Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Có biến ( Phần 2)


          - Jin Oppa chuẩn bị đến giờ môn chạy tiếp sức rồi sao em không thấy Jungkook đâu? – Eunjung nhìn ngó nghiêng.

           - Jungkook...nó..nó ..à– Jin ấp úng

           - À Jungkook nó ra ngoài có chút việc với anh quản lý. Anh Suga sẽ thay Jungkook vì sợ em ấy có lẽ về không kịp – J-Hope nhanh miệng trả lời.

          - Ra là vậy, hèn gì em không thấy em ấy đâu?Vậy chút nữa mọi người cố lên nha chứ như tụi em chỉ đứng thứ ba à, nhục như con trùng trục – Eunjung mỉm cười khiến cả bọn thở phào nhẹ nhõm rồi mỗi người lấy lý do riêng tản đi một nơi.

           Jiyeon quan sát kỹ sắc mặt từng người rời đi trong đầu không khỏi thắc mắc.

           " Không đúng.Có chuyện gì sao?Sao sắc mặt của họ có vẻ không tốt như thể đang giấu diếm chuyện gì mà không muốn mọi người biết.Chắc chắn là có chuyện gì với cậu ta rồi? Này Park Jiyeon, mày đang lo lắng gì chứ? Cậu ta với mày có liên quan với nhau gì đâu. Đúng là điên thật mà...Bỏ đi" Trong đầu muốn bỏ qua suy nghĩ về cậu ta nhưng ánh mắt của cô luôn hướng về ngoài cửa như đang mong ngóng điều gì.

          - Jin huynh, sao giờ anh? Lúc nãy nhìn Jungkook em hơi sợ, không biết có chuyện gì không? Lâu rồi em không thấy em ấy thay đổi như vậy. Mà em ấy nói với em sẽ cố gắng trở về sớm– Jimin hỏi nhỏ Jin vì không muốn những người xung quanh nghe thấy.

           - Chúng ta sao giờ anh? Jin huynh đã nghĩ ra chuyện gì chưa? Em lo lắng quá – J-Hope cũng từ đâu từ từ chạy lại rồi một lúc sau cả đám cũng tụ tập lại.

             - Chúng ta cứ thi bình thường. Giờ cũng gần sắp nghỉ trưa rồi xem tình hình thế nào. Mọi người đừng lo lắng, chúng ta cũng biết em ấy là người thế nào rồi nên chắc em ấy không xảy ra chuyện gì đâu. Có phải chúng ta ở với em ấy ngày một ngày hai đâu. Lâu lâu em ấy cũng đi giải quyết công việc vậy mà.Được rồi, Suga em thay Jungkook nhé –Anh cả đảm nhận công việc phân chia.

               Tuy được anh cả giải thích nhưng trên nét mặt của mỗi người đều hiện lên nỗi lo lắng nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc thi vì vậy nhóm chỉ được xếp thứ hai trong cuộc đua nhưng điều đó cũng động viên tinh thần của mọi người cũng như fan của mình.

               Kết thúc buổi thi ban tổ chức sắp xếp cho mỗi nhà mỗi phòng ăn, nghỉ ngơi riêng. Bọn nó cũng được sắp xếp ăn cùng thần tượng của mình. Điều này làm nó rất vui nhưng niềm vui chỉ có một nửa từ khi Jungkook có công việc phải rời đi từ sớm.Jiyeon cầm phần cơm và nước của mình rồi lặng lẽ xê ra một góc nhường chỗ cho mọi người trò chuyện. Không phải cô không muốn nói chuyện mà chỉ là cô không biết phải nói những gì khi cô chỉ mới gặp họ cách đây vài tiếng dù cô cùng đội với họ.

               Nó nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cô đâu rồi mỉm cười cầm suất ăn của mình tiến lại cô đang ngồi thẫn thờ.

