Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Sóng gió (1)

          Cậu đứng từ trên tầng nhìn xuống phòng khác nơi Myungsoo đang ngồi thẫn thờ, Jungkook từ từ bước xuống dưới ngồi bên cạnh Myungsoo, cậu biết rằng giờ phút này Myungsoo cần khoảng yên tĩnh không ngờ Myungsoo lại lên tiếng đầu tiên

- Tớ tệ lắm phải không?Nhiều lúc tớ nghĩ có phải do tớ và cậu ấy thân nhau quá nên cả hai không nghĩ đến cảm xúc của nhau. Cậu biết không đối với tớ người mà tớ không muốn đau khổ nhất chính là SooJung bởi chỉ cần nhìn cậu ấy buồn là tớ đã thấy khó chịu đến nhường nào rồi. Cậu hỏi tớ có quan hệ với Kim Doyeon như thế nào ư? Hừ.. thật ra mà nói lúc gặp cô ấy chẳng có ấn tượng gì với tớ đâu nhưng càng tiếp xúc tớ ngạc nhiên khi cô ấy gần giống như SooJung về mọi mặt đó là thứ tớ muốn cần che chở. Lúc Doyeon bị bắt tớ cứ nghĩ đó là...hừ...- Myungsoo tự cười với chính mình

- Đó là lý do cậu nên nói với SooJung từ trước không thì giữa hai cậu sẽ không như bây giờ. SooJung muốn cậu chia sẻ mọi chuyện với cậu ấy nhưng cậu lại không muốn cậu ấy lo lắng đó là khúc mắc to lớn nhất của hai cậu. Cậu phải giải quyết chuyện này với SooJung cho đến hiện tại bây giờ tớ chưa thể nói địa chỉ của cậu ấy, cậu ấy cần thời gian suy nghĩ và cậu cũng vậy, đến lúc cần thiết cậu ấy sẽ cho cậu đáp án nhưng trước hết cậu phải nói chuyện với Kim Doyeon để cô ta dập tắt tình cảm với cậu trước khi mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát của nó.Tớ tin cậu sẽ làm được - Jungkook vỗ vai động viên tinh thần Myungsoo.

- Ừ..Lúc nãy tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? – Myungsoo nhìn Jungkook ánh mắt đầy hối lỗi.

- Vết thương nhỏ này nhằm nhò gì không giết chết được tớ đâu. Người mà cậu nên xin lỗi đang nằm ngủ ở trên kia kìa – Jungkook chỉ về phía phòng ngủ mình.

Myungsoo nghe Jungkook nói lặng lẽ im lặng, có lẽ vì sự nóng giận mà liên lụy đến không ít người đặc biệt là con người một trong những điều cấm kỵ của thế giới ma cà rồng.

Từ cái đêm Jiyeon tỏ tình với Jungkook ngày nào Jungkook cũng chủ động nhắn tin, gọi điện cho cô nhưng hầu như điều vào tối muộn. Đã nhiều lần cô nhắc khéo không cần gọi cho cô vào tối muộn bởi cô biết cậu luyện tập vất vả như thế nào nên cần nghỉ ngơi, cậu đều không nghe. Đêm nay cũng không ngoại lệ

- Jiyeon này, nếu..nếu giờ như tôi có gặp chút vấn đề với...ừm...nữ giới cậu có giận tôi không?- Jungkook cả ngày mới nói ra được.

- Sao cơ? Là sao tôi không hiểu ý cậu? Vấn đề với nữ giới là sao? – Jiyeon đang nằm liền bật dậy khi nghe Jungkook nói.

- Ờ..thì tôi...công ty tôi hợp tác với công ty khác mà nhóm tôi hợp tác với nhóm nữ bên kia. Cậu cũng biết khi làm việc cùng nhau sẽ xảy ra chút vấn đề.

- Đó là công việc của cậu sao tôi lại giận cậu chứ? – Jiyeon vô tư trả lời mà không biết rằng để ý tâm tư của người đầu dây bên kia.

