Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Xin Lỗi Để Chị Phải Chịu Thiệt

 - Vote.........!

- Ước mơ 1.000 Follow !!!!!!!!!!!!

-------------------------

   Lại một tuần nhạt nhẽo, buồn bã trôi qua, với những Show diễn, lễ trao gia, khản giả, nghệ sĩ rất đông, cánh nhà báo, nhưng nó sao đối với JungKook cậu bây giờ thật vô vị, nhàm chán. Đêm tối khi kết thúc MAMA 2018, cậu chán nản tản bộ trên sông Hàn trời đêm. Đâu đâu cũng thấy rất nhiều hình ảnh của cậu cùng JiYeon, hoài niệm ấy thật đẹp.

   Tôi chưa khoảng khắc nào để chị cô đơn..... Thế nhưng sao lúc tôi cô đơn ai chẳng một ai bên cạnh ??

   Ánh mắt lơ đễnh nhìn phía xa, nhưng có gì đó không đúng đã lọt vào mắt cậu. Một cô gái với bóng lưng rất quen thuộc, bên cạnh còn có một chú cún nhìn sơ liền biết loại Husky dạng to, phải rất quen, mái tóc, dáng người cậu chưa bao giờ quên.....  

- JiYeon là chị phải không ? "

   Lấy hết can đảm Cậu chạy thật nhanh về phía bóng dáng ấy, trong đầu cơ hồ đã hiện lên tia hy vọng.

- Cậu kêu tôi ? "

- JiYeon đúng là chị rồi ! "

  Người kia quay lại, khuôn mặt, tóc tai, ánh mắt đặc trưng tất cả là của JiYeon. Cảm xúc vở òa ôm chặt người kia vào lòng. Đúng là jIYeon rồi, mùi hương này không thể nhầm được.

- Đúng là chị rồi, tôi thật nhớ chị JiYeon ! "

   Vòng tay siết chặt người kìa, ba năm rồi.....ông trời không phụ lòng cậu rồi.

- Cậu có lẽ nhầm người rồi, tôi đúng là JiYeon nhưng tôi không quen biết cậu ! "

  Ầm...ầm...Ầm

  Cả bầu trời trong mắt cậu lại một lần nữa đen tối. Các sợi dây trong não bộ cậu như đứt ra từng đoạn, sau khi nghe câu nói người đối diện vừa mới thốt ra. Không quen biết cậu ? Con mẹ nó Park JiYeon chị đừng đùa !!!! Tôi không thể đùa ngay lúc này.

- JiYeon chị đừng.......đừng đùa ! "

   Giọng nói thoạt đã rung lên vài phần. Đúng là Park JiYeon của cậu, giọng nói, khuôn mặt, tất cả đều rất giọng, rất thật thuộc !

- Tôi không đùa, tôi thật sự không quen biết cậu mà ! "

   Chú Husky bên cạnh không ngừng kêu lên, khiến cậu nghe được chữ mất chữ còn. Nhưng đại loại trong não cậu phần nào cũng nhận ra được đôi chút.

' Khi tỉnh lại tôi nhất định cố nhớ tên cậu ! " làm ơn nói chúng đừng liên quan với nhau đi. Bao kỉ niệm, hình ảnh chính là quên hết sao ?

- Tôi là JungKook, Jeon JungKook, chị thật sự không nhớ tôi sao ? Đây sợi dây này chính chị đặt mua cho hai đứa, chị thật sự không nhớ sao. "

   Giọng nói đã rung lên rất nhiều. Tay nhanhchóng đưa sợi dây màu đen đen đang đeo trên tay ra. Tay kia nắm chặt tay của người đối diện, trong lòng đầy hy vọng nói.

- Tôi thật sự không biết cậu mà ! Cậu bỏ tay tôi ra đau ! "

   Người đối diện cậu khuôn mặt khẽ chau đi vào phần. Nhìn thấy người chủ bị thế, chú Husky bên cạnh không ngừng kêu lên, thiếu đều là muốn nhảy vào cắn cậu.

- JungKook cậu mau buôn JiYeon ra, em ấy sẽ bị kích động mất ! "

Giọng nói pha tí tức giận, tay vội buông tay người đội diện ra, hướng mắt lên nhìn là Lee Q-Ri, người khác giới mà cậu nói chuyện nhiều nhất sau JiYeon.

