Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tôi và bạn ( phần 1)

          Jungkook bước vào phòng đóng cửa lại rồi tìm vị trí hay ngồi của cậu nhưng lạ thay vị trí đó đã bị chiếm bởi một người nào đó mà đang ngủ gục.Cậu nhẹ nhàng tiến lại đánh giá người đó từ trên xuống dưới rồi từ từ ngồi xuống đối diện. Vóc dáng nhỏ nhắn cậu nghĩ chắc nhóc này cũng khoảng 15- 16 tuổi.Cậu cố nhìn xem người đó là ai nhưng không thể bởi khuôn mặt đó đã bị che mất bởi chiếc mũi lưỡi trai. Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu vào lúc này nhưng chỉ được 1 giây nhưng câu hỏi biến mất hoàn toàn. Cậu lắc đầu rồi tìm cho mình vị trí mới. Tuy nó không bằng chỗ của cậu nhưng cũng tạm ổn để cậu ngã lưng một chút.Cậu cườibnhếch mép vì cảm thấy lạ cho bản thân của mình nếu như mọi khi có người nào đó dành chỗ ngủ của cậu thì người đó đã lên bờ xuống ruộng với cậu rồi đằng này nhưng hôm nay cậu lại bỏ qua dễ dàng cho cậu nhóc này.

          Jungkook đeo tai nghe rồi bấm bài hát của tiền bối Lee Seung Chul người mà cậu thần tượng từ lâu cũng là người mà cậu mong một lần được song ca cùng. Mỗi bài hát của tiền bối luôn mang theo thứ gì đó khiến cậu khó cưỡng nổi. Mặc dù trong đầu nhắc nhở không quan tâm đến cậu nhóc kia nhưng ánh mắt cậu lâu lâu vẫn liếc về hướng đó. Đây là lần đâu tiên cậu nhìn một người nào đó lâu như vậy.

          Tiếng ồn ào mỗi lúc một gần tiếng mở cửa từng người bước vào mọi người nói chuyện vui vẻ.Jimin dừng lại khiến từng người lần lượt húc nào nhau. Jin là người đi sau Jinmin ôm đầu vừa ngẩng đầu lên vừa mắng người phía trước.

          - Á...ya! cái thằng nhóc này, chú đi đứng kiểu gì vậy hả? có biết....- Jin chưa nói hết câu đã bị Jimin bịp miệng kêu cậu im lặng rồi chỉ về phía trước. Mọi người cứ như vậy nhìn theo hướng cánh tay Jimin chỉ. Người người há hốc nhà nhà há hốc miệng.

         - J-Hope ruồi bay vào miệng của chú rồi kìa – Suga đứng bên cạnh quan tâm nhắc nhở, lấy tay của mình khép miệng lại cho J-Hope.

         Mọi người lặng lẽ bước vào rồi xếp một hàng dài thì thầm đánh giá hai cực phẩm đang ngủ kia. Với chiều cao khiêm tốn của mình , nó muốn tiến lên xem nhưng khổ nỗi không thể chen được nên nó chỉ đành đứng sau.

-        - Hyomin nếu cậu không giới thiệu cô bé đó là bạn của IU chắc tớ nghĩ cô bé đó là cậu nhóc đấy, cậu nhìn xem nhìn con bé có y như đàn ông không vậy? – V đứng cạnh Hyomin thì thầm vào tai cô chỉ chỉ về phía cô.

          - Nó ít khi nào mặc váy lắm ngoài đồng phục trường ra, tớ nhớ hồi trước tớ đến nhà nó chơi bị đổ nước lên cái váy nên phải lên tủ đồ nó lấy váy để mặc lúc tớ mở ra mới thấy trong tủ nó không hề có một chiếc váy nào lúc đó tớ mới tin rằng biệt danh ở trường nó là đúng đấy, hồi nhỏ nó có biệt danh là hotboy mà, mấy ẻm mà không biết nó là con gái thì đổ như điếu đổ nó đấy, giờ nó để tóc dài rồi trông nữ tính hẳn nhưng khi nào đi đâu thì nó lại như vậy đây – Hyomin kể hết hết tần tật nó cho V nghe.

         Nó không được vui lắm khi mọi người bàn tán về cô nên cố gắng tiến lên chạy lại lay cô dậy.

         - Này, Jiyeon dậy đi, Jiyeon à dậy đi, chúng ta phải về rồi – IU thì thầm vào tai Jiyeon. Cô nàng uể oải từ từ mở mắt nhìn xung quanh lúc này ai cũng tản nhau ra thu dọn đồ đạc vờ như chưa có chuyện gì.

          - Tớ xin lỗi, tớ ngủ quên mất, kết thúc rồi sao? Chúng ta về thôi ngày mai còn đi học – Jiyeon mỉm cười đứng dậy kéo IU đi ra đến cửa thì bị một bàn tay giữ lại. Cô nhìn xuống bàn tay đó rồi ngẩng lên nhìn chủ nhân của nó với ánh mắt ngạc nhiên.

          - Cũng muộn rồi hay thế này đi để anh nói quản lý bọn anh đưa tụi em về, con gái về giờ này cũng không an toàn, anh Park phiền anh đưa IU và bạn em ấy về nhà nhé – Jin cười thân thiện với cô.

      - Dạ em không cần đâu anh, tụi em bắt xe taxi về được rồi, làm phiền mấy anh quá – IU cười trừ từ chối.

          - Vậy để chị nói quản lý đưa hai đứa về - Hyomin lúc này đang sửa soạn đồ thì tiến lại gần nó và cô.

