chap 13
Cô ta tiến sát đến bên jungkook, tay luồn vào tóc cậu ghé sát tai nói :
" chỉ cần cậu nghe lời tôi lập tức đá cô ta....ngoan ngoãn ở cạnh tôi... tôi sẽ thả cô ta ra "
" được! " dù ghê tởm cô ta nhưng jungkook ko có ý định né tránh, hiện tại jiyeon vẫn trong tay ả ta.
Cô ta thõa mãn nhếch miệng cười. Lấy điện thoại gọi:
" thả cô ta ra. Số tiền còn lại tôi sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của mấy người.... Còn nữa đừng làm gì quá khích "
---------------------------
Tên đại ca nghe xong thì hằn học cúp máy, rồi nhanh chóng gọi hai tên ngốc còn lại.
" sao rồi đại ca?" tên béo sốt sắng hỏi
Tên còn lại thấy vậy, ghé sát người ra vẻ dâm dục " cô ta đồng ý cho chúng ta... Ứ ừ... ko đại ca ?"
" mẹ kiếp! Câm mồm hết cho tao! Con đàn bà đó nói thả người ngay bây giờ, xong việc thì tiền sẽ được chuyển đến " hắn chống nạnh thô lỗ quát
Hai thằng đệ nhìn nhau khó hiểu, như vậy chẳng phải rất tốt sao. mặc dù còn chưa ăn được tiểu mỹ nhân đang nằm trong góc kia nhưng dù sao ngay từ đầu mục đích của chúng là tiền chứ đâu phải người. Hơn nữa chúng đều rõ đụng vào người nổi tiếng rất phiền, lỡ may bị bắt thì ko chỉ cảnh sát mà còn cả trăm triệu fan của họ sẽ ko tha cho chúng. Chúng ko muốn sống ko bằng chết nha.....
Tên béo khều tay tên gầy. Hắn biết ý liền khom người nịnh nọt đại ca đang tức giận trước mặt :
" đại ca đừng nóng... Có tiền rồi muốn chơi bao nhiêu gái chẳng được" Tên béo ra sức gật đầu phụ họa :"phải phải. Đại ca soái khí ngời ngời như vậy cơ mà "
" thôi quên đi! Cứ làm theo cô ta nói đã. Nhanh lên chúng mày chuẩn bị xe đi " mặc dù biết là lời nịnh hót nhưng hắn vốn ưa nịnh liền nhanh chóng hạ hỏa.
Hai tên kia ko dám chậm trễ phóng ra ngoài làm ngay. Tên đại ca xoay người trở lại chỗ jiyeon.
Jiyeon nằm co ro trong góc nhà, thấy hắn tiến về phía mình theo phản xạ muốn tránh ra xa nhưng sau lưng là tường, cô chỉ còn biết mặc kệ cho hắn ngày càng gần. Trong lòng lo sợ hắn sẽ làm bậy nhưng qua bao nhiêu lâu chỉ thấy hắn cúi sát người nhìn cô.
"cô sợ cái gì?! Tôi có làm gì cô sao?"
Vừa dứt lời ở ngoài truyền đến tiếng động cơ xe. hắn lập tức vác cô lên lưng bước đi. Jiyeon kinh hãi tột độ, cô cố gắng vùng vẫy nhưng chưa kịp thoát ra thì đã bị hắn ném vào trong cốp xe.
Trong cốp xe tối om cô ko thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ đều đều. Trong lòng hoang mang cùng khổ sở, cô ko biết bọn chúng sẽ đưa mình đi đâu, cô sợ sẽ mãi mãi ko thể gặp lại jungkook. Tại sao mọi thứ xui xẻo cứ đeo bám lấy cô vậy chứ....
Tiếng xe nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Hai tên xấu xí kia lôi cô ra, tháo trói cho cô rồi ném cô ở bìa rừng gần quốc lộ xong xuôi chúng lên xe đi thẳng. Jiyeon ngơ ngác ko biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao chúng lại thả cô chứ? Chẳng phải chúng khổ công bắt cô sao?
Trời rất tối chỉ lờ mờ chút ánh trăng. Dù rất sợ nhưng để rời khỏi đây jiyeon đành men theo đường tập tễnh đi. Cô hy vọng sẽ có chiếc xe nào đó đi ngang qua nhưng tuyệt nhiên ko hề có chỉ có cô ngày càng kiệt sức mà thôi. Cơ thể bị thương lại hạ đường huyết khiến cô khuỵu xuống lề đường ngất lịm.....
Jiyeon mệt mỏi mở mắt, một màu trắng toát, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng. Cô chưa chết! Cô đang ở bệnh viện! Y tá thay dịch truyền phát hiện cô tỉnh liền ra ngoài báo cho người nhà biết.
Cô rất hy vọng người vào đây sẽ là jungkook, cô nhơ cậu... rất nhiều...... Thế nhưng người vào lại là t-ara.
" em tỉnh rồi!!em làm bọn chị lo lắng lắm biết ko!" hyomin nắm tay cô mắt ngấn nước. Trông mọi người rất mệt mỏi, có lẽ họ đã ở đây cả đêm.
" hôm qua bọn chị tìm em nhưng ko thấy, gọi điện cho jungkook thì cậu ấy nói cậu ấy sẽ tìm rốt cục lại được bệnh viện gọi đến" eunjung vừa vuốt tóc jiyeon vừa kể :
" còn nữa... Là một tài xế xe tải đưa em vào đây. Chú ấy nói là gặp em ngất xỉu ở quốc lộ, bọn chị thay em cảm ơn người ta rồi. Em yên tâm "
Qri mãi mới lên tiếng " là ai làm em thành ra như vậy. Nói chị nghe, chị đi cho hắn một bài học " lúc nhìn thấy bộ dạng của em mình chị ấy đã đau đớn đến nhường nào...
" unnie, các chị đừng lo, chẳng phải em ko sao rồi sao........ Mà.... Jungkook ko ở đây ạ " cô thật sự rất muốn nhìn thấy người mình yêu ngay lúc này. Chỉ cần thấy cậu mọi đau đớn lúc này sẽ đều tan biến..
Nghe đến đây, t-ara ngưng nói chỉ biết nhìn nhau. Cuối cùng Soyeon đành lên tiếng " bọn chị gọi cho cậu ấy rồi nhưng cậu ấy nói ko đến được"
" em đừng giận, có lẽ cậu ấy còn lịch trình nên ko đến được, chắc chắn mai sẽ đến mà " boram sợ jiyeon buồn vội vàng trấn an.
Cô tin tưởng jungkook, có lẽ như mấy unnie nói, là cậu ấy bận. Cô ko thể trẻ con trách móc cậu ấy được. Dù vậy trong lòng ko khỏi có chút tủi thân cùng hụt hẫng. Jiyeon ko đáp lại, lẳng lặng nhắm mắt, cô muốn ở một mình. Mọi người biết ý nối đuôi nhau ra khỏi phòng bệnh.
Tiếng cửa phòng bệnh đóng lại, jiyeon khẽ mở mắt, một giọt rồi hai giọt, nước mắt ko kìm được mà đua nhau rơi xuống" jungkook ah... em nhớ anh... ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com