Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Quyết định (3)

          Ra khỏi quán Jiyeon đi hướng ngược về trường học, vừa đi cô vừa bấm gọi điện cho ai đó chưa đầy 5 phút sau một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô. Jiyeon mở cửa bước vào cùng lúc chiếc xe lăn bánh, qua bao nhiêu con đường nó dừng lại trước một toàn nhà. Jiyeon bước ra trên tay cầm một bộ giấy tờ tiến vào tòa nhà.

           - Xin lỗi có thể cho tôi hỏi một chút được không? Bạn có biết nơi nạp hồ sơ xin việc ở đâu không? – Jiyeon mỉm cười thân thiện trước mặt mình.

-Xin việc sao? Bạn đi thẳng  vào thang máy lên tầng 5 sau đó bạn đi một đoạn nữa rồi rẽ trái đó là phòng nhân sự đấy – Nữ nhân viên vui vẻ hướng dẫn cho cô.

- Mình cảm ơn – Jiyeon cảm ơn rồi đi theo hướng dẫn của cô gái.

Đứng trước phòng nhân sự Jiyeon hít một hơi lấy bình tĩnh gõ cửa đến khi bên trong phát ra tiếng " mời vào" cô mới mở cửa bước vào. Cô choáng ngợp bởi cả đống hồ sơ đang chồng chất chờ người xem xét, ai nấy đều đang cật lực làm việc mà quên mất sự hiện diện của cô.

- Dạ xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải nạp hồ sơ xin việc không ạ? – Jiyeon lên tiếng phá tan không gian yên lặng của căn phòng.

- À...cô đến xin việc sao? Cô hãy để hồ sơ ở đây chúng tôi sẽ xem xét nó nếu như đủ điều kiện thì phía chúng tôi sẽ gọi điện mời cô đến phỏng vấn, có thể nhanh nhất là ngày mai chúng tôi sẽ báo cho cô.

Jiyeon cảm ơn rồi cúi chào ra về vừa bước ra khỏi tòa nhà thì điện thoại cô bỗng có tin nhắn, Jiyeon mở ra ngạc nhiên khi người gửi là cái người đang còn phỏng vấn ở quán café.

" Nè đi đâu vậy? Sao không ngồi thêm chút nữa?"

" Sao biết tôi ở đấy mà sao giờ này còn nhắn tin không phải đang phỏng vấn sao? Họ không thấy cậu bấm điện thoại đấy chứ, tắt ngay không lại ảnh hưởng đến công việc"

"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi?"

" À...tôi có chút việc và lại chiều nay tôi có lịch thi nên tranh thủ đi tìm cái gì ăn rồi đến trường. Cậu không lo làm việc mà cứ quan tâm để ý mấy thứ linh tinh vậy?"

"  Đang ở đâu? Ăn chưa?"

" Tôi đang gặm Kimpap. Sao vậy?" Jiyeon vừa bỏ miếng Kimpap cuối cùng vào miệng vừa bấm điện thoại.

" Đi thi sao lại ăn Kimpap. Em đứng đó đợi tôi, tôi dẫn em đi ăn" Jungkook nhăn mặt không hài lòng với câu trả lời của cô.

" Không được. Cậu lo quay cho xong chương trình đi tôi ăn no rồi. Cậu mà dám tách khỏi mấy anh ấy mà coi chừng tôi đó. Thế nhé tôi phải chuẩn bị bài đấy, thi xong tôi đến tìm cậu" Jiyeon mỉm cười bấm dòng tin nhắn cuối cùng rồi đặt chế độ im lặng.

Cứ mỗi lần ôn bài cho buổi thi cô đều phải tắt máy hoặc đặt chế độ im lặng, kì thật đối với mấy bài thi ở trường đều không làm khó cô nhưng cô muốn tạo cho mình thói quen dù ở cái nhỏ nhất.

Jiyeon cố tìm cho mình một chỗ ôn bài quả thật bây giờ thật sự khó bởi tất cả những nơi có thể yên tĩnh đều đã bị chiếm đóng, mem đường đi vào khu thư viện hy vọng tìm được chỗ nào đó nhưng đập vào mắt cô là một thư viện chật kín người không có chỗ trống cũng đúng thôi đây là môn thi trọng điểm nhất của cả kì thi đã vậy đây còn là môn gần như hầu hết người thi đều sợ bởi họ không muốn gặp người giáo sư đó một lần nữa. Nhìn xung quanh đi luồn lách những con người đang ngồi, nằm dài dưới sàn nhà cô gần như không thể tìm cho mình được chỗ trống nào, đi qua bao nhiêu ngõ ngách cô mới tìm được cho mình vị trí tốt nhất. Đặt chiếc balo xuống bàn Jiyeon lôi từng đống sách vở ra nhìn bề ngoài cô không khác con mọt sách với chiếc kính Harry Poter quen thuộc của mình.

