Văn án
Kiếp trước, nàng thân là công chúa của một nước, thiên hạ tuyệt mĩ vô song hảo dung nhan, tựa như thiên tiên mơ mơ hồ hồ khiến người khác không thể chân thực cảm thụ của nàng tồn tại.
Kiếp trước, nàng si ngốc cùng hắn kết giao, nguyện ý vì hắn mang danh phản quốc, bị chính phụ thân mình yêu thương đem nàng đẩy ra biên giới, xa vạn dặm. Kết quả, nàng đợi hắn đến hai mắt mù loà, đợi hắn đến hai chân tàn phế, nhưng trả lại cho nàng chính là gương mặt lạnh ngắt cùng bạc môi trắng bệch của hắn. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể cùng nàng nói ra đau đớn li biệt lớn đến như vậy, là đau đến mức hít thở cũng như vạn tiễn xuyên tim, đau đến không còn muốn thở nữa. Nàng nắm tay hắn, vì hắn, đau lòng đến tắt thở mà chết. Nguyện ý cùng hắn luân hồi chuyển kiếp, chỉ mong lão thiên gia toại nguyện nàng, ngàn vạn lần đừng chia cắt hai người nữa, cho dù có một người phải chết đi, nàng nguyện ý thay hắn gánh thay hết thảy.
Hắn là đại tướng quân của một nước, lãnh đạo binh lính của cả một đại quốc, anh dũng hiên ngang, dung hoạ tựa thiên tiên, thoát tục mà anh khí khó gặp. Hắn như vậy bất chấp yêu nàng, vì nàng mà buông bỏ khải giáp, vì nàng bình thiên hạ, chỉ mong đổi lấy một nụ cười ưu nhã mỹ lệ của nàng. Nàng vì hắn gánh lấy tội, hắn vì nàng điên cuồng trên chiến mã mở rộng lãnh thổ, cho dù như Ngưu Lang Chức Nữ hắn cũng cam tâm tình nguyện, chỉ mong rằng gặp lại nàng một lần. Kết quả, thiên gia không có mắt, hắn trên chiến trường lĩnh lấy một tiễn xuyên tim, lòng đau đến muốn đứt lìa, cuối cùng cũng không thể cùng nàng gặp mặt. Hận đến thổ huyết, bi ai thương tâm mà qua đời. Nếu có kiếp sau, kiếp sau hắn nhất định hảo hảo bảo hộ nàng! Hảo hảo cho nàng cuộc sống vô ưu không cần để ý thế nhân, hảo hảo nắm lấy tay nàng mặc cho vạn nhân tách rời. Kiếp sau, kiếp sau hắn nhất định vẫn sẽ vì nàng mà sinh, vẫn sẽ vì nàng mà diệt.
Hai người rốt cục vẫn vì một chữ "ái" mà chấp nhất. Ái tình bi thương, vì bi thương nên mới đau lòng. Yêu nhau nhiều như vậy, kết quả ngay cả chút hạnh phúc nhỏ nhoi cũng không có cơ hội đón lấy. Là nên nói thiên gia nhẫn tâm hay lòng người quá hiểm độc?
Kiếp này, nàng sinh ra vẫn là một công chúa, vẫn là một dung hoạ ưu tư tựa thiên tiên, vẫn là xinh đẹp đến khiến người khác cảm giác nàng đang không chân thực tồn tại. Nhưng kiếp này, nàng trải qua sinh tử bi ai từ kiếp trước khiến nàng đánh mất một thứ vô hạn đẹp đẽ, nụ cười vô ưu của nàng, nụ cười tựa cánh hoa anh túc nở rộ trong đêm của nàng, nụ cười vô hạn mĩ lệ của nàng. Nàng ưu thương lại càng thêm ưu thương, nụ cười giống như kéo đi sự vui vẻ hiếm có của nàng, mất đi nụ cười, nàng hoàn toàn khiến người khác thương tâm. Đổi lại, nước mắt của nàng lại sánh như biển cả không bao giờ cạn, trong suốt, đẹp đẽ nhưng là vô hạn bi ai khiến ai nhìn thấy cũng đều nhức nhối thống khổ.
Kiếp này, hắn không phải là một tướng quân lãnh đạo thiên hạ kị binh, hắn là một kẻ bi ai cô độc sống trong bóng đêm của thế giới. Nàng giống như ánh nắng bi ai thì hắn lại là ánh trăng cô độc. Không phải thiên hạ đệ nhất dung hoạ thiên tiên đại tướng quân mà là tôn gia hắc đạo đệ nhất sát thủ lãnh khốc cô thương. Hắn mất hết tính người, hoàn toàn như một con báo đêm, lăm le giết chóc, điên cuồng giết chóc, giống như máu người không đổ, hắn sẽ đau lòng mà chết vậy. Hắn ẩn dật sống trong bóng tôi, một lòng đầy bi ai mà điên cuồng vấy máu bản thân, giống như kẻ điên, chỉ biết gào khóc trong thống khổ cùng đau đớn, thuỷ chung vẫn không thể dừng lại vấy máu bản thân. Hắn khiến tất cả khiếp sợ hắn, tất cả đối hắn như đối với một vị vua, vừa cung kính vừa căm hận lại càng sợ hãi hắn.
Hắn đem đến cho nàng nụ cười, nàng trả cho hắn cảm giác an toàn.
Lần đầu gặp mặt, dù chỉ là liếc mắt nhìn qua cũng khiến cả hai đau đớn, bi ai. Ái tình bi ai, hai người một lần nữa thống khổ ở bên nhau. Kết quả, vẫn là chia cắt xa vạn dặm. Hắn đã nói kiếp này sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, cho nàng nụ cười vô ưu, cho nên hắn một lần nữa vì nàng mà điên cuồng chỉ hy vọng vì một lần điêm cuồng này có thể mang nàng trở lại...
Cả đời này, ta đợi người suốt kiếp phù sinh...
Cả một đời, yêu người giằng xé... mặc người đâm kiếm vào tim ta!
Vó ngựa tung bay, ta vì người bình hạ...
Người gảy cung đàn, vì ta tấu khúc thiên nhai...
Nguyện vì người buông bỏ giang sơn, vì người buông bỏ áo giáp...
Nguyện nắm tay người, bên người đến tóc bạc phù sương...
Tự hỏi con đường đã chọn sao không đi được hết kiếp luân hồi?
Thương hoa bay khắp trời, như bay cùng nụ cười của người...
Các nàng đừng để ý đến văn phong cổ trang bên trên của ta, ta viết vậy thôi chứ vào truyện là hiện đại liền nha~~~
Ái tình bi ai, đừng lúc nào cũng nghĩ tình yêu hạnh phúc cũng lớn, ta sẽ cho các nàng thấy ái tình kia thật sự có bao nhiêu đau đớn!
Có ngọt nhé, đừng nghĩ đây là truyện Ngược! Ta sẽ thương tâmm lắmmmm T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com