Chap 48: Công việc (5)
Thấy sắc mặt của bọn nó lúc này ai cũng bật cười.
- Sao nhìn mặt hai đứa đần thộn vậy? – Suga từ cửa bước vào tiến lại cầm chiếc hộp rồi đến gần bọn nó.
- Gì vậy ạ? – Nó ngơ ngác cầm hộp quà trên tay.
- Mở ra rồi biết. Bọn anh phải săn lùng cả đêm hôm qua đấy – Jimin mỉm cười nháy mắt với bọn nó.
Cả Jiyeon và nó đặt hôm quà lên bàn rồi cẩn thận mở nó ra, cả hai ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong là bộ váy giống y như đúc với bộ váy bị rách của Sana.
- Hai đứa ngạc nhiên lắm phải không? Hoho.. Cũng đúng thôi bọn anh đã thức cả đêm vận dụng hết những mối quan hệ mới có thể tìm được cho hai đứa đấy, aigoo buồn ngủ..á đứa nào đập anh mày đấy – Jin quay ngoắt lại đôi mắt liếc dọc liếc ngang tìm hung thủ thúc vào người cậu nhưng chỉ nhận được ánh mắt vô tâm của các cậu em mình.
- Hic..các anh em làm cảm động muốn khóc đây. Em biết là cái váy đấy là hàng quý hiếm, số lượng có hạn không ngờ mấy anh lại giúp bọn em..huhu – Nó xụt xùi nhìn từng người trước mặt mếu máo.
Thấy nó khóc cả bọn liền nháo nhác người thì tìm khăn giấy, kẻ đi chạy lại vỗ về chẳng mấy chốc Jiyeon bị cho out ra một góc đứng xem phim miễn phí, cô mải nhìn cảnh tượng trước mặt mà không để ý có người đang đứng bên cạnh mình từ lúc nào đến khi bàn tay cô có người chạm vào lúc đấy cô mới biết sự hiện diện người bên cạnh mình.
- Cảm ơn cậu – Jiyeon nhìn người đó tươi cười thì thầm.
- Đó là quà của các thành viên BTS còn đây là quà của ta, hy vọng nhận món quà này xong niềm vui của hai đứa sẽ được nhân đôi – Chủ tịch Bang đi lại bàn làm việc của mình lấy tờ giấy rồi đưa trước mặt nó.
Cả bọn trợn tròn mắt khi nhìn thấy những thứ được ghi bên trong, cô cũng tiến lại xem đó là tờ chi phiếu với số tiền đúng như số tiền mà Sana muốn bọn nó bồi thường.
- Đây là món quà mà ta muốn cảm ơn hai đứa sau đại hội thể thao Idol, lúc đấy ta đã suy nghĩ rất nhiều không biết nên làm gì để cảm ơn giờ thì có rồi. Ta biết hai đứa mới đi làm nên không thể có nhiều tiền như vậy. Ta sẽ cầm tờ chi phiếu và chiếc váy này để trả cho họ coi như đã giải quyết xong vụ này còn nữa nhớ đừng chọc vào tổ ong đấy nữa để rồi gây họa nghe chưa? – Chủ tịch Bang nói xong mỉm cười cầm tờ chi phiếu và hộp váy rồi bước đi ra khỏi phòng.
- Thế là chuyện này được giải quyết rồi nhé giờ thì mời bọn này đi ăn sáng coi như cảm ơn rồi được chứ - J-Hope hào hứng.
- Làm em hết hồn cứ nghĩ phải đền số tiền đấy chứ. Được thôi em và Jiyeon sẽ mời các anh một bữa thịnh soạn nhất luôn – Nó vui vẻ hưởng ứng đối với nó lúc này chỉ cần không bỏ tiền vô bổ vào đám người đáng ghét kia thì mất bao nhiêu tiền với thần tượng của mình cũng được.
Nghe vậy cả bọn vui mừng lần lượt rời khỏi phòng chủ tịch, vừa đi từng người vừa bàn với nhau nên ăn gì, ăn ở đâu. Món ăn được liệt kê cộng thêm tên nhà hàng khiến nó chỉ biết cười trừ bởi nó biết mức độ ăn của từng người kinh khủng như thế nào.
" Lần sau đừng làm phá lộ liễu như vậy nữa còn nếu như em không tìm được cách nào phá thì nói tôi, tôi sẽ giúp em" Jungkook kéo cô lại thì thầm.
" Hả? Sao cậu biết chuyện..hử không lẽ cậu đọc suy nghĩ của Ji-Eun?" Jiyeon sửng sốt khi Jungkook đề cập đến chuyện này.
