Chương 66 - 70
Chương 66: Ra tay, ngẫu ngộ tiểu đội năm người
Sắc trời đã muộn, ba người Kim Thái Hanh lúc này mới gần sát khu Đại Thành của Phụ Thành, so với vòng ngoài, tang thi nơi đây rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, Tào Dương phụ trách lái xe dưới sự chỉ huy của Lục Vân Đào, không chút do dự tông qua. Lúc này nghìn vạn lần không thể chần chừ, bằng không sẽ rơi vào trong vòng vây của tang thi.
Trên đường cái, vắng vẻ không tiếng động, thoạt nhìn gần đến buổi tối, tiểu đội đi ra thu thập vật tư đều kết thúc công việc trở về, một đường đi tới không thấy một bóng người.
Kim Thái Hanh kiến nghị với Lục Vân Đào phụ trách cảnh giới: “Vân Đào ca, chúng ta hẳn nên tìm một điểm dừng chân.”
“Ừm, cũng đúng, chúng ta nhất định phải tìm người hỏi tình huống nơi này một chút, ban nãy thế nào lại quên điểm ấy.” Lục Vân Đào vỗ cái trán của mình, ảo não vì sự thất sách của bản thân. Bởi vì một đường đi tới thường thường có người đánh lén, khiến cho anh nổi trận lôi đình, rất không vừa mắt người nơi đây, vì vậy kêu Tào Dương đi nhanh một đường, căn bản không nghĩ tới phải tìm hiểu tình hình, ngược lại làm cho hiện tại tương đối xấu hổ, không biết đi đường nào.
Kim Thái Hanh cũng tương đối câm nín đối với loại tình huống này, chuyện này cho thấy sự khác biệt giữa người với người, nếu như là tam đại đầu sỏ của tiểu đội đến, tình hình sẽ không giống.
Điền Chính Quốc khí phách vô song không cần ra mặt, trực tiếp dùng khí thế cường đại áp chế những người rục rịch đó, khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó sẽ phái người đi lý giải tình huống nơi này, lúc đó không ai sẽ dám không nói, vì vậy tình báo cứ như vậy liền tới tay.
Trần Cảnh Văn khí chất văn nhã thì sẽ hữu hảo cùng người giao lưu, thái độ anh ta hòa ái khiến cho người ta không tự chủ được thả lỏng cảnh giác, sau đó rất nhanh sẽ ung dung thản nhiên mò thấu được tình huống vốn có. . .
Đổng Hạo Triết diện mạo trung hậu thì khẳng định sẽ tùy tiện hoà mình cùng người nơi đây, không cần thời gian bao lâu đã có thể xưng huynh gọi đệ, còn kém cắt máu ăn thề nữa thôi, lúc này Đổng Hạo Triết muốn hỏi cái gì, người nơi đây đều sẽ rất thích ý báo cho biết, thuận tiện nhắc nhở một hai điểm gì đó cần chú ý.
Ba người ai tùy tiện đến, cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện hiện tại.
Sắc trời càng ngày càng tối, có lẽ ông trời không đành lòng cho ba người Kim Thái Hanh ngủ đầu đường, lúc này vậy mà xuất hiện một nhóm người đang đào vong.
Tào Dương kích động, trực tiếp liền phanh gấp một cái, thiếu chút nữa khiến cho Lục Vân Đào bên cạnh đụng lên thủy tinh chắn gió phía trước. Kim Thái Hanh thì không may mắn như vậy, cậu ngồi ở ghế sau không thấy được tình hình phía trước, cậu không có chuẩn bị trực tiếp đụng lên ghế phó lái.
Kim Thái Hanh xoa cái trán bị đụng đau phiền muộn hỏi: “Tào Dương ca, thế nào vậy?”
“Phía trước có người.” Tào Dương nhẹ giọng hồi đáp.
Vừa nghe thấy là tình hình này, Kim Thái Hanh thoáng cái tinh thần phấn chấn, cậu nhanh chóng thò đầu ra, nhìn về phía trước, chỉ thấy là một tiểu đội 5 người, đang điên cuồng chạy trốn, mà phía sau, một con tang thi cao lớn tráng kiện bám sát sau đó, không chút nào chịu để cho con mồi trước mắt thoát đi.
Sắc mặt Lục Vân Đào ngưng trọng: “Cấp hai? Cấp ba?”
Tào Dương nhắm mắt nghiêm túc cảm thụ một chút: “Cảm giác có áp chế, nhưng không phải quá lợi hại, hẳn là cấp hai đỉnh cấp, chưa đến cấp ba.” Cao hơn một cấp bậc thì áp chế sẽ tăng gấp bội, tuyệt đối không phải loại cảm giác hiện tại.
“Ừm, tôi cũng nghĩ như vậy, có cứu hay không?” Áp lực mà Lục Vân Đào cảm thụ đích xác không phải quá lớn, liền hỏi thăm hai người bên cạnh.
“Cứu!” Kim Thái Hanh Tào Dương trả lời trăm miệng một lời. Hiện tại loại tình huống này, cho dù là siêu cấp bại hoại cũng phải cứu, bằng không ba người ở chỗ này sẽ chẳng biết chuyện gì, cái gì cũng làm không được. Hơn nữa những người đó ngay cả tang thi cấp hai cũng không thể chống lại, thì thế nào sẽ sản sinh được uy hiếp đối với bọn họ chứ?
“Tiểu Hanh lưu thủ, Tào Dương cùng tôi hành động.” Lục Vân Đào trực tiếp lưu lại Kim Thái Hanh nhỏ yếu nhất trong mắt anh, mang theo Tào Dương trực tiếp nghênh hướng tiểu đội đào vong.
Người trông như là cầm đầu của tiểu đội, nhìn thấy trên lộ tuyến đào vong có hai người đang tới gần phía bọn họ, nhịn không được hô to: “Chạy mau, đó là tang thi cấp hai.” Người thức tỉnh của Phụ Thành, đột phá cấp hai đều là lão đại của các đại căn cứ, mà tướng mạo của hai người trước mặt rất xa lạ, chỉ sợ cũng giống như bọn họ, người sống sót giãy dụa ở tầng dưới chót ngày diệt vong, cho dù là người thức tỉnh, cũng là người biến dị cấp thấp như anh ta.
Chính một câu kêu gọi này, khiến cho ấn tượng của Lục Vân Đào với Tào Dương đối với người này khá tốt, hai người nhìn nhau cười, tuyệt không muốn xoay người chạy trốn như người nọ dự liệu, mà là vẻ mặt thoải mái tới gần bọn họ.
Người nọ vừa thấy hai người đó không nghe khuyên bảo, vậy mà không sợ chết nghênh tiếp qua, vẻ mặt lo lắng khi đang muốn chửi ầm lên, bị đồng bọn chạy trốn theo bên người kéo lại, dồn dập nói: “Đại ca, đừng nóng vội, xem xem tình hình rồi lại nói.” Trông thần sắc hai người tiếp cận đó nhẹ nhõm, có lẽ là cường giả cũng nói không chừng, vị đội viên này vẫn có chút nhãn lực.
Chỉ trong nháy mắt, một đội viên rơi lại sau cùng bị tang thi ôm lấy, cậu ta kinh hoảng kêu to: “Hứa ca, cứu tôi!”
Đại ca dẫn đầu cắn răng, nắm chặt rìu chữa cháy trong tay, xoay người liền chạy đến chỗ tang thi, hô to một tiếng, chém tới cánh tay bắt lấy đội viên của tang thi đó.
Ngao! Tang thi rống to một tiếng, bàn tay to còn lại đập về phía đại ca dẫn đầu, trực tiếp lật úp đại ca dẫn đầu trên mặt đất, trượt ra xa mấy mét mới dừng lại.
Lục Vân Đào thấy một màn như vậy, nói với Tào Dương bên người: “Cẩn thận, hẳn là tang thi biến dị lực lượng, cứu người trước.”
“Được!” Tào Dương vừa dứt lời, cả người liền hóa thành một luồng sương đen tán đi.
“Phong Chi Bạo!” m thanh trong trẻo của Lục Vân Đào vừa xuất ra, một khối không khí hình cầu bạo ngược do toàn bộ phong nhận cùng loại tổ hợp thành trực tiếp đánh về phía cánh tay bắt người của tang thi.
“Grào!” Tang thi kêu thảm một trận, sự đau nhức nơi cánh tay khiến cho nó nhẹ buông tay theo tính phản xạ, đội viên kia liền trực tiếp ngã sấp xuống ở dưới chân tang thi. Tang thi không ngờ đến, con mồi nó vốn cho rằng không có chút nguy hiểm vậy mà khiến cho nó bị thương. Nó phẫn nộ, nó quyết định cho mấy con kiến đó một giáo huấn thật lớn, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhấc chân liền giẫm lên đội viên trên mặt đất, nó muốn để cho bọn chúng biết, phản kháng là không có tác dụng.
