Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54: Jiyeonie~~~~

IU chạy một mạch đến khu nghỉ ngơi thì nó vô tình thấy một bóng đen lướt qua nhưng nó không quan tâm điều nó quan tâm ngay bây giờ là cô bạn của mình, hớt hải mở cửa phòng bước vào trong phòng nhìn thấy tối thui không một bóng người trong người nó hiện lên linh cảm xấu nhưng nó vẫn dùng lý trí còn sót lại trấn an tinh thần của bản thân.

We don't talk anymore

We don't talk anymore...

Tiếng nhạc chuông mà nó yêu thích vang lên khiến nó giật mình vội lôi trong túi áo ra liền bấm nút nghe

- Ji-Eun à nhóc ở đâu vậy? Jungkook và Jimin trở về rồi, hai đứa định chơi trốn tìm với anh sao?– Tiếng anh quản lý vang lên.

- Jiyeon vẫn chưa trở về sao? Oppa em không tìm Jiyeon, cậu ấy không ở trong phòng còn điện thoại thì không bắt máy – IU run rẩy.

- Gì chứ? Được rồi nhóc đứng đó anh sẽ trở về...Jimin Jungkook hai đứa trở về phòng ngay bây giờ những việc còn lại để anh giải quyết.

IU ngồi thụp xuống giường, bàn tay buông lỏng nhưng nó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng của anh quản lý. Nó cố giữ bình tĩnh để nghĩ lại những việc xảy ra trước đó nhưng đầu óc cô trống rỗng, nó không thể nghĩ được gì. Nó không thể ngồi chờ đợi được liền đứng dậy đi ra cũng là lúc Jungkook và Jimin chạy đến.

- Jiyeon sao? – Jungkook đứng trước mặt nó đầy lo lắng hỏi.

- Tớ không biết không tìm thấy, điện thoại cậu ấy...ơ Jungkook....- IU chưa nói hết câu Jungkook đã biến mất khỏi cánh cửa.

- Đi thôi Ji-Eun – Jimin kéo IU đi nhưng lại ngược hướng với Jungkook.

Jungkook chạy hết nơi này đến nơi khác nhưng không thấy có dấu hiệu của cô đến đây, cậu cũng cố đọc suy nghĩ những người xung quanh nhưng trong đầu của họ Jiyeon không xuất hiện lấy một lần như thể cô chưa tồn tại. Jungkook luống cuống chạy khắp nơi không đáp án vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Đứng trước vách núi nhìn về phía khu rừng bên kia nơi chỉ cách một con sông đang định bay qua thì bỗng cậu dừng bước, màu mắt cậu dần thay đổi khi bất chợt thấy bóng đen bay về phía cậu. Jungkook tránh theo phản xạ đưa mắt nhìn về đối phương, dù cũng có thể đoán được phần nào nhưng cậu không nghĩ rằng ma cà rồng lại dám săn ở đây càng ngạc nhiên hơn khi lại là ma cà rồng mới. Hắn nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống liên tục gầm lên, những chiếc răng nanh chảy đầy nước dãi cộng thêm đôi mắt đỏ thẫm của hắn đã nói lên hắn đang rất đói có thể xé nát đối phương bất cứ lúc nào mà hắn muốn. Dù hắn là ma cà rồng mới kĩ năng chiến đấu của hắn dường như không có nhưng đổi lại hắn rất khỏe, khỏe hơn nhưng loại ma cà rồng cũ như cậu. Bỗng một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Jungkook khiến cậu tự động rùng mình nhưng khi đưa mắt về hắn cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn chớp thời cơ khi thấy Jungkook không để ý liền tấn công nhưng hắn không biết được cậu là ma cà rồng chính hiệu nói đúng hơn là một ma cà rồng đáng sợ nếu như đụng đến cậu. Jungkook cố gắng xử lý hắn nhanh bởi lúc này hắn không phải là điều cậu lo lắng nhưng có lẽ cậu đã lầm, hắn rắc rối hơn nhiều. Sau một hồi vất vả Jungkook cũng giải quyết được hắn, Jungkook đứng dậy phủi đất trên người cậu rồi bước đi để lại đống lửa phía sau. Bước đi chưa được hai bước cậu nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook liền mở máy nghe khi trên máy hiện lên " Jimin Hyung"

- Jungkook đến bệnh viện Bắc Kinh ngay đi, anh vừa nhận điện thoại ở quầy lễ tân báo rằng Jiyeon đang ở bệnh viên. Anh và IU đến đó trước cậu đến đó liền đi nhé – Jimin hớt hải vừa nói vừa chạy ra ô tô.

- Em đến liền – Jungkook tắt máy xong liền chạy đi.

