Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Ghen (2)


            Jungkook nhìn Jimin rồi đánh mắt về phía Jiyeon thấy cô đang ngại ngùng khiến nỗi bực tức trong cậu càng tăng lên.

              " Không phải trước giờ cậu ta lạnh lùng với người lạ đặc biệt là tránh xa con trai sao còn giờ thì làm như con gái mới lớn, biết ngại ngùng nữa"

           - Đừng nói với anh là cậu không có cảm giác gì đấy nhé – Jin tươi cười thì thầm vào tai Jungkook.

        - Ý anh là sao? Em không hiểu ý anh – Jungkook quay sang nhìn Jin giả bộ như không hiểu chuyện gì.

          - Ồ...nếu cậu không hiểu thì thôi coi như anh chưa nói gì cả. Dù sao cũng đâu phải chuyện của anh đâu - Jin nhún vai như thể mình nói sai gì đấy ánh mắt không ngừng liếc nhìn thái độ của cậu em mình rồi nhìn về phía con người đang hớn hở đằng kia không biết mình đang đùa với thần chết.

          Bề ngoài Jungkook tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng cậu lúc này cực kì khó chịu nói đúng hơn là lúc này cậu rất muốn đánh người. Dù cậu không thể tiếp xúc với Jiyeon thì cậu càng không muốn kẻ nào gần cô cho dù đó là ai.

         " Park Jimin, có lẽ em đã nhẹ tay với anh rồi"

        - Jungkook....Jungkook...- IU thấy người đối diện đang suy tư kêu không ngừng.

         - Hả? – Jungkook giật mình ngẩng đầu lên đáp lại cậu là nụ cười tươi hết mức của cô nàng.

          - Tớ thấy dạo này cậu gầy đi đấy – IU gắp một miếng gà bỏ vào đĩa của Jungkook – Dù biết nhóm sắp ra album mới nhưng sức khỏe vẫn đặt lên hàng đầu. Cậu mà lăn bệnh ra thì khối fan đau lòng lắm đấy.

          Lúc này nó và Jungkook trở thành tâm điểm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người trong đó có cả ánh mắt của ai kia.

         - Xin chào tiền bối. Thật trùng hợp anh chị cũng đến dùng bữa ở đây sao?

         Ai nấy đều ngoảnh lại nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Trước mặt họ lúc này là hậu bối Twice, lần lượt từng người đứng dậy chào.

          - A...Xin chào. Các em cũng đến đây ăn sao? – Soyeon mỉm cười. Từ lúc khi ra mắt cô đã có cảm tình bởi họ vừa xinh đẹp lại giỏi giang nhiều lúc cô còn ghen tỵ với họ

         - Dạ vâng. Tụi em quay hoàn thành lịch trình gần đây nên tiện ghé vào đây luôn ạ không ngờ lại gặp mọi người – Nayeon cười bẽn lẽn ánh mắt nhìn về phía Jimin.

       - Vậy nếu không chê thì các em vào dùng bữa cùng mọi người đi, bọn chị cũng vừa mới đến thôi dù sao đông người sẽ với hơn – Qri đưa ra ý kiến khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

        " Gì chứ? Họ ăn cùng chúng ta sao? Không phải chứ? Tớ còn chưa xử bà đó tội làm hại cậu?" IU tức giận xoay người thì thầm với Jiyeon cố gắng vặn giọng nhỏ nhất.

       " Để xem tình hình thế nào rồi bọn mình rút trước, hạn chế giáp mặt với họ thì tốt hơn không lại lôi rắc rối vào người" Jiyeon thì thầm vào tai IU nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào Sana. Người mà từ lúc bước vào nhìn cô với ánh mắt khinh ghét.

        - Nếu được vậy thì còn gì bằng ạ - Nayeon vui vẻ lên tiếng rồi chạy lại chỗ Jimin " tiện thể" va trúng Jiyeon người đang đứng bên cạnh Jimin khiến cô trở tay không kịp chao đảo cũng may phía sau cô còn có anh cả Jin đỡ không thì cô hôn nền nhà từ lâu rồi.

        - Không sao chứ? – Jin lo lắng hỏi cô.

         - Dạ không sao anh. Cảm ơn anh – Jiyeon mỉm cười rồi đi tìm chỗ ngồi khác.

         Căn phòng rộng rãi đã được lấp kín chỗ ngồi, lần lượt từng người chọn một chỗ ngồi vào. Khác với tâm trạng hào hứng của những cô nàng mới nhập tiệc thì tâm trạng của những người đến trước khá ngại ngùng dù đã một lần đi ăn với họ.

          Jiyeon nhìn xung quanh có vẻ như chỗ nào cũng gần như được lấp đầy chỉ còn mỗi của Taehyung là chưa có ai ngồi, cô định bước lại thì có một lực mạnh giáng xuống chân cô khiến cô giật mình muốn thụt chân lại nhưng không được. Jiyeon nhìn xuống thì thấy nguyên đôi giày cao gót đang nằm yên vị trên đôi giày của mình, tức giận cô ngẩng lên thì trước mặt cô lúc này một cô gái tóc vàng đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Jiyeon cố gắng nhịn cơn đau vỗ vào vai cô gái đó như muốn nói điều gì nhưng chưa kịp nói cô phía dưới chân cô đang đau lên từng cơn vì đôi giày cao gót phía trên không ngừng đay nghiến. Bàn tay nắm chặt từng nắm đấm, lúc này cô thật sự muốn đánh người trước mặt nhưng  khi nhìn thấy ai nấy nói chuyện vui vẻ cô lại nhẫn nhịn.

     - Jiyeon, Momo chưa tìm được chỗ ngồi sao? Chỗ Taehyung và Jin Oppa còn chỗ kìa – Chị cả Boram xem tình hình chỗ trống rồi chỉ về phía Taehyung và Jin.

         Sau câu nói của Boram chân của cô hoàn toàn được giải phóng, cô thở phào nhẹ nhõm mom mem từng bước lại chỗ của Jin cố gắng không cho ai thấy thái độ bất thường của mình. Cơn đau kèm theo nhức buốt tăng dần khiến cô không thể nào tập trung khi mọi người nói chuyện lâu lâu cô lại nhìn xuống chân của mình. Có lẽ thứ cô lúc này là bữa ăn kết thúc thật nhanh, Jiyeon lặng lẽ cúi đầu xuống nhẫn nhịn cơn đau ấy rồi cô cảm giác bên túi áo mình có thứ gì đó được bỏ vào.

         Cô lấy trong túi áo ra đó là một tuýp thuốc, cô văn vê tuýp thuốc rồi ngẩng sang bên cạnh người vừa thả vào trong túi áo của cô, cô giật mình vì đó là Jungkook. Có lẽ lúc nãy do cô chỉ chú tâm vào chân của mình mà không để ý vị trí của chiếc ghế còn trống nằm ở giữa ghế của Jungkook và Jin.

          - Về nhà nhớ bôi vào đấy- Jungkook lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ mình cô nghe.

           - Sao cậu biết tôi gì bị mà nói bôi cài này vào- Jiyeon nhìn Jungkook với ánh mắt đầy thắc mắc.

         - Không bôi thì thôi trả đây- Jungkook quay sang cô đưa tay ra đòi tuýp thuốc vừa rồi.

        - Ấy...gì mà dữ tợn vậy. Tôi đùa thì thôi mà. Tôi biết tại sao cậu lại biết tôi bị như thế chứ, mắt cậu tinh vậy mà.

        - Lần sau đi đứng cho cận thẩn. Lần này là cái chân của cậu chứ lần sau là cái mạng cậu đấy- Jungkook nói giọng đầy cảnh cáo.

