Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Bị Thương (1)


          Nó thì thầm vào tai Jiyeon rồi đỡ cô đứng dậy khỏi bàn, vừa đi được vài bước thì có người đứng xuất hiện trước mặt cô và nó. Không nhìn cũng biết là ai IU thở dài ngẩng đầu lên nhìn người đối diện với ánh mắt chán chường.

- Aigoo...Ai đây?Đi đứng thế nào mà để chân như vậy? Chắc mắt cô treo ngược cành cây hả?– Jihyo tiến lại gần cô cười giễu cợt.

- Đi thôi. Đừng quan tâm đến họ nữa. Gây chuyện ở đây là ngày mai tớ và cậu sẽ đứng trang nhất đấy – Jiyeon kéo tay IU vẫn bước đi bỏ ngoài tai lời của Jihyo nói.

- Định đi sao? Không có dễ vậy đâu. Tôi không muốn vòng vo, đừng có dựa vào hơi của ả Hyomin mà tiếp cận họ nữa. Không phải thấy mấy anh ấy đang đà nổi tiếng nên bám dính với họ đấy chứ. Tôi cảnh cáo rồi đấy chuyện lúc này chỉ là hậu quả nho nhỏ của việc các cô suốt ngày dính vào họ mà thôi– Momo lúc này bước lên chắn ngang đường nhìn Jiyeon với thái độ thách thức.

- Họ? BTS sao? Hóa ra cũng vì trai mà mấy cô làm vậy với bạn tôi sao? Hừ..Thật hết nói nổi . Trên mạng quả nói không sai mà tôi không hiểu vì sao các cô lại nổi tiếng như vậy? Hát thì dở, vũ đạo thì kém, tôi nói thật nhé các cô còn kém hơn cả Gfriend đấy đã vậy còn thích chơi xấu sau lưng người khác.Vậy mà cũng là Idol sao? Cái này gọi là nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn vô biến nè, fan hâm mộ của các cô chắc thấy tội nghiệp cho các cô lắm đấy – IU nhìn từng người cười khinh bỉ.

- Mày nghĩ mày là ai? Bọn mày chỉ là bọn fan cuồng, biến thái, bẩn thỉu chuyên đeo bám họ mà thôi lấy quyền gì mà nói bọn này?Có giỏi thì như bọn này đi? Mà nhìn lại mình đi, có cả đời này mày cũng không thể nào được như vậy đâu? – Sana từ đâu xông chỉ vào bộ quần áo trên người nó đang mặc không ngừng châm biếm.

- Gì? Hừ...Cậu nghe cô ta nói gì không? Fan cuồng, bẩn thỉu, biến thái... Nghe xong tớ muốn đập nát mặt cô ta rồi. Cô ta là cái thá gì mà nói với mình như vậy chứ. Cô...– IU tức giận quay lại Jiyeon rồi chỉ về phía Sana.

- Đi thôi. Kệ bọn họ đi. Bọn họ đang lấy cớ gây chuyện với bọn mình đấy. Đi thôi Ji-Eun – Jiyeon vừa kéo IU vừa bước từng bước khó khăn ra ngoài dù trong lòng cô cũng tức giận cũng không kém.

- Các cô...Jiyeon bỏ tớ ra..cậu bỏ tớ ra đi...Hôm nay tớ phải đánh mấy con mụ điên này mới được. Mấy con mụ điên này ở nhà chưa điên hết sao giờ còn ra ngoài cắn lung tung người khác - IU vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay của Jiyeon nhìn thấy thái độ vênh váo của bọn chúng khiến IU càng tức hơn.

- Đi...kệ bọn họ đi – Jiyeon khó khăn cố gắng kéo nó tránh xa đám người này.

- Bỏ đi sao mấy con rùa rụt cổ, không có tự tin sao hay là nói đúng quá nên cúp đuôi bỏ đi. Có lẽ bố mẹ các cô ở nhà dạy phải cúp đuôi như vậy sao?– Mono nói với theo khiến cả bọn cười.

Câu nói của Momo khiến Jiyeon dừng bước. Cô từ từ quay lại nhìn Momo với ánh mắt muốn giết người. Cô có thể chịu đựng được họ nói cô thế nào nhưng nếu đụng đến bố mẹ cô thì cô sẽ không để yên cho họ.

