Cô vợ nhỏ không đáng yêu chối từ Jeon JungKook
Cô vợ nhỏ không đáng yêu chối từ Jeon JungKook.
Park JiYeon hối hận rồi! Nàng thực sự hối hận muốn chết rồi!
Jeon JungKook nhẹ nhàng kéo Park JiYeon vào lòng, trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên hai chữ "bi thương" thật là lớn.
Park JiYeon từ khi về nước đã là hơn một tháng, dĩ nhiên, một tháng này nàng vẫn không hề nhớ đến sự tồn tại của Jeon JungKook. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, Park JiYeon thực sự muốn bay về Anh ngay lập tức, cho dù là làm bồi bàn kiếm tiền cũng được, nàng muốn trở lại Anh Quốc!
Một tháng, một tháng Jeon JungKook đợi chờ Park JiYeon nhớ đến mình, nhưng hắn nhận ra một điều là, nếu không trực tiếp xuất hiện kích thích trí nhớ của Park JiYeon thì vĩnh viễn nàng sẽ không nhớ ra trên đời tồn tại một người tên Jeon JungKook cùng nàng lớn lên. Vì vậy hôm nay hắn mặc kệ tiết học mà mình yêu thích, lần đầu tiên trèo tường trốn học đến tìm Park JiYeon.
Park JiYeon hôm nay quả thực có hẹn với một vài người bạn đi uống cà phê, dù sao thì tám năm cũng không gặp. Nào ngờ, cà phê còn chưa kịp uống, trong lúc nàng đang nói chuyện với một bạn học ngồi bên cạnh thì ở đâu xuất hiện một nam sinh còn mặc đồng phục xuất hiện kéo tay nàng.
Nam sinh đó lớn lên quả thực rất đẹp trai, nhưng Park JiYeon quả thực không có quen hắn.
"Đi thôi, chúng ta trở về nói chuyện!" Jeon JungKook kéo tay JiYeon muốn lôi nàng đi.
Park JiYeon giựt tay lại, bạn học cũ đều đang nhìn nàng a, người này thật là kì cục.
"Kì cục, bạn học sinh này có lẽ nhận nhầm người rồi, chị và em không quen biết nha." Park JiYeon mỉm cười với người đó, sau đó nàng lại ngồi xuống ghế chuẩn bị tiếp tục nói chuyện cùng bạn học cũ.
Jeon JungKook nhíu mày, hắn đẩy chiếc ghế bên cạnh Park JiYeon ra, mặc kệ bao ánh nhìn của mọi người nâng nàng vác lên vai.
"Này, cậu thanh niên này! Làm cái gì vậy?" Một anh chàng trong số bạn cũ của Park JiYeon đứng lên túm lấy bả vai Jeon JungKook kéo lại. Học sinh ngày nay sao lại vô lễ như vậy chứ?
Park JiYeon bị vác lên, máu chảy xuống đầu, khó chịu đến nghiến răng.
"Tên hỗn đản nhà ngươi! Mau buông lão nương xuống!" Park JiYeon mặc kệ mình đang ở đâu, có bao nhiêu sức lực đều rống lên như vậy.
Jeon JungKook xoay người, một tay hất tay của người kia ra khỏi vai mình: "Xin lỗi, đây là bạn gái tôi. Hiện tại tôi và cô ấy giận dỗi, cho nên cảm phiền các vị hôm khác hẹn gặp nàng." Nói xong mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của mọi người mà vác JiYeon bước đi.
"Khốn kiếp! Tên hỗn đản này, ai là bạn gái ngươi chứ? Trên mình còn mặc đồng phục mà ra oai cái gì? Mau thả lão nương xuống! Này!"
"Các cậu còn ngây ra đó? Mau đến cứu mình a?! Mình bị bắt cóc!" Park JiYeon kêu gào bạn bè đang ngơ ngác nhìn nàng bị vác đi như heo chờ mổ thịt.
Một bạn nữ trong số đó: "Park JiYeon quả thực yêu thích nam nhân trẻ tuổi a?!"
Nam nhân vừa rồi còn túm vai Jeon JungKook thở dài, "Nhìn tên đó lớn lên tuấn mĩ như vậy, mình còn tưởng sẽ có cơ hội chứ."
Một nam nhân khác vỗ vai anh ta, "Mình hiểu mà."
"Các người đúng là yêu bằng mắt mà! JiYeon lớn lên xinh đẹp, gia thế lại tốt, cho dù có chọn cũng sẽ không chọn mấy tên mới ra trường cái gì cũng không có như các cậu!" Một bạn nữ trong số đó nhìn mấy nam nhân nói.
Mọi người im lặng nhìn JiYeon bên ngoài quán cà phê bị Jeon JungKook nhét vào xe. Sau đó rất nhanh chiếc xe sang trọng đạp khói mà đi.
Jeon JungKook một đường chở Park JiYeon đến chung cư của hắn, gần ngay trường học.
