Chap 31: Đối mặt (4)
Jiyeon thẩn thờ bước đi, trong đầu cô trống rỗng không biết nên đi đâu, có lẽ Krystal đi đã là một cú sốc không nhẹ đối với cô, Jiyeon bước những bước đi uể oải, không chút sức lực. Cô nhìn xung quanh rồi thấy một công viên trước mặt từ từ tiến lại chiếc ghế đá ngồi xuống. Ngồi được một lúc cô có cảm giác ai đó đứng phía trước Jiyeon ngẩng đầu lên trước mặt cô lúc là Jungkook đang nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng. Cô không biết vì sao cậu lại biết cô ở đây nhưng lúc này cô không còn quan tâm nữa. Jiyeon đứng dậy chạy lại ôm chầm Jungkook òa lên khóc nức nở giống như đứa trẻ vừa bị bỏ rơi. Jungkook ngạc nhiên trước hành động của cô nhưng vẫn đứng yên để cô ôm, bàn tay cậu đưa lại rồi lại để xuống lưỡng lự một lúc cậu đưa tay không ngững vỗ lưng ai ủi cô, sau khi khóc chán Jiyeon buông cậu ra một phần vai đã bị ướt bởi nước mắt của ai kia.
- Đã bình tĩnh chưa? Có chuyện gì sao?– Jungkook ôn tồn hỏi khi thấy cô bình tĩnh hơn.
- Krystal đi rồi– Jiyeon buồn bã trả lời.
- Tôi biết– Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jiyeon thở dài một tiếng
Jiyeon nhìn cậu bạn đầy ngạc nhiên bởi nếu cậu ta biết Krystal đi tại sao không ngăn cản lại với khả năng thuyết phục của Jungkook cô thừa biết rằng Krystal sẽ ở lại.
- Chắc cậu đang thắc mắc tại sao tôi không giữ cậu ấy lại đúng không? Jiyeon này, để tôi nói cậu nghe chuyện này trong thế giới của tôi có những nguyên tắc mà không thể phá vỡ nó và Krystal cũng đang mắc kẹt giữa nguyên tắc đó nên cậu ấy đã chọn cách buông tay để mọi chuyện được giải quyết tốt hơn. Krystal là một cô gái tuy nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng cậu ấy cũng như bao nhiêu người con gái khác mong manh, yếu đuổi. Cậu ấy là người khi gặp những chuyện đau buồn thì luôn tìm cách trốn chạy nó mà không dám đối đầu nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ vì những chuyện đó tự làm mình tổn thương. Điều mà lúc này chúng ta lo lắng là không phải Krystal mà chính là Myungsoo, từ lúc này cho đến kì hạn một tháng cậu tuyệt đối không nên gặp riêng cậu ấy, tốt nhất cậu nên tránh mặt cậu ấy càng xa càng tốt, dù khả năng kiếm chế của Myungsoo rất tốt nhưng chỉ cần liên quan đến Krystal thì cậu ấy sẽ biến thành con người hoàn toàn khác. Cậu phải nhớ kĩ lời tôi đấy – Jungkook kéo Jiyeon lại đối diện mình.
Jiyeon nhìn Jungkook chỉ biết gật đầu khi thấy trong ánh mắt đó có phần nào lo lắng, bởi cô cũng biết được phần nào cơn nổi giận của L nguy hiểm như thế nào khi chứng kiến cảnh hôm đó.
Sau những lời dặn của Jungkook, Jiyeon chỉ cần nhìn thấy Myungsoo từ xa đã chạy trốn để không gặp cậu ấy, cô cố gắng càng lâu càng tốt ít nhất cũng trong thời gian Jungkook không có mặt ở trường.
- Park Jiyeon cậu đang tránh mặt tôi đấy sao?
- A...L cậu chưa về sao? – Jiyeon giật mình quay lại nở nụ cười miễn cưỡng.
- Tôi đang đợi cậu. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu – L nhìn cô nghiêm túc
- Ờ..để khi khác đi, giờ tôi đang bận chút việc. Để khi khác nha. Tôi đi đây Jiyeon nói xong liền co chân bỏ chạy nhưng chạy mãi cô vẫn thấy mình đứng một chỗ, ngoảnh lại thấy chiếc balo yêu thương của cô đã bị giữ lại bởi đôi tay của ai kia. Jiyeon mếu máo nhìn lên Myungsoo với ánh mắt đầy tội nghiệp.
- Cậu nghĩ cậu chạy thoát khỏi một con ma cà rồng sao? – L nhìn dáng vẻ tội nghiệp mỉm cười
- Được rồi. Trước tiên cậu bỏ tay ra đã rồi cậu muốn hỏi gì tôi cũng được- Cô chỉnh lại trang phục của mình rồi đưa ra lời đề nghị
- Krystal? Cậu lâu rồi có gặp cậu ấy không? Mấy hôm bữa có nhiệm vụ cậu ấy cũng không xuất hiện, lên trường cũng không gặp cậu ấy. Tôi đang lo lắng muốn chết đấy.
" Chết rồi. giờ trả lời sao đấy? Jungkook bảo mình không được chọc điên cậu ta nhưng không nói mình phải nói gì khi gặp cậu ta. Krystal ơi là Krystal, cậu định giết người không dao sao? Mình mà lỡ miệng chắc cậu ta xé xác mình ra làm đôi mất" – Jiyeon Pov
- Ờ..Tôi không biết nữa. Tôi cũng có việc tìm cậu ấy mà mấy hôm nay không thấy. Cậu thử hỏi Jungkook xem – Jiyeon nhanh nhảu trả lời.
- Có chắc cậu không biết không? Chẳng phải cậu với cậu ấy thân nhau lắm sao? Cậu....
- Myungsoo oppa , anh ở đây sao? – giọng của ai đó xuất hiện chạy từ trong bóng tối ra.
Jiyeon chăm chút nhìn cô gái đang ôm cánh đứng bên cạnh Myungsoo, có vẻ như cô gái đó không quan tâm đến sự hiện diện của cô lúc này bởi mọi ánh nhìn của cô gái chỉ tập trung vào Myungsoo. Cô gái đó không ai khác Kim Do Yeon.
- Tại sao lại ở đây? – Myungsoo nhìn cô gái bên cạnh không mấy vui vẻ.
- Cả ngày nay em không tìm thấy anh. Anh đi đâu vậy? Cô gái này là...– DoYeon không vui khi nhìn thấy sắc mặt của Myungsoo giành cho mình. Ả lúc này mới để ý sự có mặt của cô.
- Myungsoo này, cậu cứ đứng nói chuyện với bạn của cậu đi nha. Chúng ta nói chuyện xong – Jiyeon nói chạy đi không để Myungsoo lên tiếng
- Ơ...Jiyeon..- Myungsoo định với theo nhưng cánh tay đã bị ả giữ chặt – Em đi về đi, anh có chút chuyện cần giải quyết – Myungsoo nói xong giỡ cánh tay của ả rồi bỏ đi để lại ả đang tức giận phía sau.
" Hừ..Lại thêm con nhỏ này..Kim Myungsoo em sẽ không để anh đi một lần nào nữa đâu. Những đứa con gái xung quanh anh em sẽ cho nó biến mất vĩnh viễn" DoYeon Pov
Tại Bighit entertainment:
- Ôi cuối cùng cũng xong, em mệt quá đi cứ nghĩ đến cảnh luyện tập vũ đạo còn buổi chụp hình nữa chắc em chết mất – V người cuối cùng hoàn thành công việc thu âm bước ra khỏi phòng.
- Cậu suốt ngày kêu ca không biết chán sao? Tớ thấy cậu vẫn khỏe mạnh đấy thôi và lại còn được chụp ảnh chung với Twice nữa cớ mà– Cậu bạn Jimin trêu chọc tiện tay lấy chai nước ném về phía V
- Cậu có tin là chai nước này vào thẳng mặt cậu luôn không?
