Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Quyết định (1)

Jiyeon định mở miệng nhưng có thứ gì đó mắc ở cổ khiến giọng nói của cô không thể nào phát ra được.

- Jungkook...- Cô khó khắn lắm mới nói được, cô cứ nghĩ rằng người đó sẽ trả lời mình nhưng cô chỉ nhận được sự im lặng.

Cả hai người nằm kẻ ngồi cứ như vậy thời gian trôi đi không ai nói với nhau câu nào.

- Hoa Tulip mà tôi tặng cho em đâu? – Jungkook lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng thứ mà cậu trước kia luôn thích nó cho tới khi cô xuất hiện, cô là thứ gì đó chiếu sáng cuộc đời của cậu có lẽ từ đó cậu ghét cái cảm giác cô đơn một mình giữa cuộc sống bộn bề này.

- À..Hoa Tulip sao? Tôi nghĩ ba mẹ tôi cần hoa đó hơn tôi dù sao tôi cũng còn trẻ - Jiyeon cười trừ.

Jungkook nghe vậy chỉ "uhm" một tiếng rồi lại im lặng. Cậu lấy trong người mình bông hoa Tulip rồi bỏ trên bàn của cô.Khi nhìn thấy cô tham gia buổi fansign cậu vui mừng biết nhường nào nhưng thấy bộ dạng của cô lúc đây niềm vui mừng biến thành tức giận, tức giận khi cô không biết lo cho sức khỏe của mình, nếu như cậu biết cô bị bệnh thế này thì cậu thà không gặp cô còn hơn. Jungkook vươn chăn ra rồi tiến vào bên trong ôm cô vào lòng, cậu sử dụng năng lượng làm mát người để tăng nhiệt trong cơ thể của cô. Jiyeon run rẩy nhích từng chút từng chút lại gần cậu mà chính cô cũng không biết tại sao mình lại làm việc dù cô biết trong thâm tâm của cô chuyện của cậu và cô còn chưa giải quyết xong.

- Em làm tôi tức chết hết việc này đến việc khác, bộ em không làm tôi nổi điện em không chịu được sao? Nghe đây Park Jiyeon tôi muốn em phải ghi nhớ những điều này: Jiyeon tôi yêu em bây giờ và sau này cũng vậy điều đó mãi mãi không thay đổi, em phải tin tôi tuyệt đối không được vì những thứ vớ vẩn kia mà nghi ngờ tình cảm của tôi. Tình cảm của tôi dành cho em chỉ có mình em được nhận nó mà thôi bất kể đó là ai cũng đừng mơ tưởng đến nó.Tôi là của em chỉ mỗi của mình em – Jungkook nói một tràng dài rồi kết thúc một câu như đánh dấu chủ quyền.

- Hả? – Jiyeon ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Jungkook.

Đáp lại sự ngơ ngác là màn hạ cánh đôi môi lạnh lẽo của Jungkook xuống môi của cô, tuy nó lạnh lẽo nhưng đối với cô lại dễ chịu lạ thường.

- Cậu sẽ bị lây bệnh từ tôi mất– Jiyeon che miệng của mình lại cô lo lắng cậu sẽ lây bệnh từ mình như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe và công việc của cậu.

Jungkook bật cười trước sự đáng yêu của cô không kiềm chế được cúi xuống hôn cô, từ dịu dàng đến mãnh liệt cậu phải cho cô biết rằng cậu nhớ cô biết nhường nào và bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đối với cậu. Không biết từ lúc nào bàn tay của cô đã vòng qua người Jungkook đáp trả lại nụ hôn của cậu, Jungkook vui mừng khi nhận ra tín hiệu chấp nhận của cô.

- Cậu lại ức hiếp tôi nữa rồi – Jiyeon phụng phịu tỏ vẻ giận hờn.

- Ai bảo tôi ức hiếp em. Tôi đang nâng niu em đấy chứ - Jungkook trêu chọc cô.

- Đấy mà là nâng niu sao? Chắc tôi không dám nhận cái sự nâng niu của cậu nữa đâu.

