Chap 70 : Tớ chỉ thích làm ong bên cạnh bông hoa này
Jiyeon đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi chợt mỉm cười khi nhìn thấy người đó tiến lại gần mình hơn. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt khi được người đó ôm vào lòng, có lẽ cô hiểu ra lúc này thứ cần cô nhất lại là cái ôm của người này.
" Anh xin lỗi" Giọng nói vang lên khiến đôi mắt khép hờ của cô liền mở ra nhưng cô vẫn đứng yên như vậy, cô muốn như thế này thêm một lúc nữa.
" Tại sao? Về chuyện gì? Nếu anh xin lỗi em về chuyện của Irene thì không cần phải xin lỗi" Jiyeon nói xong nhắm mắt lại hít một hơi rồi ôm người đó chặt hơn.
Người đó nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Jiyeon rồi thở dài một tiếng, hắn nhìn ra phía ngoài nơi bình minh đã lên cao, mọi thứ vẫn bình yên sau cái đêm của ngày hôm qua.
Ting tong...ting tong...tiếng chuông cửa vang lên khiến Jiyeon giật mình mở mắt đứng trước cửa không ai khác là hai con người a nói đúng hơn là hai con ma cà rồng đang nhe răng cười. Jiyeon tươi cười đẩy người đó ra tiến lại họ nhưng chưa được ba bước đã bị kéo lại đối mặt với khuôn mặt đầy tức tối lẫn tủi thân của con người vừa bị vứt bỏ. Hắn quay sang trừng mắt nhìn hai con kì đà cả mũi như thể muốn đuổi đi khiến hai người kia đành cười trừ rồi bỏ đi không quên nhắc khéo " Nhớ trả Jiyeon đầy nguyên vẹn cho bọn tớ đấy" khiến cô không hiểu chuyện xảy ra. Đến lúc cô hiểu chuyện thì đã bị cái người kia vứt không thương tiếc trên giường, Jiyeon đỉnh ngóc đầu liền bị ghì xuống không thương tiếc.
" Nè, anh không phải giận dữ chuyện như vậy chứ? Em biết anh không phải trẻ con mà" Jiyeon nhìn con người phừng phừng lừa liền xoa dịu nhưng bị câu nói " Anh là trẻ con" khiến cô tắt ngúm không nói được câu nào. Cô biết lúc này không phải lúc để nói những lời như vậy, Jiyeon nuốt nước miếng rồi nhẹ nhàng vòng hai tay lên cổ, nhắm mắt lại rồi kéo xuống khiến đôi môi cô chạm vào đôi môi mát lạnh của hắn, hắn mở mắt to đầy ngạc nhiên bởi căn bản hắn không nghĩ cô lại như vậy. Hắn tủm tỉm nhắm mắt của mình lại chờ đợi nhưng chờ mãi cũng chỉ tới đó khiến hắn đầy thất vọng, hắn liền hôn mãnh liệt hơn trước khi đôi môi kia có ý định rời xa. Jiyeon giật mình không theo kịp chỉ còn cách để hắn dẫn dắt cô cho đến lúc cô cảm giác mình không thể thở được nữa hắn mới thả cô ra.
" Nếu em còn hành động như lúc nãy một lần nữa thì sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy nữa đâu" Hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi sung đỏ của cô nhưng như vậy hắn đã đủ thỏa mãn rồi.
Jiyeon gật đầu liên tục như con lật đật trước khi chuyện xấu tiếp theo xảy ra, cô đẩy hắn ra rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, cô đứng tựa vào cửa ôm ngực cửa mình nghe tiếng cười vui vẻ của ai kia ở ngoài. Cô cảm giác nếu người đàn ông nguy hiểm này ở lại thêm chút nữa có lẽ trái tim của cô đã nhảy ra ngoài mất.