             - Gì vậy cô nương? Đừng nói với tớ là cậu cảm nắng anh nào nên ngồi đây thẫn thờ đấy nha . Nói đi anh nào có phước mà được công chúa băng giá nhà ta để ý để tớ giúp cậu.– IU uýnh vào vai cô khiến chiếc đũa rơi xuống.

              - Có tin là cậu ngày mai khỏi thấy mặt trời nữa không? Tớ không muốn ăn axit của một ai đó trong đám người ngồi trên kia. Với lại tớ cũng chả muốn nổi tiếng đển rồi suốt ngày bị soi mói. Ji-Eun này, tớ.. tớ..không biết sao tớ cảm thấy trong người nôn nao lạ thường lắm,như thể sắp có gì xảy ra ấy.

              - Chắc cậu lo lắng cho phần thì thi đấu đối kháng Taekwondo chiều nay đấy thôi. Cậu yên tâm đi với bao nhiêu năm chinh chiến của cậu thì mấy người ngoài kia chả nhằm nhò gì đâu. Thích thì cậu tự chuyển hộ khẩu cho họ luôn.Tin tớ đi – IU trêu chọc trấn an tinh thần cô nhưng nếu như mọi khi cô sẽ cảm thấy an tâm hơn, vui vẻ nhưng không hiểu sao lần này cô thấy lo lắng đến vậy.

             - Anh nghe đồn hai em là cao thủ Taekwondo hả? Vậy chúng ta cầm chắc hai huy chương vàng nữ ở hai hạng cân rồi nhỉ – V tươi cười tiến lại cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cô và nó.

             -Em thì còn gà lắm chứ cậu ấy đánh nhau giỏi lắm..á ..hihi..đau – Nó giả vờ mỉm cười rồi nhăn nhó quay sang nhìn cô.

             - Hai em là bạn thân từ nhỏ sao? Anh và Jimin tuy không lớn lên cùng nhau nhưng tụi anh thân thiết nhiều lúc còn hơn cả anh em ruột đấy chứ - V chỉ về phía con người đang ăn ngon lành đằng kia – Cho anh hỏi câu này nhé.hihi..Jiyeon sao em ít nói chuyện với tụi anh vậy. Em không thích tụi anh sao? – V hỏi nhưng không quên quan sát sắc mặt của cô.

            - Dạ không – Cô đáp tỉnh bơ rồi tập trung ăn hết phần cơm của mình.

            - Hihi..Anh thông cảm. Cậu ấy trước giờ ít nói lắm đặc biệt là những người cậu ấy mới quen – Nó khó xử nên chỉ biết cười trừ.

               Xong giờ ăn trưa, BTS nhường phòng cho mọi người tìm chỗ khác nghỉ ngơi nhưng thật ra họ ra ngoài để xem tình hình của Jungkook. J-Hope đi tới đi lui lâu lâu không quên ngoảnh ra phía cửa chờ đợi.

             - J-Hope à, chóng mặt quá đi. Chú ngồi xuống giùm anh được không? – Jin đảo mắt nhìn theo con người đang đi đi lại lại trước mặt.

              - A...- V hét lên phá tan bầu không khí trầm lặng khiến mọi con mắt đều nhìn – Hay là em ấy đi xử vụ kia?

              - Cái vụ đang nổi mấy hôm nay đấy sao? Đúng rồi, hôm trước em có nghe Jungkook nó bảo đang nhờ Myungsoo điều tra xem kẻ nào gây chuyện, không lẽ đã có kết quả - Namjoon nhìn V nghi ngờ.

             - Vậy là đúng rồi. Hèn gì lúc sáng em ấy thay đổi khác thường đến vậy mà em nghe Jungkook bảo là bọn mới đến nên không biết bọn kia là thế nào?– Jimin tỏ vẻ suy nghĩ.

            - Ủa ?Thế trận Taekwondo chiều nay ai là người thay thế Jungkook? – Suga lên tiếng.

