Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Cậu là người đặc biệt

             Tiếng nói chuyện cười đua một lúc một xa, cô lấy tay vén chăn của mình từng bước bước xuống giường. Lúc này cô mới để ý căn phòng bệnh này, nó được cung cấp đầy đủ tiện nghi như một khách sạn năm sao. Đối diện chiếc giường là toàn bộ mặt kính trong suốt mà người bên ngoài không thể nhìn vào. Cô từ từ tiến lại gần ngắm nhìn phong cảnh Seoul về đêm. Cô không biết mình đã ngắm được bao lâu đến lúc chiếc điện thoại của cô vang lên, cô giật mình quay lại. Mở điện thoại ra khuôn mặt cô nhăn lại khi nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi đến.

           " Nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi Jungkook "

           " Gì đây? Jeon Jungkook? Sao cậu ta biết số điện thoại của mình? Còn nữa dòng tin nhắn này sao?

           - Cốc...cốc...- Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô lật đật cất điện thoại trong túi áo.

           - Mời vào – Cô quay lại giường.

         - Xin chào Jiyeon – Một cô gái mặc nguyên bộ đồ đen trên tay còn cầm thứ gì đó giống như một hộp quà bước vào trước sự ngỡ ngàng của cô. Cô nhìn cô gái từ trên xuống dưới một lượt không khỏi ngạc nhiên.

        - Cậu làm gì mà nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy. Bộ tôi không giống người sao? – Cô gái mở mũ và kính mỉm cười với cô ra không ai khác là Krystal.

         - Sao cậu biết tôi ở đây còn nữa cậu đến đây làm gì? – Cô nhìn Krystal với ánh mắt nghi ngờ.

          - Cậu nổi tiếng vậy sao tôi lại không biết chứ? Với lại cậu còn là...à mà thôi tôi biết cậu bị bệnh nên đến thăm dù sao tôi với cậu cũng biết nhau rồi – Krystal để hộp quà trên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện cô.

            - Tôi với cậu làm sao biết nhau được? Chúng ta chưa một lần chào hỏi chứ đừng nói thân quen. Tôi với cậu chỉ gặp nhau cái đây vài tiếng.

          - Đối với tôi vài tiếng đấy là quen biết rồi. Cậu không nhớ tôi đã cứu cậu ở nhà WC sao? Cậu nỡ lòng nào đối xử với ân nhân của mình như thế sao? Tôi đến đây một phần cũng muốn xem cậu thế nào còn một phần là chuyển một thứ cho cậu – Krystal vừa nói vừa chỉ về món quà được đặt ở trên bàn.

           Cô nhìn món quà rồi quay lại nhìn Krystal trong đầu không ngừng suy nghĩ. Như thể hiểu được suy nghĩ của cô, Krystal tươi cười.

           - Nhìn là biết thế nào cậu cũng nghi ngờ trong này có thứ hại cậu hả? Yên tâm đi nếu hại cậu tôi đã hại lâu rồi chứ không phải đến bây giờ đâu. Mặc dù tôi không phải người tốt nhưng...mà tôi mà hại cậu còn nước không có cháo mà húp. Tôi đi đây. Cậu nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp lại sau cô bạn cùng trường. – Krylstal đội mũ đứng dậy bước đi.

          Cô đứng dậy nhìn theo Krystal lắc đầu khó hiểu. Cô không hiểu sao mình lại không có ác cảm gì với Krystal.Cô đóng cửa lại rồi đi lại hộp quà mà Krystal đã đưa cho cô. Cô mở túi quà ra phần bên trong khiến cô ngỡ ngàng đó là một cây hoa màu vàng. Jiyeon cầm hoa lên nhìn nó một lúc rồi đưa lên mũi ngửi, một mùi thơm tỏa ra, không hiểu sao sau khi ngửi nó trong người cô cảm thấy dễ chịu, mỉm cười ngắm nó. Trước giờ cô cũng không phải một người thích hoa nhưng loại hoa này lại khiến cô thích thú đến vậy. Cô đứng dậy loay hoay khắp phòng rồi tươi cười khi thấy ở bàn ăn có một chiếc bình hoa. Cô lấy hết hoa trong bình đưa đi vứt, bỏ nó vào bình. Cô đưa bình hoa lại bàn cạnh giường của cô. Cô ngồi xuống nhìn nó rồi giật mình bởi tiếng mở cửa.