Bên phía buổi ghi hình anh quản lý cũng nhận được tin liền vội vã báo cho bên KBS nhưng họ không chấp thuận dời ngày quay mà vẫn diễn ra bình thường bởi các nghệ sĩ đều vướng lịch nếu như dời ngày và điều đó có nghĩa đêm cuối cùng sẽ vắng mặt Jungkook và Jimin sau khi anh gọi điện xin ý kiến từ Bố Bang.

Vừa đến bệnh viện Bắc Kinh, IU mở cửa xe chạy một mạch vừa phía cửa chính cửa bệnh viện,Jimin đánh xe vào bãi gửi rồi chạy theo đây là bệnh viện lớn nhất Trung Quốc lại không quen cấu trúc bệnh viên nên tìm mới bọn nó mới thấy phòng cấp cứu.

- Chị cho em hỏi từ chiều trở lại đây có ai là Park Jiyeon nhập viện không ạ? – IU hỏi bằng tiếng anh.

- Park Jiyeon sao? À có đấy em. Em vào phòng cấp cứu khu vực A đấy – Chị y tá lật từng tờ rồi chỉ về hướng Phòng cấp cứu cách đó không xa.

- Em cảm ơn

IU cúi chào chị y tá rồi kéo Jimin chạy cùng lúc Jungkook vừa đến, cả ba tiến vào khu vực A nhìn xung quanh thì thấy Jiyeon nằm cách đó không xa bên cạnh cô là một cô y tá đang túc trực, cô gái thấy cả ba tiến lại khuôn mặt đầy ngạc nhiên rồi chuyển sang vui sướng, cô quên luôn cả công việc hiện tại của mình bởi ánh mắt của cô chỉ nhìn về phía Jimin và Jungkook mặc kệ nó đứng bên gọi bao nhiêu lần.

- Chị y tá. Chị cho em hỏi bạn em thế nào rồi ạ? – IU tỏ vẻ khó chịu.

- Ờ ờ..bạn của em suy kiệt cơ thể dẫn đến hôn mê chắc vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại sớm thôi còn nữa người cô bé đầy vết thương có lẽ do trượt ngã nhưng không sao chỉ là vết thương ngoài da – Cô gái y tá nói nhưng ánh mắt vẫn tập trung lên Jimin và Jungkook.

- Gì cơ ạ? Suy kiệt cơ thể rồi ngã sao ạ? – IU tiến đến nhìn những vết thương trên người cô không khỏi xót xa.

- Ai là người đưa em ấy đến đây vậy ạ? – Jimin nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi cô y tá.

- Người ấy bảo có việc bận nên đã đi rồi – Cô y tá đỏ mặt khi thấy Jimin hỏi mình, có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng mình được gặp người mà mình hằng mơ ước tuyệt hơn nữa người đó còn đứng trước mặt mình.

- Cảm ơn chị - Jimin cúi cảm ơn rồi tiến đến gần giường của Jiyeon.

Cô gái đứng nhìn một lúc liền biết rằng mình là thừa ở đây nên buồn bã lặng lặng bỏ đi trong sự tiếc nuối nhưng cô nghĩ rằng cô là người phụ trách bệnh nhân này nên việc gặp họ sẽ thường xuyên điều này khiến cô vui vẻ hẳn lên.

Không ai nói với nhau câu nào, lâu lâu chỉ có một vài tiếng nấc, mọi ánh mắt chỉ tập trung lên con người đang nằm trên giường. Jungkook đứng cuối chân giường nhíu mày khi nhìn thấy những sợi dây chuyền dán chặt lên đôi tay của cô, cậu thật muốn vứt hết tất cả rồi ôm cô về phòng nhưng cậu không thể làm vậy bởi cậu biết điều cô cần lúc này lại là những thứ đáng ghét kia. Jungkook chỉ lặng lặng đứng nhìn cô dù không thể hiện ra ngoài nhưng có ai biết rằng trong người cậu đang đau đến nhường nào, khó chịu đến đâu, thực sự cậu đang muốn điên lên.

- Jiyeon sao vậy? Người con bé này sao đầy vết thương thế này? – Anh quản lý hớt hả chạy đến.

- Ơ...anh...không phải anh đang ở buổi ghi hình sao? – Jimin ngạc nhiên khi thấy anh quản lý có mặt tại đây.

- Anh báo cáo với Bố Bang rồi, ông ấy bảo sức khỏe của Jiyeon quan trọng nên bảo anh nói với bên KBS cứ quay bình thường mà không có hai đứa và họ đã đồng ý mà Jiyeon sao rồi?

- Cậu ấy bị ngã..hức.. Chị y tá bảo cậu ấy bị hôn mê nhưng sẽ sớm tỉnh lại thôi...hức..hức..- IU nói trong tiếng nấc.

- Nhóc này, Jiyeon tỉnh lại mà thấy em thế này chắc nó cười em mất. Nín đi, y tá nói vậy là Jiyeon không sao rồi – Jimin vỗ vai an ủi nó.