Đại ca dẫn đầu thấy thế nhịn không được bi thiết một tiếng: “Tiểu Lâm!” Mấy người khác cũng kêu lên: “Nhanh tránh!”
Tiểu Lâm còn nằm trên mặt đất chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, cậu căn bản không có bất kỳ cơ hội nào.
Mắt thấy thảm kịch sắp phát sinh, một luồng sương đen đột nhiên xuất hiện ở bên người Tiểu Lâm, thời gian chớp mắt, Tiểu Lâm liền xuất hiện ở bên cạnh mọi người, lúc này sương đen lần nữa ngưng kết thành một bóng người, chính là một trong hai người đón đánh tang thi ban nãy.
Tiểu Lâm sống sót sau tai nạn hoảng hồn chưa định, đại ca dẫn đầu kích động nói: “Cảm tạ! Cảm tạ!” Ngoại trừ cảm tạ anh không biết nói cái gì cho phải, không ngờ tới hai người đó vậy mà là cao thủ.
“Phong Chi Triền Nhiễu!” Một luồng chùm gió trong suốt trói tang thi lại, tang thi không có lực lớn, lại không có bất kỳ phương pháp nào đối với loại ràng buộc vô hình này.
“Tào Dương, cấp tốc giải quyết.” Lục Vân Đào phân phó trong miệng, trong tay vẫn chỉ huy chùm gió trói lại tang thi.
“Phân Thân Sương!” Trên người Tào Dương bay ra hai luồng sương đen, lần nữa ngưng kết thành thực thể, hai Tào Dương cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến cho nhánh tiểu đội năm người kia chấn kinh há to miệng, thuật phân thân này thực sự quá kỳ lạ.
Chương 67: Tin tức, mười ba doanh địa cỡ lớn
Hai phân thân cộng thêm một chân thân, ba Tào Dương rút ra vũ khí cột ở sườn ngoài bắp đùi -- chủy thủ, nhanh chóng đánh về phía tang thi bị trói lại.
Chủy thủ không phải chủy thủ bình thường, mà là binh khí do người dị năng hệ kim chế tạo, có gia thành thương tổn đối với tang thi. Từ khi tiểu đội có được chế tạo sư binh khí, thành viên của tiểu đội cơ bản mỗi người đều có một thanh vũ khí sở trường.
Công kích của Tào Dương rất có tính mục đích, trán. Tuy rằng đầu của tang thi rất kiên cố, nhưng chủy thủ có được thuộc tính sắc bén cũng không phải ngồi không, hơn nữa ba thân ảnh Tào Dương công kích đều ở trên cùng một điểm, thương tổn lũy thừa, rất nhanh trán của tang thi cấp hai đã bị đập tan.
Con tang thi cấp hai đó chết rất nghẹn khuất, nó bị trói cứ như vậy bị quần ẩu sống sờ sờ đến chết, đến chết cũng không có cơ hội phản kháng một chút.
Khi tang thi ngã xuống đất, Lục Vân Đào đã xua tan dị năng của anh, mà hai phân thân của Tào Dương lần nữa biến thành sương đen về lại bản thể của anh, anh khôi phục thành một người đi đến chỗ tang thi, đào tinh hạch ra, lúc này mới tản mạn về lại bên cạnh Lục Vân Đào.
Nhánh tiểu đội kia thấy tang thi cấp hai khiến cho bọn họ cửu tử nhất sinh, trong tay hai người này lại đối phó được nhẹ nhàng, biết khẳng định hai người này là cường giả trên cấp hai, vẻ mặt thoáng cái co quắp lên.
Chỉ có đại ca dẫn đầu kia vẻ mặt vẫn trấn định, anh đi lên trước lần nữa cảm tạ: “Cảm tạ hai vị ra tay cứu giúp, tôi kêu Hứa Tấn Dương, xem như là đội trưởng của tiểu đội này, lần này chúng tôi có góp nhặt một số thức ăn, nếu không chê, xin nhận lấy, để biểu đạt tâm tình cảm kích của chúng tôi.”
Năm người ban nãy giao lưu một chút, nhất trí nguyện ý dâng ra thức ăn thu thập được để báo ân cứu mạng.
Lục Vân Đào liên tục xua tay nói: “Không cần không cần, thức ăn các vị cứ cầm, đêm nay chúng tôi không tìm được điểm dừng chân, nếu có thể nói cho chúng tôi biết chỗ ở an toàn của nơi đây, coi như đã báo đáp chúng tôi rồi.”
Hứa Tấn Dương biết loại cường giả như họ khẳng định không ít thức ăn, chẳng qua bọn họ thực sự nghĩ không ra được phương pháp báo đáp khác, hiện tại nghe thấy Lục Vân Đào nói như vậy, nhanh chóng nói: “Nếu hai vị không chê bỏ, có thể đến chỗ chúng tôi nghỉ ngơi một đêm.”
Lục Vân Đào cũng không khách khí, gật đầu nói: “Được, chúng tôi cầu còn không được.”
“Không biết hai vị xưng hô thế nào?” Hứa Tấn Dương phát hiện nửa ngày trời vậy mà mình không hỏi thăm tính danh của ân nhân cứu mạng, vội vã hỏi.
Lục Vân Đào chỉ chỉ bản thân nói: “Tôi kêu Lục Vân Đào!” Lại chỉ chỉ Tào Dương, “Cậu ta gọi Tào Dương.” Tào Dương mỉm cười gật đầu chào hỏi với mấy người.
Sự thân mật của Tào Dương khiến cho đội viên của chi đội ngũ này vẻ mặt hưng phấn, nếu không phải ánh mắt ngăn cấm của Hứa Tấn Dương, chỉ sợ sẽ xông tới rồi.
Thấy một màn như vậy, Lục Vân Đào với Tào Dương nghi hoặc nhìn nhau một cái, không rõ đám tiểu tử này vì sao hưng phấn như vậy.
Hứa Tấn Dương thấy thế giải thích: “Người thức tỉnh trên cấp hai ở chỗ chúng tôi đều là đội trưởng của các đội mạnh, hoặc là người lãnh đạo của doanh địa cỡ lớn. . . Đám tiểu tử này căn bản chưa từng thấy qua, vì vậy nhìn thấy hai vị liền có chút hưng phấn.”
Tào Dương nhịn không được vô cùng kinh ngạc nói: “Nơi đây cấp hai đã là tuyệt đỉnh cao thủ?” Lục Vân Đào vội vã trừng Tào Dương một cái, Tào Dương biết bản thân lỡ lời.
Hứa Tấn Dương nghe thấy lời nói của Tào Dương, trong lòng sóng to gió lớn một mảnh, nghe lời nói của Tào Dương, dường như ở chỗ bọn họ, cấp hai không đáng kể chút nào. . . Đây đến tột cùng là cường giả từ đâu tới?
Hứa Tấn Dương không dám hỏi, chỉ chuyên tâm dẫn đường, lại phát hiện Lục Vân Đào đi về phía một phương hướng khác, vội nói: “Lục tiên sinh, là bên này.”
Lúc này, Tào Dương bên người kiến nghị nói: “Chúng ta cùng nhau qua đi.”
Mấy người Hứa Tấn Dương hai mặt nhìn nhau, không biết đây là vì sao, nhưng căn cứ tín nhiệm, bọn họ vẫn theo Tào Dương đi qua, phát hiện ven đường có một chiếc phòng xe việt dã xa hoa dừng ở chỗ đó. Lục Vân Đào đang đứng ở bên đó ngoắc với bọn họ.
Hứa Tấn Dương chấn kinh chỉ vào chiếc xe đó: “Đây là của các vị?”
Tào Dương cười nói: “Đúng vậy, chờ lát nữa các vị cũng lên xe, anh chỉ huy đi như thế nào là được.”
Hứa Tấn Dương trong sự hỗn loạn ngồi lên ghế phó lái, mà nhóm đội viên của anh ta đã sớm hưng phấn lên phòng xe, Tào Dương vẫn là tài xế, anh vỗ vỗ bờ vai của Hứa Tấn Dương nói: “Hứa đại ca, đi như thế nào?”
Hứa Tấn Dương rốt cục thanh tỉnh lại, nhanh chóng chỉ huy lộ tuyến, một đường thuận lợi về tới cứ điểm của anh ta.
Cứ điểm của Hứa Tấn Dương là một nhà xưởng không lớn nào đó, xe vừa lái vào cửa, bên trong liền tuôn ra bảy tám đứa trẻ lớn nhỏ không đồng nhất. Bọn nó mang vẻ mặt hiếu kỳ nhìn cái tên bự con cho tới bây giờ chưa từng thấy qua kia.
