Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Nhớ (3)


Jiyeon đặt cuốn album lên bàn chờ đợi con người phía trước kí là cô có thể giải thoát nhưng đợi mãi cô vẫn không thấy cậu thấy trả sổ cho mình cô ngước mặt lên ánh mắt của cô lúc này chạm với ánh mắt của người đó khiến cô giật mình nhanh chóng cúi xuống.

- Cậu tên gì? – Người đó dịu dàng hỏi.

- Lee Ji-Eun – Cô cũng thực hiện cách trả lời quen thuộc như bao người khác.

- Lee Ji-Eun à..cái tên đẹp nhỉ. Ji-Eun này cậu cho tôi mướn tay của cậu được không? – Jungkook mỉm cười giơ cánh tay của mình ra chờ đợi bàn tay của cô.

Phía dưới hò hét khi họ thấy Jungkook đang có ý muốn nắm tay cô, không những fan mà ngay cả các ông anh bên cạnh cũng to mắt ngạc nhiên bởi từ lúc ra mắt đến nay đây là lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook đề nghị nắm tay với một fan. Không khí khán phòng như bùng nổ, mọi người có mặt tại đây đều nhìn cô gái phía trên với ánh mắt ghen tỵ bởi có người đi biết bao nhiều fansign cũng chưa một lần được Jungkook nắm tay dù đã nhiều lần đề nghị cậu nhưng đều bị cậu từ chối khéo léo.

- Trời ơi, Jungkook muốn nắm tay với cô gái đấy kìa, sao có thể như vậy được? Ôi Jungkook Oppa - Fan 1 hét lên.

- Trời ơi mình muốn được như cô ấy. Ghen tỵ với cô ấy quá đi mất giá như mình là cô ấy thì tốt biết mấy– Fan 2 hét lên không kém.

- Sao cô ấy còn chưa nắm nữa? Chắc có lẽ cô ấy cũng bất giờ như bọn mình nên không nhúc nhích. Ôi sướng thật đấy giá như mình được như cô ấy- Fan 3 quan sát Jiyeon với ánh mắt ghen tỵ.

- Jungkook à, gì đây? Lạ lắm à nha, hiếm khi thấy Jungkook bọn mình thế này hay là ưu tiên cho bạn này bị cảm nếu vậy anh tin chắc có khối người muốn như bạn này đây– Jimin cũng không chịu thua kém ngồi bên cạnh khoái chí lên tiếng.

- Đúng đấy. Jungkook nhà mình hôm nay sao vậy nè, Jungkooksshi? Anh muốn nghe lời giải thích từ chú đấy – Suga hùa theo.

- Ồ JK chuyện này là sao vậy? chẳng lẽ JK của bọn mình đã trưởng thành rồi – Jin vươn mình ra khỏi bàn mắt hướng về Jungkook trêu chọc.

- Vậy mới là đặc biệt trong nhóm mình chứ phải không mọi người? " Nắm tay đi" – Trưởng nhóm nhìn cảnh tượng trước mặt thích thú.

Sau câu nói của trưởng nhóm NamJoon cả khán phòng như được mùa đồng thanh hô lớn khiến Jiyeon càng lo lắng cô không biết làm gì vào lúc này nếu như cô đưa tay ra thì chắc chắn Jungkook sẽ phát hiện ra cô còn nếu không thì thể nào không những Jungkook bị mất mặt mà có lẽ cô cũng khó thoát khỏi miệng lưỡi của đám người phía dưới. Loay hoay đảo mắt nhìn xung quanh cô rụt rẻ lấy bàn tay để dưới bàn được đưa lên từ từ chạm vào bàn tay của Jungkook, cô giật mình khi nhận ra cậu đang siết chặt tay mình giống như ngày hôm đó.