        Nếu không có câu nói của Boram có lẽ cậu sẽ không đọc được suy nghĩ của cô nàng kia càng không thể thấy thái độ bất thường của Jiyeon. Jungkook lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía cô gái vừa gây chuyện xong lại nói chuyện vui vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra rồi nhìn xuống chân bầm tím của Jiyeon trong lòng không khỏi xót thương.

          Cô nhìn Jungkook một lúc rồi nhìn về phía dãy bên kia cô thấy cô gái lúc này đang thì thầm gì đó với Sana rồi cả hai nhìn cô cười thâm hiểm. Lúc này cô đã hiểu ra vì sao Jungkook nói như vậy.

           " Lại là cô ta. Sao cô ta cứ ám mình như ma vậy nhỉ? A..." Suy nghĩ một lúc cô vội lôi điện thoại ra bấm không ngừng chưa đầy mười giây sau điện thoại người bên cạnh đổ chuông tin nhắn. Jungkook mở điện thoại ra một hàng tin nhắn khiến cậu nhăn nhó nhìn người bên cạnh.

        " Này Jeon Jungkook, cậu biết cô gái tên là Sana ở Twice, cái cô gái ngồi dãy bên kia đấy?"

       " Biết, thì sao?" Cậu không muốn trả lời cô một chút nào.

        " Cậu có thể đọc được suy nghĩ cô gái đó đúng không?" Cô hí hửng nhắn tiếp.

         " Vào chủ đề chính" Jungkook lười biếng nhắn

          " Cậu biết cô ta thích cậu đúng không?" Jiyeon bũi môi nhưng quyết tâm nhắn tiếp.

'         Đợi một lúc không thấy điện thoại của mình đổ chuông Jiyeon đánh mắt sang người bên cạnh thấy cậu đó đang nói chuyện vui vẻ với J-Hope. Jiyeon nghĩ rằng cậu không nghe tiếng điện thoại thì thúc nhẹ vào người Jungkook khiến cậu ngoảnh lại. Jiyeon chỉ vào chiếc điện thoại của mình rồi chỉ vào chiếc điện thoại màu đen để trên bàn ăn nhưng đáp lại cô là khuôn mặt bơ của chủ nhân chiếc điện thoại kia. Cô đành ngậm ngùi bỏ điện thoại vào túi áo của mình.

           - Xin lỗi thật ngại quá. Bọn anh và T-ara phải về công ty gấp, giám đốc vào điện cho anh. Xin lỗi các em nhé, chúng ta dùng bữa hôm khác nhé– Namjoon đứng dậy khiếm nhã xin lỗi.

          - Ơ..thật sao? Vậy các anh chị đi đi. Đừng để giám đốc phải chờ - Chayeon dù bên ngoài vui vẻ nói nhưng trong lòng rất buồn vì cô nghĩ rằng sẽ có thể nói chuyện với Jimin được nhiều hơn.

          - Xin lỗi mấy em nhé. Để khi khác bọn chị sẽ bù đắp – Qri ái ngại xin lỗi rồi đứng dậy chào từng người.

          - Không sao đâu ạ. Các chị đừng bận tâm. Mọi người đi đi – Jihyo tỏ vẻ thông cảm cúi chào tiền bối

        - Ji-Eun, Jiyeon hai đứa về chung luôn hay sao? - Hyomin đứng bên cạnh IU lên tiếng.

       - Các chị về đi bọn em tự bắt taxi về sau – IU tiến lại gần Jiyeon .

       - Thế bọn anh về trước nhé. Tạm biệt các em – V chào cô và nó rồi đi ra ngoài trước.

       Từng người bước dần ra ngoài cuối cùng là Jungkook. Cậu nhìn cô một lúc suy nghĩ gì đó rồi  cũng bước ra.  Trong phòng lúc này chỉ còn vài người, hai dãy hai thái cực khác nhau. Không còn giương mặt thiên thần như lúc nãy mà thay vào đó là khuôn mặt thâm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com