Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Thực Sự Rất Khó

- Vote.............!!!!!

- Ước mơ 1.000 follow của tôi chừng nào mới thành sự thật ???
---------------------

 3 năm sau.................

  Ba năm thấm thoát trôi qua. Kpop mất hết một khoản thời gian lặng để chấp nhận sự thật rằng Park JiYeon cùng T-Ara đã thật sự rút khỏi Kpop không một lí do. 

   Ba năm rồi....tôi thật sự mệt mỏi rồi,  bóng tối bao trùm tôi rất lâu rồi. Quan hệ này tôi phải chấm dứt nó sao ? Tại sao chỉ vì một lời nói, một ra thư mà tôi bây giờ lại không thể nhìn thấy chị ? Tôi chưa đủ tốt sao ? Chưa đủ trưởng thành để bảo vệ chị sao ? Chị rời xa tôi với bao nhiêu kí ức kỉ niệm đẹp, tôi làm sao có thể quên nó ? Đừng trốn nữa ! Làm ơn.........

  Con mẹ nó chị cứ trốn mãi như thế thì Jeon JungKook tôi coi như là một vật phế.

-Quên hết đi ! Ba năm rồi JiYeon không trở về nữa đâu ! "

   Kim TaeHyung nhìn đứa em ngày một mệt mỏi với tình đơn phương không hồi kết. Dù BTS bây giờ thành công hơn người nhưng nhìn Maknea vàng cứ đau khổ, mệt mỏi theo đuổi một tình yêu mà tất cả cho rằng chỉ là hư vô, quả thật trong lòng ai nấy đều rất lo lắng.

- Quên ? Làm sao có thể quên ? Hyung cứ thử yêu một người thật lòng đi, rồi người đó vào một ngày như bốc hơi khỏi nơi này xem ! Đau khổ tột cùng ! "
 
  Jeon JungKook căm phẫn nhìn người vừa nói.Park JiYeon, từng hành động, cử chỉ, tính cách, hình ảnh, kí ức, kỉ niệm nó đều ăn sâu vào não cậu từng ngày, quên hết chúng ? Nó thật khó. Cậu bây giờ rất hận JiYeon, hận JiYeon tại sao làm cậu lụy tình như vậy ! Tại sao làm cho cậu ngày ngày nhung nhớ ! Mặc khác Cậu bây giờ thứ cần nhất vẫn là JiYeon.

- JungKook à ! Tụi Hyung chỉ muốn tốt cho em, ngày ngày nhìn em tất bật tìm kiếm JiYeon nhưng thu lại vẫn là số 0, thật sự rất lo lắng ! "

- Em rất cảm ơn sự lo lắng của các Hyung, nhưng xin các Hyung đừng bắt em quên chị ấy ! "

  JiYeon bây giờ đối với cậu căn bản là một bầu ánh sáng, không khí, tất cả, mất chúng coi như tàn phế ! Dứt lời cậu liền đi nhanh ra ngoài.

--------------------

   Ngồi trên thanh ghế đá, nơi vắng người qua lại trời đêm một mình bỗng chốc tự mình lại cảm thấy cô đơn. Trong đầu bức thư năm ấy vẫn đã chạy từng chữ trong dòng suy nghĩ của cậu. Để lại một bức thư ? Rồi rời đi ! Cú sốc rất lớn.....

- JiYeon à tôi thật sự rất chán nản ! "

  Jeon JungKook nhìn ánh sáng mờ ảo của ánh trăng đang bị che khuất buồn giọng lên tiếng. Bây giờ điều duy nhất cậu có thể là chờ đợi và cố hy vọng JiYeon trở về. Nhưng bây giờ chị sống hay chết tôi còn chẳng biết ra sao...

  Ngày buồn, đêm nhớ, tháng ngày chờ mong, hằng năm cầu nguyện tôi thật sự rất muốn bỏ cuộc JiYeon à !

  Bây giờ tôi không cần chị yêu tôi nữa, chỉ cần chị trở về..........

  Giọng nói, hình ảnh, sự đáng yêu vô đối, sự trẻ con, sự ngốc nghếch khiến cậu phải cưng chiều, tất cả mọi thứ cậu thật sự rất nhớ chúng. Nhớ rất nhiều con người tên Park JiYeon.

- Thất tình sao ? "

   Giọng nói không quá lạ, cũng rất quen thuộc vang lên. Xoay mặt lại nhìn, là Yugyeom người bạn thân thiết nhất của cậu.

