Chap 20: Thân phận (2)
Mọi thứ rơi vào trầm lặng, không ai nói với nhau câu nào. Jungkook lặng lẽ cúi đầu xuống suy nghĩ điều gì đó. Ji Hee nhìn từng người cô hiểu họ đang lo lắng điều gì.
- Các anh chị yên tâm em sẽ không nói với ai về thân phận thực sự của anh chị đâu. Nếu em muốn nói em đã nói từ lâu rồi chứ làm gì còn để đến lúc này. Nói thật lúc đầu biết chị Krystal là ai em thực sự rất sợ, em sợ mình không cẩn thận sẽ là đồ ăn của chị ấy nhưng khi tiếp xúc thì em hết sợ rồi, em thích chị ấy lắm nên em mới chuyển đến trường SOPA đấy – Ji Hee tươi cười để lộ má lúm đồng tiền.
- Bọn chị biết em sẽ không hại bọn chị đâu. Trong đầu em hoàn toàn không có suy nghĩ ảnh hưởng xấu nào hết nên chị mới yên tâm chơi với em đấy– Krystal mỉm cười với Ji Hee.
Ji Hee nhìn Krystal với ánh mắt khó hiểu.
- Em mà có ý định gì thì em đã không còn ngồi đây nữa rồi với lại em là bạn của Krystal nên bọn anh sẽ không lo đâu vì Krystal luôn là người cẩn thận trong việc kết bạn mà em không sợ một ngày nào đó bọn anh sẽ lấy em ra làm đồ ăn sao? Em cũng biết bọn anh nguy hiểm đến thế nào rồi chứ? – L quan sát nét mặt của Ji Hee rồi phá cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô.
- Cậu bớt chọc em nó đi – Krystal lườm L rồi quay sang bên cạnh vỗ vai Ji Hee trấn an tinh thần cô bé.
- A..nhưng không phải đây là Oppa Jungkook maknae của BTS sao?Anh ấy cũng là...Vampire - Ji Hee ngạc nhiên chỉ về phía Jungkook đang đứng tựa ở cửa.
- Jungkook BTS thì đúng nhưng maknae thì chắc không phải rồi,cậu ấy già lắm rồi đấy, đúng không Jungkook? – L nháy mắt với cậu.
Sau một hồi tiêu thụ hết lời nói của L cô mới hiểu ra vì sao L lại nói như vậy. Cô biết Jungkook thông qua công ty Bighit đã liên kết với tập đoàn của ba cô, cô chỉ gặp một lần kí hợp đồng .Lúc đấy cô cũng không quan tâm vì cô cũng không thuộc kiểu người mê trai đẹp hay là fan thần tượng nhưng chắc từ bây giờ cô phải chú ý nhiều hơn rồi.
- Hai cậu lo cho con bé đi. Tớ về trước đây ngày mai còn đến buổi diễn tập nữa – Jungkook liếc Ji Hee nhìn mình không chớp mắt gật đầu
Jungkook bước ra khỏi cửa thở dài rồi bước đi, không hiểu sao ngay lúc này cậu muốn đi bộ về nhà. Nhìn bóng mình được chiếu bởi ánh trăng dưới mặt đường cậu lúc ẩn lúc hiện sau hàng cây hai bên đường cậu suy nghĩ. Không phải cậu, L và Krystal không lo lắng khi con người biết thân phận thật của cậu và đồng thời sẽ biết được một loài nguy hiểm nhất thế giới đang tồn tại điều đó sẽ là mỗi tai họa cho dòng tộc của cậu nhưng khi nhìn trong ánh mắt của Ji Hee thì cậu biết cô bé trong sáng chính vì vậy cậu mới không làm lại cô bé.
