24
Sáng...
- Tae! Em dậy rồi à? Tối qua em ngủ có ngon không?
- Dạ! Jin hyung! Em ngủ không ngon tý nào, em nhớ nhà quá! Khi nào em mới được xuất viện ạ?
- Em mới nằm viện chưa được hai ngày nữa mà đòi về rồi sao?
Jin cốc nhẹ vào đầu Taeyeon
- Em nhớ bà!
Mặt cô bắt đầu xụ xuống
- Nhưng với bộ dạng này của mình... Em sợ bà sẽ không chịu được mất.
- Vậy thì em phải mau khỏe lại. Trong một tháng này chịu khó ở đây để tận dưỡng rồi còn về thăm bà nữa. