Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Cậu Ta Thật Sự Ngu Ngốc


- Vote.......!!!

- DyM mọi người có thể gọi tôi như thế !!

------------------

  Làm sao để Park JiYeon nhớ lại không khó........

  Nhưng làm sao để Park JiYeon nhận ra tình cảm của cậu lần hai mới khó........

- Người hôm trước quen với Unnie sao? "

  Park JiYeon ngồi trên ghế, khó hiểu từng cơn hỏi.

- Ừ người quen của chị, nhưng lại là người rất quan trọng với em! "

   Q-Ri buông điện thoại, xoay người qua cười nhẹ với JiYeon nói.

- Chút cậu ấy sẽ qua đây chăm em chị đi có việc! "

   Một lát sau........

  Park JiYeon nhìn Q-Ri đi ra rồi lại thấy bóng dáng vừa lạ vừa quen kia bước vào, cậu ta ngồi ngay bên cạnh cô, nhìn cô không rời mắt.

- Chúng ta lúc trước là người từng có biết quen? "

  Park JiYeon cô chính là ngượng chính mặt khi người kia cứ nhìn cô chăm chăm. Trong đầu thật không nhớ rõ.

- Ừ quen biết rất rõ về nhau! "

  JungKook cậu nhìn người trước mặt, cười xót một cái nói. Tại sao lúc trước lại không nói cho cậu biết, tại sao không nói cho cậu biết chị bị người khác lăng mạ, chị sợ tôi đau? Nhưng bây giờ nhìn chị như này tim tôi lại nhói lên rất nhiều!

- Trong trí nhớ của tôi thật không nhớ rõ cậu ra ai, nhưng tôi thấy hình ảnh của tôi với cậu rất nhiều trong căn nhà này, có vẻ tôi lúc trước coi cậu là một thứ gì đó rất quan trọng! "

    JiYeon cười ngốc một cái nói. Người này đối với cô sao rất mơ hồ, cố gắng nhớ lại không được, cố gắng không nghĩ đến thì nó lại xuất hiện trong đầu rất nhiều.

- Đừng cố gắng nhớ khi không thể, chỉ cần biết lúc trước tôi coi chị là cả thế giới, bây giờ tôi coi chị là cả sinh mạng! "

   Xoa đầu người đối diện một cái, giọng nói dịu êm vang lên từng tiếng.

- Ân ~ ! "

  JiYeon lại cười ngốc lên một tiếng. JiYeon của cậu vẫn vậy, vẫn luôn cười khi bên cậu. Nụ cười ấy vẫn rất đẹp, cậu như theo thói quen cười lên một tiếng thật tươi.

  Liềh thuốc của tôi là chị........

  Chỉ cần chị vui tôi bằng mọi giá giúp chị hưởng trọn niềm vui ấy.

---------------

  Cả một ngày JiYeon cứ như ba năm trước, ăn, ngủ, chăm, lo đều được JungKook chăm sóc chu đáo. JiYeon cư nhiên lại muốn đi dạo đêm khuya. Trên con đường đêm tối, sáng dưới ánh đèn, có hai thân ảnh sánh vai nhau mà bước đi. Cả giác này lâu rồi, cậu mới có lại nó, thật ấm!

- À mà cậu tên gì? "

  JiYeon cư nhiên khuôn miệng không thể khép lại mà cười suốt.

- Tôi tên JungKook, Jeon JungKook nhớ kĩ tên tôi! Chị từ nay về sau bằng bất cứ giá nào đều phải nhớ đến tên tôi! "

   JungKook cậu giọng đã trầm xuống vài phần. Chẳng phải chị nói " Tỉnh dậy sẽ cố nhớ tên cậu sao? " tuy nhiên giờ lại hỏi cậu tên gì? Lòng lại dâng lên tia đau.

- Tôi sẽ nhớ tên cậu mà! "

  JiYeon cô xoay người qua, hai tay bẹo má người bên cạnh, cười híp mắt nói. Cậu khuôn miệng méo mó cũng bật cười theo.