Cô chỉ nhận được đáp án là cái xoa đầu và nụ cười thật tươi từ cậu, Jungkook đút tay vào túi quần bước đi để lại một người đang đứng ngơ ngác. Jiyeon nhìn theo bóng cậu mỉm cười rồi đi theo.
Những ngày sau đó công việc của bọn nó vẫn diễn ra suôn sẻ dù lịch trình ngày nào cũng kín có những lúc đến gần sáng mới được về nhà nhưng đối với nó chỉ thấy và làm việc với các thành viên BTS còn cô chỉ cần gần cậu là đủ đối với cô. Như thường lệ hôm nay cô phải dậy sớm bởi Jimin và Jin có lịch trình riêng nhìn ra cửa phòng trời vẫn còn tối, cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng để tránh mọi người thức giấc. Cô và chị Stylist của Jin từng người lên xe đã chờ sẵn ngoài cổng tòa nhà, vừa bước lên xe đã nghe tiếng quen thuộc.
- Hey chào hai đứa, anh mời mua sanwich và café nè ăn đi – Jin đưa cho từng người khẩu phần mà cậu đã mua.
- Mới sáng sớm mà đã lôi cổ chị và Jiyeon dậy thật có lỗi quá – Jimin gãi đầu cười miễn cưỡng.
- Có gì đâu, công việc của bọn mình là thất thường vậy mà với lại chỗ quay cũng xa nên lên xe vẫn có thể ngủ được mà. Nhóc yên tâm gì chứ chuyện này chỉ là nhỏ thôi.
- À tiện có Jiyeon ở đây anh thông báo luôn sắp tới nhóm chúng ta tạm dừng hoạt động lịch diễn để tham gia chương trình thực tế, không phải tất cả mọi người sẽ tham gia cũng nhau. Jin em sẽ tham gia trải nghiệm Law of the Jungle, Jimin và Jungkook sẽ quay King of Idol để kịp chiếu vào ngày tết còn các thành viên còn lại thì sẽ tham gia chương trình Running man với tư cách là khách mời như vậy số lượng công việc của stylist là nhiều hơn ngày bình thường đấy nhất là Jiyeon và Ji-Eun bởi hai em phải bay theo Jimin và Jungkook sang tận Trung Quốc – Anh quản lý cắt đứt cuộc nói chuyện của cả bọn bằng một thông báo lịch trình quan trọng.
- Jin huyng không phải anh mới tham gia chương trình thực tế đó rồi sao giờ anh lại đi nữa là sao? Anh không nhớ lần trước ư? – Jimin nhảy dựng lên khi nghe anh quản lý thông báo kèm theo ánh mắt đầy lo lắng cũng đúng rồi đợt trước cậu đã lo lắng đến nhường nào đến nỗi không kìm được nước mắt khi xem cảnh anh cả của mình gần như cạn kiệt sức lực sau khi kiếm thức ăn dưới biển trong hàng giờ, nhìn thấy anh của mình cắn răng chịu đựng cậu không thể chịu được. Cậu cũng như tất cả các thành viên đều lo sợ ông anh của mình bị thương nên khi nhìn thấy cảnh đấy cả bọn nháo nhác gọi điện cho công ty đưa ông anh về nhưng ông anh cả cứng đầu này vẫn muốn tiếp tục hậu quả sau khi kết thúc chương trình ông phải nằm viện cả tuần các thành viên phải thay nhau vào chăm sóc.
- Jimin à, cậu bình tĩnh đi lần này sẽ không khắc nghiệt như lần trước nữa đâu với lại lần này còn nhiều người đi mà không giống như lần trước đâu và lại đúc kết kinh nghiệm lần đâu thì Jin sẽ làm được. Đừng lo lắng quá – Anh quản lý lên tiếng giải thích.
- Không được, em không cho anh đi đâu. Một lần nhìn thấy anh như vậy bọn em sợ lắm rồi lần này nữa..không được mà cho dù em có đồng ý thì cả bọn ở nhà cũng không đồng ý đâu. Anh cũng hiểu tính mọi người rồi còn gì nhất là Taehuyng cậu ấy là người thương anh nhất mà biết anh đi như thế kiểu gì cậu ấy cũng ngăn cản dù bằng cách nào. Anh không biết đấy chứ lần trước từ lúc anh đi tham gia là ngày nào Taehuyng cũng hỏi anh ăn thế nào? Anh có bị thương hay không? Anh có bị đói hay không? rồi đến lúc xem cảnh anh như vậy cậu ấy là người chạy đi tìm bố Bang đầu tiên để lôi anh về đấy, cậu ấy lúc đấy khóc nhiều lắm. Em không biết đâu dù thế nào em cũng không đồng ý việc anh tham gia chương trình ấy – Jimin nói xong cậu nằm xuống rồi nhắn mắt lại như thể mình đã ngủ.
