Chap 69: Giải cứu
Đúng lúc cậu đưa Jiyeon đến gần Hana thì trong phòng bỗng nhiên xuất hiện thêm ba người nữa không mời mà đến . Hana vui vẻ khi nhìn thấy người đàn ông đứng giữa hai người còn lại, nơi có lẽ là ranh giới giữa bọn nó và Irene. SeungHo mỉm cười xoa đầu không khỏi khen đứa em đã làm tốt.
" Jiyeon, cậu làm tớ sợ lắm đấy. Lúc nói chuyện với cậu trong điện thoại tớ sợ biết nhường nào. Tớ có lẽ phải tạ ơn trời khi cậu vẫn bình yên vô sự thế này" SooJung vui mừng tiến lại ôm lấy Jiyeon. Cô thật sự rất vui khi gặp lại cô bạn của mình nhưng trong hoàn cảnh này lại làm cô sợ hơn.
" Tớ xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Tớ cũng rất vui khi gặp lại cậu" Jiyeon mỉm cười rồi vỗ vai SooJung . Cô không nghĩ vì chuyện của mình mà cả SooJung lẫn Myungsoo đến đây và cũng nhờ đó mà cô hiểu được mức độ nguy hiểm hơn của cuộc gặp gỡ này.
Irene nhìn tình cảnh trước mắt không khỏi tức giận. Ả không ngờ vòng bảo vệ của SeungHo lẫn số lượng người mà ả chuẩn bị lại bị phá tan nhanh đến như vậy nhưng điều mà ả ngạc nhiên hay nói đúng hơn là ả không tin vào mắt mình khi có sự xuất hiện của Myungsoo và SooJung ở đây.
" Irene, em thật sự quá đáng lắm rồi đấy. Em quên rằng nguyên tắc không được đụng đến con người rồi sao? Em cũng biết đây là địa phận không thể rồi. Jiyeon là người thường thì làm sao chịu đựng được sức lực của em nếu không có Hana ở đây chứ.Còn đám người ngoài kia thì thế nào? Irene, em đã đi quá xa mọi chuyện rồi đấy" SeungHo tức giận chỉ thẳng về phía người đang chờ sẵn phía ngoài.
" Em không quên nhưng cô ta cần phải chết. Mọi người hết anh ấy rồi đến bé Hana và bây giờ là anh đều muốn bảo vệ cô ta sao? Cả anh lẫn bé Hana đã thay đổi khi cô ta xuất hiện ở đây, ánh mắt của hai người luôn có gì đó đặc biệt khi nhìn ả, có lẽ cô ta sẽ thay thế em trong mắt của hai người vào một ngày không xa.Hừ.. Cô ta là cái quái gì mà tất cả mọi người đều quan tâm, yêu thương chứ. Cô ta chỉ là một con người nhỏ bé mà có thể chết bất cứ lúc nào. SeungHo, anh hãy kéo Hana tránh xa em không muốn tổn thương hai người, hôm nay em phải cho cô ta biến mất khỏi thế giới này bất kể có phạm vào tội gì đi nữa" Irene tức giận chỉ vào Jiyeon đầy căm thù.
Hana định nói gì đó nhưng không kịp nữa rồi, tứ phía ùa vào những kẻ giết người không chớp mắt nhằm thẳng Jiyeon mà chúng tấn công. Jungkook nhanh tay ôm Jiyeon lách sang một bên, Myungsoo thấy vậy lôi hắn lại rồi nhanh chóng tút dao trong đâm thẳng vào cổ hắn ngay tập tức hắn biết mất không dấu vết. SooJung đứng bên cạnh cũng hành động, cô cố gắng phối hợp với Jungkook giải quyết những kẻ có ý định tiến lại Jiyeon. SeungHo không tin vào mắt mình khi nhìn số lượng mỗi lúc một đông đang tiến vào căn nhà của mình, cậu không tin khi chỉ trong vài ngày mà Irene lại có thể tạo ra quân đoàn ma cà rồng lớn mạnh đến như vậy. Cậu nhìn đám Jungkook đang vật lộn không khỏi khó chịu, dù cậu đứng phía Irene nhưng đây là điều mà cậu không đồng tình. SeungHo chạy lại hất mạnh kẻ đang có ý định nhắm vào SooJung khiến hắn đập mạnh vào tường kinh rơi xuống, SooJung mỉm cười gật đầu như thể muốn cảm ơn. Hầu hết ai cũng hiểu rằng ma cà rồng mới luôn là kẻ mạnh và có thể mạnh hơn bất cứ ai trong căn phòng này nên việc hạ bất kì một kẻ nào cũng vất vả hơn.
