Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Nguy hiểm (3)

              Jungkook ngơ ngẩn nhìn theo Jiyeon mỗi lúc một xa mà không để ý bên cạnh có hai người đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt. Jungkook lúc này mới ý thức được hành động của mình, cậu nhìn xuống đống vở trên tay rồi quay lại đi đến phòng chờ.

              - Xuất hiện khi nào vậy? Thấy hết rồi sao? – Jungkook thản nhiên hỏi dù biết câu trả lời.

               - Chà..lãng mạn ghê.. Tớ thấy cậu ta dễ thương đấy chứ, gặp tớ là tớ bơ luôn rồi ấy chứ còn ngồi đó mà nhiệt tình như vậy..- L tươi cười khi nhận được ánh mắt của cô bạn bên cạnh liền im bặt.

              - Cậu không thấy Jiyeon thay đổi rồi sao? Một con người hoàn toàn khác so với chúng ta đã gặp trước đó. Tớ không biết sự thay đổi này có hại đến cậu ta không nữa chứ trước mắt cậu ấy mà còn gần tụi mình thì nguy hiểm luôn cận kề. Dù muốn hay không thì chúng ta không thể làm khác được - Krystal nói xong bỏ đi trước để lại Jungkook đang đứng một mình suy nghĩ.

             Tại Kí túc xá BTS:

             Trong phòng ăn mọi người nói chuyện rôm rả vì màn comeback thành công vừa rồi.

             - Jin hyung, hôm nay em ăn cái gì cũng thấy ngon hết – Jimin gắp miếng gà thật to bỏ vào miệng.

            - Chứ ngày bình thường anh mày nấu không ngon sao? – Anh cả nhướng mặt nhìn người bên cạnh mình đang ăn miếng gà ngon lành.

             - Khụ...khụ..ý em không phải ý đó. Ngày nào huyng cũng thấy ngon cả nhưng bữa nay ngon một cách lạ thường ấy ạ - Jimin nhìn Jin không ngừng lau mô hôi trên trán.

         - Mọi người dùng bữa đi. Em xin phép – Jungkook lặng lặng đứng dậy đi về phía phòng mình đóng cửa lại khiến các anh nhìn nhau ngạc nhiên.

         - Huyng, Kookie sao vậy? Từ lúc nãy đến giờ nó còn chưa ăn miếng nào luôn ấy chứ - V giơ đĩa sạch bóng bên cạnh lên.

           - Không biết sao từ sau khi ở KBS về em ấy lạ lắm ạ, không nói chuyện câu nào – J-Hope nhìn về phía cánh cửa đóng kín.

         - Thôi mấy đứa ăn đi chút nữa anh xay ít hoa quả mang vào cho em nó – Jin trấn an mọi người nhưng ánh mắt lâu lâu nhìn về phòng Jungkook.

            Sau khi ăn tối xong mọi người tản ra mỗi người một nơi, người vào phòng Vlive với fan, người thì vào phòng khách xem tin tức. Mọi khi sẽ bốc thăm ai sẽ là người rửa bát nhưng hôm nay Jimin và V được anh cả chỉ dọn dẹp sau cùng khiến hai cậu em phụng phụi mặt mày. Jin cầm ly nước hoa quả đứng trước cửa phòng Jungkook.

           - Jungkook à..anh vào nhé – Jin gõ cửa.

             Jin bước vào thấy Jungkook đang ngồi trước bàn máy tính. Lần đầu tiên thấy cậu út ngồi trước máy tính mà không chơi game. Đặt ly hoa quản xuống bàn vô tình nhìn thấy đống vở trên bàn thì Jin cũng hiểu vì sao Jungkook lại thẫn thờ như vậy.

             - Jiyeon gặp em sao? Anh thấy cách em tránh mặt con bé không ổn đâu. Dù sao con bé cũng đã nói với em là con bé không sợ rồi sao.

            - Vì cậu ấy nói không sợ nên em mới càng phải tránh, thà cứ sợ em còn hơn là như thế này. Đây là cách 

          - Em sợ con bé gặp nguy hiểm sao? Cũng đúng nhưng tránh mặt con bé như vậy cũng không phải cách hay, em nên tìm cách nào đó để hai bên không khó xử . Thôi hôm nay mệt mỏi rồi, em uống ly nước hoa quả rồi nghỉ ngơi đi ngày mai em còn phải đi quay nữa đấy- Jin đứng dậy vỗ vai an ủi Jungkook rồi đi ra ngoài.

            Nằm trên giường Jungkook xoay qua xoay lại không tài nào chợp mắt được, câu nói của Jin cứ quay quẩn trong đầu cậu. Jungkook thở dài ngồi dậy thay quần áo quyết định đi ra ngoài không khí đã lâu rồi cậu cũng không cho mình thời gian nghỉ ngơi.