Xe dừng lại, người trong xe đã đi xuống, chờ khi Kim Thái Hanh xuất hiện, một đứa bé gái ước chừng bảy tám tuổi trong đó hiếu kỳ hỏi: “Hứa ca, anh lại thu lưu một tiểu ca ca?”
Vẻ mặt Hứa Tấn Dương mê mang: “Người nào a?” (Tiểu Hanh ngồi ở chỗ thùng xe phía sau, cả đám người ngồi ở cabin phía trước nên không biết có Tiểu Hanh.)
Bé gái đó thoáng chỉ Kim Thái Hanh nói: “Chính là vị tiểu ca ca này.”
Giọng trẻ con ngây thơ vang dội của cô gái nhỏ dẫn tới hai nam nhân vô lương cười khùng khục không thôi, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ lật cho một ánh mắt xem thường, được rồi, khuôn mặt này chạy đến nơi nào cũng trốn không thoát khỏi đãi ngộ của vị thành niên, cậu rất trấn định.
Hứa Tấn Dương quay đầu lại thấy được Kim Thái Hanh, nhất thời sửng sốt một chút, bất quá anh rất nhanh phản ứng lại thiếu niên này hẳn là đi cùng Lục Vân Đào, Tào Dương. Anh quay đầu lại sờ sờ đầu của bé gái đó cười nói: “Không phải nga, vị tiểu ca ca này là khách. Vân Oa phải tận tình chiêu đãi nha.”
Bé gái làm bộ cứ như người lớn gật đầu: “Được, em sẽ tận tình chiếu cố tiểu ca ca, yên tâm đi, Hứa ca.” Nói xong chạy đến bên người Kim Thái Hanh, kéo tay cậu nói: “Tiểu ca ca, em kêu Vân Oa, đến, em giới thiệu cho anh các bằng hữu của em, yên tâm đi, bọn họ đều rất hữu hảo.”
Lời nói này khiến cho hai người bên cạnh càng cười càn rỡ hơn, Kim Thái Hanh cười khổ nói: “Cảm tạ Vân Oa.” Còn có thể làm sao, cự tuyệt? Tức giận? Hay là. . . Tiếp tục giả bộ làm đứa nhỏ đi, Kim Thái Hanh làm không ra được chuyện thương tổn tình cảm của trẻ em.
Không nói đến Kim Thái Hanh với đám con nít đó ở chung hòa hợp như thế nào, chỗ Lục Vân Đào Tào Dương với bọn Hứa Tấn Dương cũng trò chuyện với nhau rất vui. Hứa Tấn Dương nói cho bọn họ, khu Đại Thành của Phụ Thành tổng cộng có mười ba doanh địa người sống sót cỡ lớn, trên cơ bản đều là người sống sót xung quanh tự phát cấu thành, bất quá sau cùng đều do đội ngũ mạnh nhất khống chế. Đương nhiên còn có không ít gia đình nhỏ như Hứa Tấn Dương, bất quá Hứa Tấn Dương cũng nói qua mấy ngày sau sẽ gia nhập những doanh địa người sống sót cỡ lớn đó, nguyên nhân là trong khoảng thời gian này, buổi tối tang thi bắt đầu chủ động tập kích người sống sót lạc đơn quy mô nhỏ, gia đình nhỏ như bọn họ đã không còn an toàn.
Hứa Tấn Dương nói là nói như vậy, nhưng trên khuôn mặt lại u sầu đầy mặt, Lục Vân Đào hiếu kỳ hỏi thăm nguyên nhân, hóa ra gia nhập doanh địa người sống sót cỡ lớn nhất định phải giao nộp phí bảo hộ nhất định, có thể là thức ăn có thể là tinh hạch, hoặc là thứ đáng giá khác, bọn họ tổng cộng có 13 người, nhưng có sức chiến đấu chân chính lại chỉ có năm người, tám người khác đều là nhi đồng vị thành niên, trong tay bọn họ tuyệt không có nhiều vật tư như vậy để cho mười ba người đi vào toàn bộ. Hứa Tấn Dương chỉ có thể cảm thán nói, thực sự không được nữa thì để cho tám đứa trẻ đi vào trước.
Tào Dương nhịn không được bĩu môi nói: “Cho dù vào doanh địa cỡ lớn, cũng không có tác dụng gì, lần thi triều này. . .” Một ánh mắt lăng lệ của Lục Vân Đào, khiến cho lời nói của Tào Dương tuyệt nhiên dừng lại.
Hứa Tấn Dương khẽ động trong lòng, biết đây khẳng định là một tin tức khó lường, lập tức liền ghi tạc trong lòng, trên mặt lại không biến sắc kéo chủ đề đi chỗ khác.
Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, ba người nói lời từ biệt với bọn Hứa Tấn Dương, bắt đầu chạy về phía mục tiêu của bọn họ.
Mười ba doanh địa, Kim Thái Hanh chỉ lựa chọn đi ba doanh địa trong đó, bởi vì ba doanh địa đó gần chỗ ở của bạn trai tiểu cô nhất, trừ phi có tình hình đặc thù, bình thường không có khả năng nhảy qua ba doanh địa đó đi địa phương cách xa hơn. Thời gian của Kim Thái Hanh không nhiều, cậu không có biện pháp chạy hết mười ba doanh địa trong một hai ngày, vì vậy chỉ có thể lựa chọn như vậy điều tra nghe ngóng.
Gần đến mục tiêu, Kim Thái Hanh lựa chọn một bãi đỗ xe dưới đất tương đối hẻo lánh, tang thi bên trong cũng không nhiều, Tào Dương với Lục Vân Đào rất nhanh thanh lý sạch sẽ tang thi, dừng phòng xe việt dã ở chỗ này.
Nghe xong giới thiệu của Hứa Tấn Dương, biết những doanh địa kia đều là cực kỳ tham lam, ba người nào dám tùy tiện lái chiếc xe này đi vào chứ. Ba người đi bộ một đoạn, liền đi tới doanh địa người sống sót đầu tiên, mỗi người giao nộp mười tinh hạch cấp 0, lúc này mới tiến vào doanh địa. Doanh địa này coi như có quy phạm, ba người trực tiếp tìm đến chỗ nhân viên đăng ký tra xét, lại không có bất kỳ tin tức nào, xem ra tiểu cô của Kim Thái Hanh tuyệt không ở chỗ này.
Kim Thái Hanh tuyệt không thất vọng, cậu cũng không hy vọng xa vời doanh địa đầu tiên thì đã có được tin tức tốt, ba người quyết định đi doanh địa tiếp theo.
Chương 68: Kinh hỉ, tin tức xác thực của tiểu cô
Doanh địa thứ hai thay vì nói là doanh địa, còn không bằng nói là một trung tâm an trí tạm thời, nó không giống doanh địa trước là tiểu khu sa hoa nào đó, nơi đây vốn là sân vận động của thành thị. Nghe nói lúc đó người phụ trách nơi đây dẫn đội đến nơi đây, nhìn trúng sân vận động chỉ có vài cánh cửa lớn, tương đối dễ phòng thủ.
Mấy cánh cửa của sân vận động đều đóng, chỉ chừa một cửa vào dưới đáy. Dị năng của ba người Kim Thái Hanh đều có chứa ưu thế phương diện tốc độ, ngược lại không tốn quá nhiều thời gian tìm được cửa vào chính xác.
Vẫn giao nộp tinh hạch tương đồng, ba người Kim Thái Hanh tiến vào doanh địa này, chẳng qua sự quản lý của doanh địa này thập phần hỗn độn, căn bản không có cái gọi là đăng ký tin tức các loại, không có biện pháp, chỉ có thể túm một người lại hỏi thăm một chút, may mắn bởi vì điều kiện của doanh địa này tương đối gian khổ, người tới nơi này không nhiều như doanh địa trước. Ba người thương lượng một chút, mỗi người phụ trách một khu, bắt đầu tuần tra
Bọn Kim Thái Hanh tốn thời gian tại doanh địa này tròn gấp ba so với doanh địa trước, mới tìm tòi được tình hình đại thể của sân vận động, đáng tiếc vẫn không có tin tức của tiểu cô, lúc này mặt trời đã dần dần xuống tây, ba người Kim Thái Hanh không dám chần chừ nữa, chạy thẳng đến mục tiêu sau cùng.
Kim Thái Hanh chỉ có mong đợi doanh địa sau cùng này có thể có tin tức tốt, bằng không cậu chỉ có thể mang theo tiếc nuối trở về.
Doanh địa sau cùng là một tiểu khu biệt thự, chỉ cần phí vào tràng thôi đã mắc hơn gấp ba so với hai doanh địa kia. May mắn bọn Kim Thái Hanh cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu mỗi tinh hạch, Lục Vân Đào trực tiếp vứt ra một viên tinh hạch cấp một liền đi vào trong. Đơn vị chuyển đổi của nơi đây là một viên tinh hạch cấp một bằng 100 miếng tinh hạch cấp 0. Vốn cần phí vào tràng là 90 miếng tinh hạch cấp 0, một miếng tinh hạch cấp một là đã có thể trung hoà được, thậm chí còn có dư.