Thật ra mà nói cậu đã suy nghĩ rất kỹ trước khi nói với cô, một phần cậu cảm thấy lo lắng nếu cô biết cậu cùng với một người con gái thân mật có giận cậu không ngược lại một phần nào đó cậu cũng muốn xem thái độ của cô khi nhìn thấy cậu với cô gái đó như thế nào nhưng cậu không ngờ cô trả lời như vậy khiến cậu có chút thất vọng có lẽ cậu nghĩ vọng quá nhiều dù sao cậu và cô cũng mới chính thức yêu nhau dù vậy cậu cũng cảm thấy chán nản.

- Sao vậy Jungkook? Sao cậu im lặng vậy?– Jiyeon lo lắng khi đầu dây bên kia bỗng im lặng là thường.

- Không có gì. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi cũng đi nghỉ đây – Jungkook buồn bã tắt điện thoại ngồi ngã xuống chiếc giường thân yêu.

" Cậu ấy sao vậy? Mình đã nói gì sao?" Jiyeon POV

Sau cuộc nói chuyện cả hai đều trằn trọc cả đêm khiến ai kia sáng ra biến thành gấu trúc nên quyết tâm đến công ty BigHit tìm người trút giận nhưng không ngờ trong lúc lén lút tìm người đã thấy những thứ không nên thấy. Những thứ bên trong trước giờ chưa xuất hiện đã bộc lộ

" Gì chứ? Cậu ấy hợp tác với ả kia sao? Thật không thể ngờ được mà đã vậy còn hỏi mình. Hừ..tay cậu ta bỏ ở đâu đó không biết, xem cô ta vui vẻ chưa kìa. Jeon Jungkook..cậu với tôi...giờ lại với cô ta. Thật là tức chết mà" Jiyeon trong miệng lẩm bẩm không ngừng bên dưới tay nắm cửa đang dần bị hao mòn bởi ai kia đang cào cấu. Cô không biết bên trong Sana đã vô tình thấy cô ngoài cửa nên ả cố tình dịch sát người Jungkook, mỉm cười thẹn thùng với cậu.

- Ơ..Jiyeon sao đứng ở đây. Mọi người ơi Jiyeon đến chơi kìa – J-Hope từ đâu sau lưng cô xuất hiện trên tay cầm túi nước và đồ ăn.

Tiếng nói của J-Hope phá tan bầu không khí phía trong, ai nấy đều quay lại nhìn phía cửa chính với đủ mọi sắc thái.

- Jiyeon có chuyện gì sao? Đừng bảo là đến đây chơi với tụi anh đấy nhé. Nè các anh cô ấy còn mua đồ ăn và nước uống cho chúng ta nữa kia – V vui mừng hớn hở chạy lại Jiyeon.

- Jiyeonieeeeeeee...- Jimin cũng từ đâu chạy lại đi ôm cô nhưng có một cánh tay kịp kéo ra.

- Ngọn gió nào mà đưa công chúa Jiyeon nhà ta đến đây vậy, bình thường bọn anh mà mời em đến chơi chắc còn khó hơn cả tổ chức buổi concert ấy chứ giờ đến đây còn mua đồ cho bọn anh nữa – Suga tươi cười lấy lon coca trong túi đưa cho Jiyeon.

- Có em đến thật tốt. Ở lại đây chơi với tụi anh đi chứ cái không khí ngột ngạt này khiến bọn anh không thấy thoải mái có em sẽ giết được thời gian hơn– NamJoon nói nhỏ đủ để 8 người cùng nghe

Jiyeon đánh mắt về phía 7 con người đằng kia rồi quay lại cười trừ với NamJoon. Cô không nghĩ mình lại xuất hiện trong hoàn cảnh như thế này càng không nghĩ mình lại giáp mặt với Sana ở đây đó là điều mà cô không thích, cô nghĩ có lẽ cô nên tránh mặt thì tốt hơn.

- Giờ em có chút chuyện đi gặp mấy chị rồi xong việc em sẽ quay lại – Jiyeon mỉm cười cố đưa ra lý do để trốn đi

- Sao? Vậy là không phải gặp bọn anh sao? Em làm anh đau buồn quá – Jin giả bộ đau lòng khiến cô bật cười

- Mấy anh tập đi nhé. Cố lên – Jiyeon ra hiệu cố gắng rồi cúi chào từng người ra ngoài.

