Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: BigHit world tour (4)

          Đúng như vậy trên màn hình điện thoại có một con người đang tự kỷ nói chuyện, mỉm cười một mình nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau có người đầu tóc rũ rượi vừa tắm xong bước vào với giương mặt hoảng hốt không ai khác là anh cả nhà chống đạn.

-Ya! Cái thằng nhóc này sao dám lấy hết đồ ăn của anh mày sang đây.Mày muốn chết hả? – Jin tức giận rượt đuổi Jimin khắp phòng.

- Jin ...Jin Hyung..từ từ đã em đang... - Jimin vừa nói vừa chỉ về phía điện thoại đang phát sóng.

- Hả? Ơ Vlive? Xin chào các bạn mình là Jin đây.haha những gì các bạn đang thấy là màn trêu chọc của anh em mình mà thôi, không phải sự thật...không phải đâu– Thái độ thay đổi 180 độ của Jin khiến ông em bất cười.

- Mặt anh cũng lật nhanh ghê ha?Haha anh làm em mắc cười quá– Jimin ôm bụng lăn lộn trên giường nhưng khi nhìn thấy ánh mắt liếc xéo của ông anh liền tắt ngúm.

Sau màn đối đáp cả hai anh em liền quay lại công việc mukbang EatJin của mình dù cuộc nói chuyện diễn ra không mấy hoàn hảo bởi những lần chí chéo hết việc này đến việc khác của hai người khiến không khí trong phòng ồn ào.

- Haha ơ...gì đây? Gì mà phân biệt đối xử, ê nhóc kia tụi anh gọi trước em đấy nhé với lại phải nói em ăn ở không tốt – Jimin lẩm bẩm rồi quát lớn vào màn hình khiến fan một phen nháo nhác tìm hung thủ.

- Món ăn mấy đứa làm kì công hơn nên đưa lên sau là đúng rồi. Đúng vậy gà rán là món kì công nhất mà anh từng biết đấy nhóc – Jin nói trong khi miệng được lấp đầy miếng bít tết.

Cốc..cốc... Tiếng gõ cửa khiến hai anh em dừng ăn mắt liếc về cánh cửa. Jimin là người đứng dậy mở cửa rồi trở lại trên tay là một hộp thịt gà thơm phức trước sự ngỡ ngàng của ông anh.

- Đây là món ăn mà bọn mình vừa nói lúc nãy đấy, món này do một người stylist mà tụi mình rất rất yêu quý. Cảm ơn nhóc bọn anh sẽ ăn thật ngon – Jimin nhìn trên điện thoại mỉm cười cố tỏ vẻ đáng yêu.

Sau lời cảm ơn của Jimin hàng ngàn comment hiện lên mục đích đều tìm ra chủ nhân của hộp gà trên, những câu hỏi liên tục được đặt ra nhưng chỉ nhận được câu trả lời là " đó một stylist được yêu quý của bọn mình"...

           " Không biết người đó là con trai hay con gái nhỉ? Oppa có thể tiết lộ họ được không?"

           " Woa! Thật là ghen tỵ với người đó, giá như mình cũng được gia nhập BigHit thì tốt biết mấy..."

           " Tôi đoán người đó là con gái vì dạo này xung quanh các Oppa của tụi mình đều là stylist nữ, nhìn những cô gái ấy rất dễ thương"

          " Tôi cũng nghĩ là con gái bởi vì hình như tôi thấy họ lúc ở sân bay Incheonl đến Trung Quốc. Họ rất xinh đẹp..."

           " Oppa có thể nói cho bọn em biết đó là ai không? Thật muốn biết họ là ai"

.....

- Jin hyung! Chà có nhiều câu hỏi về stylist của mình quá.Mọi người đều muốn biết người đã đưa gà cho bọn mình là ai đấy, em có nên nói không nhỉ? Các bạn muốn biết lắm phải không? Haha Mình không nói đâu – Jimin đọc từng comment mỉm cười.

- Cái này là bí mật chúng tớ không thể nói ra được, các bạn có thể đoán ra nó..Nào quay lại phần EatJin thôi, chà hộp này to ghê. Hai nhóc đấy thật làm anh mày nở mặt, nở mũi đây này, chắc là ngon lắm đây để anh ăn thử xem tấm lòng của hai đứa thế nào nào – Jin bỏ miếng gà vào miệng cắn một miếng nhai một cách ngon lành bỗng dừng lại nhìn sang người em của mình sắc mặt dần chuyển sang màu đỏ.

Jimin thấy anh cả nhìn mình tò mò cũng cầm một miếng lên cắn lập tức thả miếng gà xuống rồi chạy đi không ai biết cậu đi đâu chỉ có hai con người đang nằm ở dãy phòng đối diện vừa ănvừa cười lăn lộn nhìn thấy màn hình điện thoại chỉ còn Jin đang ho sặc sủa là biết rằng họ đã dính đạn IU lập tức chạy lại khóa chặt cửa vừa lúc có người chạy đến.