- Nếu cô còn mở miệng động vào bố mẹ chúng tôi, tôi sẽ cho cô hối hận khi sinh ra trên đời này đấy– Lạnh lùng nói xong Jiyeon kéo nó ra ngoài.

- Mày nói lại tao xem? Park Jiyeon...- Sana chạy theo nhưng có Chayeyoung kéo lại nên đành hậm hực nhìn bọn nó bỏ đi.

Vừa bước ra khỏi nhà hàng nó hất tay Jiyeon quay sang trách móc.

- Sao cậu lại ngăn tớ lại nếu cậu không ngăn tớ lại tớ đã cho cô ta một trận rồi. Thật tức chết mà. Cái thứ không coi ai ra gì vậy mà đòi làm người của công chúng.

- Tớ biết cậu không sợ bọn họ lại càng không sợ đến bọn báo lá cải kia nhưng nếu để chuyện này to chuyện sẽ đến tai bố mẹ cậu cũng như bố mẹ tớ. Chúng ta đã hứa dù gây chuyện thế nào cũng không ảnh hưởng đến rồi sao? Giờ mà xảy ra chuyện thể nào ông bà ở nhà dọn hậu quả cho chúng ta.

- Nhưng mà tớ tức lắm. Gì chứ? Cô ta bảo tớ là biến thái, bẩn thỉu đấy...Một ngày tớ tắm biết bao nhiêu lần. Tớ đã bao giờ rình mò họ chưa, đã bao giờ biến thái với họ chưa mà cô ta dám nói tớ như vậy. Cậu thấy tớ nói đúng không? – IU bực tức tua một tràng dài.

Cô chỉ biết lắc đầu mỉm cười có lẽ đúng khi cô đã ngăn cản nó không thì hậu quả sẽ không biết xảy ra như thế nào có lẽ.

- À..Chân cậu không sao chứ? Ngày mai đi khám xem thử chứ kiểu này không ổn tí nào đâu mà tại sao cậu là để họ ức hiếp vậy chứ đấy đâu giống tính cách của cậu đâu. Bọn họ hết lần này đến lần khác làm hại cậu như vậy mà cậu còn tha ư – IU nhìn Jiyeon với ánh mắt khó hiểu dù nó rất hiểu tính cách của cô

- Không phải là tớ chịu để họ ức hiếp nhưng cậu không thấy tình hình bọn mình lúc này sao? Cậu có nắm chắc phần thắng nếu như lúc nãy hai bọn mình đấu với mấy con người trong kia không với lại nếu như mọi chuyện để báo chí biết thì chúng ta sẽ như thế nào? Dù sao cũng nhẹ thôi chưa đến nỗi mốt mạng – Jiyeon vừa đi vừa phân tích còn trêu chọc nó khiến nó tức điên.

- Ờ..Đến lúc đó đầu lìa khỏi cổ không biết cậu còn trả thù được nữa không? hừ..tớ chịu thua cậu rồi đấy Park Jiyeon. Lần này tớ nghe lời cậu nhưng lần khác tớ không để yên cho ả đó đâu– IU dù bề ngoài buông xuôi nhưng thực ra trong lòng nó vẫn còn ấm ức.

- Không cần lần sau đâu – Jiyeon nói xong liền đứng lại

Đứng trước mặt cô và nó là khoảng 7, 8 người đàn ông to lớn trên người xăm trổ đầy mình, khuôn mặt dữ tợn đang đứng dàn hàng trước mặt đang nhìn bọn nó. Jiyeon kéo IU dịch lại gần mình hơn.

- Xin chào hai cô em xinh đẹp. Chà con gái nhà ai mà nhìn ngon ghê. Trời tối thế này rồi sao lại đi có mình vậy? Không sợ sao? Hay là anh đưa bọn em về – Một tên trong đám vừa cười vừa nói.

- Không bằng cần gì về nhà đi theo bọn anh đêm nay đi, bọn anh sẽ giúp hai em vui sướng một đêm mà không cần phí phục vụ đâu– Một tên khác cất giọng nham nhở nhìn vào Jiyeon bằng ánh mắt háu đói.

