Chap 47: Công việc (4)
Jiyeon quay lại phòng chờ đúng lúc mọi người đang thu dẹp đồ đạc để di chuyển lịch trình, cô nhìn bảng lịch trình cho buổi tối và rạng sáng ngày mai không khỏi thở dài trong đầu suy nghĩ " Lại phải nói dối nữa rồi". Kì thật ba mẹ cô vẫn chưa biết cô làm stylist và cô cũng không có ý định nói với họ lúc này. Cô không muốn họ lo lắng bởi họ đều biết rằng sẽ không có thể sống yên ổn được khi bước chân vào nghề này, cái nghề mà người ta gọi là " kẻ đầy tớ cho người nổi tiếng".Thu xếp xong đồ đạc cô và nó lên xe dời đi bởi địa điểm quay xa nên ai cũng đều chợp mắt nghỉ ngơi. Thời gian trôi đi cô không thể nào ngủ được, hai mắt cô nhìn về một phía nhìn bên cạnh mọi người đã ngủ, cô liền ngồi dậy nhìn ra phía ngoài những hàng cây lần lượt chạy qua.
- Cậu không ngủ được sao? – Một tiếng nói vang lên giữa không gian yên lặng.
- À Ji-Eun ...tớ không buồn ngủ cho lắm. Má cậu còn đau không vậy? – Jiyeon giật mình quay lại thấy nó đã ngồi dậy từ lúc nào cô liếc nhìn khi thấy má của nó đang chuyển dần sang mà tím.
- Cái này thì có là gì đâu, cậu cũng biết chúng ta đã bị còn nặng hơn thế này nhiều rồi . Hình như tớ căn giờ không chuẩn lắm mà phải nói công nhận hai cái bạt tai của cô ta mạnh thật đấy, haizz..kiểu như thế này có lẽ sẽ không có hồi kết khi mà không có bên nào bị loại khỏi sàn đấu– IU nhìn cô cười đầy ẩn ý.
- Trước khi đăng kí làm việc ở đây không phải tớ và cậu biết trước chuyện này rồi sao? Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đấu với họ mà thôi Nếu bọn họ sống yên ổn thì không có lý do gì chúng ta lại tuyên chiến với họ. Mà có lẽ chuyện này khó có thể xảy ra khi họ đã biết chúng ta làm việc ở thế giới này rồi. Ji-Eun lần này cậu chịu thiệt thòi rồi – Jiyeon vỗ vai động viên nó.
- Không sao, được đánh vào cái bản mặt khó ưa như vậy chịu hai cái tát cũng đáng, chúng ta để họ khởi động trận chiến này thôi dù sao tớ cũng chả hứng thú với họ nếu như họ cứ sống bình yên như vậy, phải có chiến tranh mới vui chứ đó cũng là một phần lý do tớ chọn nghề này. Tớ đã sẵn sàng cho trận chiến này rồi- IU mỉm cười thật tươi rồi ngả lưng ra chiếc ghế phía sau giõng dạc tuyên bố.
- Ngày hôm này mới là khởi đầu cho cuộc chiến này thôi, họ sẽ cảnh giác hơn với tụi mình nên chuyện phá họ như lúc tối sẽ khó hơn mà ngược lại họ cũng có thể làm điều tương tự hoặc có thể kinh khủng hơn với bọn mình. Cậu và tớ phải cẩn thận hơn.
- Tớ sẽ chú ý để bọn họ không có cơ hội mà nghe bảo chuẩn bị có lịch trình chương trình thực tế đấy lúc đấy cũng có khá khá người nên chắc bọn mình thực hiện được. Cuộc chơi này bắt đầu rồi – IU đột ngột ngồi dậy thì thầm vào tai cô.
Jiyeon nhìn nó mỉm cười rồi quay qua nhìn bên ngoài suy nghĩ " Trò chơi giờ mới bắt đầu thôi Sana cô nghĩ rằng cô chơi được tôi sao? Cô còn non lắm để tôi cho cô xem thế nào là vùi dập một người nhé".
Cùng thời điểm này ở tại kí túc xá của nhóm nhạc Twice diễn ra không khí căng thẳng, khuôn mặt tức giận ai nấy đều được băng dán cẩn thận.
- Bốp...em sẽ không để yên chuyện này đâu. Chắc chắn hai đứa nó đang chơi mình đây mà. Thật tức chết – Chaeyoung đập xuống bàn tức giận đứng dậy
- Đúng đấy nhìn cái bản mặt của hai đứa nó lúc đó chỉ muốn đập một phát cho nó chết cho rồi. Không được em phải đi tìm bọn nó tính sổ - Ji Hyo toan đứng dậy thì bị em út Tzuyu ngăn lại.
- Sana ý em sao? Chúng ta không thể để thế này bọn đó chả là cái thá này mà dám biến tụi mình thành thế này. Chị là không thể để yên chuyện này được, chị phải bắt hai đứa nó phải trả gấp đôi chứ số tiền mà đòi hai đứa nó bồi thường thì không đủ cho những gì chúng ta phải chịu thế này– Momo quay sang nhìn Sana đang trầm tư suy nghĩ.
- Mọi người yên tâm. Em phải cho hai con nhỏ đấy nếm mùi thế nào khi động vào chị em bọn mình cho cả đối đầu với BigHit em cũng sẽ làm. Em muốn chúng nó sẽ biến mất khỏi đất nước Hàn Quốc này. Park Jiyeon, Lee Ji-Eun chúng mày sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình - Ả gầm từng từ từng từ bàn tay nắm chặt.
