Chap 59: Bighit world tour (5)
Jimin từng bước tiến lại gần khiến cô mắt không ngừng liếc con người đang vô cảm đằng kia, chẳng lẽ những gì cậu nói là đúng.Đây là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến nên khi nó đến với cô khiến cô tủi thân như muốn khóc nếu biết thế này cô đã dùng cách trốn rồi.
- Ji-Eun chạy rồi thì em phải chịu phạt vậy vì dù sao em cũng có phần mà phải không Jiyeon?- Jimin đứng trước mặt Jiyeon tươi cười
- Cay lắm đấy Oppa – Jiyeon nuốt nước miếng nhìn Jimin với ánh mắt tội nghiệp bởi cô không thể nào ăn được đồ cay mà cô cũng dám chắc số lượng cay mà anh bỏ vào trong mấy miếng gà không thua kém mà ngược lại còn gấp mấy lần số lượng lúc tối bọn cô bảo vào.
- Nhóc cũng biết cay vậy mà dám cho bọn anh ăn sao? – Jin đứng bên cạnh tỏ vẻ trách móc.
- Thì biết cay nên giờ em mới thương lượng với hai anh nè – Jiyeon mỉm cười.
- Không được, lần này anh phải cho em ăn nến mùi....ơ...này...Jeon Jungkook...cái thằng...ya! Ơ– Jimin cầm miếng gà đứng nhìn người đó dắt cô đi chỉ để lại một câu " Em có việc cần cô ấy giúp".
-Vậy là sao? Hết chuyện để xem rồi ư..haizzz... cái thằng nhóc đấy mà mang thứ gì đi thì đừng ngăn cản còn riêng cái này cậu ăn hết đi, khổ cho cậu rồi – Taehyung lấy miếng gà trên tay bỏ vào miệng Jimin rồi bước ra theo sau là Suga, RM.
- Anh từ bỏ chuyện này chứ anh sợ phải đối mặt với thằng nhóc đấy lắm, em tự mình giải quyết hết nó đi – Jin vỗ vãi Jimin lắc đầu bước theo cả đám.
Jimin nhìn cảnh tượng lúc này của mình khóc không ra nước mắt, chỉ cách đây vài phút trước cậu uy nghi lừng lẫy chỉ chưa đầy vài giây sau đã bị đổ hình tượng tan tành trước cậu út nhà mình. Jimin lặng lẽ để hộp gà trên tay xuống bàn rồi ra khỏi phòng bởi vì có điên mới ăn chúng.
Jiyeon tủm tỉm cười khi ai đó đang cầm tay cô bước đi, dù không biết cậu có thể nhờ cô việc hay không nhưng chỉ cần cậu dắt cô thoát khỏi nỗi đáng sợ đấy vì lý do gì cô cũng chấp nhận.
- Jungkook tiền bối, xin chào anh – Một tiếng nói từ trong bóng tối vang lên khiến cô và cậu dừng bước, bàn tay nắm lấy cô cũng buông ra, không hiểu sao cô cảm thấy mất mát dù cô biết đó là điều hiển nhiên trong trường hợp này.
Jungkook nhìn người kia từ bóng tối bước ra, đó là Yeri nhóm Red. Jungkook cúi chào lại nhưng khi chạm vào ánh mắt của cô gái đấy khiến cậu không khỏi nhăn mặt.
- Tiền bối ra sân khấu tổng duyệt sao ạ? Màn trình diễn hôm qua của tiền bối tuyệt lắm ạ. Nếu có thể tiền bối có thể dạy em làm thế nào để mình có màn biểu diễn tốt như không ạ? - Yeri ngượng ngùng nhìn Jungkook.
Jiyeon đứng bên cạnh quan sát thái độ của cả hai điều cô ngạc nhiên là thái độ của con bé kia trái ngược hoàn toàn so với lúc nó tiếp xúc với cô. Cô không khỏi cười khinh bỉ trong lòng.
- Cảm ơn. Hiện tại tôi đang bận, để lúc nào đó tôi sẽ nhờ đến hướng dẫn cô thêm còn giờ tôi xin phép – Jungkook cúi chào rồi tút tay vào quần bước đi.
Jiyeon cúi chào liền chạy theo cậu, cô biết chắc chỉ cần cái người lạnh lùng này bước đi thì cô gái đấy sẽ trở lại với gương mặt kiêu ngạo của mình. Đúng vậy, lúc cô ngoảnh người cũng là lúc nụ cười trên môi của Yeri tắt thay vào đó là bản mặt khó ở hiện ra.