          - Cậu thấy khỏe chưa mà không nằm nghỉ. Ơ..hoa này ở đâu ra vậy? Đẹp quá ha. Nhìn nó lạ lạ nhỉ? Tớ chưa bao giờ thấy nó. Tên nó là gì vậy Jiyeon? – Đặt túi đồ xuống nó tiếp lại gần cô nhìn chăm chú vào bình hoa.

           - À lúc nãy có một người đến đưa cho mình. Tớ cũng không biết hoa này là hoa gì nữa, tớ cũng lần đầu thấy nó mà. Mà cậu ngửi xem đi nó thơm lắm đấy.

           - Đâu có. Tớ có thấy mùi gì đâu? Mà lại vậy nhỉ bình thường hoa nào mà chả có mùi mà hoa này sao không có mùi – IU xoay bình hoa tới lui không khỏi thắc mắc.

            - Tớ lúc nãy ngửi còn thơm mà hay là lúc nãy ăn nhiều quá nên đồ ăn nó át hết mùi rồi. Tớ thấy thơm mà– Jiyeon lấy lại bình hoa trên tay IU đưa lên mũi của mình ngửi.

              - Có mùi sao? Ôi trời nhắc đến đi ăn lúc nãy. Cậu bảo nhắn tin cho cho tớ cơ mà sao không thấy. Tớ đang tức muốn lộn ruột đây này. Thứ con gái con nữa gì đâu, dù gì mình cũng là người nổi tiếng thì nên cử xử cho nó đúng chứ đằng này không khác gì cái thứ gì đâu. Tớ thề tớ mà gặp bà Sana ở ngoài đường thể nào tớ cũng úp bao tải đánh bà ta một trận cho hạ giả - IU ngồi xuống cầm chai nước cạnh bạn tu nguyên một hơi.

             - Mà sao? Có chuyện gì? – Jiyeon nhìn IU với vẻ mặt khó hiểu.

            Sau một hồi kể chi tiết tỉ mỉ cuối cùng cô cũng hiểu nguyên nhân vì sao nó tức giận đến vậy. Cô mỉm cười lắc đầu nó, đúng là ghét người ta sẵn nên chỉ cần người đó làm gì không vừa ý là ghét luôn.

           - IU này, chính cô ta là người hại tớ đấy.

            - Cái gì? Cô ta hại cậu sao? Sao cô ta dám, tớ phải dạy cho cô ta bài học. Nó giám làm cậu ra nông nỗi này chắc nó muốn chết đây mà– IU hồng hộc đứng dậy đi ra ngoài thì bị Jiyeon ngăn lại trước khi nó làm điều dại dột.

             - Cậu bình tĩnh đã nào. Chưa gì đã hùng hổ như vậy, tớ sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu nhưng giờ chưa phải lúc. Cậu quên cô ta học cùng trường với bọn mình sao? Tớ sẽ nghĩ cách. Nếu cô ta muốn chơi bọn mình thì bọn mình chơi đến cùng – Jiyeon kéo IU lại phía giường đẩy cậu ta ngồi xuống rồi từ từ phân tích.

           - Cái con cáo già đó đã vậy cô ta còn đến đây như không có chuyện gì nữa chứ. Thật hết nói nổi. Thể nào ngày mai báo nào cũng đưa tin nhóm cô ta đến thăm cậu cho mà xem. Tớ thể nào cũng đánh cho nó một trận nên thân cho nó bớt cái tính hại với giả tạo mới được dù cho nó là người nổi tiếng thế nào. Thật tức chết mà. Cộng thêm nghĩ đến cảnh cô ta ngại ngùng đứng cạnh cục cưng của tớ là máu điên của tớ muốn phun trào rồi.

           - Máu điên của cậu muốn phun trào thì cũng phải từ từ giờ chưa phải lúc đâu. Mà cậu đã gọi điên cho ba mẹ cậu là cậu ngủ nhà tớ chưa không thì ông bà ở nhà lại lo lắng cả lên sao cục cưng của họ không về nữa thì khổ.

