Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Buông tay


          Tại nhà Krystal và L

         - Cậu muốn cho Jiyeon ngủ đến khi Jungkook về sao? Như vậy liệu có ổn không? – Krystal nhìn Jiyeon đang nằm ngủ trên giường rồi hỏi quay sang L bên cạnh.

          - Cậu không thấy trong ánh mắt của cậu ta lúc nãy lo sợ thế nào sao? Tớ mà không làm như vậy với tính khí của cậu ta có nằm yên mà chữa trị không? và lại cậu yên tâm tớ đã tính kĩ rồi chắc giờ này Jungkook cũng gần đến nơi rồi ấy chứ. Cậu ấy về thì toàn quyền giành lại cho cậu ấy thôi- L mỉm cười nhìn lên đồng hồ trên tay mình.

           - Irene chết tiệt, ả ta biết chúng ta bảo vệ cậu ấy thể nào ả cũng tìm cách khác làm hại. Con người như ả đúng là sống trên đời chỉ làm hại xã hội này thôi. Đúng là đàn ông đào hoa, toàn gây ra rắc rối – Krystal tức giận liếc xéo ai kia rồi bỏ ra ngoài.

          - Ấy chứ, cậu đừng có mà vơ đũa cả nắm chứ. Tớ là tớ không có đào hoa đâu nhé, tớ xin thề đấy. Cậu ở với tớ từ nhỏ rồi cũng biết tính của tớ chứ, tớ chưa bao giờ để ý đến ai hay thả thính ai hết đâu đấy.Krystal cậu đi từ từ thôi, Krystal à, Krystal, nghe tớ nói đi chứ - L đi theo sau nải nỉ giải thích.

            Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng, không khí yên tĩnh được trở lại với đúng nghĩa của nó.

           Krystal và L đi xuống cầu thang đồng lúc cánh cửa chính được mở ra. Jungkook hớt hải đi vào trên người bộ đồ biểu diễn còn chưa kịp thay.

          - Thế nào? Cậu ấy có gì bị nghiêm trọng không? – Jungkook lo lắng hỏi

          - Chà...Đúng là không có gì ngăn được tình yêu cậu về nhanh hơn tớ nghĩ đấy. Krystal cậu thấy tớ nói đúng không? – L tười cười quay sang bên cô bạn bên cạnh nhận được cái liếc xéo liền nụ cười trên miệng L tắt ngúm

          - Cậu lên thăm cậu ta trước đi. Tớ để cậu ấy nằm ở phòng cậu đấy. Tớ và L chờ cậu dưới này. Chúng ta cần phải bàn nhiều việc.

          Jungkook đứng trước phòng của mình hít một hơi rồi mở cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nhỏ bé khi bước vào chính căn phòng của mình, từ từ bước lại giường nhìn thấy khuôn mặt bị thương của cô cậu không khỏi xót xa. Jungkook ngồi xuống bên cạnh nhìn bàn tay của Jiyeon lưỡng lự rồi cậu quyết định chạm vào bàn tay của cô.

           " Tôi xin lỗi vì tôi mà cậu thành ra thế này. Nếu cậu không gặp tôi có lẽ cậu đã có một cuộc sống yên ổn bên người thân và bạn bè của mình, sẽ không bị bao nhiêu tổn thương thế này. Tôi thành thật xin lỗi cậu Park Jiyeon."

           Jungkook cố gắng nói ra từng từ trong lòng mình, có thứ gì đó nghẹn nghẹn ở cổ họng của cậu. Cậu không dám đối mặt với cô lúc này nên chỉ đành dùng thời gian lúc Jiyeon đang ngủ để giãi bày.

            " Tôi nói cái này có lẽ cậu không tin đâu, thực ra tôi gặp cậu trước khi cậu gặp tôi,tôi lần đầu gặp cậu ở hội trường ngày khai giảng, lúc đấy tôi đã ngạc nhiên khi mình không thể đọc được suy nghĩ của cậu, điều đó nói lên cậu có thứ gì đó rất đặc biệt với tôi từ lúc đó tôi đã để ý đến cậu nhiều hơn. Tôi khôn ngờ cậu còn là bạn cùng lớp, cậu không biết lúc thấy cậu bước vào lớp tôi đã vui thế nào đâu nhưng tôi bắt đầu lo sợ khi tôi gần cậu thì đồng nghĩ cậu sẽ gặp nguy hiểm nhưng không hiểu sao lý trí nó lại không nghe lời, tôi luôn muốn gần cậu, muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn. Tần suất cậu xuất hiện trong đầu tôi mỗi lúc một nhiều mà tôi không thể kiểm soát chúng. Nhiều lần tôi luôn tự suy nghĩ nếu có một ngày cậu biết về tôi là ai cậu có sợ tôi không? Cậu có ghê tởm tôi không? Có xa lánh tôi không? Tôi thực sự rất sợ chuyện ấy xảy ra, rất sợ khi đối diện khi ánh mắt cậu giành cho tôi. Tôi không biết vì sao chỉ mới gặp cậu tôi lại như thế. Cậu là người con gái đầu tiên trong đời khiến luôn lo lắng bất an, lo sợ những điều không hay xảy ra với cậu..Hình như...."