- Con nhóc đấy không phải yêu thích anh đấy chứ, nhìn mắt con bé đấy em là biết à – Jiyeon vừa đi vừa nó, cô cố gắng nói to hơn để người phía trước nghe thấy nhưng có lẽ những lời cô nói cậu không để tâm.
- Sao anh không giúp con bé đấy, em thấy con bé đấy cũng được lắm, xinh đẹp, hát hay. Jungkook em thấy không phải mọi thứ đều ok sao?- Jiyeon đi theo sau lải nhải cố tình chọc tức cậu.
- Em đang ghen sao? – Jungkook quay lại đẩy cô vào tường nhìn cô mỉm cười.
- Gì? Hứ..ai thèm ghen chứ. Anh đừng ảo tưởng sức mạnh - Jiyeon như bị bắt thóp lắp bắp quay mặt đi.
- Ngốc..Đi thôi!- Jungkook gõ nhẹ vào mũi cô rồi cười lớn bước đi.
Jiyeon nhìn người phía trước không khỏi lẩm bẩm trong miệng, thật lòng mà nói nhìn thái độ của con bé lúc nãy đối với Jungkook khiến trong lòng cô cũng khó chịu chẳng qua cô không muốn thừa nhận nó mà thôi.
Chẳng mấy chốc buổi biểu diễn thứ hai cũng là buổi biểu diễn cuối cùng của Bighit ở New York, các nghệ sĩ đều muốn họ để lại cho người hâm mộ ấn tượng tốt nhất. Hôm nay số lượng fan đến tham gia buổi concert gần như gấp đôi ngày hôm qua khiến ai nấy đều vừa mừng vừa lo, lần lượt từng nhóm đều hoàn thành tốt phần của mình trong sự cổ vũ của người hâm mộ.
- Ôi mệt thật đó....- Suga ngã người xuống chiếc sofa
- Woa! Thật không tin được fan hôm nay đến xem lúc đó em run kinh khủng luôn – Jimin thu dọn đồ bỏ vào balo.
- Lúc mới đầu nghe Hyomin nói đông lắm mình còn không tin nữa là, lúc ra ngoài mới choáng ngợp. Cậu biết không suýt nữa thì quên mất đến phần giới thiệu của mình đấy cũng may có Jin Hyung nhắc. Jin Hyung cảm ơn anh! – V ngồi bên cạnh vỗ vai Jin như lời cảm ơn.
- Cuối cùng chúng ta cũng kết thúc buổi concert ở New York, mọi người làm tốt lắm. giờ chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi ngày mai tất cả sẽ được thưởng một ngày tự do chơi ở công viên giải trí – Anh quản lý thông báo lịch trình ngày mai nên dù mệt nhưng nghe đến được đi chơi khiến tâm tình ai cũng vui vẻ hẳn lên.
Lần đầu tiên công ty tổ chức đi chơi với quy mô lớn nên tất cả từ nghệ sĩ đến nhân viên đều được anh quản lý gọi đến phòng hội nghị tập trung.
- Anh chỉ nhắc nhở một số điều bởi đây là lần đi chơi tự do nên anh muốn tạo cảm giác thoải mái cho tất cả mọi người. Công ty chúng ta đã làm việc với bên công viên nên số lượng người ngoài muốn tham gia chơi vào ngày đó sẽ được quản lý chặt chẽ. Vì số lượng của tất cả chúng ta khá đông nên không thể cùng một lúc ăn trưa một nhà hàng ở công viên được mà phải chia ra. Anh sẽ phần chia thế này để đến lúc đó sau khi chơi xong mọi người có thể đến đó và ăn luôn. Khu vực A sẽ dành cho Idol nữ bao gồm cả Stylist của họ còn khu vực sẽ dành cho BTS, stylist và quản lý. Được rồi ai có ý khiến gì không? Nếu như không có gì mọi người có thể về phòng của mình soạn sửa cho buổi đi chơi ngày mai, à anh quên nhắc nhớ mang theo đồ bơi – Anh quản lý nói xong mọi người vui vẻ đứng dậy ai về phòng nấy.
Bọn nó về phòng liền soạn những đồ đạc cần thiết cho ngày mai, đồ của cô ngoài kính mát, ví tiền, máy ảnh ra thì không còn gì trái ngược hoàn toàn với so với nó.