- Mấy đứa đứng đây để anh ra làm thủ tục vào phòng VIP chứ ở đây thế này kiểu gì báo chí cũng xuất hiện lại lên báo nữa thì mệt lắm– Anh quản lý nói xong bước ra quầy làm thủ tục.

Chỉ trong tích tắc cô được chuyển vào phòng VIP đặc biệt, thời gian từng chút trôi qua nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Jimin đưa IU ra ngoài ăn vì cả tối nay nó chưa ăn gì, cậu sợ cứ như thế này lại thêm một người nhập viện nữa thì khổ. Jungkook ở lại túc trực, ngồi đối diện nhìn cô, bàn tay Jungkook run rẩy chạm vào tay cô rồi dần dần nắm chặt, cậu tự trách bản thân mình rằng cậu hứa sẽ không để cô bị thương nữa nhưng rốt cuộc cô lại bị thành ra thế này. Từ lúc bước vào nơi này cậu dường như chưa mở lời câu nào nói đúng hơn là người cậu muốn nói chuyện nhất vào lúc này thì không muốn nói chuyện với cậu. Jungkook ngồi trâm ngâm cố nhớ lại những câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng không có câu trả lời mà chỉ có con người nằm đấy mới cho cậu được câu trả lời đúng nhất, Jungkook cứ như vậy cho đến khi cánh cửa mở ra Jimin và IU bước vào. Cả hai chỉ cần nhìn cũng đoán được kết quả đành lặng lẽ bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại

- Đã hơn 1 giờ sáng rồi, Jiyeon đã nằm như vậy 6 tiếng rồi mà sao còn chưa tỉnh nữa... Cái con bé này định nằm như vậy đến bao giờ nữa chứ thật là biết cách làm người khác lo lắng- Jimin thở dài vừa trách móc vừa lấy điện thoại đang rung không ngừng trong túi áo.

- Huyng...Jiyeon... – Jimin kêu lên khi nhìn thấy người trong màn hình điện thoại.

- Anh vừa anh nghe quản lý nói xong, Jiyeon thế nào rồi? – Anh cả Jin lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Jimin.

- Jimin à, sao Jiyeon lại bị ngã chứ? Bộ lúc đó em ấy không đi cùng cậu và Jungkook sao? – V cũng bon chen vào hỏi.

- Lúc đó đang ghi hình bọn tớ không ở cùng em ấy phải đợi Jiyeon dậy mới biết được nguyên nhân - Jimin ỉu xìu trả lời

- Nghe tin nhóc đấy bị như vậy bên này bọn anh không tập trung làm việc được nên hôm nay ở nhà hết mà ba đứa cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy đừng có ngã bệnh ra đó biết chưa nhất là Ji-Eun nói con bé ăn uống tử tế vào. Nếu có tình hình gì mới thì gọi báo cho bọn anh biết đấy nhé – J-Hope không quên nhắc nhở bọn nó.

Kết thúc cuộc nói chuyện không khí lại rơi vào trầm lặng bởi dù mở miệng ra cũng không biết nói chuyện gì vào lúc này. IU tiến lại giường đối diện với Jungkook liền thấy ban tay Jiyeon giật nhẹ nó vui mừng nhấn chuông hét lên cùng lúc đó bác sĩ và y tá chạy vào.

- Chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, tình trạng bệnh nhân ổn định rồi vì còn yếu nên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày – Bác sĩ nói xong bước ra ngoài để lại cả bọn trong phòng.

Tiễn bác sĩ ra khỏi xong Jimin và nó chạy lại nhưng sợ cô mệt nên chỉ dám hỏi vài câu rồi để cô nghỉ ngơi, nhìn thấy cô như vậy trong lòng ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngày sau đó Jiyeon được chăm sóc chu đáo bởi những con người này. Dù vậy thỉnh thoảng cô vẫn liên lạc với SooJung để thông báo tình hình sức khỏe của mình và nhận được những lời khuyên để vết thương mau lành.

Sau khi thấy sức khỏe mình tương đối ổn Jiyeon xin anh quản lý cùng mọi người trở về để tránh làm ảnh hưởng đến công việc của BTS nhưng cô lại bị anh quản lý chỉ định ở lại bệnh viên nghỉ ngơi 2 ngày trước khi trở về nước dù không muốn nhưng cô đánh chấp nhận yêu cầu đó. Hai ngày trôi qua mà cô cảm giác như hai tháng trôi qua, có lẽ khi tiếp xúc với công việc thì cô đã yêu thích nên việc nằm nghỉ ngơi khiến cô không quen mà điều làm cô cảm giác lo sợ lại là ở cạnh Jungkook, thái độ của Jungkook những câu hỏi cậu hỏi cô khiến cô chỉ tìm cách nói dối để trả lời đó là điều mà cô không muốn cũng may mắn khi cậu không đọc được suy nghĩ của cô không thể nào cậu mà biết được chuyện đó có lẽ không những cô mà SooJung và L đều gặp rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com