- Ya! Park Jiyeon, Lee Ji-Eun hai đưa mau ra đây cho anh, hai đưa bỏ thứ gì vào gà vậy hả? Mau mở cửa cho anh, hai cái đứa này muốn hại chết bọn anh sao? Ya! – Jimin nhấn chuông liên tục.

- Haha..chỉ có một ít mùi tạt và một ít ớt thôi mà đâu có cay dữ đâu Oppa? Anh cứ làm quá lên đấy chứ và lại đó là tình yêu thương của hai đứa em dành cho các anh mà – IU tỏ vẻ vô tội nói từ trong vọng ra.

- Như vậy mà em bảo là ít sao? Cho anh xin cái yêu thương kinh khủng đó.Jin hyung ăn xong muốn nổ tung mặt luôn rồi kìa. Hai đứa mau ra đây – Jimin tiếp tục nhấn chuông.

- Không được giờ này bọn em chuẩn bị đi ngủ rồi để sáng mai chúng ta nói chuyện được không ạ? – IU giả vờ ngáp ngược ngáp xuôi.

- KHÔNG ĐƯỢC! Hai đứa mà không mở đừng trách anh..Ya!...Ya! Hai cái đứa này – Jimin bấm chuông không ngừng.

Mặc tiếng chuông kêu liên tục và con người đang hét ngoài kia, hai con người chìm đắm trong thế giới riêng của mình. IU đang chơi điện tử liền thấy chuông ngừng kêu, nó liền mở Vlive lên thì đã bị tắt.

- Mai chắc tụi mình chết với hai ông đấy – Jiyeon tay không ngừng bấm điện thoại.

" Em và IU ngày mai thể nào cũng bị hai anh ấy xử đẹp – Jungkook send"

" Em biết anh sẽ không để chuyện ấy xảy ra..keke – Jiyeon send"

- Ờ ha... Tớ quên mất ngày mai là tớ phải làm bên Jimin Oppa. Ôi trời! Con xin lỗi – IU tỏ vẻ ăn năn trước hành động của mình.

" Anh không chắc.." Jiyeon nhìn tin nhắn hiện trên điện thoại liền bĩu môi rồi tắt máy đi ngủ mặc kệ cái người phòng kia đang ngồi đợi tin nhắn.

Bong...Bong ...Tiếng chuông báo thức của nó không ngừng vang lên khiến hai con người rúc trong chăn nhăn nhó, khó chịu không chịu dậy cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên thì cô mới lúc nhúc bò dậy. Jiyeon cố gắng mở đôi mắt để tìm đường đi nhưng có lẽ giờ phút này thực sự khó đối với cô bởi hết húc vào giường đến va vào tường khiến cho cái người còn lại nằm trên giường cũng phải bật cười. Sau bao nhiêu gian khổ cuối cùng cô cũng đến được cánh cửa đang không ngừng kêu reo, mở cửa ra đứng trước mặt cô là anh quản lý stylist đang đứng bất động.

- Giật cả mình...hai con sâu này giờ này còn ngủ sao? Hai đứa biết giờ này mặt trời đã dậy thì bao giờ rồi không hả? Hai đứa không định ăn sáng sao? – Anh quản lý một lúc sao mới bình tâm lại hỏi.

- Dạ..cho bọn em 10..à..20 phút – Jiyeon mắt nhắm mắt mở trả lời mặc kệ người đứng trước là ai

Bốp...Jiyeon vừa đóng cửa lại quay lại thì lãnh trọn nguyên bước tường vào mắt, cô ôm trán nhăn nhó bước vào phòng tắm. Lúc cô bước ra thì có quả trứng cút cút đã nằm yên vị ở nơi nào đó.

- Úi da! Đau quá đi, chắc tớ phải đội mũ che cái này không thể nào chút nữa mấy lão kia cũng chọc– Jiyeon soi qua soi lại quả trứng trên trán mình không khỏi xuýt xoa.

- Trời cậu đúng là hậu đậu thật mà – IU quay Jiyeon xem trán cô liền mắng.

- Tớ không sao, mình đi thôi – Jiyeon nói xong lấy chiếc mũ trong vali đội lên rồi đi ra khỏi phòng.

Bởi số lượng người đông nên nhân viên và nghệ sĩ được chia ra hai phòng ăn khác nhau. Bọn nó được sắp ở phòng có diện tích rộng hơn so với phòng còn lại. Trên bàn đồ ăn của các quốc gia được bày biện bắt mắt nhưng có lẽ không thu hút họ bằng các món ăn đến từ Việt Nam, hầu hết những người có mặt tại phòng đều chọn món phở để ăn buổi sáng và cô cũng không ngoại lệ. Đối với cô mà nói phở có lẽ là món duy nhất không phải món ăn Hàn mà cô yêu thích.

