Chap 23: Nguy hiểm (2)
Jiyeon bước xuống khỏi xe buýt đi về khu nhà của mình,đang đi cô va phải một người khiến chiếc điện thoại của cô rớt xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Jiyeon ngẩng đầu lên trước mặt cô lúc này là một người đàn ông to khỏe, cô đứng chỉ đến ngực anh ta. Cô định mở miệng nhưng khi ánh mắt cô vào ánh mắt của người đàn ông đó khiến cô bất giác lùi về phía sau dù không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô cứ lùi mãi cho đến khi phía sau lưng cô là bức tường, bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Người đàn ông nhìn Jiyeon bằng ánh mắt lạnh lùng từ từ tiến lại gần cô, không nói câu nào nắm lấy áo cô rồi vứt vào bức tường đằng kia. Jiyeon gắng gượng đứng dậy sử dụng những đòn đánh lại đối phương nhưng động tác hắn ta quá nhanh làm cô không thể phản ứng được gì. Cô bị đánh liên tiếp vào người dù là người tập võ lâu năm nhưng với sức lực như vậy cô cũng không phải là đối thủ, cô cảm giác xương cốt của mình như vỡ vụn. Cô gục xuống đất, chưa kịp đứng dậy đã bị hắn ta vác lên vứt đi một lần nữa cô gần như mất hết sức lực, máu từ miệng cô phun ra. Cô mở miệng nói gì đó nhưng không được.
Rầm...rầm..rầm...
Nghe tiếng động mạnh cô nhìn thấy lờ mờ phía đó có ngọn lửa đang cháy rồi người cô như thể có ai đó bồng lên nhẹ nhàng. Cô có thấy ngửi thấy mùi bạc hà dễ chịu từ người đó, cô cố gắng mở mắt nhìn khuôn mặt người đó nhưng không thể, cô đã kiệt sức.
Tại biệt thự rìa thành phố:
- Cậu không sao chứ? Thằng đó mạnh lắm sao? Tớ phải công nhận cô ta huấn luyện bọn ma cà rồng mới cũng ghê đấy chứ– L nhìn vết thương của Krysal vừa được băng bó không khỏi xót xa.
- Tớ không sao? Jiyeon cậu ấy sao rồi? – Krystal nhìn phía giường nơi có một người con gái khuôn mặt bầm dập đang nằm ngủ.
- Vết thương bên ngoài chỉ bị xây sát không có gì nghiêm trọng, chủ yếu là bên trong cậu ta bị tương đối nặng cần phải nhờ đến hoa Tulip. Cậu ta sức chịu đựng cũng giỏi đấy, bị ma cà rồng đánh như vậy mà còn mạng sống. Tớ mà đến chậm chút nữa là cậu ta toi rồi – L cầm bình hoa Tulip lại đặt chỗ bàn cạnh giường – Mà cậu định ngắt tín hiệu với Jungkook đến khi nào? Thế nào cậu ấy cũng biết. Đến lúc đấy cậu ta mà điên lên cậu với tớ cũng không ngăn nổi đâu.
- Tớ hỏi kĩ rồi. Hiện cậu ấy đang biểu diên nên có cậu ấy không để ý tín hiệu bị mất. Đợi chút nữa cậu và tớ mở tín hiệu rồi thông báo cho cậu ấy sau. Jungkook nhờ tớ bảo vệ cho Jiyeon mà tớ không làm được đã vậy còn làm cậu ta thành ra thế này. Lúc sáng tớ có gặp cô ta nhưng không nghĩ cô ta lại hành động nhanh như vậy và lại tớ cũng chủ quan nữa– Krystal buồn bã thở dài.
- Cậu cũng biết cô ta là loại người như thế nào. Jiyeon giờ không sao là yên tâm rồi. Giờ chờ cậu ta tỉnh mà thôi. Nhưng tớ nghĩ cậu nên chuẩn bị lời giải thích thế nào khi cậu ta tỉnh lại thấy hai chúng ta ở đây – L nói xong nhìn về hướng Jiyeon.
Một lúc sau, Jiyeon từ từ mở mắt. Cô cảm thấy cả người mình như rơi xuống vực đứt ra từng khúc, ngọ ngậy một lúc cô mới để ý là cô đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Cô cố gắng ngồi dậy khi nhìn thấy hai người đang ngồi trong bóng tối.
- Hai người là ai? Sao lại cứu tôi ?– Jiyeon lên tiếng khiến Krystal và L đều quay lại nhìn.
- Cậu tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? – Krysal vui mừng đi lại gần cô.
- Là cậu? – Jiyeon dùng ánh mắt ngạc nhiên trộn lẫn nghi ngờ nhìn Krysal. Giờ có đánh chết cô cũng không thể nào tin được đây là sự ngẫu nhiên gặp nữa – Còn người kia? – Jiyeon chỉ về phía người vẫn đang ngồi đằng kia.
- Xin chào. Tôi tên là Kim Myungsoo hay gọi tôi là L. Tôi là bạn của Krystal và học cùng trường với cậu. Rất vui được gặp cậu – L mỉm cười với cô để lộ lúm đồng tiền.
- Xin chào – Jiyeon cúi chào L rồi nhìn sang Krystal – Cảm ơn hai người đã cứu tôi. Nếu không có hai người chắc giờ này có lẽ tôi xuống làm bạn với Diêm Vương rồi cũng nên.
Không khí rơi vào yên lặng. L ra ngoài trước để lại trong phòng còn Jiyeon và Krystal. Cô nhìn Krystal một lúc nhưng cô không biết nên nói gì, hỏi gì vào lúc nào. Trong đầu cô hàng trăm câu hỏi không ngừng hiện ra nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu.
- Cậu có thể hỏi bất cứ điều gì? – Krystal lên tiếng đầu tiên khiến Jiyeon ngạc nhiên.
- Cậu là ai?...Tại sao những lúc tôi gặp nguy hiểm cậu đều xuất hiện những lần trước cậu nói là vô tình nhưng lần này thì cậu không thể nói là chúng ta có thần gia cách cảm được đúng không? Còn người đàn ông kia đã đánh tôi lúc nãy nữa? Tôi tin chắc hắn ta không phải là người bình thường bởi người bình thường không bao giờ có sức mạnh như vậy cả - Jiyeon ho sặc sụa sau hỏi nói một tràng.
- Nếu tôi nói với cậu là tôi không phải là người bình thường thì cậu nghĩ sao? Nói đúng hơi tôi là một sinh vật– Krystal hít một hơi cố gắng nói ra từng từ sau khi suy nghĩ đã đến lúc cô nên nói sự thât , Krystal cố gắng quan sát sắc mặt của Jiyeon.
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô không nghĩ Krystal lại cho cô một câu trả lời như vậy khiến cô ngơ ngác chỉ biết nhìn Krystal
- Sinh vật? là sao? – Jiyeon hỏi lại, cô chưa thể tiêu thụ được câu trả lời kia.
- Ma cà rồng – Krystal đáp ngắn gọn
Chỉ một câu khiến cô cứng họng, tai cô như ù đi, Jiyeon bất giác rùng mình một cái. Tuy bề ngoài cô không thể hiện ra nhưng trong lòng cô không ngừng lo sợ.
- Vậy cậu bạn lúc nãy và cả người đàn ông kia cũng là...- Jiyeon chưa thể nào nói ra ba từ này.
- Đều là ma cà rồng nhưng bọn tôi khác hắn ta – L bước vào trên tay cầm một ly nước cam đưa cho cô quay lại gần Krystal gật đầu Krystal rồi ra ngoài.
- Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài có chút việc – Krystal nói xong đi ra.
Krystal đi rồi để lại Jiyeon đang ngơ ngẩn, bàn tay cô run rẩy không ngừng. Cô không ít nhiều cũng về ma cà rồng nhưng điều cô không ngờ ma cà rồng lại xuất hiện ở thế giới hiện tại. Cô lo lắng nhìn xung quanh lúc này cô mới để ý, căn phòng phủ kín màu đen chỉ một bóng đen nơi cô đang nằm phát sáng. Jiyeon định bước xuống giường nhưng cô không thể nhúc nhích được nên cô đành nằm lại yên vị trí cũ. Cô cố gắng mở mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ nhưng mí mắt cô lại dính vào nhau. Jiyeon chìm vào trong giấc ngủ bên cạnh giường ly nước cam đang vơi đi một nửa.
Tại Việt Nam:
Buổi biểu diễn cuối cùng hoàn thành, mọi người tập trung ở phòng chờ để nghe tổng kết sau hai ngày concert . Bố Yang là người đứng dậy phát biểu, nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của bố Yang khiến ai cũng lo lắng. Không một nói chuyện từ nghệ sĩ đến caffa, ai nấy đều cúi mặt xuống khi bố Yang nhìn giống như làm điều gì có lỗi.
- Chúng ta đã thành công. Mọi người đã làm tốt lắm. Sau khi tối nay trở về Hàn Quốc ta sẽ mời tất cả đi ăn những món mà mọi người thích – Bố Yang vui mừng ôm từng người.
Không khí nháo nhác cả lên,từng cặp bắt tay, ôm nhau ăn mừng. Khuôn mặt ai cũng vui, người thì thở phào nhẹ nhõm, người thì khóc vì vui mừng.
- Đến giờ ra sân bay rồi mọi người chuẩn bị đi – Một nhân viên lên tiếng.
Lần lượt từng người sắp xếp đồ đạc ra ngoài trong phòng chỉ còn thành viên Jungkook và Jin là người soạn sửa ra sau cùng. Trong lúc đợi Jin, Jungkook lấy chai nước cạnh bàn tu một ngụm.
Bịch...Chai nước trên tay Jungkook rơi xuống. Nghe tiếng Jin ngoảnh lại thấy Jungkook đứng bất động.
- Này, em sao vậy? – Jin chạy lại lo lắng hỏi tiện tay nhặt chai nước lên.
- Huyng..Jiyeon... Jiyeon...cậu ấy...cậu ..– Jungkook ấp úng nói không nên lời.
Jin càng lo lắng hơn khi thấy cậu út hoang mang, đây có lẽ lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm quen biết Jungkook thấy bộ dạng em út thế này.
- Con bé đấy sao? Em nói rõ xem nào? Con bé đó xảy ra chuyện gì rồi ư? Không lẽ - Jin hyung không muốn nói câu sau.
- Cậu ấy...cậu ấy vừa bị Irene cho người tấn công không những vậy cậu ấy còn biết Krysal và L là ma cà rồng – Bàn tay Jungkook run rẩy. Chân cậu dường như không đứng vững nếu không Jin đỡ bên cạnh.
- Sao chứ? Con bé đấy biết rồi ư? Không thể nào? – Jin không tin vào những gì mình nghe liền hỏi lại.
- Nhanh lên. Thu xếp nhanh chúng ta ra sân bay – Jin giục Jungkook trong khi cậu chỉ biết đứng ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com