Tuy rằng phí vào tràng mắc, nhưng phương tiện với quản lý bên trong so sánh với hai doanh địa trước, thì hoàn toàn không ở trên cùng một đẳng cấp. Ba người Kim Thái Hanh vừa mới đi vào, đã được nhân viên công tác trực ban mang đi chỗ đăng ký đăng ký tin tức.
Nhân viên tiếp tân chỗ đăng ký là một thiếu nữ diện mạo thanh tú, thấy ba người đến, cười lấy ra ba tấm bảng biểu, để cho ba người đăng ký.
Kim Thái Hanh thấy thế vội vàng đẩy lên biểu tình nghi hoặc hỏi: “Vị tỷ tỷ này, cái này là làm gì vậy?” Trong ba người chỉ có cậu có thể hỏi như vậy, ai biểu cậu có khuôn mặt ngây thơ kia chứ.
“Tiểu đệ đệ, đây là tin tức đăng ký của các em, có dị năng hay không quan hệ đến hoàn cảnh với nội dung làm việc mà các em cư trú, người sống sót đến nơi đây bất luận có dị năng hay không đều phải làm việc.” Thiếu nữ thanh tú thấy hỏi chuyện chính là một thiếu niên, khuôn mặt mang tính trẻ con mang theo nghi hoặc thấy thế nào cũng đáng yêu thế ấy, tâm tình cô tốt đương nhiên ‘biết sẽ không không nói, nói sẽ không không hết’, còn có lòng tốt nhắc nhở, “Đừng xem thường phần tư liệu này, người thường muốn sinh hoạt ở chỗ này, cần phải trả cái giá rất lớn, vì vậy có dị năng vẫn nên điền lên so ra tốt hơn, bằng không. . .” Đột nhiên nghĩ tới cái gì, cô biến sắc, không dám nói thêm gì nữa. Trong lòng cô có chút hối hận, thế nào ban nãy xung động như thế, nói lời không nên nói.
Kim Thái Hanh nghe vậy cả kinh trong lòng, xem ra doanh địa này quản lý đối với người sống sót rất nghiêm ngặt, đối đãi người thường sợ rằng cực kỳ hà khắc, ba người nhìn thoáng qua nhau, không dám tùy ý điền phần bảng biểu này.
Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, điền dị năng tốc độ, sau đó để cho hai người bên cạnh nhìn nhìn, ánh mắt hai người sáng ngời, biết bản thân nên điền thế nào.
Kim Thái Hanh điền xong đầu tiên, liền giao bảng biểu cho cô gái kia, trên mặt treo lên nụ cười đáng yêu nói: “Tỷ tỷ, em còn có một thân nhân có thể cũng đi tới doanh địa này, không biết chúng em có thể tra tìm một chút hay không?”
Thiếu nữ thấy ba người tuyệt không có điều phản ứng đối với lời nói vừa rồi của cô, vốn còn có một chút lo lắng nhỏ liền biến mất, lúc này nghe thấy tiểu thiếu niên đáng yêu kêu thân thiết như thế, cũng không muốn làm khó cậu, liền nói: “Tra tìm thì có thể, bất quá phải trả phí cố vấn, như vậy đi, tỷ tỷ thu em giá thấp nhất, chỉ cần 50 viên tinh hạch cấp 0, giúp em tra tìm toàn bộ.” Ba người này đều là người biến dị tốc độ, thoạt nhìn sẽ không có quá nhiều tinh hạch, bản thân vẫn nên cho một sự tiện lợi đi. Thiếu nữ thương xót trong lòng, liền tự chủ trương mở ra một cửa sau nhỏ.
Kim Thái Hanh lấy xuống ba lô, đưa tay vào, làm bộ đang móc tinh hạch, kỳ thực là lấy ra một viên tinh hạch cấp một từ trong không gian. Tinh hạch cấp 0 vốn không nhiều, dù sao hiện tại bọn họ cơ bản đều dùng tinh hạch cấp một để tu luyện, mấy viên tinh hạch cấp 0 kia là chiến lợi phẩm khi xuống xe dọc đường giết tang thi có được, đều đã tiêu hao sạch ở hai doanh địa trước đó. Hiện tại chỉ có thể lấy ra tinh hạch cấp một tồn kho.
Cẩn cẩn thận thận cầm một viên tinh hạch cấp một trong tay giao cho cô gái kia, cô gái nhìn mà có chút lòng chua xót, đứa trẻ đáng thương bao nhiêu a, một viên tinh hạch cấp một này chỉ sợ là đã phí sức của chín trâu hai hổ mới có được đi, bằng không thế nào có thể quý trọng như thế chứ, ngay cả giao ra cũng yêu thương với không nỡ như vậy.
Lục Vân Đào với Tào Dương thấy thế vội vàng cúi đầu cố nén nụ cười, lần này, lại bắt đầu giả bộ rồi, hiện tại tinh hạch cấp một ở tiểu đội của bọn họ, thuộc về đơn nguyên phân phối cơ sở, mỗi tuần mỗi người có thể được phân phối ít nhất trên năm miếng, không tính là thứ khan hiếm thế nào có thể để cho Kim Thái Hanh biểu hiện đau lòng như vậy.
Năng lực làm việc của thiếu nữ thanh tú vẫn rất mạnh, sau khi Kim Thái Hanh cung cấp tính danh của tiểu cô với bạn trai của tiểu cô, không đến mười phút đã tìm được tin tức xác thực, điều này làm cho Kim Thái Hanh vừa mừng vừa sợ, thiếu chút nữa đã lệ nóng doanh tròng, tâm vốn treo cao thoáng cái an ổn lại, cậu rất sợ lần này sẽ không công mà về, càng sợ tiểu cô khi mạt thế giáng lâm đã gặp bất hạnh.
Lục Vân Đào vỗ vỗ bờ vai của cậu, có cổ vũ cũng có chúc mừng, dọc đường đi tới, tuy rằng trên mặt Kim Thái Hanh hết thảy đều bình thường, thế nhưng anh lại có thể cảm thụ được tâm tình nôn nóng của cậu, đúng vậy, thân nhân của mình không biết sống hay chết, không thể nghi ngờ khiến cho người ta giày vò.
Thiếu nữ thanh tú cười nói: “Kiều Tân Vũ là một người dị năng hệ phong đó, bọn họ ở tại biệt thự số 37 khu B, tiểu đệ đệ, lần này em có chỗ dựa rồi. Như vậy đi, ngày hôm nay, chị không an bài nhà ở cho các em trước, em đến chỗ Kiều Tân Vũ trước, nếu bọn họ nguyện ý tiếp nhận em, chỉ cần Kiều Tân Vũ lại đây làm một thủ tục là được.” Cô rất vui cho Kim Thái Hanh, nơi đây là cường giả vi tôn, có một chỗ dựa kiên cố so với cái gì cũng mạnh hơn nhiều.
Kim Thái Hanh cũng là một mảnh mừng rỡ, vẻ mặt cảm kích nói: “Cảm tạ tỷ tỷ nha.”
Ánh mắt tròn tròn mang theo cảm kích, toét miệng mỉm cười ngọt ngào, chữ manh trực tiếp từ từ dâng lên ở trong lòng thiếu nữ thanh tú, cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp hung hăng ngắt một phen trên khuôn mặt hồng mìn mịn của Kim Thái Hanh, cười nói: “Không cần cảm tạ chị nha, thực sự là đáng yêu, để cho chị niết một phen coi như đã báo đáp chị rồi.”
Nụ cười của Kim Thái Hanh suy sụp xuống tại chỗ, ách. . . Cậu đụng phải sắc nữ?!
Lục Vân Đào với Tào Dương cũng nhịn không được nữa, bật cười tại chỗ, tên nhóc này, thích giả đáng yêu, vô sỉ bán manh, hiện tại bị ăn đậu hũ cũng là đáng đời.
Có lẽ vẻ mặt đau khổ của Kim Thái Hanh quá khôi hài, thiếu nữ thanh tú cũng phì cười không ngừng trực tiếp nở nụ cười khanh khách.
Ở trong một mảnh bầu không khí sung sướng, ba người đi ra chỗ đăng ký tin tức. Vừa ra khỏi cửa, Kim Thái Hanh giơ mạnh hai tay lên hô to một tiếng: “Ya!” Cậu rất vui vẻ, mạt thế cậu vẫn không phải cô đơn một mình, cậu còn có tiểu cô.
