Chap 39: Nhớ (2)
Tại kí túc xã,BTS một ngày bận rội kết thúc vào sáng sớm cả bảy con người đều quay về tổ ẩm của mình, ai nấy đều mệt mỏi nên sau khi ăn tối xong mọi người tản nhau ra về ai làm việc của người nấy. Anh cả Jin bước vào phòng của mình thấy cậu em út đang ngồi thẫn thờ trên tay cầm điện thoại bấm rồi xóa không ngừng.
- Chuyện của em và Jiyeon sẽ không như vậy mà kết thúc đấy chứ? Em đã nói chuyện với em ấy chưa biết đâu chuyện của hai đứa có thể cữu ván- Jin đứng nhìn một lúc rồi kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện Jungkook.
- Jiyeon không cho em một lời thanh minh nào đến cơ hội muốn nhìn thấy cô ấy cũng tước đoạt mất. Em đã dùng mọi cách có thể nhưng đều chỉ nhận lại con số 0 - Jungkook chán nản không ngừng vò đầu mình
Ting...ting... tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai anh em, mọi con mắt đổ về phía nó.
Dù đã bước mùa xuân nhưng không khí lạnh lẽo vẫn còn đeo bám dai dẳng, Jiyeon ho vài tiếng uể oải tiến đến phía cửa sổ nhìn ra ngoài nơi đó có một cặp chim đang chơi đùa cùng nhau, tủi thân khi nghĩ về tình cảm giữa cô và Jungkook có lẽ nếu như không có chuyện gì xảy ra thì bọn cô đã giống như hai chú chim đó. Nhìn đồng hồ trên tay sắp đến giờ hẹn với IU, cô quay lại mang balo đóng cửa, hôm nay cô diện cho mình bộ đồ ấm áp nhất kèm theo chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc đúng 6h cô bước ra khỏi nhà đã thấy IU có mặt ở cổng, cô thật không hiểu tại sao ngày nào cũng gặp Jungkook nó không chán sao mà còn đi tham gia những buổi như thế này chắc trên đời này chỉ mỗi mình nó.
- Này cậu không có bộ đồ nào trông xinh tươi hơn sao lúc nào cũng một màu đen chắc mấy cửa hàng quần áo gặp cậu chắc đóng cửa sớm mà công nhận dù cậu mặc kiểu gì cũng đẹp hết. Ủa? Lại bị cảm rồi sao? Tớ đã nói rồi phải giữ ấm đi mà cậu không chịu nghe giờ thì hay rồi đấy hay thôi cậu ở nhà nghỉ ngơi đi tớ đi một mình cũng được – IU mặc một bộ váy màu trắng lo lắng nhìn nó
Hai người đứng gần như thể thuộc hai thế cực, một người là con của thiên thần còn người là lại là con của ác quỷ nhưng nếu người đánh giá chỉ đứng xa còn khi lại gần thì cũng phải đồng tình là sắc đẹp của cả hai lúc này không thể chê vào đâu được dù cô sắc mặt lúc này không được tốt.
- Tớ không sao, tớ đi được mà và lại uống thuốc rồi nên có lẽ nó sẽ nhanh hết thôi. Mà cái này là đi với cậu chứ cũng đâu phải đi đâu quan trọng với lại bây giờ đang là thời điểm chuyền mùa tớ không muốn bị nặng thêm đâu. Tớ buồn ngủ quá khi nào đến nơi gọi tớ dậy – Jiyeon mở cửa xe bước vào tìm cho mình tư thế để ngủ vì cả buổi tối cô không tài nào chợp mắt được, cô lo sợ Jungkook sẽ nhận ra sự có mặt của cô bởi cô biết ma cà rồng luôn luôn nhạy cảm.
IU nhìn cô lắc đầu rồi khởi động xe, buổi fansign tổ chức khá xa nên bọn nó mất hơn một tiếng mới đến nơi dù mới sáng sớm những có rất đông fan đã xếp hàng chờ đợi đến lượt mình vào cũng có những người không được tham gia buổi Fansign mà chỉ có thể đứng ngoài chờ thần tượng của mình tới. Đây là lần đầu tiên cô tham gia nên vừa bước xuống xe cô đã bị choáng ngợp bởi số lượng người ở đây, cả cô và nó mom men cố gắng mãi mới tiến lại gần nơi kiểm soát vé, lần lượt từng người bước vào rồi tìm cho mình theo số vé định sẵn. Bọn nó ngồi cuối cùng đây là hai vé vớt mà Hyomin đã cố gắng tìm cho nó.
- Bao nhiêu người mà đông thế này biết đến khi nào thì xong – Jiyeon nhìn xung quanh lắc đầu ngán ngẩm.
- Hình như tầm khoảng 100 người thôi cũng nhanh lắm mà cũng tùy thuộc vào mấy người đang ngồi ở đây có kéo dài thời gian nói chuyện với mấy anh ấy không nữa chứ mấy lần mấy bà thím này cứ như mấy con hổ săn mồi ý- IU chỉ chỉ những con người ở quanh mình.
Jiyeon nghe IU nói liền thở dài cũng may lúc nãy không hiểu sao cầm cuốn sách mà yêu thích đi theo nữa, lấy nó ra rồi mang kính vào cô bắt đầu tập trung đọc mà không để ý tiếng reo hò của mọi người khi lần lượt các thành viên trong nhóm BTS bước vào cho đến lúc cô bạn nào đó bên cạnh thúc vào cô khiến cuốn sách rớt xuống đất thì đúng lúc cô ngẩng đầu lên.