Hôm nay cô được CEO cho nghỉ một ngày nên cả Myungsoo lẫn Krystal dẫn cô đi, cô chỉ đi theo sự hướng dẫn của hai hết nơi này đến nơi khác khiến cô quay như chong chóng dù sau thành quả đó không ít món đồ đã được trưng bày trong tủ nhưng chủ yếu là của Krystal, cô chỉ mua hai món dành cho IU và Jungkook mà thôi. Cả ba nghỉ ngơi tại nhà hàng sang trọng, Myungsoo có việc nên ra ngoài chỉ còn cô và Krystal ở lại. Trong lúc cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên xuất hiện hai chàng thanh niên tiến lại ngồi đối diện khiến cả cô và Krystal thay đổi sắc mặt.
" Xin chào hai em xinh đẹp, nhìn hai em không giống người địa phương ở đây? Đến đây du lịch sao?" Một trong hai anh chàng bắt chuyện trước. Hắn cười để lộ chiếc răng khểnh to nét đẹp trai của hắn hơn.
Jiyeon không quan tâm liền quay mặt đi, cô nghĩ cái người bên cạnh sẽ giải quyết thay cô nói đúng hơn cái người này sẽ cho biết hậu quả to lớn thế nào nếu như dính vào hai người họ. Chàng trai còn lại quan sát tình hình có vẻ không khả quan liền chữa cháy cho bạn của mình.
" Hai em đừng sợ, bọn anh không có ý gì đâu chẳng qua thấy hai em ngồi đây nên muốn nói chuyện chút nào chứ bọn anh không có ý xấu đâu" Chàng trai mỉm cười đầy thân thiện.
" Biến" Krystal lên tiếng khiến nụ cười trên môi của cả hai liền tắt ngụm thay vào đó là khuôn mặt ngỡ ngàng đến xấu hổ bởi dù gì họ cũng tự tin vào khuôn mặt của mình nhưng khi nghe từ đó phát ra từ miệng của một cô gái khiến họ như bị tạt gáo nước vào mặt. Chỉ 5 giây sau cả hai liền mỉm cười, một nụ cười đúng bản chất của họ.
Krystal kéo tay Jiyeon đứng dậy bỏ ra nhà hàng không quan tâm phía sau hai kẻ đó đang có ý định gì bởi cô nghĩ chỉ với loại người hạ lưu thế này thì cô không cần phải lo lắng quá nhiều thay vì lo một loài ma cà rồng nào đó xuất hiện nhưng có vẻ như cô đã lầm một chút vì từ lúc bước ra khỏi nhà hàng cũng là lúc cô và Jiyeon bị bám đuôi. Krystal chán nản cố gắng luồn lách bao nhiêu ngõ ngách ở cái trung tâm rộng lớn thế này đều không thể thoát khỏi được con mắt của hai gã đó.
" Tại sao hai gã đó cứ đi theo bọn mình hoài vậy? Cậu không cắt đuôi được họ sao?" Jiyeon dùng ánh mắt nghi ngờ kèm trêu chọc nhìn Krystal.
" Có cách thì có cách như tớ không thể dùng nó tại nơi đông người như thế này được, chúng ta phải dùng cách bình thường như những người bình thường nhất có thể. Cậu hiểu chứ? Không phải tớ không có cách" Krystal cố gắng biện minh.
" Được rồi, được rồi. Tớ hiểu rồi, chúng ta vờn chút nữa" Jiyeon bật cười đành giơ tay đầu hàng.
Cả hai cứ như vậy đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác mà không mua bất cứ thứ gì. Trung tâm mua sắm này rất lớn nên đi vài vòng Jiyeon đã thở hổn hển, cô kéo Krystal ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh rồi quay lại nhìn phía sau. Jiyeon há hốc miệng khi cách họ không xa hai chàng trai lúc nãy cũng đang ngồi nghỉ ngơi. Jiyeon nhìn Krystal như ánh mắt cầu cứu chứ cô nghĩ nếu như đi thế này một lúc thì cô không chắc đôi chân này có phải của mình nữa hay không.
