Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Sóng gió (4)


                Ra khỏi nhà Jiyeon, Jungkook liền chạy về hướng rừng phía ngoại ô, lúc nãy Myungsoo có báo tin cho cậu nhưng do nhìn thấy cô đang ngủ nên cậu đành để cô ngủ rồi đưa cô về nhà trước. Cậu mom men tìm lối theo hướng nơi Myungsoo đang đứng, đúng như lời Myungsoo nói nơi này đang xảy ra chuyện không hay.

- Chuyện này là sao vậy? Tự dưng đâu ra mà nhiều ma cà rồng mới thế này chỉ trong mới vài ngày mà bọn ma cà rồng mới xuất hiện nhiều như vậy sao? – Jungkook nhìn cảnh tưởng phía trước rồi quay sang hỏi cậu bạn của mình.

- Sao lâu vậy? Cậu không xem tin tức mấy hôm nay sao? Số lượng người mất tích một tăng, tớ đang theo dõi quán café cách thủ đô Seoul vài chục km có thằng nhãi kia dựa vào khuôn mặt của mình dụ dỗ không ít cô gái sinh viên từ Hàn Quốc đến các cô ngoại đến quán của mình làm sau đó biến họ thành ma cà rồng. Hắn đang tập hợp những cô gái trẻ đẹp để điều khiển những người đàn ông mà tiếp xúc với họ trong đó có đối tác làm ăn của mình – Myungsoo chỉ về cô gái mặc đồ sexy đang õng ẹo bên cạnh một người đàn ông trạc tuổi đang nhìn ả với ánh mắt thèm muốn.

- Nhiều thế này thì không thể nào xử được cùng một lúc nếu như vậy thì họ sẽ biến mất một cách vĩnh viễn, chúng ta phải tìm cách nào giải quyết thỏa đáng hơn chứ như thế này vừa không diệt được tận gốc bọn ma cà rồng mới này vừa rắc rối cho con người –Một giọng nói từ trong bóng tối bước ra khiến cả hai nhìn cô đầy ngạc nhiên, ai cũng nghĩ rằng cô hiện tại đang ở London kể cả Jungkook người đã biết Krystal trở lại Hàn Quốc.

Bộ đồ màu đen cô đang mặc khiến đối phương e sợ nhưng cô vẫn khiến họ chết bởi sự quyến rũ của mình. Từ lúc tiến lại gần cả hai dù không nhìn nhưng cô vẫn biết có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình.

- Về khi nào vậy sao không báo một tiếng bọn tớ ra đón – Jungkook ngạc nhiên lên tiếng.

- Tớ không phải bánh bèo đến nỗi phải nhờ người ra đón đâu và lại cũng nhờ phước ai đó mà tớ thấy không nên ỉ vào người khác lỡ như sau này không có người ta nữa thì tớ còn phải sống chứ– Hai người còn lại nghe Krystal nói vậy đều biết rằng người cô đang ám chỉ là ai.

- Mà sao đâu lại ra mấy bà thím thấy ghê thấy này, người không ra người mà thú cũng không ra thú. Bộ mấy người này mới trúng thuốc sao? – Krystal chỉ về đám người phía trước không khỏi rùng rình không phải cô sợ họ mà cô thấy kinh tởm những gì họ đang làm.

- Ma cà rồng mới đấy. Kẻ đó đã tạo ra họ - Myungsoo lúc này mới lên tiếng ánh mắt cậu không quan tâm đến đám ma cà rồng đằng kia bởi trong mắt cậu lúc này chỉ tồn tại người con gái phía trước.

- À..ờ...- Krystal chỉ ờm ờ trước cậu trả lời của Myungsoo.

Myungsoo nghe cô trả lời đủ khiến cậu buồn bã quay mặt đi khiến không khí bỗng trở nên khó chịu, Jungkook thấy vậy liền giải vây không thì chút nữa thôi cái đứa bên cạnh không chịu nổi lại lao vào trong kia phá đám.

- Chúng ta phải bàn bạc chuyện này kĩ lưỡng, Myungsoo cậu đi nắm thêm tình hình đi. Tớ và SooJung có chuyện này cần giải quyết trước – Jungkook nói xong rồi kéo Krystal biến mất khỏi khu rừng để lại cậu bạn ú ớ chưa kịp tiêu hóa trước chuyện này.

Tại kí túc xã Twice:

- Bực mình thật, chị thấy cả đám đấy hình như sinh lý không được mình thường thì phải gần gái đẹp mà chả có ông nào phản ứng, mặt ông nào ông nấy cứ đơ nguyện cục – Nayeon bước vào nhà cởi đôi giày của mình ra rồi tiện thể ném vào một góc.