- Ừ thất tình ! "

   JungKook cười nhạt đáp. Nụ cười tươi của cậu, nụ cười răng thỏ của cậu cũng theo người ấy mà mất dần đi, nói thẳng ra là cậu chẳng còn cười được như xưa. Mọi thứ không có JiYeon vô cùng nhạt nhẽo.

- Uống đi ! Và hãy uống thật nhiều để quên ! "

  Yugyeom đưa cho cậu chai rượu nhỏ, tay vỗ vai thằng bạn thân nói. Là bạn cũng được lâu, chưa bao giờ cậu thấy bộ dạng mệt mỏi, chán nản của Jeon JungKook, cùng lắm chỉ là mệt mỏi đôi lúc.

- Không uống ! "

   JungKook lạnh nhạt, chau mày lại rồi lại dãn ra, miệng phun ra hai từ tai theo đó cũng đẩy mạnh chai rượu ra nơi khác. " Không được uống rượu, như thế rất không tốt a~! " JiYeon hai tay chống cằm, bĩu môi nói, kỉ niệm ấy, cậu lại nhớ thật nhiều về nó rồi.

- JiMin - Hyung đã nói tao nghe cả rồi, JiYeon - sunbae cũng đi ba năm rồi JungKook à ! "

- Nếu mày đến để khuyên tao quên JiYeon thì xin lỗi tao không tiếp ! "

   JungKook ánh mắt hiện lên tia giận, gằn giọng nói. Ai cũng bảo cậu quên? Yêu jIYeon là sai sao?

- Tao biết này rất không thích người khác nói về JiYeon - sunbae, nhưng mày bây giờ cứ nhớ về người ấy thì người ấy có nhớ đến mày ? Không chừng người ấy lại đang bên cạnh người đàn ông khác........

- Con mẹ nó mày im đi Kim Yugyeom!  Nếu mày cứ tiếp tục đề cập đến JiYeon thì đừng trách tao không thủ hạ lưu tình ! "

   Hừ ! Một khi đã không thích thì đừng bao giờ đề cập đến nó ! Cái này là họ ép cậu ! JiYeon không tốt ? Hiện giờ không chừng đang bên cạnh người đàn ông khác ? Mẹ nó cậu chơi bài ngữa với họ.

- Tao không im ! Jeon JungKook mày tỉnh lại đi, nếu người ấy yêu mày thì sẽ không bảo đi, sẽ không để mày chờ mãi suốt ba năm như vậy ! "

    Hai tay Yugyeom giữ chặt vai cậu, khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ, giọng nói pha chút tức giận. Jeon JungKook có phải yêu đến hóa mù ?

- Tao đã bảo mày đừng đề cấp đến chị ấy nghe không Hả ! "

   Đỉnh điểm của sự tức giận, gạt phăn hai tay của Yugyeom, cậu xô mạnh xuống đất đá, khuôn mặt ánh mắt đầy lửa giận.

- Mẹ nó có phải mày vì tình mà qúa mù quáng ? Người ấy có gì để mày mù quáng như vậy Hả ? "

   Yugyeom dứng dậy, quệch đi vết máu ngay tay, đấm mạnh vào không mặt của JungKook. Là muốn tốt cho nó, muốn nó quên đi là tốt cho nó !!! Đừng trách tại sao tao đánh mày, tất cả là tao muốn tốt cho mày JungKook !

- Ừ tao mù quáng, là tao quá mù quáng ! Là do tao không phải do chị ấy nên tao cấm mày nói động đến chị ấy ! "

- Chị ấy có gì không tốt ? Mày làm sao hiểu được cảm giác của tao, làm sao biết được ! Càng cố quên thì lại càng nhớ, càng cố hận thì lại càng yêu, thì tao làm sao đủ can đảm quên ? "

   JungKook cậu nói như sắp khóc, khuôn mặt bị đấn đến tím nhưng vô hồn ngồi bệt xuống đất đá, ánh mắt vô định nhìn vào một khoảng không nơi xa !

- Tao thật sự không thể......rất khó

-------------

   Còn về phần JiYeon......

  Đương nhiên là sống rất vui vẻ, rất tốt...... Nhưng quá khứ........đã mất hết.......trong đại não chỉ còn lại hiện tại.........quá khứ không còn nữa rồi !

------------------

  Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com