7h sáng tại ký túc xá của BTS:
Kí túc xã giờ lúc này không khác gì bãi chiến trường là mấy, chả là ai nấy đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi diễn tập ngày hôm nay nào ngờ anh quản lý xuất hiện bảo thay đổi lịch trình nên cả bọn nháo nhác tìm đồ khác để mặc phù hợp với lịch trình mới. Cuối năm nên lịch trình của các nhóm nhạc thay đổi như cơm bữa. Mỗi người một công việc của riêng mình chỉ riêng anh cả Jin đang tất bật với đồ ăn sáng cho cả nhóm.
- Mấy đứa có thấy cái điện thoại của anh để đâu không? Anh tìm cả buổi mà không thấy, không biết vứt đi đâu rồi không biết – Namjoon chạy xung quanh phòng để tìm chiếc dễ yêu của mình.
- Cái gì trên tay anh vậy? – Jimin chỉ về đồ vật nằm trên tay của Namjoon.
- Ơ..thì ra là nó ở đây làm anh đi kiếm muốn mờ con mắt – Namjoon chỉ biết cười trừ rồi lặng lẽ ra ngoài trước khi cậu em cho một tăng.
- Nào mấy đứa xong chưa? Jungkook? V? J-Hope? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu – Anh quản lý vào phòng giục từng người.
Cả bọn nghe gọi lần xuất hiện trước mặt anh quản lý nở nụ cười tươi nhất có thể, lần lượt từng người bước ra xe di chuyển đến trường quay. Bước ra xe ai cũng vui mừng vì lâu lắm rồi cả nhóm mới đi cùng một xe.
- Huyng, anh bảo sẽ thay đổi lịch trình thế chúng ta quay chương trình nào vậy? – V cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người.
Nghe V hỏi cả bọn liền quay lại chờ đợi câu trả lời của anh quản lý.
- À..là King of Idol, mấy đứa sẽ quay với một số nhóm nhạc nữa. Theo anh biết thì gồm G-Friend, Twice và VIXX.
Lời của anh quản lý kết thúc cũng là lúc cuộc bàn tán trổi lên. Không khí trên xe lúc này sôi nổi còn hơn lúc mới lên xe. Tốp này bàn về nhóm này, tốp kia bàn về nhóm khác chỉ riêng một người phía sau không quan tâm đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.
- Jiyeon sắp ra viện rồi đấy, cả nhà nghe chưa? – Jimin phá tan bầu không khí sôi nổi khiến mọi người tập trung về hết phía cậu.
- Em ấy đã khỏe lại chưa mà ra viện? Mà khi nào em ấy ra viện vậy? Uả? sao chú biết? – Anh cả lên tiếng.
- Hihi..Em nhắn tin hỏi em ấy chứ đâu – Jimin bén lẽn gãi đầu.
- A..cái thằng này định đánh quả lẻ sao? Con gái người ta con học hành đấy mày bớt cái tật đấy đi – Suga ngồi bên cạnh Jimin cốc vào đầu một cái rõ đau.
- Đúng rồi đấy. Nhìn là biết em ấy không thể nào hợp với cậu. Cậu vừa lùn vừa xấu còn em ấy vừa xinh gái mà cái gì cũng giỏi. Cậu không thể nếu có thể chỉ có Jungkook nhà ta thôi. Anh nói đúng không Jungkook? – V ngồi bên cạnh vỗ vào vai Jungkook nháy mắt dù V biết rằng Jungkook sẽ không hiểu gì.
- Thôi đừng chọc em ấy nữa. Jimin, Jiyeon bảo khi nào ra viện? – Anh cả giải vây giúp cậu em của mình.
- Em không biết. Em ấy có nhắn tin lại cho em nữa đâu – Jimin giơ giơ điện thoại trước mặt.
Ai nấy đều được một trận cười khi nhìn thấy khuôn mắt bí xị như bong bóng xì hơi của Jimin.
Sau quãng đường dài cả nhóm cuối cùng cũng đặt chân đến nơi. Bước xuống xe đã thấy bọn người đến đông đủ, cả nhóm lịch sự cúi chào từng người. Jungkook nhìn xung quanh vô tình thấy Sana ngại ngùng đang nhìn về mình, cậu gật đầu rồi lảng mắt phía khác.