- Đúng đấy, trước giờ em chỉ cần cười là khối người đổ rạp chứ chưa cần dùng đến mức này – Momo bực tức ném túi xách của mình lên ghế sofa.

- Còn em thì thấy mấy người đó lạnh một thì Jeon Jungkook lạnh mười, nhìn cách cậu ta nhìn chúng ta mà xem, giờ nghĩ lại em cảm thấy rùng mình – Jihyo liền rùng mình khi nghĩ đến ánh mắt của Jungkook.

- Em nghĩ chị nên bỏ cuộc đi Sana chứ kiểu này vừa không được mục đích vừa mất mặt lắm. Em.... – Dahyun tiến đến ngồi cạnh Sana.

- Em thì biết cái gì? Chị sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Cái gì chị muốn thì nhất định sẽ là của chị và mãi mãi vẫn là của chị - Sana vừa nói vừa nhìn về phía cửa khiến Dahyun lắc đầu ngán ngẩm.

Lúc này cô nên không khuyên người chị của mình bởi khi nhìn trong ánh mắt của Sana cô đã thấy nó nguy hiểm như thế nào và cô cũng biết rằng sẽ không có cách nào ngăn Sana lại nếu như đó là thứ mà ả muốn.

Từ ngày đó trở đi ả tìm cách nhờ vả thầy vũ đạo đưa ả và Jungkook làm điểm nhấn của ca khúc lúc này bởi khi làm tâm điểm thì phải có những màn vũ đạo nổi bật và ước nguyện của ả cũng thành hiện thực. Cả Jungkook và ả đều phải tập nhiều hơn những thành viên còn lại, ai nấy nhìn vào đều bàn tán những lời đồn đại ngày càng nhiều điều đó đồng nghĩa tần suất cả hai được lên báo sau mỗi lần gặp gỡ ngày càng tăng.

Jungkook tức giận ném chiếc điện thoại của mình sang một bên đứng dậy thay đồ rồi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của anh cả Jin. Jin cầm điện thoại lên không tin vào mắt của mình, anh hốt hoảng chạy ra khỏi phòng khách.

- Mấy đứa có chuyện lớn xảy ra rồi, nhanh lên – Jin hét lên khiến những phòng ngủ còn lại lần lượt mở cửa chạy ra.

- Cháy nhà sao mà hyung hét lên to vậy? Em đang ngủ mà giật cả mình nè, buồn ngủ muốn chết đi được– J-Hope mắt nhắm mắt mở uể oải bước ra miệng không ngừng ngáp lên ngáp xuống.

- Giờ này còn ngủ được sao? Chúng ta sắp có đại họa rồi, mấy đứa đã đọc tin tức trên báo chưa? Lấy điện thoại ra hết đi. Chúng ta sắp toi đến nơi rồi – Jin lúc hết túi người này đến người khác lấy điện thoại ra rồi bấm vào trang nhất.

- Há? Cái gì thế này? Đâu ra vậy? Jungkook đâu hyung ? – Cả đám hét lên khiến ông anh cả không kịp bịt tai, mắt ai nấy đều mở to hết cỡ.

- Anh không biết, nó vứt điện thoại ở nhà rồi thay đồ ra ngoài rồi. Anh chưa kịp hỏi nó. Bố Bang đã biết chuyện này chưa? Mà sao có thể có chuyện này được chứ, trước giờ Jungkook nó cẩn thận lắm mà sao lại để xảy ra cớ xử thế này – Jin lo lắng đi đi lại lại trong phòng.

- Hyung cứ từ từ, lỡ như không phải Jungkook nhà mình thì sao? Trước giờ nó có bao giờ để ý đến phụ nữ đâu mà Sana Twice thì càng không thể, anh không thấy nó tránh con bé đấy như tránh tà sao mà sao có chuyện hôn con bé đấy được– Suga tỉ mỉ phân tích

- Đúng đấy huyng, với lại Jungkook là người thế nào thì chúng ta ai cũng biết, em nghĩ Jungkook không phải người như vậy đâu có thể họ nhầm lẫn ai đó với Jungkook nhà mình đấy – Taehyung lên tiếng trấn an tinh thần anh cả

Thật ra hiện tại lúc này chỉ cần nhìn bức ảnh tất cả đều gần như chắc chắn đó là Jungkook nhưng giờ phút này họ cần bình tĩnh để xem xét mọi chuyện trước khi đưa ra kết luận bởi chỉ cần công nhận đó là Jungkook thì sự nghiệp bấy lâu nay của họ sẽ chấm dứt tại đây.

