18. Chủ động quan tâm
Vài ngày ở chung với nhau,JiYeon đột nhiên phát hiện JungKook không giống với lúc trước, anh đối xử với cô thật dịu dàng và quan tâm, sự thay đổi này là vì cái gì? Tất cả thoạt nhìn rất tốt đẹp, dường như anh cố ý làm như vậy chứ không phải xuất phát từ đáy lòng thật sự quan tâm.
Ngồi trong phòng, sắc mặt của Jiyeon ảm đảm , đột nhiên tinh thần trở nên tỉnh táo, chuyện này không thể trách JungKook được bởi vì anh chưa thật sự yêu cô. Anh ấy đối xử với cô như vậy là muốn cảm ơn cô đã xả thân cứu anh. Nếu như vậy cô phải cố gắng khiến anh thật sự yêu cô. Cô cần phải chủ động một chút, cũng tốt, bởi vì giờ đây cô có cơ hội tiếp cận anh.
Tâm trạng của Jiyeon vui vẻ vô cùng mang theo thức ăn tự tay mình nấu đến công ty của JungKook.
- Xin chào tổng tài phu nhân ! - Mọi người đều cung kính lễ phép lên tiếng chào đón cô. Jiyeon biết những người này đều là đồng nghiệp trước kia của chị cô, nhưng cô không quen họ, vì vậy chỉ mỉm cười gật đầu.
Phía sau truyền đến những âm thanh bàn luận nho nhỏ, đứt quãng .
- Lên chức tổng tài phu nhân rồi kiêu ngạo không chịu nổi, không thèm nói chuyện với chúng ta.
- Thật ra trước đây còn cùng chúng ta nói chuyện cười đùa, hiện tại bắt đầu làm cao rồi.
- Các cô đừng nói nữa , ai bảo người ta là vợ của tổng tài còn các cô không phải.
Jiyeon nghe những lời bàn tán của họ phía sau, nghĩ thầm không biết có phải cô đến lầm chổ không, nếu quên đi chuyện họ không biết sự thật cô sẽ nói theo họ.
-Bàn luận sôi nổi quá phải không? Công việc không cần làm, có phải mọi người đang rất rảnh rỗi? - Park Jihoon từ bên ngoài trở về chợt nghe được những lời bàn tán này và thấy Jiyeon đi phía trước dường như cô cũng đã nghe thấy vì vậy lạnh lùng nói.
- Phó tổng..Chào anh... - Các nhân viên sợ hãi nhanh chóng tản ra.
- Jiyeon , em đừng quan tâm những lời nói của họ ...- Jihoon nhanh chóng chạy nhanh hai bước đuổi theo cô, chữ Sana vừa sắp nói ra miệng lập tức dừng lại.
-Em sẽ không. - Jiyeon vừa cười vừa nói với anh.
-Vậy thì tốt rồi ! Em tới đây làm gì? Trên tay là cái gì vậy? Để anh cầm giúp em.- Jihoon yên tâm cười cười, nhận lấy túi xách trên tay cô
- Em vội mang cơm trưa đến cho anh ấy, nếu anh không ngại cũng có thể nếm thử một chút thức ăn em tự làm.
Jiyeon cảm thấy hơi ngượng ngùng không biết anh ấy có cười mình không.
-Thật vậy sao, như vậy anh đây cảm thấy rất vinh hạnh.- Jihoon vui mừng kinh ngạc nói, nhưng thật ra anh hiểu được lòng cô và dụng ý của cô. Là bạn bè anh cũng hy vọng nhìn thấy cô và Jeon JungKook hạnh phúc.
- JungKook, cậu nhìn xem, cậu hạnh phúc cỡ nào, Jiyeonie tự tay làm cơm trưa cho tôi cùng với cậu thưởng thức.- Jihoon đẩy cửa ra trực tiếp bước vào , hướng về phía JungKook đang làm việc kêu lên.
Jiyeon chậm rãi đi phía sau, trong lòng cảm thấy không yên tâm, không biết anh ấy có tức giận không, có bảo mình rảnh rỗi làm chuyện dư thừa không?
-Phải không? Yeonie tự tay làm, sao có thể cho cậu cùng ăn được?- JungKook hiểu lòng cô, nửa đùa nửa thật nói.
-Ê, cậu quá keo kiệt rồi đấy, tôi mặc kệ, dù sao hôm nay tôi nhất định phải ăn.- Park Jihoon bất mãn kêu gào.
Nghe JungKook nói như vậy , Jiyeon cảm thấy yên tâm, nhìn Jihoon cố ý chơi xấu dáng vẻ như hiểu ý nở nụ cườ.