---------------------------

  Đã một vài tháng trôi qua, JiYeon cũng bắt đầu nhớ lại được nhiều thứ, cũng đã nhớ ra một chút gì về cậu, nhưng quá khứ đẹp đẽ ấy vẫn là một con số không trong đầu. Nhưng dạo gần đây JiYeon của cậu có rất nhiều biểu hiện lạ, cứ ngồi cười một mình, làm gì cũng cười.

- A! "

  Miên mang suy nghĩ nên vô tình đụng thật mạnh vào cửa, tuy là đang ông nhưng giật mình đều phải giật mình. Cậu tỉnh hẳn ra khỏi suy nghĩ, dùng tay che đi phần thịt đang có dấu hiệu rỉ máu, đi ra ngoài.

- Ngu ngốc! "

   JiYeon nhìn vết thương ngay tay, có chút xót, nhẹ giọng mắng một tiếng.

- Sao cơ? "

  Cái giọng trách mắng này thật sự lâu rồi chưa được nghe.

- Sao cơ cái rấm! Tôi chính là cố tình không nhớ ra cậu, chính là cố tình làm cậu đau khổ, thế mà cậu ngu ngốc thế nào lại càng không bỏ cuộc!  Ngu ngốc, Jeon JungKook cậu chính là rất ngu ngốc! "

  JiYeon giọng to tiếng nói. Ngốc thật mà, gần bốn năm rồi mà vẫn kiên trì theo đuổi, tại sao lại không bỏ cuộc? Cô bây giờ cũng không hiểu vì sao lại nổi giận.

- JiYeon chị nhớ lại rồi? "

   Bỏ qua vết thương đang rỉ máu, cậu to mắt nhìn người trước mặt đang mắng mình vô cớ.

- Phải tôi nhớ lại rồi, nhớ lại rất lâu rồi! Tôi chính là muốn hành hạ cậu, thế mà cậu lại ngu ngốc thuận theo! Sao lại không bỏ cuộc? Nếu cậu bỏ cuộc thì bây giờ.......ưm! "

   Bây giờ chính là đến lượt JiYeon banh to mắt nhìn chính mình đang bị cưỡng hôn!

- Con mẹ nó chính là chị lừa tôi trong gần một năm nay? "

   Jeon JungKook ép sát người JiYeon vào tường, khuôn mặt có chút giận dữ nói. Là cậu bị lừa sao?

- Phải là tôi lừa cậu đó! Cho nên hãy đi tìm người khác đi! Cậu luôn biết nếu theo đuổi tôi kết cuộc chưa chắc tốt đẹp, thế sao lại luôn luôn ngu ngốc theo đuổi? "

   Tên trước mặt cô thật ngu ngốc, luôn luôn ngu ngốc. Cậu ta chỉ cần bảo hai chữ " bỏ cuộc " là một chuyện sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, thế tại sao lại không nói? Chỉ cần nói là cậu ta sẽ không lãng phí thanh xuân của mình để theo một người không đáng như cô!

- Là chị sợ tôi đau khổ sợ tôi bị áp lực dư luận, hay sợ tôi không đủ can đảm để bảo vệ chị? Nói cho chị biết, tôi thà chết chứ không để chị rơi vào tay kẻ khác! Bỏ cuộc? Tôi không thể! "

     Theo đuổi bằng cả thanh xuân.......nói ra hai từ bỏ cuộc là mọi chuyện sẽ kết thúc sao?

- Ngu ngốc! Thật ngu ngốc! "

  Phải rồi......

   Jeon JungKook cậu chính là ngu ngốc nên mới bỏ cả thanh xuân để theo đuổi...........

  Ngu ngốc mới yêu con người tên Park JiYeon...... 

  Cậu chính là ngu ngốc nhất........

  Nhưng....cậu chấp nhận mọi sự ngu ngốc đó........

-----------------

  Hết...  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com