Park JiYeon bám lấy cửa không theo Jeon JungKook bước vào. Ở Anh Quốc quả thực không tồn tại loại bắt cóc trắng trợn như vậy đâu. Cảnh sát ở đâu? Một toán người suốt ngày hô vang "bảo vệ quyền lợi và an toàn của người dân" đang ở đâu khi nàng bị tên hỗn đản này túm lấy và vất lên xe như một bao thịt lợn chứ hả?
Park JiYeon nhất định đem lần này kiện lên toà, cảnh sát làm việc không hề có chất lượng, yêu cầu cảnh sát trưởng lập tức huỷ bỏ slogan của cục!
Jeon JungKook cầm tay Park JiYeon một lần nữa vác nàng đặt lên sopha. Còn tự mình vào bếp lấy cho Park JiYeon chai nước khoáng nàng thích uống nhất.
Park JiYeon dùng tay đẩy chai nước ra xa, không biết trong này có thuốc mê hay mấy chất không nên có không, Park JiYeon nàng không thể làm liều mà uống nó được, mặc dù hiện tại nàng rất muốn uống nó.
Jeon JungKook cách bàn uống nước ngồi đối diện Park JiYeon.
"Nhớ ra hay không?"
Park JiYeon muốn ngất, tự nhiên hỏi nàng nhớ ra hay không, nhớ cái gì kia chứ?!
"Bạn học này, quả thực ngại quá, tôi và cậu không hề quen biết nha?" Park JiYeon hai tay đặt lên đùi, một bộ dạng khép nép, ngoan ngoãn.
Jeon JungKook khom người cho tầm mắt mình ngang bằng với Park JiYeon, hắn đẩy chai nước khoáng về phía Park JiYeon.
"Uống chút nước đi. Có lẽ em cần nó để bình tĩnh."
Park JiYeon nhìn chai nước khoáng, bình tĩnh cái đầu ngươi! Người nên bình tĩnh mà suy xét là ngươi chứ không phải lão nương ta.
"Chúng ta thực sự không quen biết. Cậu nhận nhầm người rồi.." Park JiYeon nhẹ nhàng nói ra.
Jeon JungKook đứng dậy, Park JiYeon đứng dậy theo. Hắn cầm tay nàng lôi vào phòng ngủ của hắn, Park JiYeon xanh mặt thà chết cũng không vào, nàng mất hơn hai mươi năm gìn giữ đâu thể trao vào trẻ vị thành niên được, đến lúc đệ đơn ra toà thì người mặc áo xanh chính là nàng a!
(Ở Hàn Quốc, áo tù là màu xanh nha.)
Jeon JungKook kéo nàng vào bằng được, Park JiYeon nào có tâm trạng nhìn xem phòng hắn có đẹp hay không chứ, nàng mặc kệ cũng không lại gần chiếc giường Kingsize đẹp đẽ kia.
Jeon JungKook kéo JiYeon đến bức ảnh treo tường gần ngay cửa phòng. Tronh bức ảnh, một cô bé tóc dài hơi xoăn đang mỉm cười đứng trước cây anh đào đang rả rích rơi đầy hoa, đôi mắt cô bé cong lên hình bán nguyệt, cả người nhu vào trong nắng. Bên cạnh cô bé là một cậu bé thấp hơn một chút, cậu bé khả ái nắm lấy tay cô bé, đôi mắt to tròn nhìn vào cô bé đang cười, gương mặt non nớt vùi trong những cánh anh đào phiêu dạt trong gió. Bức ảnh thật sự rất đẹp, rất sống động nếu như Park JiYeon không nhận ra chính mình là người trong ảnh.
Nhớ ra, thật sự nhớ ra rồi!
"Jeon... Jeon JungKook?" Park JiYeon che miệng ấp úng nói ra. Kẻ năm đó lẽo đẽo làm cái đuôi theo sau nàng khiến nàng chán ghét ngoại trừ Jeon JungKook ra thì trên đời không còn một ai khác. Chính người này khiến nàng phát sinh bệnh sạch sẽ một thời gian rất dài, cũng là kẻ cho nàng chứng kiến một trận "bánh tráng" thật vĩ đại a!
Jeon JungKook vui mừng kéo Park JiYeon ôm vào lòng, Park JiYeon trên mặt viết rõ hai chứ "bi thương" to đùng. Thôi xong, nàng đã quên mất ở Hàn Quốc có một con sâu JungKook khiến nàng sợ hãi a~
"Này~" Park JiYeon đưa tay đẩy Jeon JungKook ra một chút, phát hiện hắn ôm nàng có chút chặt, Park JiYeon thầm nghĩ địa phương mềm mại của nàng chạm vào nơi lồng ngực có phần hơi rắn chắc của hắn mà phát bực. Hắn dám cư nhiên ăn đậu hũ của nàng?
"Oắt con, mau buông chị ra!" Park JiYeon khôi phục bộ dạng năm xưa giáo huấn Jeon JungKook. Chỉ có điều nàng quên mất, tám năm không gặp Jeon JungKook đã đổi thay nhiều rồi, ít nhất không phải đứa nhỏ nhu nhược năm xưa nữa.