          Bước ra khỏi kí túc xá, Jungkook không biết mình nên đi đâu, cậu nhìn xung quanh một lúc rồi cũng bước đi, điểm đến của cậu là sông Hàn một nơi yên tĩnh vào mùa đông. Jungkook đi dọc bờ sông Hàn nhìn những chiếc thuyền đi qua lại vô tình cậu thấy phía xa có cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn. Jungkook đi lại mở cửa bước vào có vẻ như chủ quán dường như quá quen thuộc với cậu nên khi Jungkook ông mỉm cười gật đầu rồi trở lại với công việc đánh cờ của mình. Jungkook cầm lon nước tính tiền rồi ra về.

           - Chị Boram, bây giờ em có chút việc, chị mang về nhà trước giùm em nhé. Nói với mọi người chút nữa em về - Jiyeon nói xong để đống đồ trên tay Boram rồi chạy nhanh ra phía cửa.

           - Ơ...cái con bé này ...Jiyeon à...- Boram gọi theo nhưng cô đã chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

          - Ya! Jeon Jungkook, cậu đợi tôi với...- Jiyeon hớt hải chạy theo sau khi thấy Jungkook đã đi một đoạn khá xa.

         Jungkook quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên, cậu không nghĩ sẽ gặp cô ở đây.

         - Mới thấy cậu tính tiền đó mà ra không thấy cậu đâu rồi. Cậu đi nhanh thật đấy– Jiyeon nói xong mới biết mình bị hớ khi thấy Jungkook bỏ đi.

         - Ơ...Cái đồ máu lạnh....

          Vừa đi Jiyeon vừa lẩm bẩm trong miệng nói đúng hơn là mắng con người đi phía trước mà không biết Jungkook đã dùng lại lúc nào..Bụp..nguyên khuôn mặt xinh đẹp của ai kia đập ngay vào ngực rắn chắc của người phía trước.

           - Úi da..đau quá..Người làm bằng gì không biết nữa cứng như đá- Jiyeon không ngừng xoa trán của mình.

          - Cậu theo tôi làm gì? Vở của cậu ngày mai tôi sẽ trả nên không cần phải theo tôi nữa đâu – Jungkook nhìn nó.

         - Tôi đâu có đòi vở của tôi đâu. Chỉ tại thấy cậu đi một mình nên ra nói chuyện chứ bộ - Jiyeon chu miệng cãi lại.

         - Tôi không mượn cậu nói chuyện với tôi – Jungkook lạnh lùng nói.

             Jiyeon tức giận quay đi, cô trở lại cửa hàng tiện lợi không thấy Boram nên Jiyeon đành lủi thủi đi về. Cô quên mất bao nhiêu tiền đã đưa hết cho Boram, không thể gọi taxi mà nơi này cũng không có xe buýt. Jiyeon thở dài một tiếng bỏ tay vào túi áo bước đi. Jiyeon đường tắt để về kí túc xá nhanh hơn.

               " Tại sao mình phải vì cậu ta mà hạ mình như vậy chứ? Chẳng qua bạn cậu ta cứu mình mà có phải cậu ta cứu mình đâu. Đúng thiệt tình...ahshi...không cảm ơn mình cho cậu ta mượn vở còn nói với mình như vậy...Cậu ta mà là người bình thường mình đã cho cậu ta một trận rồi ...Bộ cậu ta nghĩ mình là cái đuôi suốt ngày bám theo cậu ta  sao..mà sao cậu ta lại là ma cà rồng chứ? " Jiyeon nhìn lên bầu trời lẩm bẩm một mình.

                   - Tôi xin ông mà...Tha cho tôi đi...- Một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang đang quỳ xuống khóc lóc cầu xin một người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt thèm khát.

                  - Cô em nhìn em đã thèm rồi sao để em đi được cơ chứ - Người đàn ông cười nham nhở rồi dùng đôi tay dơ bẩn trượt lên da của cô gái khiến cô không ngừng hét lên.

               Jiyeon đi qua đi lại rồi cô quyết định tiến vào hẻm, lúc đến nơi cô mới thấy hối hận trước lựa chọn của mình . Jiyeon tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt thứ mà cô chỉ thấy trên sách vở, internet, có đánh chết cô cô cũng không tin những gì mình thấy trước mặt. Jiyeon bủn rủn tay chân, cô dường như không đứng vững khi người đàn ông ngẩng lên nhìn khiến cô với ánh mắt màu đỏ bất giác Jiyeon nuốt nước miếng, cơn ác mộng mấy tháng trước quay về trong đầu cô.                     Jiyeon lùi về phía sau cắm đầu chạy nhưng chưa chạy được bao xa người đàn ông đó đã đứng trước mặt. Trên miệng ông ta từng giọt máu của cô gái lúc nãy rơi xuống, Jiyeon rùng mình lùi dần về phía sau trong miệng không ngừng cầu nguyện. Cô biết cô không thể nào đánh được hắn ta.

            Hắn từ từ dùng bàn tay giết cô gái lúc lại tiến lại, Jiyeon ôm đầu ngồi thụm xuống hét lên " Jeon Jungkook, Cứu tôi!" một giọt nước mắt của cô rơi xuống. Cô không hiểu vì sao trong lúc này người mà cô nhớ đến chỉ mỗi Jungkook mà không phải ai khác. Có lẽ khi cận kề với cái chết cô mới biết người đó quan trọng như thế nào với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com