" Jungkook, tại sao bọn chúng dường như không có tấn công em nữa?" Jiyeon ló mắt nhìn xung quanh khi cậu ép đầu cô vào lòng bởi không muốn cô nhìn thấy những cảnh như thế này.
" Ma cà rồng mới dù rất mạnh như lại có nhược điểm là chúng chỉ bắt được mùi con người chứ không phán đoán được con người ở đâu, có thể nói đôi mắt của chúng mờ đi trong giai đoạn đầu tiên. Chiếc áo mà em đang mặc có thể khử được mùi con người trên người em" Jungkook vừa nói vừa quan sát đám người phía trước, bàn tay cậu ghì chặt cô vào lòng mình như muốn chắc chắn cô đang ở đây. Cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn chút bởi chỉ cần mục tiêu không phải là Jiyeon thì dù cậu là nạn nhân của chúng đều không phải là vấn đề.
Jiyeon nghe vậy liều hiểu ra vấn đề trong lòng không khỏi yên tâm hơn nhưng khi nhìn thấy cảnh đám người Myungsoo đấu chọi không ít kẻ khát máu khiến cô lo lắng.Mặc dù Hana nhỏ con nhưng sức mạnh của nó thì những kẻ lớn hơn đều e ngại, dường như ai cũng ngại va chạm với hai anh em Seungho.
" Hana, em không sao chứ?" Seungho lo lắng nhìn đứa em không cẩn thận bị hất văng vào tường nhà.
Hana lắc đầu rồi đứng dậy, nó nhìn đám người trước mặt rồi nhìn xung quanh, mọi thứ dường như không còn vẻ đẹp lúc trước chỉ trong thời gian ngắn. Nó nhìn sang người con gái đứng đối diện, không một biểu cảm nào xuất hiện trên khuôn mặt ngoài vẻ mặt vô tâm, lạnh lùng.Nó nhận ra rằng người chị mà nó yêu thương đã biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là một ma cà rồng đáng sợ.
" Chị ấy đã thay đổi thật rồi" Hana lẩm bẩm trong miệng đủ để anh trai của mình nghe thấy.
SeungHo nói Hana ngồi nghỉ ngơi xong liền tiến lại cuộc chiến, nhanh chóng hạ từng kẻ một. Cậu như kẻ điên giết hết lần này đến lần khác khiến đám cà rồng không dám tiến lên. Những kẻ còn sót lại nhìn đám đồng bọn của mình biến mất không khỏi sợ hãi, bọn chúng liền bỏ chạy chỉ còn mỗi Irene. Ả nhìn SeungHo đầy tức giận, bàn tay ả nắm chặt vào nhưng ả không dám nhúc nhích bởi ả biết nếu như bây giờ ả ra tay chắc chắn người bị thua thiệt chính là ả. Irene quay lưng bỏ đi thì một tiếng nói vang lên khiến ả dừng bước.
" Em nghĩ vì tình cảm không có mà làm như vậy, liệu có đáng không?" SeungHo đau lòng nhìn đứa em một mực cậu yêu thương không khác gì Hana thay đổi nhanh đến như vậy.
" Mọi thứ của em thì chắc chắn phải là của em còn nếu em không có được thì chính tay em sẽ hủy diệt nó" Irene nói xong bỏ đi hòa vào màn đêm.
Myungsoo mệt ngồi bệp xuống dưới sàn nhà, quả thật hôm nay cậu đã một cuộc chiến đầy khó khăn. Krystal mệt mỏi tiến lại gần Jiyeon khi nhận được ám hiệu từ Jungkook. Cậu giao Jiyeon cho Krystal rồi đị lại Seungho, dù biết SeungHo là người phía Irene nhưng cậu không nghĩ rằng vì bảo vệ cho con người cậu ta có thể chống lại gia tộc Irene.
" Tôi xin lỗi" Jungkook mở miệng khiến cả không những SeungHo mà ngay cả Krystal lẫn Myungsoo đều ngạc nhiên. Nếu như trong trí nhớ của họ thì cậu bạn thân của họ chưa bao giờ nói câu xin lỗi dù trong hoàn cảnh nào bởi chỉ cần phạm lỗi thì cậu ta làm lại để chuộc lỗi của mình.