Ba người không hề dừng lại, trực tiếp chạy tới biệt thự số 37 khu B, dọc đường đi đến, không thấy một chút hỗn độn, có thể thấy được người phụ trách của doanh địa này phi thường có thủ đoạn trên quản lý.
Rất nhanh ba người đã tìm đến nơi, cửa hoa viên mở rộng, ba người đi tới trước cửa biệt thự, Kim Thái Hanh cố nén tâm tình kích động, gõ vang cửa nhà biệt thự.
Hồi lâu, một thanh âm thanh thúy, mang một chút bất mãn vang lên ở bên trong: “Kim Tinh Vân, còn không đi mở cửa cho tôi.”
Kim Thái Hanh nghe nói như thế, khuôn mặt vốn tràn đầy nụ cười thoáng cái âm trầm xuống.
Chương 69: Chuộc người, 500 miếng tinh hạch cấp 0
Trong cửa truyền đến một trận tiếng chạy băng băng dồn dập, cửa biệt thự rốt cục mở ra, ánh vào trong mắt Kim Thái Hanh chính là một khuôn mặt quen thuộc, chính là tiểu cô Kim Tinh Vân, lúc này cô đã mất đi thần thái phấn chấn vốn có, hình dáng tiều tụy không thấy nửa điểm sinh cơ, cô rũ mắt vẻ mặt mệt mỏi đứng ở cửa.
Kim Thái Hanh đau lòng nhìn tiểu cô của mình, tuy rằng tiểu cô đã 37 tuổi, nhưng cô bảo dưỡng vô cùng tốt thoạt nhìn trẻ hơn mười tuổi, mà hiện tại, cô vậy mà còn già hơn so với tuổi tác thực tế của cô, Kiều Tân Vũ không phải người dị năng hệ phong sao? Vì sao không thể chiếu cố tốt tiểu cô của mình, tức giận kịch liệt dâng lên trong lòng cậu, nhưng vẫn nhẫn nại, dù sao trước mắt không rõ tình hình. Yết hầu cậu động hai cái, rốt cục khàn khàn kêu lên: “Tiểu cô!”
Thanh âm quen thuộc khiến cho Kim Tinh Vân thoáng cái ngẩng đầu, thấy khuôn mặt luôn nhớ thương trong mơ lẫn trong linh hồn kia, nước mắt nhất thời rớt xuống: “Là Tiểu Hanh, Tiểu Hanh của cô. . . Cháu còn sống, quá tốt rồi!” Nói xong gắt gao ôm Kim Thái Hanh vào trong ngực, sợ hãi giây tiếp theo cậu sẽ biến mất không còn thấy nữa.
“Ai tới? Kim Tinh Vân, cô đến tột cùng đang làm gì? Thế nào không mang người vào?” Thanh âm trong cửa bắt đầu không kiên nhẫn, cô ta đi ra, thấy hai người ôm nhau ở cửa, nhất thời cười lạnh: “Tôi còn tưởng là ai chứ, không ngờ bà cô già như cô còn có tình nhân, chậc chậc, sớm nên cút đi, quấn quít chết lấy Kiều đại ca, thực sự là không biết xấu hổ.”
Lời nói chói tai khiến cho Kim Thái Hanh nhẹ nhàng buông Kim Tinh Vân ra, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là một cô gái ước chừng trên dưới hai mươi hai tuổi, son phấn đậm đà, ăn mặc cực kỳ gợi cảm, đang vẻ mặt khinh bỉ nhìn bọn họ.
Dung mạo của Kim Thái Hanh khiến cho biểu tình của cô gái đó cứng đờ, bất quá cô ả rất nhanh phản ứng lại, lần nữa cười lạnh nói: “Kim Tinh Vân, đây sẽ không phải là con rơi của cô đấy chứ, tôi đã nói mà, bà cô già như cô thế nào có thể có người thích chứ, bằng không cũng sẽ không ỷ lại chết dính Kiều đại ca.”
Kim Thái Hanh lạnh mặt, thấp giọng hỏi tiểu cô trong lòng: “Tiểu cô, cô ta là ai?”
Kim Tinh Vân ngẩng đầu, tuyệt không đáp lại, vẻ mặt thoáng cái mờ ảo lên. Cô thấp giọng nói: “Tiểu Hanh, nếu không phải cháu trước khi ngày diệt vong nói muốn cô chờ ở trong căn cứ, chờ cháu tìm đến cô, cô đã sớm rời đi. Tiểu Hanh, thứ như lòng người, quá khó lường. . .”
Vừa nghe lời nói của tiểu cô, Kim Thái Hanh còn có thể không rõ điều gì nữa? Khẳng định Kiều Tân Vũ đã làm chuyện có lỗi với tiểu cô. Không đợi an ủi tiểu cô, nữ nhân kia lại bởi vì lời nói của tiểu cô mà nổi trận lôi đình: “Kim Tinh Vân, cũng không xem xem cô là mặt hàng gì, có thể được Kiều đại ca thu lưu đã là không có lỗi với cô rồi, hiện tại chính là mạt thế, nam nhân có năng lực nuôi mấy nữ nhân đó là chuyện hiển nhiên, cô khó chịu thì cô cút đi a, mặt dày mày dạn ỷ lại ở chỗ này, còn một bộ giả thanh cao, tôi nhổ vào!”
Lời này vừa ra, Kim Thái Hanh đã biết nữ nhân này là mặt hàng gì, hóa ra chính là tân hoan của Kiều Tân Vũ, tức giận trong lòng không cách nào khống chế được nữa, trước đây nếu không phải bởi vì chiếu cố cha mẹ của Kiều Tân Vũ, tiểu cô cũng sẽ không dừng lại ở chỗ này, lại càng sẽ không khiến cho mình thời khắc ở vào trong lo lắng, mà hiện tại, Kiều Tân Vũ lại đối đãi tiểu cô của mình như vậy, hiện tại Kim Thái Hanh thầm muốn giết nam nhân phụ lòng đó.
Kim Tinh Vân hiểu Kim Thái Hanh rất rõ, tuy rằng trên mặt Kim Thái Hanh không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng cô cảm thụ được chính xác sự phẫn nộ phía dưới sự yên bình lặng sóng của Kim Thái Hanh. Nhanh chóng ôm lấy Kim Thái Hanh nói: “Tiểu Hanh, mang cô rời khỏi nơi đây, cô không muốn tiếp tục ở lại cái nơi dơ bẩn này nữa.”
Kim Thái Hanh thế nào sẽ không biết suy nghĩ của tiểu cô, cô rõ ràng sợ mình khống chế không được phẫn nộ, mà xung đột với Kiều Tân Vũ, cô tuyệt không phải lo lắng cho Kiều Tân Vũ mà là lo lắng cho cậu, sợ cậu không phải đối thủ của Kiều Tân Vũ.
Tuy rằng rất muốn nói với tiểu cô, nam cặn bã như Kiều Tân Vũ cậu căn bản không để vào mắt, bất quá Kim Thái Hanh biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, khẳng định tiểu cô sẽ cho rằng cậu chỉ là đang an ủi cô. Vì vậy, Kim Thái Hanh chỉ có thể gật đầu, chuẩn bị dẫn Kim Tinh Vân đi.
Lúc này, ngoài biệt thự truyền đến một trận tiếng vang, một thanh âm ngọt ngán vô cùng vang lên: “Kiều đại ca, lúc nào đổi cho em bộ đồ trang điểm em nhìn trúng kia a?”
Banner hàng hiệu giá tốt
Một tiếng cười nhẹ truyền đến: “Vậy phải xem biểu hiện đêm nay của em.”
“Kiều đại ca, anh thật là xấu.” Thanh âm ngọt ngán bắt đầu nũng nịu.
Cứ như vậy, một đôi thân ảnh dính liền nhau như trẻ sinh đôi xuất hiện ở cửa hoa viên, chính là Kiều Tân Vũ đã trở về, một nữ nhân xinh đẹp dựa vào khuỷu tay của gã, khoảng chừng 24, 25 tuổi.
Kiều Tân Vũ thấy mấy người đứng sừng sững ở cửa, gã nhìn lướt sơ qua, thấy Kim Tinh Vân đứng ở cửa, trên mặt lộ ra một vẻ không thích, nhất thời lạnh mặt nói: “Cô thế nào ở bên ngoài? Cơm làm xong chưa?” Gã rất kiêng kỵ Kim Tinh Vân xuất đầu lộ diện, cho rằng sẽ làm mất thể diện của gã.
Kiều Tân Vũ vênh váo tự đắc một bộ dáng ghét bỏ Kim Tinh Vân, khiến cho Kim Thái Hanh muốn đánh bẹp khuôn mặt vô sỉ đó ngay tại chỗ.
Kim Tinh Vân gắt gao túm lấy Kim Thái Hanh, chỉ sợ cháu trai của mình nổi sung, cô rất rõ, Kiều Tân Vũ là một cường giả sắp cấp hai, ở trong căn cứ cũng có địa vị nhất định.