- Ăn những thứ này buổi sang khó tiêu lắm đây – Jiyeon nhìn đĩa hamburger trước mặt của IU liền nhăn mặt.

- Được mà, cậu uống nước cam đi nè – IU lấy ly nước cam đặt trên bàn.

- Cảm ơn cậu – Jiyeon nhìn IU mỉm cười.

Cứ như vậy cả hai chén dần khẩu phần ăn của mình trước khi anh quản lý xuất hiện thông báo mọi người ra xe để đến sân vận động. Bọn nó vui vẻ bước lên xe mà không biết phía xa cũng ở trên xe có hai cặp mắt đang tức giận nhìn về phía mình.

Đến nơi tất cả lần lượt xuống xe tiến vào khu vực mình được phân công, lúc bước đến phòng chờ của BTS cô và nó mới sực nhớ đến chuyện đáng sợ sắp chào đón mình. Nó rón rén bước vào trước, thò đầu vào nhìn xung quanh liền thở phào nhẹ nhõm khi trong phòng chỉ có Jungkook, Taehyung, RM và Suga. Bọn nó ngang nhiên bước vào như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

- Xin chào cả nhà, ủa mọi người đâu hết rồi ạ? - IU lên tiếng khiến cả bốn người có mặt đều ngoảnh lại.

- Mọi người ra ngoài mua vài thứ rồi, hai đứa....ừm..ừm – Taehyung định nói gì đó nhưng bị RM ngăn cản.

IU từ từ tiến vào nhìn xung quanh có thứ gì đó không ổn nhưng nó vẫn đi đến khu vực riêng của mình, nó cất những vật dụng lên bàn định quay lại nói gì đó thì ngạc nhiên thấy có người đang đứng sau lưng. Nó nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt cầu cứu nhưng đáp lại nó là ánh mắt đầy thích thú của các ông anh đáng nhìn mình cộng thêm khi nhìn thấy Jiyeon bị người giữ lại thì nó biết số phận của mình đã an bài. IU lắp bắp mãi nhưng không thể nói nên lời, dù ở đây đang là mùa lạnh nhưng nó có cảm giác mồ hôi của mình đang tuôn ra không ngừng.

- Oppa..oppa..có gì bình tĩnh. Em biết là em có lỗi nhưng...nhưng..- Nó cố gắng nói hết câu nhưng nhìn khuông mặt của Jimin lúc này khiến mỗi câu chữ trong đầu của nó liền mất tích.

- Em làm như vậy mà không nghĩ đến hậu quả ngày mai gánh hả? Nhóc có biết rằng bọn anh đã phải dập vào nhiêu lít sữa mà vẫn không bớt cay không? Đến giờ anh vẫn còn thấy nhức đây. Anh phải có hai đứa nếm mùi đau khổ mới được – Jimin nhếch môi đầy đáng sợ đưa ra một hộp quen thuộc.

- Hai nhóc này phải phạt mới được. Tớ ủng hộ cậu Jimin– Taehyung tiến lại xem kịch hay.

- Jimin cậu cho bao nhiêu mùi tạt và ớt vào trong đó vậy, mới mở hộp ra đã sộc mùi cay lên rồi – Suga thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng này.

- Ya! Hai cái ông này, bớt thêm dầu vào lửa giùm cái. Hihi.. thật lòng em chỉ muốn tốt cho hai anh thôi mà, tại...tại..tại em thấy hai anh ít nước sữa nên chỉ muốn hai anh uống thêm thôi mà Jin Oppa, Jimin Oppa – IU đánh mắt sang Jin quay lại Jimin như muốn nhận được sự thương cảm.

- Để anh chút, chúng ta phải quay lại cảnh đáng nhớ này chứ - Nhóm trưởng RM hí hửng chạy tớ balo mình lấy chiếc máy quay.

- Ya! Các anh....Jungkookie cứu tớ đi...- Nó như muốn hét lên rồi quay sang nhìn người ngồi đằng kia nhưng chỉ nhận được sự vô cảm nên đành lặng lặng chấp nhận sự thật

IU nhìn chiếc hộp liền nhìn sang cô khóc không ra nước mắt nhưng khi thấy ám hiệu của cô IU liền hiểu ý, nó nhìn xung quanh nhân lúc Jimin sơ hở liền bỏ chạy khiến cậu không trở tay chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn nó bỏ chạy.Có lẽ cô không may mắn bằng nó bởi cô bị Jin giữ chặt tay. Thật ra ở trong tình huống này trốn rất đơn giản nhưng không hiểu vì sao cô muốn ở lại để xem cái con người đang ngồi bấm điện thoại đằng kia có để cô bị phạt không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com