Không hiểu vì sao khi nhìn vào tủ đồ của mình cậu lại chọn cho mình một bồ đồ đen quen thuộc, sắc mặt có chút mệt mỏi nhưng cậu vẫn mỉm cười với fan của mình. Jiyeon nhìn cậu thẩn thờ, cô chắc rằng ở vị trí này chắc chắn cậu sẽ không thể thấy cô nên có thể quan sát cậu thoải mái. Những cuộc nói chuyện, giao lưu giữa các thành viên và fan khiến không khí vui vẻ hơn mà trong có vui nhất là phần kí tặng và tâm sự cùng thần tượng, mỗi lần cậu cười với ai đó tim cô nhói lên có lẽ đã lâu lắm rồi cô không thấy nụ cười đó của cậu, từng cử chỉ, hành động của cậu cô không bỏ sót bất cứ điều gì.
Lúc này cô mới để ý rằng hàng người kí tặng đang thưa dần chẳng còn bao nhiêu người nữa sẽ đến chỗ của cô, Jiyeon như ngồi trên đống lửa, cô loay hoay tìm cách để thoát nhưng đầu óc cô bây giờ không thể nào suy nghĩ được gì. Bỗng điện thoại như một vị cứu tinh xuất hiện, cô nhìn IU nghe điện thoại sắc mặt thay đổi trong lòng cô vui mừng biết nhường nào cô chỉ hy vọng đó là cuộc gọi về nhà mà thôi.
- Jiyeon cậu ở lại đây xin chữ kí cho tớ luôn chứ bây giờ tớ phải trở về công ty ba tớ giải quyết một số giấy tờ - IU tỏ vẻ buồn bã nhét album còn lại vào tay cô.
- Cái gì? Tớ phải ở lại đây sao? Ji-Eun đừng làm thế chứ hay là để khi khác cậu đến công ty xin chữ kí không được sao? Cậu mà bỏ về thì chút nữa ai là người đưa tớ về - Jiyeon một tay che miệng ho một tay níu tay IU lại nhìn nó hoang mang khi nghe tin động trời
- Yên tâm tớ giải quyết xong tớ quay lại đón cậu nhưng lúc đó cậu phải có album có chữ kí nhé chưa. Thôi tớ đi đây, tí nữa gặp lại cậu – IU nói xong biến mất khỏi cánh cửa.
Jiyeon bất lực nhìn cánh cửa khép lại rồi nhìn về số người còn sót lại cô không ngừng nuốt nước miệng, vội vàng lấy chiếc khẩu trang trong túi áo lật đật mang vào dù biết không giống ai, có lẽ cô chắc phải cảm ơn đợt cảm cúm này không có nó chắc cô không biết làm thế nào. Cuối cùng cũng đến lượt cô, lần lượt từng bước bước đến mọi người ai cũng nhìn cô bởi một khi gặp thần tượng ai cũng muốn thần tượng của mình nhìn thấy khuôn mặt của mình. Cô bị chặn lại bởi một người quản lý, anh ta nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ cũng đúng thôi dù BTS nổi tiếng đồng nghĩa với việc anti càng nhiều điều đó đe dọa tính mạng của họ.
- Cô có thể cho tôi xem chứng minh của cô được không? – Người quản lý nhẹ nhàng hỏi cô.
- À ờ... đây tôi xin lỗi tôi đang bị bệnh nên mới phải mang khẩu trang, tôi không muốn lấy cho mọi người, mong anh thông cảm – Jiyeon nhanh trí ho sặc sủa biện ra một lý do nào đó.
- Tôi xin lỗi, mong cô thông cảm tôi chỉ làm đúng chức trách của mình. Cô có thể cho tôi kiểm tra túi của cô được không?- Người quản lý vẫn không tin tưởng cô bởi dù sao anh ta cũng là người mới vào làm việc đối với công việc thì an toàn của những thần tượng luôn đặt lên hàng đầu.
- À vâng, xin mời anh kiểm tra– Jiyeon đưa balo của mình cho người quản lý.
Người đó mở ra ngoài chiếc điện thoại,ví tiền còn có một quyển sổ và một cái bút thì không có điều gì mờ ám, nhận balo lại trên tay anh ta cô cúi càng đi, Jiyeon thở phào nhẹ nhõm bước đến chiếc ghế đối diện với J-Hope ngồi xuống, J-Hope nhìn cô mỉm cười rồi chào cô.
- Xin chào em, em đang bị ốm sao? Em đã uống thuốc chưa? Nhớ uống đấy - J-Hope lo lắng nhìn cô rồi hỏi sau đó chỉ nhận được cái gật đầu từ cô.
- Em tên gì? – J-Hope biết lúc này không thể nói nhiều nên vào luôn vấn đề
- Lee Ji-Eun – Lo sợ J-Hope phát hiện ra giọng nói của mình cô đành lấy bút ghi vì vậy cậu cũng không hỏi nhiều chỉ nhắc nhở cô nên uống thuốc có dịp trở lại cậu sẽ nói chuyện với cô nhiều hơn.
Lần lượt từng người lướt qua có lẽ không ai nhận ra cô bởi họ chỉ xem như những fan bình thường khác, cửa ải khó nhất cuối cùng cũng đến. Sau khi cúi chào anh chàng Jimin xong cô lưỡng lữ không dám bước vào ghế bên cạnh, hít một hơi thật sâu rồi cô cúi đầu xuống bước vào ghế, cô đâu biết rằng con người phía trước cô đã quan sát cô rất kĩ từ lúc cô nói chuyện với người quản lý, mọi ánh mắt của người đó từ lúc nhìn thấy cô đều đổ dồn về một phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com