- Yeonie, sau này em đừng làm nữa...-JungKook đứng dậy đi đến bên cạnh Jiyeon dìu cô ngồi trên ghế sô pha bên cạnh.
-Anh không vui sao...vậy về sau em sẽ không làm nữa.- Lòng của Jiyeon lập tức rơi xuống vực sâu, thì ra anh ấy không thích.
-Không phải, không phải, là vì anh sợ em còn mệt, lại phải đi một quãng đường xa như vậy mang đến cho anh.- Nhìn thấy mặt Jiyeon biến sắc, JungKook vội vã giải thích. Thật ra anh không hy vọng cô đến vì hiện tại anh sợ không biết phải đối mặt với cô và cùng cô ở chung như thế nào.
-Em không mệt, chỉ cần anh thích...- tâm tình của cô trong nháy mắt trở nên bay bổng, thì ra anh quan tâm đến cô.
-Được rồi, được rồi, đừng khiến tôi nổi ra gà nữa, để tôi xem món gì đây, tôi đói lắm rồi.- Jihoon ở bên cạnh làm ra vẻ chịu không nổi nữa, mở hộp cơm ra.
-Ôi.......thịt xào, chà bông, cá hấp rau quế , tôi chờ không được nữa rồi.- Jihoon sung sướng ôm hộp cơm, ánh mắt lóe lên vẻ tham ăn.
- Jiyeon, tất cả đều do em nấu sao?- JungKook có chút không thể tin hỏi cô.
-Phải, các anh nếm thử xem ăn vừa miệng không...- Jiyeon ngượng ngùng gật đầu giúp họ bới cơm.
- Ngon quá!
-Thật ngon!
JungKook và Jihoon đồng thời lên tiếng.
-Này, JungKook, chừa cho tôi một miếng. - Jihoon cùng JungKook tranh đồ ăn không ngừng.
Jiyeon ở bên cạnh mỉm cười, có bạn bè như vậy thật sự rất hạnh phúc. Nhìn đồ ăn trước mắt hết sạch, cô nở nụ cười.
—
Hành động hấp dẫn
-A..thật thoải mái...- Trong phòng đều là tiếng rên rỉ dâm đãng của một người phụ nữ, người đàn ông phía trên nhắm mắt chỉ lo cho thân mình va chạm mãnh liệt trên người cô, chỉ muốn nhanh chóng phóng thích dục vọng của bản thân.
Sau một đợt va chạm gấp rút, người phụ nữ kêu lên một tiếng sợ hãi, còn người đàn ông gầm nhẹ, chậm rãi gục xuống trên thân thể của cô ta. Hai người cùng nhau thở dồn dập, làm cho khoái cảm chậm rãi thối lui.
Một lúc sau người đàn ông đứng dậy không nói một lời mặc quần áo vào chuẩn bị rời khỏi.
- JungKook, lần này về rồi khi nào anh trở lại vậy? - Người phụ nữ trần trụi ôm lấy Jeon JungKook từ phía sau kêu lên.
-Như thế nào, luyến tiếc tôi à? Khi nào thì Jung Yerin luyến tiếc đàn ông , có lẽ là luyến tiếc tiền của tôi đúng không? - JungKook gỡ tay cô ta ra , xoay người lại vươn tay nắm lấy bầu ngực no tròn của cô, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên vẻ châm chọc.
-Người ta thật sự luyến tiếc anh mà. -Dù bị vạch trần nhưng trên mặt Jung Yerin không có vẻ gì mất tự nhiên vẫn cười quyến rũ như trước, áp sát vào Jeon JungKook.
-Được rồi, đừng giả vờ nữa, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, giả vờ cũng không có ý nghĩa gì, tôi phải đi rồi.
Jungkook một tay đẩy cô ra, tiện tay ném chi phiếu cũng không thèm nhìn cô, lập tức rời khỏi.
Jung Yerin cầm tấm chi phiếu cười lạnh ''Jeon JungKook, anh nói rất đúng, trong mắt tôi chỉ có tiền , đáng tiếc, anh chính là người có nhiều tiền, tôi không có biện pháp thuyết phục mình buông tha một mỏ vàng như anh."
..
Jiyeon đứng trước gương ở trong phòng tắm, nhìn vào áo ngủ hình chữ V khoét sâu trên người khiến bộ ngực tròn trịa như ẩn như hiện phía dưới, chiều dài của áo ngắn đến nỗi chỉ vừa đủ để che mông , làm lộ rõ đôi chân thon dài trắng nõn.