- Cậu không mang bộ đồ nào thay sao? – Nó nhìn balo gần như rỗng tuếch của cô ngạc nhiên nhìn.
- Không tớ đang có vấn đề nên không xuống nước đâu và lại tớ có biết bơi đâu xuống cho nó chìm hả - Cô nói xong liền leo lên giường.
- À..quên mất cậu không biết bơi..haha – IU cười to khi nghe cô nói.
Jiyeon không quan tâm đến lời nói của nó liền leo lên giường ngủ lúc nào không hay liền để lại người bạn đang lắc đầu ngao ngán ở bên cạnh có lẽ một phần do hôm nay cô đã chạy quá nhiều. Nó nghịch điện thoại một chút rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trước cổng công viên giải trí số lượng fan đứng bao vây rất đông khiến ai cũng ngạc nhiên vì đây là lịch trình kín không để lộ ra ngoài . Khi nhìn thấy người hâm mộ tất cả kể cả anh quản lý cũng lo lắng không kém vậy nên việc chuẩn bị vệ sĩ để vào trong dường như không có ai mà chỉ có thể nhờ nhân viên của công ty. Sau gần như 30 phút khó khắn lắm mọi người mới vào đến nơi, khuôn mặt ai nấy đều toát mô hôi. Nhìn cánh cửa được khép chắn chắn ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Từng tốp chia nhau ra để chơi những mà mình thích, bọn nó bắt đi theo các ông lão chỉ vì một lý do là con gái cần có con trai bên cạnh.
Bỏ qua tất cả lần lượt từng người đều hùa vào dòng người khám phá những trò chơi ở đây, hầu hết những trò chơi đều là cảm giác mạnh chỉ phù hợp cho những anh chàng và cô nàng thích mạo hiểm trong đó có cô và nó. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác thích thú thế này nên không ai muốn bỏ qua nó. IU như chú sóc kéo cô chơi hết trò này đến trò khác khiến dù đã được nhắc nhở rất nhiều bởi anh chàng Jimin tốt bụng nhưng có lẽ điều mà đáng sợ nhất chính là trò được trang trí rùng rợn mà tất cả đang đứng trước mặt.
- Nào xin chào các bạn, chắc nhìn bề ngoài ai cũng biết trò này rồi đúng không? Anh đã chơi trò này một lần rồi và giờ thì có lẽ anh xin cáo lui nhưng ở đây có một câu nếu ai chưa thăm qua ngôi nhà ma này thì chưa đến New York này nên chúng ta hãy thử một lần. Đừng nhìn bề ngoài nhỏ bé thế này mà mấy đứa nghĩ nó đi nhanh, điều đặc biệt ở ngôi nhà này so với tất cả những ngôi nhà ma mà anh đã đi là có sự phân chia cấp bậc theo từng tầng lên xuống khác nhau ví dụ như nhà hoang ở cấp độ 1 hay bệnh viện ở cấp độ 4, ở đây tổng cộng 8 cấp độ chính vì thế ở mỗi tầng đều có cửa ra nếu như ai sợ muốn ra ngoài. Anh thì ở cấp 3 đã ra rồi nên anh khuyên chân thành những ai yếu tim thì hãy ở ngoài này, nó thật sự không thể đùa được đâu - Anh quản lý vừa nhìn trò chơi trước mặt vừa nuốt nước miếng.
- Nó thật sự đáng sợ vậy sao? Nghe anh nói xong hết muốn vào luôn - Hyomin lo sợ quay lại hỏi anh quản lý một lần nữa.
- Ma chưa sợ đã may lắm rồi chứ cậu mà sợ gì ma. Yên tâm đi có Kim Taehyung này bảo vệ cậu - Taehyung đứng bên cạnh Hyomin ưỡn ngực vỗ vào.
- Gì chứ? Cậu bảo vệ tớ được không hay là vừa vào đã chạy ra miệng không ngừng kêu la - Hyomin diễn tả cảnh V sợ ma theo trí tượng tưởng của mình khiến cậu bạn giận đỏ mặt.
- Để xem lúc đó tớ kêu nguyên cả dòng họ ma đến trước mặt cậu xem cậu thế nào? Nào ai muốn vào thì đi thôi - Taehyung hếch mặt lên bỏ đi trước theo sau là những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com