- Mà em thấy thấy cái thằng nào cũng rảnh quá, trời còn chưa kịp sáng đã đăng bài mà cái thằng quỷ này không biết đi đâu nhỉ? đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà nó bỏ đi, không lẽ nó định đi giải quyết vụ này sao – Jimin đưa mắt nhìn từng người.

Reng...reng... chiếc điện thoại reo đến tiếng thứ hai bỗng tắt ngấm. Jiyeon ngọ ngậy từ trong chăn ra mò mẫm xung quanh tìm nhưng cô lấy tay mò mãi vẫn không thấy chiếc điện thoại của mình. Jiyeon chán nản định ngồi dậy thì có một lúc kéo lại khiến cô nằm trong lồng ngực săn chắn.

- Ngủ đi thêm chút trời chưa sáng đâu – Trên đầu cô phát ra tiếng.

- Jungkook à...- Jiyeon thì thầm một tiếng như hỏi người đó đến khi người đó gật đầu chắc chắn cô mới hít một hơi rồi tiến lại ôm cậu.

Jungkook ôm chặt người con gái cậu yêu thương nhất vào lòng, lúc xem xong tin tức thứ mà cậu lo sợ không phải lòng tin của mọi người xung quanh cậu bởi cậu biết dù là các anh của mình hay fan của nhóm sẽ tin tưởng cậu tuyệt đối, điều mà cậu mà là sợ cô sẽ đọc được tin này. Trong thâm tâm cậu sẽ nghĩ rằng cô sẽ không tin chuyện này nhưng không hiểu sao cậu lại lo sợ, cậu sợ ánh mắt chán ghét, đau khổ của cô nhìn cậu. Cậu sợ lòng tin của cô đối với cậu không còn điều mà cậu sợ hơn là cô sẽ bỏ cậu, sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa. Bước vào phòng nhìn thấy cô đang ngủ nỗi lo sợ của cậu bớt đi vài phần, thật ra cậu đã nhờ Krystal đi giải quyết mấy bài báo trước khi mặt trời mọc.

- Phải tin tưởng tôi nhé Park Jiyeon – Jungkook thì thầm vào tai Jiyeon nhưng đáp lại cậu là không khí im lặng bởi con người trong lòng cậu đã ngủ say từ lúc nào.

Thời gian cứ vậy trôi đi đến khi tiếng chim hót ngoài cửa sổ vang lên cũng là lúc cô tỉnh giấc, Jiyeon mở mắt ra đập vào mặt cô lúc này là khuôn mặt của Jungkook đang nhìn cô mỉm cười.

- Đừng bảo với tôi là cậu không ngủ đấy nhé – Jiyeom nhìn Jungkook ngạc nhiên.

- Ngốc, cậu đã nghe nói ma cà rồng ngủ lúc nào chưa – Jungkook cốc một cái trên đâu cô rồi tiện tay ôm cô vào lòng. Cậu rất thích cảm giác ôm cô như thế này, có lẽ từ giờ trong ước mơ của cậu sẽ có thêm một điều là được ôm cô ngủ.

- Úi da..mà khoan sao hôm nay cậu là rảnh rỗi thế này không phải mấy hôm trước cậu bảo cậu rất bận nên không thể gặp tôi sao, tôi gọi điện hay nhắn tin đều không trả lời– Jiyeon buồn bã nói.

- Hôm nay tôi không bận gì cả nên sẽ dẫn cậu đi chơi cả ngày, cậu muốn đi đâu tôi cũng sẽ dẫn cậu đi – Jungkook đau lòng khi nghe cô nói những lời như vậy, quả thật từ lúc cậu đảm nhận center chỉ lúc nửa đêm cậu không thể nghỉ ngơi nên dù biết cô gọi hay nhắn tin cậu cũng không thể trả lời bởi cậu biết dù trả lời cô cũng không thể xem lúc này.

- Thật sao? Vậy chúng ta ra ngoài ô chơi đi, gọi cả SooJung và Myungsoo nữa à bé Ji-Hee nữa – Jiyeon ló đầu ra vui vẻ giống như đứa bé lâu ngày được bố mẹ dẫn đi công viên.