Nhìn trong gương, ánh mắt đưa tình, đôi môi đỏ mọng, cô vừa lòng tươi cười. Tối hôm nay, cô phải chủ động với JungKook, Từ khi xuất viện đến giờ, tuy rằng mỗi ngày hai người đều ngủ chung giường, nhưng không có chuyện gì xảy ra? Cô thậm chí hy vọng anh có thể trở lại giống như trước kia, mỗi đêm đoạt lấy cô, có lẽ anh sợ cô không muốn như thế, vì vậy cô có thể tự mình đến với anh.
JungKook ngồi trong phòng đọc sách xem xong phần văn kiện cuối cùng. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 giờ. Có lẽ cô ấy ngủ rồi, mỗi ngày hương thơm mềm mại trong ngực không phải là anh không có cảm giác, đàn ông không nhất thiết phải làm chuyện đó vì tình yêu, chỉ là anh không biết nên đối xử với cô như thế nào, thô bạo hay dịu dàng, bởi vì thẹn với cô cho nên mới đoán chừng cảm nhận của cô , kết quả ngược lại không biết mình nên làm thế nào.
Nhưng anh là đàn ông. Anh cũng có nhu cầu vì vậy anh mới đi tìm Jung Yerin. Anh có thể không kiêng kỵ bất cứ chỗ nào trên thân thể cô ta, không cần quan tâm cảm nhận của cô, có thể tận tình phát tiết dục vọng của mình.
JungKook nhẹ nhàng gõ cửa.
-Xong rồi à.- Jiyeon ngồi dậy mỉm cười ngọt ngào chào hỏi, làm cho thân hình khêu gợi của mình xuất hiện trước mặt anh.
JungKook hoảng sợ, nhìn thấy cô áo mặc ngủ gợi cảm mị hoặc, trong ánh mắt anh lộ ra một tia kinh hoảng, cô muốn làm gì? Đôi gò bồng đảo kia tựa hồ đang đợi chính mình vuốt ve, cặp chân thon dài kia, đôi môi đỏ mọng kia......Hô hấp của anh có chút rối loạn, hạ thân đã nhanh chóng xuất hiện phản ứng nguyên thủy của đàn ông.
-Ừ, em vẫn còn chưa ngủ sao? - JungKook đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng xuống, lời nói khách sáo mang theo vẻ xa lạ, có lẽ nếu là vợ chồng bình thường, thì lúc này anh đã không chút do dự vòng tay sau gáy cô và đem cô đặt ở dưới thân mình tận tình hưởng thụ, chỉ là bây giờ anh nhât định phải kìm chế.
Jiyeon cảm nhận được sự thay đổi của JungKook , biết anh đang cô gắng kìm nén dục vọng của chính mình, cô cảm thấy có chút mất mát, có chút ảm đạm, anh thà nguyện ý kiềm chế chính mình cũng không muốn chạm vào cô sao? Tại sao? Hiện tại lại biến thành như vậy, thật ra rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì?
- JungKook, em giúp anh cởi quần áo. - Cô điều chỉnh lại tâm tình, bước xuống giường đi đến bên cạnh Jungkook
--
JungKook mở mắt thật to nhìn Jiyeon đang ngủ say bên cạnh. Nghĩ đến những chuyện cô làm ngày hôm qua khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên, anh có chút cảm động khi nghĩ đến những thứ cô phải trả giá, nghĩ đến tình yêu thương không oán hận của cô, lòng anh từ từ bị cô làm tan chảy.
Nhẹ nhàng đứng dậy giúp cô đắp chăn, anh mặc quần áo vào, lần đầu tiên hôn lên đôi mày của cô một chút rồi mới đi làm.
-Tốt lắm, cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc.- JungKook trong một giờ đã chủ trì xong cuộc họp, mọi người đều đi ra khỏi phòng họp.
-Này, bạn thân, sao hôm nay vui vẻ như thế? Nói cho mình nghe một chút đi.- Jihoon ở lại, đi đến trước mặt JungKook nhìn anh dò xét hỏi.
Vui vẻ ? Mình có sao? JungKook hỏi lại anh nhưng không phát giác mắt mình đang ánh lên nét cười
-Cậu nói đi, nói cho mình nghe lẹ lên, đã lâu rồi không thấy cậu cao hứng như vậy ? -Jihoon hỏi, dường như cảm thấy hứng thú vô cùng.
-Jihoon, cậu nghĩ Park Jiyeon rốt cuộc là người như thế nào ? -JungKook đột nhiên hỏi một cách nghiêm túc
-Cô ấy như thế nào à? Mình không tiếp xúc với cô ấy nhiều nhưng thật ra mình cảm thấy cô ấy là một người thực sự lương thiện.- Jihoon sửng sốt một chút nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình một cách chi tiết.