Buổi quay hơn mười hai tiếng đồng hồ khiến ai cũng thấm mệt nên vừa bước lên xe ai nấy đều chọn cho mình một ghế thoải mái ngủ một giấc. Anh quản lý đưa ra sẽ mời cả nhóm đi ăn khuya nhưng câu trả lời chỉ là tiếng ngáy khò khò của đám nhóc.
Tại bệnh viện:
Cô và nó soạn sửa đồ để chuẩn bị về nhà. Cô ngăn không cho nó gọi điện thông báo với bất cứ ai. Cô không muốn làm quá chuyện của mình lên nữa.
- Ngày hôm nay lớp cậu có kiểm tra đấy, nghe đâu ai cũng gặp rắc rồi với bài thi.
- Tớ thấy tin nhắn báo rồi. Ngày mai tớ với cục cưng của cậu cùng làm bài thi đấy.
- Thật sao? – IU nhìn nó với ánh mắt long lanh hơn bao giờ hết – Vậy là cậu với anh ấy sẽ được cùng làm bài. Ôi thích thế, chỉ có hai người trong phòng, nếu là tớ chắc tớ khỏi làm bài luôn tha hồ mà ngồi ngắm.
- Con điên. Xong chưa? Cũng muộn rồi đấy, tớ không muốn đi bộ để về nhà đâu đấy – Jiyeon tiến lại bàn cầm lo hoa Tulip lên ngắm nhìn nó rồi gói lại cẩn thận.
Bọn nó tiến ra khỏi bệnh viện cũng là lúc tuyết đang rơi. Cô được nó phân nhiệm vụ ngồi im đứng đây đợi nó để nó đi gọi taxi. Cô đứng dậy tiến phía ngoài hành lang của bệnh viện ngẩng đầu lên nhìn đang rơi xuống bàn tay của mình. Cô cúi xuống lấy một nắm tuyết lúc đứng dậy cô vô tình nhìn thấy cách không xa có ai đó đang nhìn mình. Cô rung mình, cô không hiểu sao tay cô không ngừng run lên, đôi chân của cô như thể không thể đứng vững, nó có thể ngã khụy bất cứ lúc nào. Có thứ gì đó khiến cô cảm thấy sợ hãi, dù vậy mắt cô vẫn không rời người đó,người đó cũng vậy đứng đó không nhúc nhính chỉ nhìn về phía cô. Cô không thể nhìn thấy mặt người đó bởi đã bị che bởi áo choàng đen nhưng cô tin chắc người đó là phụ nữ. Cô không biết ai xui khiến cô nữa cô lấy hết dũng cảm tiến lại nhưng lúc đến gần thì người đó liền biến mất. Cô hoang mang xoay qua xoay lại nhìn xung quanh vẫn không thấy mặc áo choàng đen đó.
" Người phụ nữ này là ai? sao lại đem lại nỗi sợ hãi cho mình vậy? Mình không thể nhìn thấy mặt của người phụ nữ đó nhưng sao đôi mắt người đó lại đỏ như vậy nhỉ? hình như mình đã gặp ở đâu rồi?.a.Đúng rồi. Krystal, cô ấy cũng có đôi mắt giống như vậy tuy không giống màu mắt nhưng sao nhìn vào Krystal mình lại không có cảm giác sợ hãi như người phụ nữ này?".
- Này, tớ bảo cậu ngồi trong đấy đợi rồi mà sao cậu lại chạy lung tung thế này. Trời lạnh lắm đấy, nhanh lên tớ gọi được xe rồi – IU đánh vào vài Jiyeon khiến cô giật mình quay lại.
Jiyeon bước theo IU đến nơi taxi nhưng lâu lâu cô vẫn ngoảnh lại nhìn phía sau mà không biết phía sau ánh mắt đỏ đấy vẫn dõi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com