- Vậy để tôi nâng niu lại lần này nhẹ nhàng hơn đảm bảo em sẽ thích hơn lúc nãy– Jungkook thích thú cúi người xuống.

Jiyeon thấy vậy liền đưa tay lên bịt miệng mình lắc đầu liên tục, có chết cô cũng không muốn nó nữa. Dù thời gian cô và Jungkook yêu nhau khá lâu như số lần hôn của cả hai chưa đếm hết một bàn tay,Jungkook thấy vậy cười lộ má lúm đồng tiền hai bên.

- À..Lúc chiều cậu biết đó là tôi sao nên cậu mới nói những lời như vậy sao?- Jiyeon nhìn Jungkook đầy thắc mắc.

- Đâu có đâu ai tôi cũng vậy mà đâu chỉ riêng mình em đâu– Jungkook tiếp tục trêu chọc cô.

- Gì cơ? Hóa ra cậu – Jiyeon nói như muốn hét lên rồi giận hờn nhích từng chút một ra phía xa nhưng chưa được bao xa đã bị con người phía sau lôi lại không thương tiếc.

- Em đúng là ngốc thật mà vậy mà cũng được học sinh xuất sắc toàn trường bao nhiêu năm liền có lẽ EQ của em tỷ lệ nghịch với IQ- Jungkookôm Jiyeon mỉm cười thỏa mãn.

- Mặc kệ tôi. Tôi ngốc vậy đấy vậy thì cậu đi tìm cái cô Sana thấy ghê đó mà yêu đi, không biết IQ của cô ta bao nhiêu nhưng có lẽ EQ của cô ta cũng cao đấy – Jiyeon tức giận đẩy cậu ra dù cô biết sức cô hiện tại như lấy trứng chọi đá mà cho dù cô có sức khỏe lại bình thường thì cô cũng không phải là đối thủ.

- Em đấy từ nay tôi còn nghe em mà còn nhắc cô ta một lần nữa trước mặt tôi là tôi sẽ phạt em đấy còn nữa cô ta không đáng để em ghen– Jungkook

- Cậu..Nhưng sao cậu biết đó là tôi chứ? – Jiyeon nghi ngờ

- Được rồi. Em ngủ đi không thì sáng mai mắt như gấu trúc đấy – Jungkook ôm cô vào lòng xoa đầu cô.

Có lẽ một phần do mệt nên sau khi nghe Jungkook cô liền chìm vào giấu ngủ, Jungkook liền chỉnh người cô lại để cô ngủ tư thế thoải mãi nhất rồi cậu cũng nhắm mắt nghỉ cũng đã lâu rồi cậu không có thời gian yên tĩnh như thế này chỉ cần có cô bên cạnh bất cứ hoàn cảnh nào cậu cũng vui vì điều đó.

Tía nắng len lõi qua khung cửa sổ chiếu vào chiếc giường màu trắng nơi chủ nhân của nó đang trú ngủ, vươn mình một lúc như sực nhớ điều gì cô mò mẫm xung quanh nhưng đều trống trải. Jiyeon mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh thì chỉ có mình cô ở trong phòng, cô thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ vẫn được đóng đến lúc tiếng gõ cửa kéo cô về hiện tại.

- Jiyeon à, mẹ vào nhé – Bà Park mở cửa bước vào trên tay còn bưng một khay cháo còn nghi nghút khói.

- Hết sốt rồi sao? – Bà sờ hết trán nhìn cố đầy ngạc nhiên bà cứ nghĩ cô sẽ ốm vài ngày không nghĩ rằng sáng hôm nay cô lại khỏe lại.

- À..có lẽ do thuốc của chú Kim đấy mẹ. Mẹ nấu cháo cho con sao? Chà thơm thật đấy- Jiyeon nhanh trí khi nhìn thấy sắc mặt của mẹ cô. Cô không muốn mẹ cô nghi ngờ bất cứ điều gì.