Jin nhìn Jimin một lúc rồi quay sang anh quản lý lắc đầu, Jin biết Jimin đang giận cậu nên không lên tiếng, kì thật cậu cũng hơn lo lắng sau vụ đi lần trước nó chạm đến mức giới hạn của cậu sợ rằng lần này với như tình hình của chương trình bắt buộc trải nghiệm cậu sợ rằng nó quá khó đối với cậu nhưng khi nghe phổ biến chương trình cậu quyết định đăng kí dù biết thể nào mấy thằng em mình cũng không chấp nhận nên cậu đành nhờ anh quản lý thông báo đồng thời khuyên nhủ mấy đứa em của mình. Điều cậu không ngờ đến nhất là Jimin lại phản đối mạnh liệt đến vậy, cậu không buồn ngược lại cậu cảm thấy ấm lòng có thứ gì đó vui vẻ bởi tình cảm của các cậu em dành cho mình.
Trong buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ, Jimin cố gắng cười xem như không có chuyện gì xảy ra kể cả kết thúc chương trình Jimin chỉ im lặng, không nói câu nào từ trường quay về nhà vừa đến kí túc xã cậu bỏ vào phòng bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm của các ông anh ở nhà. Từng người quay lại nhìn Jin như muốn hỏi cậu nhóc có chuyện gì nhưng không nhận gì hơn ngoài cái lắc đầu của anh cả.
- Jin Huyng, Jimin sao vậy ạ? Không phải ở trường quay xảy ra chuyện gì đấy chứ? Nhìn mặt nó lạ lắm – Taehuynh từ trong phòng bếp chạy lại sau khi chào mà bị bơ.
- Đúng đấy từ trước giờ nó suốt ngày đều cười hô hố mà sao giờ mặt tâm trạng vậy? Huyng không hỏi nó xem có chuyện gì? – NamJoon đang phơi quần áo cũng chạy vào phòng khách.
- Thật ra thì thằng nhóc nó tức giận khi anh quản lý thông báo rằng anh tham gia chương trình trải nghiệm thực tế Law of the Jungle – Jin ngồi xuống sofa vừa nói vừa quan sát sắc mặt của các cậu em mình.
Đúng như cậu suy nghĩ sau khi nghe nói sắc mặt của họ đều thay đổi và người thay đổi nhiều nhất không ai khác là Taehuyng vơi khuôn mặt gần như sắp khóc đến giờ cậu dám chắc chỉ cần vài giây như nữa là phòng khách này sẽ tràn ngập trong biển nước.
- Gì cơ? Huyng định tham gia nó nữa sao? Em không đồng ý dù thế nào đi nữa em không muốn anh đi – J-Hope như thể muốn hét lên.
- Đúng đấy, anh đừng tham gia trải nghiệm nó nữa, lần trước bọn em đã sợ muốn chết rồi giờ anh còn muốn đi nữa. Nếu không được bọn em sẽ gặp bố Bang xin người hủy lịch trình của anh – Suga người được mệnh danh trầm tính cũng không chịu nổi khi nghe tin từ ông anh của mình.
- Anh mà đi thì em sẽ không nhìn anh nữa đâu – một tiếng hét vang lên sau đó là tiếng rầm phát ra từ phòng TaeTae.
- Taehuyng và chúng em đều không muốn anh đi. Anh ở nhà quay Eat Jin cũng được chứ đâu phải nhất thiết tham gia chương trình đấy. Ở đấy khắc nghiệt như vậy bọn em lo lắm – NamJoon lo lắng nhìn Jin.
- Đúng đấy huyng, không biết sao nhưng em dám chắc nếu như anh đi thì một hoặc cả hai người trong phòng kia kiểu gì cũng làm loạn lên đấy – Cậu út nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng
Jin nhìn từng người một lượt rồi thở dài có lẽ cậu nên nghe lời đám nhóc này trước khi cả đám kéo nhau đến công ty làm loạn nghĩ vậy cậu liền rút điện thoại ra gọi anh quản lý từ chối tham gia, sau một hồi giải thích Jin tắt máy lập tức từ hai cửa phòng ở cạnh nhau liền mở ra và trước mỗi cửa là khuôn mặt rạng rỡ của hai con người nóng giận lúc nãy. Jin ngơ ngác nhìn xung quanh đến lúc thấy mọi người đều cười lúc đó cậu mới biết rằng mình đã bị lừa nhưng giờ phút này cậu không tức giận mà cảm thấy vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com