Bộp...một ly café nóng hổi vẫn còn vướng vẫn hơi đặt ngay ngắn cạnh cuốn sách yêu quý của cô. Jiyeon ngẩng đầu lên trước mặt cô là một chàng trai thoạt nhìn có lẽ bằng tuổi cô. Jiyeon nhìn ly café rồi nhìn chàng trai như thể muốn người đó giải thích.

- Trời mùa này cần một ly café nóng hổi nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn cho môn thi sắp diễn ra đấy – Chàng trai nhìn Jiyeon mỉm cười.

Có lẽ đối với cô Jungkook là người đàn ông hoàn hảo đến mức cô không còn quan tâm đến việc những người con trai xung quanh kể cả cậu bạn đứng trước mặt mình. Nếu như không yêu Jungkook có lẽ cô nên nghe lời Ji-Eun đi kiểm tra lại giới tính của mình.

- Cảm ơn nhưng tôi không uống café – Jiyeon nói xong quay lại với bài tập đang giở dang

- Không phải cậu không biết uống đấy chứ lạ thật nhỉ chắc cậu là người con gái đầu tiên tôi gặp không uống được café đấy. Đúng là học sinh giỏi toàn diện có khác – Chàng trai kéo ghế lại ngồi đối diện với cô.

Mặc kệ người phía trước mình nói bao nhiêu chuyện, chuyện trên trời dưới đất nhưng Jiyeon vẫn chú tâm đến bài của mình, có lẽ không nhận được phản ứng của cô nên chàng trai đành im lặng chỉ nhìn cô học bài.

- Xin lỗi đây là chỗ của tôi phiền cậu tránh ra giùm – Một giọng nữ cắt đứt không gian của cả hai.

Không hẹn mà gặp cả Jiyeon lẫn chàng trai đều ngẩng lên nhìn nơi phát ra giọng nói nhưng cảm xúc của cả hai hoàn toàn khác nhau. Jiyeon mỉm cười khi nhìn thấy cái nháy mắt của cô bạn ngược lại chàng trai có vẻ không được vui khi có người xen vào cuộc nói chuyện của cậu. Chàng trai đứng dậy bỏ đi không quên cầm ly café của mình ném vào thùng rác bên cạnh. Cô gái nhìn chàng trai đi khuất rồi tiến lại bàn ngồi vào khuôn mặt vui tươi khác hẳn lúc nãy.

- Soo-Jung lâu lắm mới gặp cậu đấy. Dạo này cậu bận lắm sao? Tớ hỏi Jungkook mà cậu ta bảo cậu làm cái gì đó phức tạp lắm nên tớ không dám điện cho cậu mà cậu cũng đăng kí thi môn này sao? –Jiyeon tươi cười nhìn cô gái trước mặt.

- Đúng đó tớ giờ đang giải quyết chút việc rắc rối đã vậy lỡ đăng kí môn này thì phải thi thôi dù bao nhiêu lần tốt nghiệp ở bên đấy rồi nhưng tớ vẫn muốn thử cảm giác tốt nghiệp ở Hàn Quốc xem thế này. Mà này người lúc nãy là ai vậy? – Krystal vui vẻ bỗng nhớ ra chuyện lúc nãy.

- Tớ chịu tớ không quan tâm. Cậu ta đến để ly café ở đây rồi nói toàn thứ nhảm nhí – Jiyeon chỉ vào ly café đã nguội dần mà chưa vơi đi được chút nào.

- Ruồi sao? Ghê à nha Jiyeon nhà chúng ta đã bắt đầu có sức hút rồi đấy. Cậu ta nhìn cao ráo, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi chưa kể ăn mặc thì khỏi bàn, tớ thấy đúng chuẩn soái ca mà giới trẻ bây giờ theo đuổi đấy Jiyeon hay cậu đá Jungkook theo cậu ta. Cậu ta ga-lăng với cậu nữa kìa chứ Jungkook nhà này lạnh thấy sợ - Krystal cười nứt nẻ không ngừng trêu chọc cô.

- Cậu đừng nói linh tinh cậu ta không phải gu của tớ mà tớ cũng không cần quan tâm đến cậu ta như thế nào – Jiyeon nhún vai.

- Chà không biết thế nào chứ kiểu như cậu ta mà bám theo cậu thế này thể nào cũng có thùng giấm chua xuất hiện đấy. Này cô nương không phải tớ không nhắc cậu trước đấy nhé cậu làm sao đừng để Jungkook thấy mấy cảnh như thế này cậu không biết cậu ấy sẽ làm gì cậu bạn kia đâu kể cả phá luật của ma cà rồng đấy – Krystal tiếp tục chọc cô.

- Cậu dừng nói cho cậu ấy biết đấy mà chắc cậu hù dọa tớ chứ theo tớ biết Jungkook là người kiểm chế giỏi lắm mà làm sao phá luật vì mấy thứ vớ vẩn như thế này được – Jiyeon cười trừ dù cô biết Krystal chọc cô nhưng cô vẫn có cảm giác những câu nói của Krystal như lời cảnh báo đối với cô.

- Cậu là giới hạn cuối cùng của Jungkook – Krystal trả lời nghiêm túc.

[mx�g�%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com