           - Yên tâm. Tớ đã gọi rồi với lại ba mẹ tớ cũng biết ba mẹ cậu đi công tác rồi nên vô tư đi, cũng may là ba mẹ cậu đi công tác đây chứ ba mẹ cậu ở nhà chắc tớ có đường ở ẩn mất – IU nói xong trèo lên giường.

         - Tớ cũng nghĩ vậy . Thôi đi ngủ đi ngày mai cậu còn đi học nữa – Jiyeon đứng dậy tắt điện quay lại giường thì thấy ngủ mất rồi.

         Cô cũng lên giường nhưng cô không thể nào chợp mắt được. Cô xoay qua xoay lại trên giường nhưng vẫn không thể ngủ được. Cô quay sang nhìn cành hoa trước mặt. Cô nhìn nó rất lâu rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

          Tại căn biệt thự ở rìa thành phố lúc này còn đỏ đèn:

           - Jungkook cậu không phải thấy giống mình cái cảm giác khi đứng gần Jiyeon đấy chứ? – Krystal nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

             - Cậu cũng thấy vậy sao? Lần đầu gặp cậu ấy ở lớp tớ cứ nghĩ tớ có vấn đề gì đó nhưng qua nhiều lần tớ tiếp xúc với cậu ấy tớ mới biết cậu ấy là người đặc biệt duy nhất mà có khả năng đó. Đó cũng là lý do tớ nói cậu đưa hoa đến cho cậu ấy đấy.

             - Hóa ra cậu muốn thử cậu ta bằng loại hoa đấy. Tớ và Krystal cứ nghĩ cậu tặng hoa cho cậu ta chỉ muốn cậu ta đổi hết những khí độc trong người chứ ai nghĩ Jungkook nhà ta sâu xa đến vậy đâu – L ngồi bên cạnh nháy mắt với Krystal.

              - Bỏ bộ mặt tởm lởm của cậu đi. Cậu còn làm cái đó với tớ một lần nữa là cậu ăn đòn là cái cái chắc đấy – Krystal mặt đằng đằng sát khí nhìn L đang ngồi bên cạnh rồi quay sang nhìn Jungkook bằng gương mặt khác – Cậu cũng biết chuyện này là Sana đúng chứ? Tớ nghĩ cô ta sẽ không để yên cho Park Jiyeon như thế đâu. Trong thâm tâm cô ta toàn chứ những thứ độc hại không thôi. Cái này gọi là đẹp trai quá cũng khổ đấy – Krystal lắc đầu ngán ngẩm rồi liếc sang bên người đang ngồi ngơ ngẩn khiến cậu giật mình.

           " Cậu ấy nên đi học nghề lật bánh tráng ở Việt Nam thì hợp đấy" L lẩm bẩm trong miệng.

              " Nếu cậu ấy là một người đặc biệt như vậy chắc chắn hoa đấy sẽ giúp cậu ấy không ít, mình cứ để tình hình xem sao? Còn Sana tại sao cô ta lại làm như vậy với Jiyeon? Không lẽ là vì mình.."

          - Sao cậu nhìn tớ như vậy? Tớ vô tội nha với lại cũng chả có cô gái nào dám để ý tớ đâu..hihi...tớ có Krystal yêu thương xinh đẹp bên cạnh cô nào dám bén mảng đến chứ - L cầm tay Krystal lắc theo kiểu yêu thương nhưng trong người cậu lúc này mồ hôi không ngừng tuôn ra.

           - Xê ra đi..Ghê quá ông ơi, mắc ói quá đấy.Tớ chưa muốn tổn thọ sớm.Này .L..Nhìn Jungkook kìa – Krystal kéo mặt L về hướng Jungkook đang ngồi.

          - " Chắc đang nhớ về nàng chăng? Nhìn thơ thẩn như vậy là đúng rồi? Từ nhỏ đến lớn sống với cậu ấy lần đầu tớ thấy cậu ấy như vậy vì một cô gái đấy" L thì thầm vào tai Krystal.

          - Bớt nói nhảm đi, chưa đến mức như vậy đâu. Không xong rồi. Kookie, L đi thôi có chuyện xảy ra rồi– Krystal đứng dậy vơ lấy cái áo trên sofa đi ra phía cửa. L nhìn Jungkook như muốn hỏi nhưng nhận được cái nhún vai của Jungkook, cả hai đi theo Krystal dù không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com