Nữ nhân xinh đẹp trong khuỷu tay Kiều Tân Vũ cũng mặt mang trào phúng nói: “Cái bộ da mặt của cô thì nên đứng ở trong nhà bếp, đi ra làm mất mặt xấu hổ làm gì.”
Kim Thái Hanh hung hăng xiết chặt nắm tay của mình, cố nhịn xuống luồng tức giận ngập trời, cậu nghiêm mặt nói: “Kiều Tân Vũ, ngày hôm nay tôi đến đưa tiểu cô đi, sự chiếu cố trước đây, tôi nhớ kỹ.”
Hai mắt Kiều Tân Vũ thoáng híp lại, hắc hắc cười lạnh nói: “Cậu chính là cháu trai trong miệng Kim Tinh Vân a, chậc chậc, trông bộ dáng này của cậu, đã biết cậu sống cũng chẳng ra gì, thôi đi, vẫn nên ở lại chỗ này đi, tôi không ngại nuôi thêm một người.” Bọn Kim Thái Hanh trên đường đi tới chém giết không ít tang thi, trên quần áo khó tránh khỏi bị bắn lên một số vết máu, vì vậy thoạt nhìn hình như có chút nghèo túng.
“Không cần.” Kim Thái Hanh lạnh mặt, kéo Kim Tinh Vân chuẩn bị rời đi, Kim Tinh Vân dừng lại bước chân, nhỏ giọng nói: “Cô đi lấy chút quần áo.”
Kim Thái Hanh gật đầu, để Kim Tinh Vân đi vào thu thập quần áo, lúc này nữ nhân vốn ở trong biệt thự kia đi ra kéo cánh tay còn lại của Kiều Tân Vũ nói: “Cứ để cho cô ta đi như thế? Phải biết rằng chúng ta đã nuôi không công cô ta đến bây giờ nga.” Cô ả cũng không muốn để một người hầu chịu la mắng chịu làm việc như thế rời đi, về sau không phải không còn ai hầu hạ sao.
Ánh mắt của Kiều Tân Vũ lóe lóe, dung mạo của Kim Tinh Vân so không bằng nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo, đây là điểm chính yếu khiến cho gã di tình biệt luyến, nam nhân luôn thích mới mẻ. Thế nhưng ngoại trừ điểm đó, mọi thứ khác Kim Tinh Vân đều làm được, nếu như rời đi như thế, gã đã quen Kim Tinh Vân lo liệu hết thảy trong nhà ngược lại có chút không nỡ.
Gã trầm mặc không nói khiến cho nữ nhân đó càng thêm lớn mật, cô ả quay đầu cười lạnh nói với Kim Thái Hanh: “Kim Tinh Vân trong thời gian tháng rưỡi nay đã tốn hao không ít, bất kể ăn dùng, đều là của Kiều đại ca chúng tôi, muốn mang cô ta đi, nhất định phải trả giá lớn đó.”
Lục Vân Đào với Tào Dương xem thường nhìn nam nhân trái ôm phải ấp trước mắt, cặn bã thối nát không có điểm mấu chốt đạo đức vậy mà còn không biết xấu hổ đề xuất điều này, chẳng lẽ coi bọn họ đều là đứa ngốc sao, người sáng suốt đều biết rõ Kim Tinh Vân đã trải qua sinh hoạt thế nào, một nữ nhân vậy mà bị bạn trai của cô sai khiến như một người hầu, còn phải hầu hạ nhóm tân hoan của bạn trai, đây không chỉ là sự cực nhọc trên thể lực, lại càng là sự vũ nhục trên tâm linh. Bất quá mạt thế giáng lâm, thì tựa như giải phóng gông xiềng trong lòng, ma quỷ giấu trong đó được phóng thích ra toàn bộ, có biểu hiện như vậy cũng không quá kinh ngạc, ở mạt thế, vô sỉ hơn bọn họ cũng đã từng thấy qua, Lục Vân Đào Tào Dương cảm thấy bản thân đã rất bình tĩnh.
Không đợi Kim Thái Hanh mở miệng, Lục Vân Đào nhàn nhạt nói: “Vậy mấy người muốn gì?” Không muốn tiếp tục dây dưa với mấy thứ cực phẩm này nữa, còn không bằng thừa lúc màn đêm chưa đến, sớm dẫn Kim Tinh Vân rời khỏi nơi đây một chút, có lẽ có thể chạy tới được chỗ của Hứa Tấn Dương ở một đêm, sáng mai là có thể trở về, như vậy có thể đúng lúc chạy về đại bản doanh.
Advertisements
“Một ngày tính là mười tinh hạch cấp 0, tổng cộng năm mươi ngày, cho chúng tôi 500 tinh hạch cấp 0, mấy người có thể mang Kim Tinh Vân đi.” Nữ nhân đó công phu sư tử ngoạm.
Lục Vân Đào với Tào Dương hai mặt nhìn nhau. . . Hóa ra vô sỉ là không có hạn cuối. . . Bọn họ xem như đã kiến thức được. Mấy tên SB (shǎbī = ngốc bỉ = ngu ngốc lưu manh) cặn bã thối nát này thật đúng là không biết xấu hổ a, vốn 30 tinh hạch đã có thể trụ ở chỗ này được một tháng, lượng thức ăn một ngày một tinh hạch đã là dư dả rồi, dù tính thế nào, một trăm miếng tinh hạch cũng đã là nhiều, không ngờ tới bọn chúng cũng dám mở miệng đòi 500 miếng, chẳng lẽ thoạt nhìn bọn họ dễ khi dễ như vậy? Trong lòng hai người hừng hực dấy lên một luồng lửa không tên.
Lúc này Kim Tinh Vân vừa vặn chỉnh lý đồ đi ra, nghe câu đó, thoáng cái phẫn nộ, chỉ vào mũi Kiều Tân Vũ mắng: “Kiều Tân Vũ, anh thực khốn nạn, anh quá vô sỉ.”
Kiều Tân Vũ vốn còn có chút chần chừ, nghe thấy lời nói của Kim Tinh Vân, lập tức lạnh mặt xuống: “Cô muốn đi? Không có cái giá đắt đó tôi xem ai dám mang cô đi khỏi chỗ tôi?”
Kim Thái Hanh giận dữ ngược lại cười: “Kiều Tân Vũ, 500 miếng tinh hạch cấp 0 có phải không? Ông nói có giữ lời?”
Kiều Tân Vũ ngạo nghễ nói: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Quân tử? Gã còn dám tự xưng quân tử? Khóe miệng ba người lộ ra nụ cười xem thường. Kim Thái Hanh nói với Lục Vân Đào: “Vân Đào đại ca, phiền anh cho em ba miếng tinh hạch cấp một.” Trong tay Kim Thái Hanh chỉ có hai miếng tinh hạch cấp một, chỉ có thể mượn ở chỗ Lục Vân Đào trước.
Lục Vân Đào không nói hai lời, trực tiếp móc ra ba miếng tinh hạch cấp một từ trong bao giao cho Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh lấy ra hai miếng tinh hạch cấp một sau cùng từ trong ba lô, thực tế là từ trong không gian. Cậu vứt năm miếng tinh hạch cấp một cho Kiều Tân Vũ, liền kéo tay tiểu cô Kim Tinh Vân, không hề quay đầu lại đi ra khỏi biệt thự.
Nữ nhân thả công phu sư tử ngoạm kia nhịn không được lắc lắc cánh tay của Kiều Tân Vũ nói: “Chẳng lẽ thực sự để cho bọn chúng đi như thế?”
Kiều Tân Vũ nhìn năm miếng tinh hạch trong tay, trong lòng ẩn ẩn có loại bất an, giai đoạn hiện tại có thể lấy ra được 5 miếng tinh hạch cấp một, đều không phải là người yếu, chẳng lẽ bản thân đã bỏ lỡ điều gì? Lại đã đắc tội ai? Gã lo lắng trong lòng lãnh tĩnh không được mắng: “Chẳng lẽ còn có thể cưỡng chế lưu lại? Ngu xuẩn.”
Nữ nhân đó dẩu miệng, lại không dám chọc Kiều Tân Vũ nổi nóng, chỉ có thể xoay cái mông, bản thân đi vào trong biệt thự sinh hờn dỗi.
Chương 70: Thức ăn, khuyết thiếu mới là bình thường
Ở trên đường, vẻ mặt Kim Tinh Vân mê mang, cô không ngờ tới Kim Thái Hanh có thể thoáng cái đã lấy ra được năm miếng tinh hạch cấp 1, phải biết rằng có lần Kiều Tân Vũ chém giết được một con tang thi cấp một, đã khoe khoang rất lâu ở trước mặt các cô, đó không phải như tang thi bình thường, tang thi đã tiến hóa có dị năng, nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với tang thi bình thường.