           Jungkook hít một hơi ngẩng đầu lên nhìn Jiyeon

         " Có lẽ tôi đã yêu cậu mất rồi nhưng tôi...tôi.. sẽ phải để cậu ra đi. Tôi không thể giữ cậu lại bên cạnh mình được nữa dù tôi đau, rất đau nhưng tôi không thể ích kỉ để người con gái mình yêu rơi vào nguy hiểm. Cậu phải tránh xa những người như tôi, tránh xa loài sinh vật nguy hiểm này . Tôi sẽ âm thầm bảo vệ cậu bằng mọi giá kể cả có chết. Từ hôm nay cậu và chúng tôi không có mỗi liên hệ nào cả"

           Để bàn tay của cô xuống, Jungkook đứng dậy cúi xuống gần với khuôn mặt của cô. Khuôn mặt cậu một lúc một gần hơn đến lúc đôi môi của cậu chạm vào đôi môi của Jiyeon. Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Jiyeon, Jungkook lưu luyến rời khỏi đôi môi của Jiyeon.

           " Phải sống tốt đấy Park Jiyeon!"

            Nói xong Jungkook  bước ra khỏi cửa cậu quay lại nhìn cô một lần nữa. Cánh cửa được khép lại cũng là lúc người trên giường từ từ mở mắt ra. Có lẽ thuốc của L cho cô uống chỉ có tác dụng chút ít đối với cô chính vì thể cô đã tỉnh dậy từ lúc L và Krystal ra ngoài chỉ là cô không nghĩ cậu bạn ngôi sao cùng lớp của cô lại bước vào càng không ngờ cậu ta lại là ma ca rồng.

           Jiyeon ngồi dậy nhìn ra bên ngoài bớt chợt nước mắt cô rơi, tay cô chạm vào đôi môi của mình nơi vẫn còn một chút lạnh vương vấn, cô không hiểu vì sao khi nghe những lời Jungkook nói cậu lại đau lòng như vậy, đau như ai bóp vào tim mình, cô khóc nức lên như một đứa trẻ.

        " Cậu muốn tôi sống như thế nào sau khi nghe cậu nói như vậy đây Jeon Jungkook? Lạnh lùng với cậu như trước hay lo sợ khi đứng trước cậu, trốn tránh cậu?" Jiyeon lẩm bẩm trong miệng nước mắt đua nhau rơi

         Khóc một lúc Jiyeon lau nhưng giọt nước mắt cuối cùng hít một hơi rồi nói " Có lẽ đã đến lúc tôi cũng nên quyết định"

        Từ ngày đó đúng như những lời Jungkook nói với cô. Dù ở trường hay mỗi lần cô vô tình gặp khi cùng IU đến công ty chơi với Tara,Jungkook vẫn tìm cách tránh cô, lạnh lùng với cô coi cô như không tồn tại chưa kể cả Krystal người luôn nói chuyện với cô cũng tránh mặt cô mỗi khi nhìn thấy cô. Cô không thích chuyện này chút nào. Hôm nay IU rủ cô đến công ty Bighit chơi cô quyết định sẽ chuyện với Jungkook rõ ràng.

         - Ji-Eun này, à..à..chút nữa cậu có thể hỏi chị Hyomin giúp tớ gọi Jungkook ra ngoài được không? – Jiyeon mở miệng cả ngày mới nói được.

         - Chi vậy? Hôm nay trời mọc hướng tây sao Jiyeon nhà ta lại đi tìm trai đã vậy còn là cục cưng của tớ nữa chứ. – IU ngạc nhiên nhìn cô. Có lẽ lần đầu tiên thấy cô chủ động tìm người nói chuyện.

          - Không...tớ..Không phải chỉ là tớ muốn hỏi cậu ta một số bài ở trên trường mà tớ chưa hiểu ý mà cậu cũng biết ở trường cậu ta nổi tiếng thế nào nên chỉ còn cách hỏi ở đây mà thôi – Jiyeon cố gắng tìm ra lý do hợp lý.

         - Mọt sách như cậu mà cũng có bài không hiểu sao? Thôi được rồi nể tình cậu là bạn tốt của tớ đấy. Ở phòng đạo cụ của công ty nha, cậu vào đó đi tớ lên nhờ chị Hyomin – IU nói xong chạy một mạch lên phòng Tara còn cô thở phào rồi rẽ vào phòng đạo cụ.

