạt đi được hình ảnh ấy—những con mắt sắc bén ấy, như thể chúng đã đọc thấu cả linh hồn cậu, và thật kỳ lạ, cậu lại thấy sự dễ chịu trong sự thấu hiểu đó. Cậu không còn gì để mất nữa, và đôi mắt ấy như một tấm gương phản chiếu vào những góc tối trong lòng mình.

Jeongguk, với đôi mắt đẹp như ngọc bích, có thể khiến người khác ngừng thở chỉ với một cái nhìn. Màu sắc trong mắt hắn thay đổi như một bức tranh sống động—đồng tử nâu sẫm của hắn như biến thành một mảng màu dịu dàng, pha trộn giữa những bãi cát caramel và vỏ sò rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cảm giác đó như là một loại ma thuật, cuốn hút và không thể rời mắt.

Cảnh vật xung quanh như mờ đi khi Taehyung ngồi lặng yên trên ghế, tâm trí chỉ còn lại hình ảnh của Jeongguk. Rèm cửa đỏ thẫm như một màn che phủ, nhưng rồi tay Taehyung lại vô thức vén lên lớp vải ấy, để lộ ra bầu trời đêm đầy sao. Những ngôi sao sáng rực rỡ trên cao, như muốn hớp lấy ánh nhìn của cậu, khiến cậu cảm thấy như mình đang lạc vào một không gian vô tận, không có giới hạn. Đoạn khung cảnh ấy, cùng với hình ảnh Jeongguk trong tâm trí, khiến Taehyung cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ vĩnh cửu, nơi những điều không thể là có thể.

Bầu trời đêm ấy, rộng lớn và huyền bí, phản chiếu một niềm khao khát trong lòng Taehyung—khao khát tự do, khao khát tỏa sáng. Cậu mơ về một ngày mình sẽ vươn lên, không bị gò bó trong cái bóng của ai đó, trở thành một ngôi sao sáng giữa biển trời bao la.

Đang mải mê với những suy tư đó, Taehyung vô tình để chiếc bút máy màu nâu sẫm rơi vào tay phải, mực từ đầu bút thấm vào tờ giấy trắng như san hô. Một cảnh tượng lộn xộn và hỗn độn xuất hiện, mực lan ra không kiểm soát, khiến Taehyung tự trách mình. Cậu thở dài, mắng bản thân, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng mọi thứ trong cuộc sống của mình cũng giống như mực đổ ra vậy—không thể sửa chữa, không thể hoàn hảo.

“Chết tiệt,” Taehyung thốt lên, nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn mà mình đã tạo ra, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.

Bức thư ấy, gửi cho Eva, thật sự là một thảm họa. Những giọt mực khô cứng như những nụ hôn vụng về, không bao giờ có thể xóa đi sự vụng về trong từng chữ, trong từng câu. Taehyung nhìn lại những gì mình đã viết, cảm thấy như thể mỗi chữ đều là một nỗ lực bất thành, một nỗ lực không thể sửa chữa, giống như những lời của Namjoon Friedrich về Romeo và Juliet, về Alexander Hamilton, hay những ánh nhìn của Jeongguk—mọi thứ cứ lấn át, mọi thứ cứ xâm chiếm tâm trí cậu, khiến cậu quên mất mục đích thực sự của bức thư.

Mỗi lần cầm bút lên, những ý nghĩ lại xáo trộn, khiến mọi câu chữ cứ lặp đi lặp lại, không thể đi đến đâu. Cậu viết, rồi lại xóa, viết và lại xóa. Mỗi lần cố gắng tạo ra một bức thư hoàn hảo, lại giống như một lần thất bại nặng nề hơn trước. Cậu không biết phải nói gì. Không biết phải làm gì.

Và khi bức thư đã xong, khi những lời nói dối cuối cùng đã được xếp lại, cậu biết chúng không có giá trị thật sự. Tất cả chỉ là những vỏ bọc, một lớp áo ngụy trang cho những cảm xúc thật sự mà cậu không thể thừa nhận. Cậu đã viết, chỉ để tìm cách bước vào trái tim Eva. Nhưng liệu có xứng đáng không, khi tất cả đều giả dối? Khi sự thật lại bị vùi lấp dưới những lời sáo rỗng?

Cuối cùng, Taehyung không biết. Cậu chỉ biết rằng, nếu không giành được trái tim của Eva, thì có lẽ đó sẽ là một cuộc hành trình không bao giờ có điểm dừng. Và rồi, khi tình cảm của cậu không còn là của mình nữa, khi đã để lạc mất nó vào tay người khác, cậu lại càng cảm thấy mơ hồ về ý nghĩa của tất cả những nỗ lực ấy.

Cầm một tờ giấy sạch, Taehyung nhìn lại những gì mình đã viết, cảm giác bối rối dâng lên. Bức thư lộn xộn, mực vương vãi không thể sửa chữa, chỉ khiến cậu thêm nặng nề. Cậu tự nhủ, cố gắng kiềm chế bản thân, không để sự thất vọng lấn át.

“Taehyung... Tốt hơn hết là đừng gây nên lộn xộn nữa,” cậu thì thầm, một hơi thở sâu, tự trấn an mình.

"Làm ơn. Đừng," cậu lại nhắc lại, như thể một lời cầu xin, một sự lo lắng để mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn nữa. Nhưng dù sao, trong sâu thẳm, Taehyung cũng biết rằng, dù cậu có lo lắng hay cố gắng bao nhiêu, mọi thứ vẫn luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm giờ đây chỉ tập trung vào mảnh giấy trước mặt. Trong đầu Taehyung, những suy nghĩ cứ chạy vòng quanh, trôi dạt đến một ngọn núi chất đầy những lời nói dối. Những lời nói dối được bịa ra một cách tỉ mỉ và đẹp đẽ, như thể chính chúng là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại trống rỗng và lạnh lẽo. Những lời nói ấy là điều cậu nhất định phải viết, phải dành tặng cho Evangeline.

Evangeline là một người phụ nữ đáng yêu. Một vẻ đẹp kiều diễm, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng với Taehyung, vẻ đẹp ấy dường như xa vời và khó với tới. Cậu không khỏi thắc mắc, không khỏi cảm thấy mâu thuẫn với chính mình.

Tại sao lại khó để bị cô ấy cuốn hút? Cậu tự hỏi.

Một người phụ nữ như cô, xinh đẹp và thông minh, được hàng tá người đuổi theo, đáng lẽ ra phải là hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai. Thế nhưng, trái tim anh không run rẩy. Cậu không cảm nhận được tia sáng nào lóe lên từ bên trong mình, không cảm nhận được ngọn lửa của đam mê hay khát khao.

"Có điều gì đó không ổn với mình rồi," Taehyung thì thầm, giọng nhỏ như làn gió.

Tay cậu siết chặt cây bút, chặt như sắt, như thể muốn đè nén chính sự thất vọng đang dâng tràn trong lòng. Những dòng chữ trên giấy trông thật hoàn hảo, những lời lẽ mượt mà đầy ấn tượng. Nhưng cậu biết rõ, chúng chẳng mang theo một chút sự chân thật nào.

Màn đêm kéo dài, và cùng với ánh sáng đầu tiên của bình minh, Taehyung lại thất bại thêm một lần nữa. Một bức thư khác bị bỏ đi, bị xé thành những mảnh nhỏ.

Cậu nhìn những mảnh giấy vương vãi trên sàn, trái tim như nặng trĩu. Phải mất bao lâu nữa để cậu có thể viết một bức thư không giả dối, một bức thư mà cậu thực sự muốn gửi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com