- Tay của cậu mềm thật, cầm tay của cậu tôi lại nhớ đến một người, người đó rất quan trọng đối với tôi có lẽ còn quan trọng hơn bất cứ điều gì ở trên đời này. Tại tôi mà cậu ấy giờ không muốn nhìn mặt tôi nữa. Giờ tôi phải làm sao?Cậu có thể cho tôi lời khuyên làm thế nào để bạn ấy làm lành với tôi được không? Tôi không thể nào sống khi không có cậu ấy bên cạnh, cậu ấy là niềm hạnh phúc duy nhất của tôi – Jungkook nói nhỏ nhất chỉ mình cô có thể nghe được, cô nghe được trong những lời của Jungkook thật lòng đến nhường nào.

Jungkook nhìn cô với ánh mắt chờ đợi, cậu thật sự muốn biết trong đầu cô đang nghĩ điều gì nhưng cậu chỉ nhận được cái lắc đầu của đối phương, thất vọng kèm đau khổ khiến cậu chỉ biết cười trừ, nụ cười mà ai nhìn bên ngoài sẽ nghĩ giữa họ đang có cuộc trò chuyện vui vẻ.

- Ji-Eun này cậu nhớ đi khám và uống thuốc đầy đủ đừng để nó bị nặng hơn đấy. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé đặc biệt trong lúc thay đổi thời tiết thất thường như thế này. Có điều này chắc cậu không biết nhưng tôi phải nói sẽ có một người nào đó rất đau lòng nếu thấy cậu bị bệnh như thế này đấy. Cậu phải thật khỏe mạnh biết chưa bởi chỉ cần nhìn cậu khỏe mạnh, vui vẻ là người đó cảm thấy hạnh phúc rồi– Jungkook lấy bàn tay còn lại xoa trên bàn tay cô, cậu không muốn rơi bỏ bàn tay này chút nào.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, có lẽ cậu sẽ không thấy bởi nó được che bởi chiếc mũ lưỡi trai, cô chỉ có thể cắn chặt nước mắt vào trong để không bị phát hiện. Cô gật đầu nhanh chóng rút tay ra rồi cầm quyển album đứng dậy để lại bàn tay giơ không trung của Jungkook. Cái này hôm đó cũng vậy cô bỏ đi không một lời nói nào và giờ cũng vậy. Jungkook nhìn theo bóng Jiyeon đi xuống phía dưới rồi mất sau cánh cửa, cậu nhìn xuống bàn tay mình nơi còn hơi ấm còn vương vấn lại từ cô

Jiyeon bước ra khỏi phòng rồi chạy đi đến một góc tránh những người xung quanh, bàn tay cô ôm lấy ngực của mình những câu nói của Jungkook vang lên trong cô. Jiyeon òa khóc nức nở không còn kìm nén nữa, nước mắt thay phiên nhau không ngừng rơi trên khuôn mặt của cô nếu nhìn bên ngoài sẽ không ít người thấy cảm thương cho cô khi nhìn thấy cảnh cô khóc như vậy. Khóc một lúc cô vô tình nhìn thấy trong lòng bàn tay của cô có thứ gì đó, Jiyeon mở ra thì thấy dòng chữ " Tôi xin lỗi, tôi yêu em" đã bị nhòe dần bởi nước mắt của cô. Jiyeon ngạc nhiên nhìn dòng chữ Jungkook viết nó từ lúc nào, cô run rẩy ngắm nhìn nó thật lâu mà không để ý phía xa có người đang nhìn mình.

Buổi tối tại nhà Jiyeon:

- Vẫn còn sốt, cái này con bé này không biết giữ gìn sức khỏe của mình gì hết đã bị bệnh thế này có vác xác ra ngoài làm gì không biết. Ông gọi chú Kim đến xem cho nó thế nào đi ông – Mẹ Jiyeon sờ lên trán giật mình khi trán của cô nóng hổi quay lại nói chồng mình.

Ông Park lấy điện thoại của mình ra rồi bấm số chỉ mười lắm phút sau chú Kim đã có mặt. Cả ông bà đều sốt ruột nhìn chú Kim rồi nhìn đứa con gái của mình.