- Bọn này không cần, làm phiền nhường đường giúp – IU đáp trả lại tên đó

- Nhường đường kìa tụi mày..haha..Cô em nghĩ sao mà nói câu đó ra vậy- Hắn ta quay lại cười với đồng bọn

- Bọn mày đã nhận bao nhiêu tiền từ Sana?

Jiyeon đứng quan sát bọn họ nãy giờ, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn vào đôi mắt của họ. Cô sợ rằng nó sẽ là màu đỏ cũng may nó là màu đen.

- Cũng không nhiều lắm nhưng khi gặp hai em thì so với tiền anh thấy hưởng thụ hai em con thích hơn. Phải không bọn mày? – Tên cầm đầu từng bước đi lên rồi theo sau là cả đám

" Hết chuyện này đến chuyện khác suốt ngày phải dính vào bà điên ấy. Tớ ngán mẹ điên đấy tận cổ rồi. Rắc rồi thật mà Jiyeon phải chiến cậu có ổn không?"

" Không ổn lắm nhưng tha mất cái chân này còn hơn rơi vào tay bọn này. Cậu cũng phải cẩn thận đấy"

"Được, chuẩn bị đi"

IU thả chiếc balo yêu thương của mình xuống khởi động gân cốt, Jiyeon cũng lùi về phía sau, tên cầm đầu chạy lại gần Jiyeon khi hắn để ý thấy đôi chân của cô có vấn đề. Có lẽ hắn đã được Sana nhắc nhở về nên những đòn mà Jiyeon ra tay hầu như đều không nhằm nhò gì đến hắn mà ngược lại càng khiến máu điên trong người hắn tăng lên.

Tất cả các lực đều dồn lên đôi chân, nó khiến cô mất khiểm soát gần như không thể đúng vứng. Dù vậy cô vẫn cố gắng hết sức vì chỉ trong lúc này sử dụng chân mới có thể hạ được bọn chúng.

" Nếu cứ sử dụng đòn tay không thể này mình sẽ bị mất sức, không được, phải dùng hết sức vào đôi chân này rồi như vậy mình và Ji-Eun mới có thể thoát được cảnh này"

Suy nghĩ rồi quyết định làm Jiyeon cố gắng chịu đựng rồi tung ra những cú đá đáng sợ lần lượt từng tên đổ gục. Bên này IU cũng không chịu thua kém, nó sử dụng những đòn tủ của mình đánh vào đối phương nhưng điều cô không ngờ tới là đối phương là người am hiểu võ thuật, hắn đáp trả hết tất cả các đòn mà nó ra tay và phản đòn liên tục khiến nó trở tay không kịp dù vậy nó vẫn đánh trả. Máu chảy ra từ khóe miệng rơi xuống chiếc áo trắng của nó, nó nhăn nhó ôm bụng đánh mắt đối diện có lẽ hắn cũng không khá khẩm hơn nó là bao khi trên mặt hắn không ngừng chảy máu rồi chưa đây năm giây sau hắn từ từ ngã xuống bởi đòn đá của Jiyeon. Cô mỉm cười bước tập tễnh về phía nó, lấy chiếc khăn từ trong balo ra đưa nó.

- Cuối cùng cũng giải quyết xong . Còn vài tên nữa chắc tớ không trụ nổi mất..Ui da..đau quá.. cậu còn đi được chứ? – IU vừa ôm bụng vừa lấy khăn lau miệng.

- Tớ không bước nổi nữa rồi – Jjiyeon nhăn nhó nhìn nó với ánh mắt đáng thường ngồi khụy xuống dưới đường.

- Nào lên đây. Tớ cõng cậu về. Tớ sẽ là đôi chân cho cậu. Nào lên cô nương- IU hít một hơi ngồi xuống trước mặt Jiyeon rồi vỗ lên vai mình.

Jiyeon mỉm cười gật đầu rồi treo lên người nó. Nhìn nó bước từng bước khó khăn khiến cô không khỏi  chạnh lòng có lẽ nếu như không do cô nếu không hết lần này đến lần khác bỏ qua cho ả thì nó đã không bị người ta đánh như thế này và cô cũng không bị thành như vậy, Jiyeon lấy chiếc điện thoại trong balo nhẹ nhàng bấm cố gắng không để nó nghe thấy.

- Sana tôi sẽ trả lại cho tất cả...- Jiyeon Pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com