Krystal mỉm cười rồi kéo cô đi và chỉ trong chốc lát cả hai đã có mặt ở phía ngoài tòa nhà, đúng lúc một chiếc xe chạy tới . Krystal đẩy cô lên xe và ngồi vào và người chào mừng không ai khác là Myungsoo.
" Không phải anh đi công việc sao giờ này đã xuất hiện rồi, không lẽ anh biết được sự có mặt của hai người này chứ?" Jiyeon nhìn hai người đang ở phía sau rồi nhìn Myungsoo đầy nghi ngờ và câu trả lời của mà cô lại nhận được lại là của người bên cạnh.
" Jungkook là người đã thông báo cho Myungsoo đó, tớ còn chưa kịp làm gì ấy chứ" Krystal nhún vai bởi cô cũng đoán được Jungkook sẽ biết được chuyện này với năng lực của cậu ấy thì có lẽ không thể giấu cậu ấy bất cứ điều gì đặc biệt là về cô nàng này.
Jiyeon chỉ ừ à một tiếng rồi im lặng. Cô và Krystal được Myungsoo dẫn đến một trung tâm thương mại khác tuy nó không bằng cái vừa rồi nhưng các mặt hàng trong này đa dạng cũng không kém. Chỉ trong chốc lát cả cô và Krystal đã chọn cho mình được những bộ đồ ưng ý.
" Này, đừng nói với tớ là từ lúc nãy đến giờ cậu chỉ mua được ba cái túi nhỏ nhỏ này thôi nhé đã vậy còn không có cái váy nào nữa chứ? Haizz ủa? Đôi này này..không lẽ cậu mua cho Jungkook? Òa ghê nha.. đúng màu cậu ấy thích nữa chứ" Krystal nháy mắt rồi cầm túi đồ của mình đi thằng về phía cửa chính nơi Myungsoo đang ngồi đợi với bao nhiêu ánh mắt u mê vây quanh.
Krystal chán ghét nhìn từng đám con gái đang thìm thầm với nhau mà ánh mắt lại đổ dồn về phía người con trai đó. Cô phụng phịu bước nhanh về phía Myungsoo vứt đống đồ vào người cậu rồi nói giọng đầy châm biếm" Tớ thấy cậu giống bông hoa rồi đấy" khiến người đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ đến khi cậu để ý nhìn xung quanh mới hiểu chuyển gì. Cậu mỉm cười đứng lên khoác tay qua vai Krystal nhưng lại bị cô hất ra không thương tiếc. Myungsoo bật cười vẫn không thay đổi ý định của mình một lần nữa cho đến khi cô bỏ ý định khước từ cậu thì thôi khiến đám cô nương xung quanh hò reo trong ngưỡng mộ. Dù trong lòng họ buồn nhưng khi nhìn thấy nhan sắc của Krystal thì họ cũng được an ủi phần nào.
" Tớ chỉ thích làm ong ở bên cạnh bông hoa này thôi" Myungsoo thì thầm vào tai Krystal chỉ đủ mình cô nghe thấy khiến cô bạn đứng hình trong vài giây.
Vừa kết thúc phần diễn tập của mình, Jungkook tìmgóc khuất nghỉ ngơi. Hắn lấy điện thoại trong túi áo ra vừa bấm vừa mỉm cườinhưng khoảng khắc đó chưa được bao lâu thì một tiếng nói cắt ngang khiến hắn đầykhó chịu. Jungkook bỏ điện thoại lại túi mình đứng dậy định bỏ đi như thể khôngnghe thấy nhưng cái người đó đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ còn đưa ra mộtchai nước. Hắn nhìn chai nước rồi nhìn chủ nhân của nó nói " cảm ơn" cúi chào rồicầm chai nước bỏ đi, hắn đi đến đoạn góc khuất tiện tay vứt luôn chai nước nằmtrong thùng rác rồi đút tay vào túi áo thong dong bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com