“Tiểu Hanh, tinh hạch cấp một đó thật là của cháu?” Kim Tinh Vân vẫn không thể tin được, hỏi lại lần nữa.
“Đúng vậy, tiểu cô, thật là của cháu, lần này trở lại, cháu còn có thể có thêm ít nhất 5 miếng tinh hạch như vậy nữa.” Kim Thái Hanh vẫn kiên trì trả lời, tuyệt không cảm thấy phiền phức, trên khuôn mặt đáng yêu kia nổi lên ửng hồng hưng phấn, cười nở một đóa hoa.
“Ách? Tang thi đó không phải là do các cháu giết?” Tuy rằng Kim Tinh Vân còn ở vào trong mơ hồ, nhưng sự khôn khéo trong nội tâm vẫn để cho cô nghe ra được chút vấn đề.
Lục Vân Đào cười tiếp lời: “Không sai, tiểu cô, tiểu đội của chúng cháu sẽ phân phối tinh hạch mỗi tuần, không phải dựa vào bản thân chém giết.” Anh thân thiết kêu tiểu cô theo Kim Thái Hanh, đương nhiên chọc Kim Thái Hanh không vui cho anh một ánh mắt xem thường: Mợ nó đây là tiểu cô của tôi, vì cái răng lại đến cắm một chân?
“Tiểu Hanh có đội ngũ? Quá tốt rồi.” Kim Tinh Vân rất nhanh bị hai chữ đội ngũ hấp dẫn, thoáng cái quên đi cái khác. Ở chỗ Kiều Tân Vũ, cô biết nếu muốn bình yên sinh tồn ở mạt thế, nhất định phải gia nhập chiến đội, có đội hữu cường lực mới là sự bảo đảm tất yếu để có thể tiếp tục sinh tồn.
“Ừm, Vân Đào ca với Tào Dương ca đều là một tổ. Lão đại của chúng cháu là một siêu cấp cường giả.” Lời Kim Thái Hanh mang sùng bái nói, Điền Chính Quốc tuyệt đối là đại ca đáng tin cậy nhất trên thế giới này. Lời nói của Kim Thái Hanh để cho Lục Vân Đào với Tào Dương liên tục gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra sự bội phục đồng dạng.
“Vậy thì tốt.” Nghe xong câu trả lời của Kim Thái Hanh, tâm của Kim Tinh Vân an ổn hơn rất nhiều, cô vốn nghĩ chỉ cần theo cháu trai của cô, chỉ cần rời khỏi cái nơi dơ bẩn kia, cho dù ngày thứ hai sẽ chết ở trong tay tang thi cô cũng cam tâm. Hiện tại nghe thấy, tình hình không không xong như cô tưởng tượng.
Kỳ thực Kim Tinh Vân không chú ý tới lời nói của Lục Vân Đào, thử nghĩ một đội ngũ có thể phân phối cho đội viên mỗi tuần 5 miếng tinh hạch cấp 1, có thể kém được nơi nào? Chẳng qua lực chú ý của Kim Tinh Vân tuyệt không ở đó, cũng khiến cho cô không hiểu rõ được trước tiên, vì vậy khi tới đại bản doanh của Điền Chính Quốc, bị hoạt động hiệu suất cao của nơi đó, bị thực lực cường đại của Điền Chính Quốc chấn kinh không gì sánh kịp.
Bốn người rất nhanh rời khỏi doanh địa này, nơi đây đi ra rất dễ, cơ bản không có người hỏi thăm, dù sao vẫn là đại bản doanh mới hình thành, rất nhiều nơi còn có rất nhiều lỗ thủng.
Ba người cẩn thận che chở Kim Tinh Vân một đường đi đến bãi đỗ xe dưới đất nơi đỗ xe, xe đang ở chỗ đó, Tào Dương khởi động xe, Lục Vân Đào ngồi trên ghế phó lái, lúc này Kim Thái Hanh mới dẫn tiểu cô vào bên trong phòng xe.
Kim Tinh Vân kinh ngạc nhìn trang bị xa hoa trong xe, ở trong cùng chính là một cái giường, bên ngoài là hai cái sô pha hình tròn, bên trái có một cái tủ lạnh, chỗ sâu hơn vậy mà còn có một nhà bếp mini. . . Đây là xe sao?
Kim Thái Hanh lấy ra một ly đồ uống từ bên trong tủ lạnh đưa qua: “Tiểu cô, có mệt không? Mệt thì có thể ngủ một chút.”
Kim Tinh Vân ngồi trên sô pha mềm mại, vẻ mặt chấn kinh: “Tiểu Hanh, thế nào sẽ có chiếc xe này?”
Kim Thái Hanh đắc ý cười nói: “Hắc hắc, cháu hỏi xin lão đại nhà cháu, lão đại liền an bài cái này cho cháu nga.”
Khóe miệng Kim Tinh Vân mang cười: “Chính là người mà cháu nói, người trước ngày diệt vong đã cho cháu tin tức chính xác?” Kim Tinh Vân cũng không quên cái cớ của Kim Thái Hanh, hết thảy trước mắt, khiến cho cô phản ứng đầu tiên cảm thấy chắc hẳn là người đó, bằng không không có khả năng chuẩn bị được đầy đủ như thế.
Kim Thái Hanh nghèn nghẹn, thiếu chút nữa quên cái cớ trước đây, cậu nói quanh co một chút: “Ừm. . . Xem như vậy đi. Tiểu cô, trong lòng chúng ta biết rõ là được, nghìn vạn lần không nên nói ra.”
Kim Tinh Vân cho cậu một ánh mắt xem thường: “Yên tâm, cô biết nặng nhẹ.” Tâm tình cô được thả lỏng thì có tinh thần hơn rất nhiều, lúc này mới uống đồ uống trong tay.
Banner hàng hiệu giá tốt
Miệng Kim Thái Hanh khẽ động, cậu rất muốn biết tình hình của tiểu cô trong khoảng thời gian sau ngày diệt vong, rồi lại sợ làm nứt vết sẹo khiến cho tiểu cô lần nữa thương tâm, đang trong do dự, Kim Tinh Vân đã buông xuống đồ uống trong tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Thái Hanh, nghiêm túc nói: “Tiểu Hanh, đừng quấn quýt chuyện của cô, tiểu cô sẽ không bị đánh ngã. . . Về phần Kiều Tân Vũ, chúng ta không nên quản đến hắn nữa, cứ coi như chúng ta không hề quen biết nam nhân đó.”
“Thế nhưng. . .” Kim Thái Hanh thế nào có thể nuốt xuống được cục tức này, sự ủy khuất với vũ nhục mà tiểu cô đã chịu ở nơi đó tuyệt không thể cứ cho qua như vậy.
Kim Tinh Vân lại ngắt lời: “Tiểu Hanh, tiểu cô thầm muốn cùng Tiểu Hanh, có thể an an ổn ổn sống sót ở mạt thế, về phần cái gì ủy khuất, cái gì thương tổn, cái gì khuất nhục, những thứ đó đều là râu ria, tiểu cô thầm muốn Tiểu Hanh vĩnh viễn bình an ở cùng bên cạnh.” Nói đến nói đi, Kim Tinh Vân vẫn sợ Kim Thái Hanh trả thù không thành bị Kiều Tân Vũ thương tổn, vì vậy trong lời ngoài lời đều đang khuyên can.
Kim Thái Hanh thấy vẻ mặt Kim Tinh Vân lo lắng, chỉ có thể thở dài một hơi, gật gật đầu, biểu thị cậu nghe tiểu cô.
Kim Tinh Vân thấy Kim Thái Hanh không truy cứu chuyện này nữa, rốt cục cởi mở cười.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nói: “Tiểu cô, cháu làm chút đồ ăn cho cô.” Nói xong cậu chuyển thân qua, khuôn mặt vốn còn mang theo nụ cười nhất thời ngoan lệ lên, nghiến răng nghiến lợi: Kiều Tân Vũ, lần này coi như ngươi gặp may, thả ngươi một con ngựa trước, cho ngươi đắc ý thêm một đoạn thời gian. Trừ phi ngươi may mắn chết trong lần thi triều này, bằng không lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. . .
Kim Thái Hanh hoàn toàn tin tưởng, dựa vào tấm sắt chỗ dựa vững chắc là Điền Chính Quốc, cậu sẽ có cơ hội chỉnh lý được Kiều Tân Vũ.
Xe rất nhanh đã tới cứ điểm của Hứa Tấn Dương. Hứa Tấn Dương đang đứng ở sân bãi rộng lớn trước nhà xưởng phát sầu thấy chiếc xe quen thuộc, ánh mắt thoáng cái sáng lên. Anh vội vã mở cửa chính ra, để cho xe lái vào.