            - Đúng ha.Còn trận chiều nay nữa? Không biết thằng nhóc đấy có về kịp không? Nếu không chắc bọn mình phải hủy trận này để bên phía mấy bạn fan đấu thôi -

              Mọi người tập trung lại vị trí của đội mình để chuẩn bị phần thi đấu của các môn thi còn lại vào chiều nay. Ai cũng khẩn trương, chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi của mình để đạt được kết quả tốt nhất. Nó và cô được mọi người cổ vũ nhiệt tình hơn bao giờ hết vì đây là môn thi cuối cùng mà họ đã đăng kí.

            Cô và nó bớt căng thẳng hơn khi nghe MC thông báo Taekwondo là bộ môn ít nhà đăng kí nhất cả nam lẫn nữ trong tất cả các môn thi đấu nhưng điều đó có nghĩa những người tham gia vào môn thi này đều là những người đã tập luyện nhiều năm và khả năng chấn thương rất cao.

            - Jiyeon, lại gặp khắc tinh rồi kia. Chắc kiếp trước tụi mình có dính líu gì đến với mấy bà thím nên kiếp này bắt tụi mình phải gặp hoài à – IU đưa mắt về phía nơi Twice đang ăn mừng khi Sana và Jihyo lọt vào trận chung kết của hai hạng cân và cũng là đối thủ của cô và nó ở trận cuối này.

            - Ji-Eun cẩn thận đấy. Cậu phải thận trọng khi ra đòn, phải ra dứt điểm đừng lưỡng lự như mấy trận trước nhưng cũng đừng làm người ta bị thương.

            - Cậu yên tâm. Tớ chỉ chú tâm vào ăn điểm thôi dù rằng tớ muốn cho mẹ đấy ăn cà tím lắm nhưng lại vậy chắc tớ không còn đường sống mất. Chút nữa cậu phải nó bà Sana ăn đá với mặt nhiều vào đấy. Ơ..Jiyeon cậu sao vậy? Không được khỏe sao? Sao sắc mặt khó coi vậy? – IU cười đùa quay sang nhìn mặt cô.

            - Không có gì. Tớ hơi đau đầu chút thôi, ngồi nghỉ tí là khỏe đấy mà. Cậu lên sàn đi kìa, họ gọi tên cậu rồi đấy cô nương. Tớ cũng chuẩn bị đấy– Cô đẩy nó đứng lên không để nó có cơ hội nói chuyện.

            Cô nhìn nó mỉm cười như báo với nó rằng cô vẫn ổn, vẫn có thể tiêu diệt bà la sát giúp nó nhưng nó vừa ngảnh mặt đi thì cô bỗng mất thăng bằng ngồi bịch xuống. Không ai thấy cô khi mọi ánh mắt đều tập trung về phía trận đấu mà nó đang thi đấu.

           " Đau đầu quá, không được mình phải cố gắng kết thúc trận đấu đấy. Uống thuốc vào có lẽ đỡ hơn" Jiyeon mom mem thành tường vào trong phòng nghỉ.Sau khi uống thuốc cảm thấy mình đỡ hơn cô bước ra khỏi phòng cũng là lúc cô nghe tiếng hò hét của nhà JYP và nhìn thấy khuôn mặt bí xỉ của nó là biết đã biết kết quả thế nào. Cô phải bước vào sàn thi đấu khi chưa kịp lại an ủi nó. Cô được Jimin mang bảo hộ cho khiến không ít người ghen tỵ dù trước đó IU cũng được V mang cho.

            - Cố lên nhé Jiyeon. Mọi người kỳ vọng vào em lắm đấy – Jimin cô vào vai cô không quên tặng kèm cho cô một cái nháy mắt.