Bước ra ngoài cô thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi rồi bước đi nhưng chưa đi được bao xa thì có một lực kéo cô đi lúc mở mắt ra cô mới biết mình ở trong phòng thu âm và người đứng trước mặt cô không ai khác chính là chủ nhân của của nó.

- Cậu coi tôi là không khí sao? Nói chuyện vui vẻ với mấy ông anh của tôi không thèm nhìn tôi một chút đã vậy lúc về còn không chào tôi nữa – Jungkook nhìn nó đầy tức giận.

Cô không biết rằng lúc cậu nhìn thấy cô bước vào cậu đã vui như thế nào, câu vứt cả bạn nhảy của mình sang một bên để chạy lại với cô còn cô thì sao không thèm nói chuyện với cậu chỉ nói chuyện với mấy ông anh già đã vậy còn không nhìn cậu lấy một lần, cô coi cậu như người dưng sao?

- Tại tôi thấy ai kia đang vui vẻ nên không dám quấy rầy người ta không thì người ta lại trách móc tôi – Jiyeon lúc này mới nhớ đến chuyện lúc nãy trong lòng không ngừng khó chịu.

- Tôi đang nói tôi sao cậu lại lôi người khác vào chuyện này, cái người cậu nói đâu liên quan đến tôi đâu – Jungkook tiến lại dí mặt mình sát mặt của cô.

- Tôi chỉ nói vậy ai hiểu được thì nghe còn không hiểu thì thôi– Jiyeon nói xong ngoảnh mặt đi nơi khác

- Tôi không muốn cuộc nói chuyện của chúng ta có người thứ ba kể cả người đó là nam hay nữ – Jungkook đưa tay chạm vào môi của cô.

- Cậu đừng có dùng bàn tay lúc này chạm vào người kia rồi bây giờ chạm vào tôi. Không có việc gì tôi đi trước đây – Jiyeon tức giận hất tay đẩy người Jungkook ra.

- À...Hóa ra cậu đang ghen sao? – Jungkook tiêu hóa một lúc mới hiểu ra nguyên nhân cô tức giận, mỉm cười kéo Jiyeon lại ép cô vào tường khiến tư thế của cả hai có phần mờ ám nhưng không ai quan tâm vào lúc này.

- Ghen cái đầu cậu đấy. Tôi không hơi đâu mà ghen với cô ta, cậu cặp kè với bao nhiêu cô là chuyện của cậu, tôi không quản được dù sao người ta cũng hơn tôi về mọi mặt thích họ là chuyện đương nhiên. Cậu đừng có lấy chạm vào cô ta rồi chạm vào tôi, tôi không thích – Jiyeon tức giận hét to khiến khuôn mặt của cô đỏ lên.

- Được ..tôi sai...đừng tức giận, tôi và cô ta không có bất cứ quan hệ nào hết. Ngoan đừng tức giận nữa. Lần sau tôi sẽ rửa tay sạch sẽ rồi với chạm vào cậu được chưa. Ngoan, tôi xin lỗi – Jungkook kéo Jiyeon ôm cô vào lòng không ngừng xoa đầu.

- Vậy là còn nhiều lần nữa – Cô từ trong lòng Jungkook ngẩng đầu ra nói.

- Hết hợp tác lần này tôi sẽ không bao giờ hợp tác với cô ta hay bất kì idol nữ nào nữa. Được chưa? – Jungkook kéo Jiyeon ôm

Nghe Jungkook nói vậy cô mới thả lòng cơ thể, cánh tay vòng qua ôm cậu. Thật ra mà nói lúc nhìn thấy cảnh lúc này dù trong lòng cô khó chịu đến mấy cô cũng nhận nhịn được nhưng khi gặp Jungkook cô không còn nhịn được nữa, mọi thứ trong lòng cô đang nghĩ gì điều tuôn ra.

Jungkook nhìn cúi xuống nhìn người con gái trong lòng mỉm cười, cậu không ngờ lúc cô ghen vừa đáng sợ vừa đáng yêu đến vậy, lúc nãy cậu định trêu chọc cô nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc của cô cậu lại hoảng sợ. Mọi niềm vui mừng khi được cô ghen tan biến thay vào đó là lo sợ cô khóc, cô đau lòng.          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com