-Tại sao ?
- Sana bỏ trốn trước hôn lễ, cô ấy vì không muốn cậu bị mọi người nhạo báng, quyết định gả cho cậu. Đối với sự trả thù của cậu, những nhục nhã mà cậu gây ra, cô ấy đều không hề oán hận. Điều quan trọng nhất là cô ấy yêu cậu, thật sự yêu cậu, yêu cậu bằng cả mạng sống. Cô ấy biết cậu không thương cô ấy nên cô ấy cố gắng tự tay nấu cơm cho cậu, không ngại cực khổ mang đến tận đây, chăm sóc cho cậu. Đương nhiên những điều này đối với cậu, có lẽ cậu không cần, cũng sẽ cho rằng cô ấy đang làm điều vô ích. Nhưng đó chính là tấm lòng của cô ấy, cô ấy yêu cậu thật lòng. Thật ra, là bạn bè, mình thật sự hy vọng cậu sẽ yêu thương cô ấy, có lẽ như thế cậu sẽ thật sự hạnh phúc.- Jihoon dùng ánh mắt chân thành nhìn anh.
-Có lẽ cậu nói đúng. Cho tới bây giờ, mình vẫn chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về cô ấy, vẫn coi cô ấy là thế thân của Tư Giai để tra tấn nhục nhã. Từ nay về sau, mình phải quên nỗi nhục nhã mà Sana gây ra, bắt đầu suy nghĩ về Jiyeon.- JungKook nghe Jihoon nói dứt lời, sửng sốt một lúc mới mở miệng nói.
-Bạn thân, mặc kệ cậu có quyết định gì, mình đều ủng hộ cậu. - Jihoon khoát tay lên vai JungKook nói.
-Anh bạn yêu quý, vậy mình đem mấy hạng mục này giao cho cậu.- JungKook cười xấu xa, giao cho Jihoon một xấp văn kiện tài liệu rồi muốn chuẩn bị rời khỏi.
-Khoan đã. Đây không phải là do cậu phụ trách sao ?- Jihoon nhìn thoáng qua văn kiện, nhanh chóng gọi JungKook lại. Nói giỡn sao, chính anh đã có vài hạng mục rồi.
-Bây giờ giao cho cậu, mình mới có thời gian để tiếp nhận Jiyeon một lần nữa nha. Ha hả. Ai biểu cậu là bạn thân làm chi. -Tiếng cười sang sảng của JungKook như quanh quẩn khắp cả phòng họp.
-Này, không phải tôi tự mình tìm phiền phức sao?- Jihoon hối hận nhìn xấp văn kiện, than thở.
Jiyeon ôm chặt thắt lưng, mở mắt thật to. Tại sao cả người đau nhức? Jiyeon nhớ tới một đêm triền miên tối qua, sắc mặt có chút ửng đỏ. Thì ra yêu là một chuyện rất hưởng thụ như vậy.
Nhìn thấy trên người mình đầy dấu hôn do một đêm phóng túng để lại. Cô nở nụ cười, đây là dấu vết của hạnh phúc
Tâm tình sảng khoái đứng dậy, suy nghĩ về bước tiếp theo của kế hoạch săn tình yêu. Hắc hắc, phải giữ bí mật.
JungKook nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan sở. Hôm nay, anh thực chờ mong cô sẽ làm gì để hấp dẫn mình. Ngày hôm qua, cô thật sự làm cho anh cảm thấy kinh ngạc về vẻ diễm lệ của cô, và cũng thật thoải mái khi thưởng thụ. Hiện tại, anh có chút chờ mong.
—
Lãng mạn dưới ánh trăng
Sau khi ăn cơm chiều, JungKook đi vào phòng đọc sách như thường lệ.
-Có chuyện gì vậy em? - Thấy Jiyeon nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, JungKook dùng giọng điệu hết sức dịu dàng hỏi cô.
-Anh có thể đi ra ngoài với em một chút được không?- Jiyeon nhẹ giọng mở miệng hỏi, cô có chút khẩn trương và lo sợ anh sẽ cự tuyệt.
-Được.- JungKook lập tức bỏ tài liệu xuống, đứng lên bước về phía cô đang ngẩn người nói:
-Đi thôi.
-Vâng.- Jiyeon không nghĩ anh sẽ thoải mái đáp ứng với cô nhanh như vậy, tâm tình trong nháy mắt trở nên vui vẻ.
Hai người sánh vai nhau bước đi thong thả trên con đường nhỏ trong vườn hoa, Jiyeonnhiều lần vươn tay ra định nắm tay anh nhưng mỗi lần đều lặng lẽ rút tay về.
JungKook đã sớm chú ý tới động tác của cô nhưng vẫn làm bộ như không biết gì, tiếp tục bước đi, anh không biết mình có nên nắm tay cô hay không? Cái nắm tay, liệu có ý nghĩa khác biệt gì?
-Ngồi trên cỏ với em một chút được không?- Đi một hồi lâu, Jiyeon cuối cùng mở miệng.
Ngồi trên cỏ? JungKook sửng sốt một chút nhưng vẫn không đành lòng từ chối cô, nên ngồi xuống trước.
Jiyeon ngồi xuống sau lưng anh, dựa vào tấm lưng cường tráng ấm áp rộng lớn của anh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chậm rãi mở miệng nói.
-Trước đây em có một nguyện vọng đó là hi vọng có thể cùng người mình yêu ngồi trên bãi cỏ nhìn bầu trời xanh tâm sự với nhau, hôm nay cuối cùng có thể thực hiện được, em không có lý tưởng to lớn gì, chỉ thầm nghĩ muốn làm một người vợ tốt, chờ đợi người yêu của mình tan sở về nhà, bây giờ quả thật giống như đã thực hiện được, em cảm thấy rất hạnh phúc.
- Kookie, hãy yêu em được không? Để cho em và anh cùng nhau được hạnh phúc.- Jiyeon đột nhiên xoay người, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ chờ mong nhìn anh.
-Được . -JungKook đột nhiên ôm cô vào lồng ngực, thở nhẹ nói ra, từ bây giờ trở đi sẽ khiến bản thân yêu cô.
- Kookie.- Jiyeon ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng lệ, cất giọng nghẹn ngào kêu lên.
- Yeonie. -JungKook nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, trong đôi mắt đẹp mang theo mấy phần dịu dàng cúi đầu khẽ hôn lên trên đôi môi đỏ mọng như trái anh đào kia.
Ánh trăng chiếu rọi trên hai bóng dáng đang quấn quít lấy nhau, làm cho hình bóng của họ trải dài, những vì sao sáng lấp lánh cũng xấu hổ, hơi thở hạnh phúc vây quanh hai người họ.
Hạnh phúc đến đây, Jiyeon cùng JungKook như bắt đầu yêu nhau trở lại, mỗi ngày đều ngọt ngào ở cùng một chỗ.
Hôm nay là bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến, ngày mai đi đến rạp chiếu phim, như đôi tình nhân thuê chung một phòng, ngày mốt hẹn hò trên đường, cảm tình mãnh liệt tăng lên từng ngày
Mỗi ngày trên mặt Jiyeon đều tràn đầy hạnh phúc, trái tim của Jeon JungKook bị cô chiếm lấy từng chút, chuyện anh chờ mong mỗi ngày chính là tan sở sau đó trở về nhà.
Sau khi hoan ái Jiyeon tựa vào trước ngực JungKook, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi:
- Anh nói em sẽ không có em bé phải không?
Nghe được hai chữ em bé đột nhiên làm lòng JungKook co rút có chút đau đớ , có lẽ về sau cô cũng không có em bé nữa, anh phải nói với cô như thế nào đây? Mà tất cả chuyện này do anh là người gây ra.
- Yeonie, anh không thích con, chúng ta không cần phải sinh em bé.- Anh nén đau lòng ôm lấy cô, bắt buộc phải nói như thế nhưng thật ra anh rất yêu thích trẻ con.
-Không thích con, không cần con.- Jiyeonngây ngẩn cả người, tuy nói rằng hiện tại có rất nhiều gia đình không muốn con cái cô cũng có thể hiểu được, chỉ là cô chưa từng nghĩ anh không cần đứa nhỏ và có tư tưởng đinh khắc[1]. Nhưng cô không muốn cùng anh cãi nhau về vấn đề này, hắc hắc, về sau cô sẽ chậm rãi thay đổi anh, có lẽ cô sẽ trộm mang thai sinh ra đứa nhỏ.
.........
-Vậy được rồi. -Sau khi hạ quyết tâm, Jiyeon bất đắc dĩ tỏ vẻ đã chấp nhận.
Thời gian hai tháng, chớp mắt đã trôi qua, Jiyeon đang đắm chìm trong hạnh phúc bình yên nên không hề cảm nhận được sự thay đổi bất ngờ, hạnh phúc mới vừa tới tay sẽ vuột mất khỏi tầm tay cô, tình cảm của cô nhất định vụt bay trong gió mưa.
[1] Đinh khắc (丁克): từ nguyên gốc là DINKY (Double incomes, no kids yet), một thuật ngữ dùn
---
hơn 15 voted + cmt = đăng chap tiếp theo -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com