Đúng như lời hứa cả cô, Jungkook, Krystal, Myungsoo và JiHee đều có mặt biệt thự của mà gia đình JiHee mua riêng cho cô ở ngoại ô. Có lẽ lâu lắm rồi tất cả mọi người mới được có thời gian nghỉ ngơi, ai nấy đều vui vẻ. Mỗi người được phân chia nhiệm vụ khác nhau Jungkook và Myungsoo đi săn còn cô, Krystal và JiHee được giao chuẩn bị những thứ cần thiết.

- JiHee à cửa hàng tạp hóa có xa nơi này không? chúng ta hết gia vị rồi cần phải mua – Jiyeon lục xung quanh những thứ trong bếp.

- Cũng không xa lắm, nếu đi xe thì khoảng 30 phút là đến nơi.

- SooJung thì đang đi kiếm rau củ không thể nhờ cậu ấy được. Em gọi điện báo cho SooJung một tiếng rồi chị em mình đi chứ đợi cậu ấy không biết bao giờ cậu ấy về - Suy nghĩ một lúc Jiyeon lên tiếng.

- Dạ vâng, vậy thế cũng được để em báo cho chị SooJung để chị ấy có về thì khỏi lo. Chị ra xe trước đi, em ra liền – JiHee lấy điện thoại ra bấm liên tục rồi chạy một mạch ra xe.

Đi được một lúc cô cũng thấy được cửa hàng tạp hóa bên đường, tuy rằng ở đây là vùng ngoại ô nhưng cũng có người dân xung quanh ở. Bước xuống xe tiến vào cửa hàng, cô nhanh chóng tìm được những gia vị mình cần, đi qua hai cô học sinh đang ăn trưa cô nghe tiếng bán tán sôi nổi, bỗng bước cô dừng lại khi một trong số họ nhắc đến cái tên Jungkook.

- Đến giờ tớ còn không tin cái tin mà tớ đã đọc đấy, tớ đã khóc khi nhìn thấy cảnh Jungkook hôn người con gái đó nhưng nếu đó là sự thật thì chúng ta cũng nên ủng hộ anh ấy có điều là tớ không nghĩ đó lại là Sana của Twice đấy – Cô bé buồn bã bỏ miếng kimbap vào miệng.

-Tớ cũng suy sụp đấy. Tớ còn chụp lại bài báo đấy mà, có nằm mơ tớ cũng không tin người đó lại là Jungkook lại càng ngạc nhiên hơn là Sana, đúng là hai người đó xứng đôi vừa lứa thật – Cô bé bên cạnh cầm chiếc điện thoại của mình giơ trước mặt cô bạn.

- Hai em đang nói đến Jeon Jungkook của BTS sao? – Jiyeon từ từ tiến lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

- Golden Maknae Jungkook BTS và Sana Twice đấy chị, tin chấn động khủng khiếp vậy mà chị không biết sao? Các trang báo đều đưa tin về nó đấy. Đây này chị xem đi, cũng may là em có chụp nó lại. Hai fandom giờ nháo nhác hết cả lên, đa số mọi người đều tin đây là sự thật bởi vì dạo gần đây nhiều người bắt gặp Sana ra về từ công ty BigHit lúc tối muốn đấy– Cô bé tốt bụng đưa điện thoại của mình cho Jiyeon đọc.

Cô cố gắng đứng vững lướt từng từ đọc nó thật kĩ cho đến khi nhìn thấy bức ảnh phía dưới cô gần như không còn đứng vững cũng may nhờ cô bé đỡ. Mỉm cười yếu ớt trả điện thoại cho cô bé

- Chị cũng sốc sao? Cũng đúng thôi bất cứ ai mà không sốc mà không biết tại sao tất cả bài báo viết về họ đều biến mất chỉ sau chưa đầy 2 tiếng – Cô bé mải nói suy nghĩ không biết rằng cô đã rời khỏi cửa hàng lúc nào không hay.

Ra khỏi cửa hàng cô tựa mình vào trường nếu không cô sẽ bị khụy mất. Không biết từ lúc nào những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô. Jiyeon ôm ngực nơi mà trái tim cô đau đến mức không thở được , cô ước giờ đây ai đó lấy ra khỏi cơ thể mình. Những hình ảnh Jungkook hôn Sana, những lời mà Jungkook đã nói với cô cứ như đoạn băng tua chậm quay quẩn trong đầu cô. Cô ngồi khóc như một đứa trẻ vừa bị cướp mất thứ gì đó rất quan trọng.

*3}

P/S: Mong cả nhà thứ lỗi vì sự chậm trễ của mình..hihi..để cáo lỗi mình đã làm chap dài hơn và sẽ làm ra chap thường xuyên nhất có thể. Mong cả nhà lượng thứ *-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com