Lục Vân Đào nhảy xuống xe đầu tiên, cười nói với Hứa Tấn Dương: “Hứa ca, đêm nay lại phải quấy rầy anh.”
Hứa Tấn Dương cười nói: “Nói lời khách khí gì chứ, hoan nghênh còn không kịp đây.” Trong khi nói chuyện, Kim Thái Hanh với Kim Tinh Vân cũng xuống xe.
Hứa Tấn Dương thấy Kim Tinh Vân xuất hiện ở phía sau Kim Thái Hanh đã biết sợ rằng mục đích chuyến này của bọn họ đã hoàn thành, vội vã đón xuống, chà xát tay hai cái, cười nói với Kim Tinh Vân mới xuất hiện: “Vị này chính là mục đích lớn nhất mà Lục tiên sinh tới lần này đi, hoan nghênh hoan nghênh.” Hứa Tấn Dương vẫn luôn cho rằng ba người là lấy Lục Vân Đào dẫn đầu (trên thực tế cũng không kém bao nhiêu, chẳng qua chuyến này là vì Kim Thái Hanh mà thôi).
Sự nhiệt tình của Hứa Tấn Dương khiến cho Kim Tinh Vân có chút được sủng mà kinh: “Chào, chào anh!” Mạt thế giáng lâm, nhìn quen sự khinh bỉ với lạnh nhạt, đột nhiên có người nhiệt tình như thế, thật đúng là khiến cho cô nhất thời có chút không thích ứng.
“Không biết xưng hô thế nào?” Hứa Tấn Dương nhìn nhìn Lục Vân Đào bên cạnh, trong miệng lại hỏi thăm Kim Tinh Vân.
“Ách, tôi kêu Kim Tinh Vân.”
Lục Vân Đào bên cạnh tiếp lời: “Cô ấy là tiểu cô của chúng tôi.”
“Hóa ra là tiểu cô đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh.” Hứa Tấn Dương đổi giọng kêu tiểu cô cực kỳ tự nhiên, khiến cho Kim Thái Hanh bên cạnh âm thầm lật cho ánh mắt xem thường, tuổi tác của người này nhỏ hơn không được mấy tuổi so với tiểu cô, vậy mà kêu tự nhiên như thế, thật là da mặt dày tới cực điểm, không biết xấu hổ a không biết xấu hổ.
Lúc này Tào Dương đỗ xe xong cũng xuống, Hứa Tấn Dương nghênh đón bốn người vào trong nhà xưởng.
Kim Tinh Vân vừa vào nhà xưởng đã thấy điều kiện trong nhà xưởng vô cùng gian khổ, mấy đứa trẻ đang ở một chỗ chơi đùa với nhau, quần áo đều đã rất bẩn còn mặc ở trên người, trên mặt đất bên trong góc tay trái được lót một tầng hơi mỏng, mấy cái chăn bông đã rách nát đang được gấp chỉnh tề ở bên trên, thoạt nhìn bọn họ rất yêu quý vật sưởi ấm khó có được đó.
Ở trung gian có một cái bàn dài được tạm thời chắp vá lại, trên bàn bày vài bộ bát đũa, đương nhiên bát đều không tính là hoàn chỉnh. Góc trên bên phải, một cái đài bếp giản dị được dựng lên, lúc này có người đang rửa nồi chuẩn bị bắt đầu nấu cơm, hai người bên cạnh đang gọt gỗ, gọt thành từng miếng từng miếng, đặt ở bên cạnh, chỉ sợ là củi lửa cần cho nấu cơm. Còn có một người lại đang tìm cái gì đó trong một đống đồ vật bên cạnh đài bếp.
Hứa Tấn Dương vừa vào cửa liền cao giọng hô với bọn nhỏ đang chơi đùa: “Các em nhỏ, còn không lại đây chào hỏi với tiểu cô? Thực sự là một đám nít ranh thất lễ.”
Tám đứa trẻ lớn nhỏ không đồng nhất nghe thấy thanh âm của Hứa Tấn Dương, vội vã chạy tới, nhiệt tình kêu Kim Tinh Vân là tiểu cô, bọn nhỏ líu ríu nói chuyện với Kim Tinh Vân. Khuôn mặt tươi cười đáng yêu, lời nói nhiệt tình ngây thơ chất phác của bọn nhỏ, khiến cho tính tình vốn còn có chút câu nệ của Kim Tinh Vân thoáng cái buông ra, trên mặt dần dần nở ra nụ cười ôn nhu.
Kim Thái Hanh biết hành vi này của Hứa Tấn Dương rõ ràng là có chứa tính mục đích, nhưng thấy tiểu cô từ từ khôi phục sinh cơ, nụ cười vốn hời hợt thoáng cái chân thực hơn, cũng liền bỏ mặc.
Lúc này, người đang tìm đồ đã lật hết một lượt đống đồ vật kia, lại không tìm được thứ hữu dụng, phát sầu khổ cả mặt, thấy Hứa Tấn Dương đi vào, không nhìn kỹ người khác đã la lớn: “Hứa ca, gạo đã không còn, làm sao giờ a?”
Theo thời gian mạt thế càng ngày càng lâu, thực vật ra ngoài tìm thu hoạch được cũng càng ngày càng ít, tuy rằng bọn họ đã giảm bớt lượng của mỗi bữa, tận lực cần kiệm tiết kiệm, nhưng vẫn không có biện pháp chống cự được một ngày hết lương thực.
Hứa Tấn Dương nghe vậy nhíu nhíu mày, thế nào không khéo như thế, ngày hôm nay liền không còn gạo, anh đi qua, thấp giọng dò hỏi: “Còn có gì ăn?”
“Chỉ có một chút bánh bích quy với mì ăn liền.” Người nọ nhìn đống đồ trong góc, nghĩ thầm chỉ sợ những cái này cũng không cầm cự được bao lâu, mà tinh hạch thì bọn họ chỉ mới tích lũy được hơn bảy mươi miếng, căn bản chưa đủ cho toàn bộ bọn họ tiến vào doanh địa.
Hứa Tấn Dương thở dài nhẹ một hơi: “Vậy dùng những cái đó lót bụng đi.”
Người nọ gật gật đầu nói: “Được, Hứa ca. Vậy chúng em nấu nước sôi nấu mì ăn liền ăn trước.” Nói xong chạy đi bắt đầu làm việc cùng người trước đài bếp.
Hứa Tấn Dương trở về ngượng ngùng chà xát tay nói: “Vốn tiểu cô đến, phải tận tình chúc mừng một chút, đáng tiếc chỗ chúng tôi không có vật gì, chỉ có thể ăn một bữa mì ăn liền, thực sự là xấu hổ a.”
Kim Thái Hanh sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, ở mạt thế thức ăn túng thiếu ra sao, cậu kiếp trước chính là bởi vì đói bụng cực kỳ mới có thể ăn thức ăn có chứa bệnh độc, khiến cho bản thân trúng độc toàn thân mọc đầy mủ lở. Kiếp này bởi vì ngay từ đầu đã gia nhập đội ngũ của Điền Chính Quốc, căn bản không cần lo lắng vấn đề phương diện ẩm thực, tổ hậu cần của tiểu đội đều đã chuẩn bị tốt toàn bộ. Đương nhiên chính yếu là trong không gian của cậu chất đầy thức ăn, cậu căn bản không cần phát sầu vì chuyện này. Những sự đảm bảo phong phú đó khiến cho cậu quên ở mạt thế, khuyết thiếu thức ăn mới là bình thường.
Lục Vân Đào cũng thoáng cái bừng tỉnh, vội vàng nói: “Trong xe chúng tôi còn có đồ ăn, tuy rằng không nhiều đồ, nhưng một bữa này vẫn có thể ăn no.” Anh không rõ nguyên liệu nấu ăn dự bị trong phòng bếp nhỏ là bao nhiêu.
Kim Thái Hanh nhanh chóng nói: “Để em đi lấy.”
Tào Dương đưa chìa khoá trong tay cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cấp tốc về lại trên xe, mở nhà bếp nhỏ ra, phát hiện bên trong chỉ có một túi gạo trắng nhỏ, trong tủ lạnh còn có ba hộp chứa thịt bữa cơm trưa. Cậu mở không gian ra tra tìm một phen, lấy ra ở bên trong hai hộp cá, một cây lạp xưởng, một con vịt muối đóng gói, nghĩ nghĩ lại lấy ra một thùng sữa bò lớn, mấy đứa trẻ kia rất gầy, sắc mặt cũng không phải quá khỏe mạnh, sợ rằng khuyết thiếu dinh dưỡng.
Kim Thái Hanh dùng một cái túi chứa lại mấy thứ đó, lúc này mới cầm đồ xuống xe, đi vào nhà xưởng, giao thức ăn cho Hứa Tấn Dương, để cho anh ta an bài một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com