- Hai cái đứa này gần nhau là y như nước với lửa. Anh không hiểu anh đứa sao mà thân thiết được nhỉ? – Anh cả nhìn hai đứa em chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
- Chúng ta coi như đã hoàn thành phần thu âm rồi, thầy Son Sungdeuk bảo là từ ngày mai chúng ta sẽ luyện tập vũ đạo còn tất cả được nghỉ ngơi thoải mái, ai muốn đi đâu hay về kí túc xá thì tùy– Trưởng nhóm NamJoon lên tiếng.
Ai nấy chỉ cần nghe NamJoon đều hồ hởi thu dọn đứng dậy ra về boiwrhoj đợi chờ cậu này lâu lắm rồi, cũng như mọi lần sau buổi luyện tập NamJoon, Suga và V về kí túc xá ngủ, Jimin và J-hope hẹn nhau đến Hongdae để chơi và mua sắm xả hơi, riêng anh cả và em út thì cùng nhau đi ăn. Cả hai chọn một quán khá vắng vẻ ở ven sông Hàn vì dù sao bây giờ họ cũng là người của công chúng nên mọi thứ phải cẩn thận.
- Vậy là Krystal về London rồi sao? Còn L thì sao – Anh cả vừa nói vừa nướng thịt.
- Vâng. Cậu ấy suốt ngày hỏi em sao không thấy Krystal chắc có lẽ một phần nào đó cậu ấy cũng nghi ngờ rồi. Lúc nãy Jiyeon có nhắn tin cho em là Myungsoo tìmcũng may nhờ có Kim Doyeon xuất hiện giải vậy cậu ấy.
- Kim Doyeon sao? Cái con nhỏ mối tình đầu của L đấy chứ, bộ nó định ở đây thật sao? Mà khoa...em vừa nói gì cơ? Jiyeon, em với con bé đang qua lại sao? – Anh cả dừng công việc nướng thịt lại nhìn cậu em mình ngạc nhiên.
- Em cũng không biết nói thế nào nữa. Anh cũng biết là em tránh được 1 ngày, 2 ngày những không thể tránh cậu ấy liên tục được. Chắc có lẽ số phận của em với cậu ấy phải ở gần nhau – Jungkook thở dài một miếng rồi nhìn về phía sông Hàn nơi tàu thuyền đang qua lại.
- Anh nghĩ chắc con bé nó cũng được quyết định rồi mới tỏ vẻ thân thiết với em như vậy nếu không khi nghe em là ai chắc nó đã chạy trốn rồi đấy chứ và anh chỉ lo con bé nó chỉ là đứa bình thường nó có thể chống trả được với thế giới của em hay không? Anh chưa bao giờ không tin tưởng khả năng bảo vệ những người xung quanh của mình như Jiyeon thì khác không phải anh muốn chia rẽ hai đứa nhưng có những thứ em phải chắc chắn rằng em làm được thì lúc đó em nên thực hiện – Jin lo lắng nhìn Jungkook.
- Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều em cũng tự hỏi mình bao nhiêu lần tại sao tình cảm của em đến nhanh như vậy nó ngày càng sâu đậm. Em đã thử dùng mọi cách kiểm tra rồi nhưng kết quả vẫn vậy. Jiyeon cậu ấy có lẽ là người con gái duy nhất mà em có cảm giác ấy, cảm giác yêu thương, che chở, lo lắng và ghen điều mà một người đàn ông bình thường đối với người con gái mà mình yêu.
- Vậy thì em hãy làm theo trái tim của em để không phải hối hấn. Dù thế nào đi nữa thì anh luôn ủng hộ em hết mình, nhóc út của anh – Jin xoa đầu Jungkook rồi mỉm cười.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào Jin luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu dù lúc mới bước vào nghề này hay đến tận bây giờ mà có thể là mãi về sau vẫn vậy. Đối với cậu thì Jin không chỉ là người anh cả cùng công ty, cùng nhóm, một người đồng nghiệp, người bạn tâm giao mà là một phần nào không thể thiếu trong cuộc đời của cậu không ai có thể thay thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com