           Tiếng còi của trọng tài vang lên là lúc cô bước vào trận đấu. Ở bất kỳ mỗi trận đấu cô đều giành những phút đầu vừa để phòng thủ vừa để xem tình hình của đối phương và lần này cũng không ngoại lệ.Cô quan sát rất kỹ cách ra đòn của Sana để tìm ra điểm yếu của cô ta. Những đòn đánh của Sana rất sắc bén tuy bề ngoài nhìn sẽ không có gì nhưng nếu mà bị dính sẽ bị tổn thương nghiêm trọng khác với những đòn đánh mà cô ta dùng trước đó ở các trận vòng loại và bán kết.

             " Cô ta muốn đánh mình nhừ đòn đây mà. Chắc lại là vụ trả thù nữa chứ gì. Đâu có dễ vậy đâu, hừ..tôi tìm thấy điểm yếu của cô rồi Sana" Cô bình tĩnh như không có chuyện gì như thế thể cô không biết dã tâm của Sana. Cô đánh lạc hướng bằng cách tránh những đòn đá của Sana một cách khó khăn ,không vì vậy mà Jiyeon bị để mất điểm rồi cô dứt điểm cú đá vào mặt Sana để chiếm trọn điểm cũng là lúc cô bị ngã. Tiếng reo hò òa lên kèm thêm tiếng vỗ tay chúc mừng,cô quay lại nhìn nó đang muốn nói với cô điều gì nhưng cô không nghe rõ. Cô nhìn xung quanh cũng không nghe một tiếng động nào. Cô lắc đầu mình để đầu óc trấn tĩnh hơn.

            " Gì đây? Sao mình không nghe được tiếng xung quanh còn chân tay mình sao không có sức lực nào vậy? Không thể nào sau cú đá ấy mà mình bị như vậy? Không lẽ có ai chơi xấu mình mà  mình cũng không ăn uống gì ngoài đồ của IU đưa" Jiyeon hoảng loạn suy nghĩ, cô không muốn hoãn trận đấu này cũng như không muốn mọi người biết cô đang bị gì.

              Cô nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe thấy rồi cô vô tình lượt qua thấy Sana đang nhìn cô rồi nở nụ cười thâm hiểm. Cô cố gắng đứng dậy tiếp tục nốt trận đấu. Cô không thể nghe được tiếng còi nên chỉ còn cách nhìn ám hiệu của trọng tài.

            "Đau đầu quá. Lần này còn đau hơn lúc nãy.Không được rồi, như thế này mình không thể ra đòn, mình chỉ có thể phòng thủ để giữ điểm số mà thôi. Cố lên nào Park Jiyeon. Phải giữ được điểm số" Cô vừa thủ vừa lẩm bẩm dù biết rằng điều này thực sự khó đối với cô.

            Những điểm số của Sana một lúc một tăng chẳng mấy chốc bằng điểm với cô. Đầu cô mỗi lúc một nặng, mồ hôi không ngừng chạy ướt hết cả người cô khiến đôi mắt của cô bị nhòa, sức lực của cô đã cạn dần. Cô chỉ còn nước tiến sát lại áp sát Sana để ngăn ngừa cô ta vượt điểm.

             - Thích không? Đây xem như lần cảnh cáo đấy Park Jiyeon. Đừng thách đấu với tôi, cô sẽ nhận hậu quả thê thảm lắm đấy – Sana thì thầm vào tai Jiyeon chỉ để một mình cô nghe thấy.

            - Hóa ra là cô.Hừ.. – Jiyeon lạnh lùng nhìn cô ta.

             " Chỉ còn một phút nữa thôi. Mình phải cầm hòa với cô ta. Cố gắng một phút nữa thôi" Cô mỉm cười nhìn đồng hồ khi báo tin chỉ còn một phút.

           Điều Jiyeon không ngờ rằng cô ta sử dụng mười giây cuối cùng để ra đòn quyết định vào đầu của cô, khiến cô bị ngã quỵ ngay lập tức. Cảm giác cuối cùng của cô lúc này là có thứ vừa nóng vừa mát đang chảy ở mũi và miệng của mình, cô lờ mờ thấy mọi người đang chạy về phía mình rồi cô dần mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com