- Jiyeon bị cảm cúm do ở ngoài thời tiết lạnh lâu nữa nên bị nặng hơn, em sẽ kê cho con bé ít thuốc anh chị nhớ khuyên con bé uống hết liền chứ nó là đứa hay bỏ bữa thuốc lắm đấy với lại trong thời gian nhạy cảm này bớt cho nó ra ngoài không nặng hơn là có khi phải nhập viện đấy ạ - Chú Kim lấy giấy bút viết xong rồi nhờ người quản gia đi mua.

- Khi sáng nó có bảo với chị đi với Ji-Eun nên chị chỉ nhắc nhở về sớm. Lúc nãy gọi mãi mà nó không mở cửa chị với anh mới mở cửa đi vào thì thấy nó nóng cả lên chị mới nói anh gọi cho chú đấy, thiệt tình con bé này.

- Ba..mẹ sao hai người ơ chú Kim sao mọi người lại ở trong phòng con thế này – Jiyeon mở mắt ra có ý đứng dậy như đầu cô đau như có ai đó lấy búa đập vào.

- Con còn hỏi nữa không phải vì con sao? Cảm thế này còn chạy ra ngoài làm gì– Mẹ Jiyeon nhìn Jiyeon trách móc.

- Thôi mình đừng trách con nữa, lúc nãy ba mẹ thấy con sốt cao qua nên gọi chú Kim. Con muốn ăn gì không để ba nói cô Lee nấu cho con – Ông Park ôn tồn hỏi đứa con gái của mình.

- Con không muốn ăn gì đâu giờ con chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi nếu lúc nào con đói thì con sẽ gọi – Jiyeon thì thào rồi nhắm mắt lại.

Cả ba người nhìn cô rồi lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại, Jiyeon từ từ mở mắt ra cô ho sặc sủa vươn mình lấy chiếc điện thoại đang rung trên bàn, thấy tên IU hiện thị trên màn hình cô liền bấm nút nghe

- Tớ nghe đây.

- Jiyeon tớ gọi cậu mãi mà không được, tớ nghe mẹ cậu bảo cậu nằm liệt giường từ lúc về đến giờ. Cậu ổn không? đã uống thuốc gì chưa? Có khó chịu ở đâu vậy?– IU lo lắng hỏi dồn dập

- Làm gì mà hỏi như ăn cướp vậy. Yên tâm tớ chưa chết đâu mà lo – Jiyeon thì thào trong điện thoại.

- Cái con nhỏ này bị như vậy rồi mà còn nói như vậy được, cậu làm tớ lo gần chết từ lúc tối đến giờ cũng may nghe giọng của cậu là tớ yên tâm rồi bây giờ nhiệm vụ của cậu là nghỉ ngơi thật tốt đi sáng mai tớ qua nhà cậu sớm – IU nói giọng đầy uy lực khiến cô bật cười.

- Tớ biết rồi cô nương, tớ nghỉ ngơi đây có gì ngày mai gặp cậu sau nhé – Jiyeon nói xong vứt điện thoại sang một bên rồi thiếp đi.

Kì thật cô không thể nào ngủ được bởi cơn đau đầu liên tục hành hạ cô, cô không muốn đánh thức cả nhà nên đành cố gắng nhẫn nhịn. Jiyeon xoay qua xoay lại bỗng một bàn tay chạm vào trán cô khiến cơn đau của cô biến mất thay vào đó là cảm giác dễ chịu. Cô mở mắt trước mặt cô là một bóng đen đang ngồi cạnh mình , cô cố gắng mở to mắt nhất có thể để có thể nhìn người đó, đôi mắt lờ mờ không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương nhưng mùi hương tỏa ra từ người đó một mùi hương mà cô tin chắc rằng ngoài người này ra thì bất cứ ai cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com