         Đợi khá lâu vẫn chưa thấy Jungkook, Jiyeon rốt ruột đi lại lâu lâu còn nhìn đồng hồ trên tay mình. Cô không nghĩ rằng mình sẽ có một ngày như này nhưng đây là quyết định mà cô đã chọn. Cạch...cánh cửa phòng đạo cụ mở ra cô chạy vào một góc nấp nhìn về phía cửa chính Jiyeon hy vọng nhưng lại thấy vọng khi người bước vào lại một người khác. Khuôn mặt cô lúc này như bong bóng bị xi hơi.

         " Cậu ta không xuống sao? Không lẽ cậu ta biết mình tìm nên không muốn xuống. Đúng rồi có lẽ cậu ta đã đọc được suy nghĩ của chị Hyomin. Aishi.. thật bực mình mà mình phải nghĩ đến chuyện này sớm chứ nhỉ" Jiyeon lẩm bẩm xong đứng dậy phủi quần áo rồi ra khỏi phòng đạo cụ mà không biết phía sau cô có một bóng người đang dõi theo cô với ánh mắt u buồn.

           Liên tiếp những ngày sau cô cũng không thể gặp Jungkook vì nhóm nhạc của BTS đang tất bật chuẩn bị cho buổi comeback của mình . Cô chán nản ngồi nghe giảng lâu lâu quay sang bàn trống bên cạnh rồi thở dài một tiếng. Có lẽ Jungkook không gần cô nên cô cũng không còn cảm giác ai theo dõi. Ngày comeback của BTS cũng đã đến, lần này cô là người đề nghị đi cổ vũ khiến IU không khỏi ngạc nhiên nhưng sau khi nghe lời nói êm tai nó cũng không còn nghi ngờ gì.

          Bên trong trường quay tiếng reo hò nháo nhác, cô và IU cũng tìm cho mình một chỗ có thể thuận tiện xem điều đáng nói phải tránh được ánh mắt của Jungkook. Giai điệu bài hát NOT TODAY vang lên, mọi người hò reo. Cô lúc này mải suy nghĩ khi gặp Jungkook cần phải nói gì mà quên mất màn trình diễn hết lúc nào không hay. Cô nói với IU cô đi vệ sinh thật ra cô ra sau để tìm Jungkook. Jiyeon nhìn xung quanh chỉ thấy các thành viên của BTS nhưng không thấy Jungkook, buồn bã cô định đi ra thì thấy Jungkook đi vào một phòng trống, vui mừng Jiyeon chạy theo sau. Mở cửa bước vào cô nhìn thấy bên trong ngoài Jungkook còn có cả L và Krystal đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Nhìn thấy cô nụ cười trên mặt ai nấy đều tắt thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên.

         - Xin chào Krystal, xin chào L. Lâu rồi không gặp hai cậu - Jiyeon lên tiếng trước khi nhìn thấy bầu không khí không được thoải mái - Tớ có thể nói chuyện với Jungkook được không? – Jiyeon đưa ra đề nghị khiếm nhã dù biết sẽ nhận được không mấy vui vẻ từ cả ba.

       Krystal gật đầu rồi đi ra ngoài, L vỗ vai Jungkook một cái rồi cũng bước ra sau. Lúc này chỉ còn mình cô và Jungkook đứng đối diện nhau. Jiyeon lấy từ trong balo mấy quyển vở đưa ra trước mặt cậu.

      - Tớ biết cậu bận công việc nên tớ đã ghi bài đầy đủ hết, nghe giáo sư bao tuần sau có bài kiểm tra đấy. Cậu học rồi làm bài cho tốt - Đáp lại Jiyeon là khuôn mặt lạnh tanh của Jungkook. Cậu nhìn đống vở trên tay Jiyeon rồi nhìn cô không cảm xúc.

        - Cảm ơn. Tôi mượn bạn khác rồi. Nếu không có chuyện gì tôi đi trước – Nói xong Jungkook bước đi. Lúc đi ra đến cửa Jungkook bị một bàn tay giữ lại khiến cậu dừng bước.

        - Tôi làm gì sai mà cậu lại như vậy? Hôm bữa ở công ty cậu cũng tránh mặt tôi giờ cũng vậy. Tôi nhớ không lầm tôi đâu có làm gì đắc tội với cậu đâu. Tôi không biết đâu. Tôi chỉ là làm tròn bổn phận của một người bạn cùng nhóm mà thôi – Tức giận lấy đống vở bỏ trên tay cậu rồi quay bỏ đi.

        " Cậu càng tránh mặt tôi tôi càng xuất hiện trước mặt cậu cho mà xem. Tôi bỏ qua lòng tự trọng bao nhiêu năm của mình để đến tìm cậu vậy là nhìn cậu  xem..hừ...gì mà muốn tốt cho tôi cớ chứ....khiến tôi khó chịu, bực tức là muốn tốt cho tôi sao...aishi..Jeon Jungkook chết tiệt, đồ đầu đất...." Jiyeon tức giận trong miệng không ngừng lẩm bẩm những vật cản trước mặt cô đều bị bay đi không thương tiếc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com