Jeon JungKook nhíu mày nghe tên gọi năm xưa Park JiYeon gọi hắn.
"Đừng gọi nữa. Tôi không phải oắt con!"
"Kém chị bốn tuổi nếu không phải oắt con thì là gì?" Park JiYeon vẫn như cũ không yêu thương nổi Jeon JungKook.
"Em còn kêu oắt con một lần nữa tôi tuyệt đối có thể khiến em hối hận!" Jeon JungKook đề cao âm lượng nói, hai tay thuỷ chung không đổi đem Park JiYeon vây vào trong ngực. Park JiYeon bị ôm chặt có chút không thở được.
"Được được, vậy em trai ngoan của chị, bây giờ buông chị ra được chưa?" Park JiYeon mỉm cười nói. Nàng bị ôm đến ngực cũng muốn ép cho phẳng rồi. Ngực nàng quả thực không to lắm, bị ép phẳng rồi sẽ rất khó coi.
Jeon JungKook nghe đến "em trai ngoan" hai hàng lông mày nhíu lại một đường.
"Tôi không phải em trai ngoan."
"Được được. Không phải em trai thì không phải. Em ôm chị chặt quá khiến chị không thở được rồi... khụ khụ..." Park JiYeon thành công ho lên mấy tiếng, tiếp đến lại thành công khiến Jeon JungKook buông tha nàng.
Park JiYeon xoay người sờ ngực mình một hồi, xác nhận nó không bị biến dạng mới an tâm quay lại chỉ vào Jeon JungKooj mà mắng.
"Xú tiểu tử! Nếu muốn chị nhớ ra liền nói tên là được, lại còn hùng hổ chạy đến vác chị mày như vác thịt heo, còn vác một đường vác đến tận đây. Bộ mày tưởng chị thực sự rảnh rỗi đấy, bực mình, bỏ đi, chị đi về!" Park JiYeon mắng xong liền xoay người bỏ chạy.
Jeon JungKook đuổi theo giữ tay nàng lại.
"Còn việc gì nữa?"
Jeon JungKook đem JiYeon một lần nữa ôm vào trong lòng. Park JiYeon có chút chán ghét, lại nữa? Thanh niên 18 tuổi hiện tại đang đến thời kì phát dục sao? Nhưng mà đối tượng cũng không nên lấy nàng ra chứ?!
"JiYeon..."
"Kính ngữ của cậu đâu?" Park JiYeon soi mói.
"Tôi vốn dĩ không muốn dùng kính ngữ với em. Tám năm qua quả thực rất muốn trực tiếp đứng trước mặt em nói ra, bây giờ gặp lại tôi không muốn bỏ lỡ một giây nào cả." Jeon JungKook càng nói càng khiến đầu óc Park JiYeon càng mơ hồ: "JiYeon, chúng ta yêu nhau được không?"
Park JiYeon đại não chấn kinh, nàng có phải già rồi nên não có chút xử lí sai lệch hay không?
"Nói năng cái gì đó? Mới 18 tuổi đầu, yêu đương cái gì?" Park JiYeon mắng.
Jeon JungKook kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhìn sâu vào trong đôi mắt nàng.
"JiYeon, sau này em cũng là gả cho Jeon JungKook tôi, chúng ta yêu nhau có gì sai?"
"Cậu ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì!? Ai nói sẽ gả cho cậu? Cậu lớn lên quả thực rất đẹp trai, bất quá lại kém tôi bốn tuổi. Còn nữa, năm đó là hai bên gia đình nói chơi như vậy, cậu đừng tin là thật. Tôi không kết hôn với người ít tuổi hơn mình."
"Chúng ta kết hôn, đã là chuyện được định sẵn rồi."
"Làm ơn, bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Hôn nhân thương mại như vậy, xin lỗi, tôi tuyệt đối không chấp nhận!"
"Em vì sao lại thay đổi rồi? Chẳng lẽ em có người đàn ông khác?"
Park JiYeon nhíu mày, câu này nghe thế nào cũng có cảm giác nàng ngoại tình cắm sừng Jeon JungKook a?
"Tôi vốn dĩ không thay đổi. Là cậu tự mình đa tình. Miễn cưỡng tôi mới coi cậu là em trai, đừng có mà quá phận. Còn về việc người đàn ông của tôi, tôi dĩ nhiên có lựa chọn của chính mình!" Nói xong liền mở cửa bước ra.
Jeon JungKook nhìn theo bước chân của Park JiYeon khuất dạng nơi cánh cửa. Hai tay hắn nắm chặt, đôi mắt nheo lại đáng sợ đến khó chịu.
Jeon JungKook cầm điện thoại ấn một dãy số gọi đi, "Là tôi. Gặp nhau chút đi. Tôi muốn triển khai kế hoạch lừa gạt đó, anh nói đúng, cô vợ nhỏ của tôi không đáng yêu chút nào."
End chương đầu tiên~
Hãy đón đọc chương tiếp nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com