" Chuyện tình cảm không thể gượng ép nên cậu không phải xin lỗi về chuyện này, dù sao người gây lỗi lại là Irene. Tôi thay mặt con bé nên xin lỗi mọi người mới phải" Seungho cảm thấy ái ngại khi nghe Jungkook nói như vậy. Thật ra trong câu chuyện này có lẽ tình cảm không đặt đúng mới chính là nguyên nhân gây nên kết cục thế này.
Jiyeon định tiến lại Hana nhưng con bé có lẽ con bé có vẻ không còn vui vẻ như trước, cô hiểu vì sao con bé lại như vậy. Gương mặt lẫn đôi mắt của con bé đã nói lên nỗi buồn của nó dù cô biết chắc chắn nó sẽ không trách cứ gì cô bởi nếu như con bé ghét cô thì nó đã không giúp cô đỡ một đòn của Irene.
Thời khắc cô tạm biệt nó khiến lòng cô chùm xuống, đi một đoạn cô liếc về phía sau vẫn thấy nó nhìn về phía cô rồi bóng nó dần mất hút sau rừng cây. Cô thở dài ngồi ngay ngắn trở lại, mắt cô nhìn phía ngoài nơi bóng tối đang bao trùm tất cả. Tối nay mọi chuyện liên tiếp xảy ra, khiến một con người nhỏ bé như cô phải gồng mình lên để đón nhận nó. Thật ra cô luôn biết bên trong của mình không mạnh mẽ như bên ngoài khi chứng kiến cảnh vừa rồi, những hình ảnh đó liên tục hiện lên trong đầu cô. Jiyeon nhìn bàn tay mình được nắm chặt, bàn tay kia đã luôn nắm chặt như thể tiếp thêm sức mạnh cho cô.
" Jiyeon, Jungkook?" Tiếng nói của Jimin khiến mọi người có mặt tại phòng đều bật dậy quay lại.
" Jiyeon, con bé này có biết nhóc làm tụi này lo lắng không? Em có làm sao không?" V người đứng cạnh gần cô nhất liên tục hỏi thăm, nếu để ý có thể thấy ánh mắt đang đọng chút nước.
" Con bé này thật biết dọa người. Bọn anh đã rất lo cho nhóc" Jin tiến lại ôm cô vào lòng như thể khẳng định rằng cô không sao cả.
" Jiyeon à" Tiếng nói của IU làm mọi người ai nấy đều tự động lùi ra. Cô mỉm cười dang rộng cánh tay để nó có thể chạy vào. Nó khóc to hơn khi ôm cô, nó khóc như một đứa trẻ.
" Tớ sẽ không biết mình như thế nào khi không thấy cậu nữa, tớ xin lỗi cậu khi không bảo về được cậu. Cậu mà có mệnh hệ gì tớ không sống nổi mất" IU nói trong nước mắt khiến cô bạn chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu không ngừng.
" Không phải tớ đã trở về an toàn rồi sao? Cậu đừng khóc nữa, khóc xấu chết đi được. Cậu làm sao mà phải xin lỗi tớ chứ, cái đồ ngốc này" Jiyeon mỉm cười.
" Hức...tớ sẽ không để cậu gặp nguy hiểm nữa. Cậu có bị thương ở đâu không? Tớ xem nào" IU lau nước mắt của mình rồi kéo cô ra kiểm tra quanh người cô khiến cô bật cười.
" Tớ không sao cũng không bị thương ở đâu. Tớ xin lỗi để cậu lo lắng rồi" Jiyeon nhìn IU đầy áy náy khi nhìn vào sắc mặt của nó liền ôm nó vào lòng.
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm dẫu biết câu chuyện đằng sau nó nghiêm trọng như thế nào nhưng chỉ cần Jiyeon về đối với họ quan trọng hơn bao giờ hết. Dù mọi người đều muốn nói chuyện thêm với cô nhưng anh quản lý nhắc nhở phải nghỉ ngơi cho buổi biểu diễn cuối cùng ngày mai nên họ đành ủ rũ nghe theo.
Buổi sáng nhìn từng người lần lượt bước ra khỏi khách sạn tiến lên xe trong lòng cô chùng xuống. Jiyeon thẫn thờ qua cánh cửa kính tại phòng nhìn những chiếc xe chạy dần xa, cô thở dài một hơi quay đầu lại thì hoảng hốt giật mình bởi cái người đứng giữa phòng đang nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com