Hắt xì...hắt xì...hai tiếng liên tiếp khiến cô và nó đang thu xếp đồ đạc nhìn nhau. Nó nhìn Jiyeon như thể hiểu được ý cô liền bật cười, có lẽ cả hai đều biết được nguyên nhân gây ra chuyện trùng hợp thế này. Cả cô và nó vui vẻ tiếp tục công việc để chuẩn bị dù biết thể nào sáng mai một trận bão siêu cấp sẽ ập đến với mình.
Sáng sớm tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ bỗng tiếng điện thoại của bọn nó vang lên cùng một lúc, uể oải mở ra xem bọn nó nhìn nhau khi nhìn thấy một thông báo triệu tập đến công ty nó và cô dù hôm nay không có lịch làm việc. Cả hai quyết tâm để mặt mộc vì dù sao chỉ có nhưng nơi bất đắc dĩ cô và nó mới trang điểm còn lại hầu hết bọn nó để mặt mộc. Bọn nó thay đồ xong xuôi bước ra khỏi phòng ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều có mặt ở phòng khách bởi bình thường nếu có lịch nghỉ mọi người đều ngủ nướng khét rẹt đến tầm trưa mới dậy nhưng hôm này lại dậy sớm bất thường.
- Jiyeon, Ji-Eun nghe chị nói này. Hai đứa phải bình tĩnh không thì hỏng chuyện đấy. Nếu như chủ tịch Bang có nói gì hai đứa đừng cãi lại nghe chưa, cúi đầu nhận lỗi làm cách nào cũng được miễn sao đừng để bọn họ kiện, đụng đến pháp luật là khổ lắm. Hôm nay bọn chị đã kể hết cho chủ tịch nghe nên chị hy vọng sẽ không bị gì– Chị Stylist của NamJoon lo lắng khi thấy bọn nó bước ra khỏi phòng.
- Đúng đấy. Chuyện này không phải chuyện bình thường nữa mà nó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai công ty với lại đây là chuyện cấm kị. Hãy nghe lời chủ tịch Bang, ông ấy có thể giúp các em – Chị stylist của Suga lên tiếng.
Sau khi nghe từng người lần lượt nói, bọn nó cũng hiểu được phần vì sao họ lại dậy sớm như vậy. IU mỉm cười đến ôm tất cả mọi người như trấn an tinh thần rồi kéo nó đi, dù mới chỉ làm việc thời gian không lâu nhưng tất cả đều yêu thương bọn nó như người thân trong gia đình. Nhìn bọn nó lúc này không khác những chiến binh chuẩn bị đi ra chiến trường mặc kệ phía sau tiếng thút thít.
- Cốc...cốc...Chủ tịch bọn cháu là Jiyeon và Ji-Eun đây ạ - Cô đứng trước cửa phòng chủ tịch gõ cửa.
- Vào đi – Bên trong phát ra tiếng nói.
Jiyeon mở cửa bước vào liền khựa vài giây khiến người phía sau úp nguyên bản mặt sau lưng cô. Jiyeon cúi chào rồi tiến lại theo sau là khuôn mặt nhăn nhó của ai đó vừa ăn cú đúp.
- Hai đứa ngồi đi – Chủ tịch Bang lên tiếng.
- Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong giới showbiz này đặc biệt lại xảy ra ở hai công ty đang hợp tác với nhau. Hôm qua ta đã làm việc với tất cả những người có mặt tại phòng chờ cũng như các thành viên nhóm Twice, dù rằng họ là người làm sai nhưng không thể có chuyện một stylist đánh người nổi tiếng được và đây còn là điều cấm kị nhất khi gia nhập của công ty BigHit này chắc hai đưa cũng biết đúng không? Nhưng đây cũng không phải lỗi hoàn toàn từ hai cháu nên hình phạt xấu nhất bị đuổi việc sẽ không thực hiện. Các thành viên nhóm Twice đưa ra hai điều kiện để không làm to chuyện này đó là phải bồi thường lại chiếc váy y như vậy ngoài ra còn phải trả toàn bộ chi phí tổn thương cho họ là con số 200.000USD. Hai đứa nghĩ sao về chuyện này?
- Gì cơ ạ? Bọn cháu đền cái váy đó đã đành còn phải trả cho bọn họ 200.000USD sao? Thế những gì bọn họ làm với bọn cháu thì sao ạ? Ai là người đưa ra con số đấy, có phải là Sana không ạ? Bộ bọn họ nghĩ là bọn cháu sản xuất tiền sao?– IU nhảy dựng lên khi nghe đến số tiền khổng lồ.
Kì thật đây không phải con số quá lớn đối với nó nhưng ở gian đoạn làm việc thế này thì nó quả thật là một điều khó khăn đối với cả nó và Jiyeon. Bọn nó vì chuyện này về xin bố mẹ được.
- Dạ được. 200.000 USD phải không ạ? Được bọn cháu đồng ý trả số tiền đó cộng thêm chiếc váy kia, cảm ơn chủ tịch nếu không có chuyện gì nữa thì bọn cháu xin phép – Jiyeon cúi chào bố Bang rồi đứng dậy kéo nó đi.
" Này, cậu bị điên sao? Ta lấy đâu ra số tiền đấy còn chưa kể phải tìm cái váy chết tiệt đấy nữa" IU thì thầm vào tai cô.
Lúc này một tiếng nói vang lên khiến Jiyeon và nó dừng bước, cảnh cửa được mở ra người bước vào đầu tiền không ai khác là trưởng nhóm NamJoon trên tay đang cầm hộp quà màu tím theo sau cậu là đám loi nhoi đang ngó nghiêng bước vào phòng. Bọn nó nhìn chiếc hộp xinh xắn rồi nhìn từng người trong phòng với ánh mắt khó hiểu nhưng chỉ nhận được nụ cười đầy ẩn ý của cả bọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com