         - Dạ thôi bọn em thích đi bộ hơn, thôi tụi em về nhé , hẹn gặp lại mọi người – IU cúi xuống chào mọi người rồi kéo Jiyeon về.

          Cô cũng cúi chào rồi lằng lặng ra về mà không nói lời nào nhưng cô đâu biết hành động của mình đã được một ánh mắt nào đó chú ý đến mình từ lúc cô đứng dậy ra về.

          - Hyomin này, sao cô bé kia ít nói chuyện vậy? Cứ lạnh lùng kiểu gì ấy. Từ lúc bước vào đây em ấy không nói một lời nào, con bé khó gần thế nào ý? Hay em ấy không thích tụi anh sao? – Suga quay sang hỏi Hyomin.

          - Không phải đâu anh, tính con bé nó là vậy đấy những ai mà nó cảm thấy không thân thiết thì nó không bao giờ nói chuyện đâu. Thực ra nó cũng dễ thương lắm đôi khi còn dễ thương hơn IU nữa ấy chứ, tiếp xúc với con bé nhiều các anh sẽ thấy lúc đấy trong nhóm anh có khi tranh giành con bé ấy chứ - Boram mỉm cười thanh minh.

          - Nhìn con bé chắc không phải gu thẩm mỹ của em đâu mà em còn chưa được nhìn mặt con bé, xem nó thấy nào,lúc nãy nó đội mũ che hết cả mặt, đã vậy còn trùm mũ áo lên nữa – J- Hope ỉu xìu ngồi xuống ghế.

          - Hihi. phong cách con bé là vậy mà, ngầu lắm đấy. Lúc bước vào đây nó đã mở gần như hết rồi đấy, chứ mỗi lần mà nó đi ra ngoài vào buổi tối thế này thì trong balo của nó là luôn mũ, khẩu trang, kính đen và áo khoác đen, nhiều lúc bọn em còn tưởng em ấy là kẻ trộm ấy chứ, em có hỏi em nó là em nó chỉ bảo là mang theo để tránh nhiều phiền phức. À em nghe IU nói con bé còn học lớp của Jungkook đấy, chắc Jungkook cũng biết đấy- Seoyeon quay sang chỉ về con người vẫn đang còn trong thế giới của mình.

          - Thật sao? Ya! Jeon Jungkook, Kookie chú học cùng lớp với bạn của IU sao? Chắc em ấy xinh lắm nhỉ? Mà chú gặp bạn cùng lớp sao không thấy chào nhau một tiếng, cái thằng này – Jimin chạy lại ngồi cạnh Jungkook huýnh vào vai cậu.

          - IU là ai? Bạn cùng lớp nào? – Jungkook mở tai phone ra lạnh lùng phán một câu khiến tất cả té ngã,

          - Này, chú bị trên trời rớt xuống hả? Đừng nói với anh là hai con bé lúc nãy đứng với chúng ta cả buổi đến giờ chú không biết đấy nhé? Chú vô tâm quá đấy, chắc trộm nó khiêng chú đi lúc đấy chú mới quan tâm đấy nhỉ? Thứ gì đâu mà máu lạnh – Jimin cốc lên đầu Kookie.

          - Em không biết – Jungkook nhét tai nghe vào ngủ tiếp để lại 10 con người miếng há hốc, mắt tròn xoe.

" Con gái sao? Nhóc lúc nãy là con gái ư nhưng sao nhìn giống con trai vậy? Còn học lớp mình nữa, ai nhỉ?"

         Sau khi bàn tán rôm rả một hồi thì mọi người cũng thu dọn hành lý tạm biệt nhau về ký túc xã của mình nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai riêng Jungkook cùng anh quản lý đến tham gia show thực tế.

         Trên con đường Seoul của mùa thu, những chiếc lá rơi đây khắp những con phố, người người hối hả bước đi. Dù trời đã tối nhưng những quán ăn ven đường vẫn đông đúc người như thường. Mùi thức ăn bay thoang thoảng hòa không khí se se lạnh của mùa thu khiến ai nấy đều cảm thấy đói bụng.

        - Công nhận hôm nay cậu kiềm chế lòng tham không thèm đếm xỉa đến cục cưng của cậu cũng giỏi đấy, nếu như mọi khi chắc cậu ào vào chứ đừng nói không dám nhúc nhích.

       - Tớ cũng phải giữ thể diện cho mấy chị nữa chứ. Với lại có đông người như vậy, tớ là con gái nữa chẳng lẽ ào vào người ta, họ không cười thối cái mặt tớ mới lạ, nhưng cậu yên tâm làm sao tớ bỏ qua cho cục cưng được, nhìn nè..tèn - IU giơ điện thoại lên bên trong là ảnh nó lén chụp Jungkook lúc ngủ.

   -  Mà thôi được gặp cục cưng là tớ vui rồi... hihi cậu đói không? Hôm nay tớ mời đi ăn teokkboki đi – IU lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này. Bây giờ muốn cô hết giận nó thì chỉ còn một cách là đánh vào điểm yếu của cô mà thôi.

        - Kimpap nữa – Jiyeon quay lại nói với nó.

       - Được, đi đi, tớ sẽ lo hết...hihi...cậu cứ ăn thoải mái, cậu muốn ăn bao nhiêu tớ cũng chiêu đãi cậu hết, gì chứ mua đồ ăn cho cậu thì tớ phải hào phóng lên chứ- IU khoác vai cô đi thẳng đến quán ăn gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com