- Mọi chuyện tôi sẽ giải thích với cậu sau ! "

   Q-Ri đưa JiYeon rời khỏi để lại Jeon JungKook cậu chôn chân tại chỗ. Trí não cố gắng hết sức để hiểu ra vấn đề.

  Biệt tâm mất ba năm, rồi đột ngột Park JiYeon lại ngay trước mặt cậu bằng xương bằng thịt nhưng chẳng nhớ cậu là ai. Quả thật cậu không thể chấp nhận sự thật này. Thà là JiYeon không yêu cậu, bây giờ bên cạnh người đàn ông khác cũng được đi cậu còn cơ hỏi mà dành lại......còn hơn là gặp lại mà như thế này, căn bản là không chấp nhận !

--------------

- Q-Ri người mau nói cho em biết JiYeon bị gì đi ! "

- Mất trí nhớ ! "

   Bat từ ra khỏi miệng Lee Q-Ri sao nhẹ nhàng, nhưng nó đối với cậu như một đòn chí mang. Đau thật sự đau. Người cậu yêu hơn sinh mạng.

- Em không......không đùa ! "

- Cậu nghĩ tôi đùa cậu ? Xin lỗi là sự thật, đến cả T-Ara, gia đình em ấy cũng chẳng nhận ra ! "

- Lí......lí do ? "

  JiYeon mất trí ? Không đâu, cậu không nghĩ như thế.......trò đùa thật sự không vui.

- Đừng hỏi tôi lí do ! Chẳng phải do cậu sao, sự quan tâm của cậu chính là con dao hai lưỡi đấy hiểu không ? "

- Dao hai hai lưỡi ? Người có thể rõ hơn ! "

  Sợ rồi.

- Lee Jieun IU ! Bốn năm trước vì cậu mà cô ta cho người mắng chửi con bé, không biết họ nói gì nhưng đã làm cho con bé uống thuốc an thần cả năm trời, một năm sau thuộc bắt đầu có tác dụng phụ, cũng chính là ngày JiYeon xa cậu, con bé cùng T-Ara, gia đình con bé bây gấp ra nước ngoài, sau hai năm điều trị con bé chính là mất hết quá khứ ! "

   Lee Q-Ri khuôn mặt buồn và lặng đi vài phần, nghẹn giọng kể lại.

- Bay qua nước ngoài thế tại sao lại chẳng có một tung tích gì ? "

  Cậu thất thần hỏi lại. Những lời nói như nhát dao cậu căn bản là không  thể tiếp nhận.....là đùa đúng không mau nói cho cậu biết là đùa đi !!!! Con mẹ nó bao công sức,  sự quan tâm, lo lắng, chính là mất hết sao ? Khốn nạn, con mẹ nó thật khốn nạn !

- MBK đã cho người bịch miệng cánh nhà báo ! Cậu nếu muốn tốt cho JiYeon thì tốt nhất nên coi lại Idol của cậu ! Cô ta nếu đụng đến JiYeon em ấy một lần nữa, tôi nhất quyết xử cô ta, sống chết tôi quyết xử cô ta cho bằng được ! "

    Lee Q-Ri khuôn mặt đầy sự giận dữ. Đứa en út cô thương nhất, hai năm nằm trên giường bệnh, đến khi tỉnh lại " Chị là ai ? " câu nói đầu tiên của Park JiYeon như khiến cả T-Ara sụp đổ, một năm cố gắng để giúp đứa em nhớ mình là ai. Khoảng thời gian ấy nó như ngục tối.

   Bầu trời của cậu lại một lần nữa đổ mưa. Sai rồi, cậu thật sự sai khi quan tâm JiYeon quá mức, sự quan tâm của cậu bây giờ đã khiến JiYeon quên mất  mình là ai rồi, hối hận rồi. Ông trời ác với cậu và JiYeon quá nhỉ ? Tại sao mọi thứ không đổ lên đầu cậu ? Mà cứ bắt JiYeon phải chịu ? JiYeon của cậu thật sự chịu tổn thương rất nhiều rồi.

   Lee Jieun IU Idol của cậu....nhưng xin lỗi từ bây giờ chính là một kẻ đáng để khinh.!

  Park JiYeon tôi nhất định sẽ cố gắng giúp chị nhớ lại......những hoài niệm xưa chị nhất quyết phải nhớ.!

  Đã làm chị phải chịu thiệt !!

---------------

  Hết.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com