- Ừ. Mẹ nấu cháo đây, cô dậy ăn đi chứ đừng có phụ tấm lòng của mẹ đấy. Ba con lúc nãy định sang xem con thế nào nhưng mẹ ngăn cản lại để con nghỉ ngơi, chắc ông nấy giờ đến công ty còn đang nóng ruột đây. Con ăn đi để mẹ đi gọi điện báo cho ba con để ông yên tâm. Để mẹ báo chú Kim sang kiểm tra lại cho con. À chiều nay con có lịch thi phải không? – Bà Park vừa đi ra liền quay lại hỏi.

- À dạ vâng.

Jiyeon thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh vào phòng làm vệ sinh cá nhân, cô nghĩ rằng giờ phút này cô không nên ở nhà thì tốt hơn để tránh chú Kim chút nữa đến khám lại thì rắc rối. Chỉ trong chốc lát cô soạn sửa xong xuôi bước xuống cầu thang cô thấy mẹ cô đang ngồi gọt trái cây.

- Mẹ à. Có đến thư viện tìm ít tài liệu để cho bài thi chiều nay có gì chắc trưa con không về đâu mẹ bảo ba đừng đợi cơm con nhé – Jiyeon cầm hộp đựng trái cây đang gọt sẵn cho cô bỏ vào balo rồi chạy mất không để mẹ cô nói câu nào.

Vừa chạy ra khỏi nhà cô vui vẻ liền bấm số điện thoại nhưng chỉ nhận câu trả lời ngọt ngào từ một cô gái, uể oải cô đến trạm xe buýt cũng may cô vừa đến nơi xe buýt cũng vừa đậu. Kì thật cô ghét nhất phải lên xe buýt vào buổi sáng bởi hầu hết ai nấy đều tập trung ở trạm để đến nơi làm việc nhanh nhất, loay hoay tìm chỗ ngồi vô tình va phải người đàn ông. Jiyeon cúi xuống xin lỗi lịch sử nhường ghế cho người đàn ông đó rồi một mình đứng lùi vào góc theo lẽ quen thuộc cô lấy chiếc máy nghe nhạc của mình ra thưởng thức nó. Ghế trống của xe buýt mỗi lúc nhiều hơn nói đúng hơn trên xe còn mình cô và một người đàn ông.

- Này cô gái.....– người đàn ông chạm nhẹ vào vai cô rồi khẽ gọi.

Jiyeon ngẩng đầu lên đầy thắc mắc khi nhìn thấy trước mặt mình là người đàn ông lúc nãy mà cô vô tình va trúng, tháo chiếc tai nghe xuống nhìn xung quanh đảm bảo rằng người ông đang gọi là mình.

- Ta không có ý đâu. Cháu có thể nói chuyện với ta chút được không? – Người đàn ông đó sợ cô hiểu lầm liền lên tiếng giải thích.

- À dạ không. Cháu cứ tưởng rằng chú gọi ai đó mà không phải cháu. Có gì không chú? – Jiyeon xua tay.

- Đây là danh thiếp của ta – Người đàn ông mỉm cười lấy trong ví ra rồi đưa cho cô.

- Lee HongKi CEO JYP Entertainment – Jiyeon lẩm bẩm trong miệng rồi ngạc nhiên nhìn người phía trước.

- Giờ cháu tin ta không có ý gì xấu rồi chứ. Ta thấy cháu là người có tiềm năng mà rất nhiều người trong giới showbiz không có nó nên muốn cháu tham gia vào công ty, cháu đừng có lo lắng và chưa cần vội vàng trả lời với ta, cháu có thể về nhà suy nghĩ kĩ lời đề nghị của ta. Ta hy vọng cháu sẽ đồng ý, ta sẽ đợi điện thoại của cháu– Người đàn ông cười ôn hòa rồi bước xuống xe buýt.

Jiyeon nhìn tấm danh thiếp rồi nhìn về phía người đàn ông đang chuẩn bị bước vào một chiếc xe sang trọng đậu cách đó không xa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng chỉ có thể ngơ ngác nhìn người đó rời đi.

" JYP sao? Sao mình nghe quen thế này, đúng rồi là công ty nơi cô ta làm việc..hừ..có lẽ mình và cô ta cả đời này sẽ không thể kết thúc trận chiến này mất" Jiyeon POV 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com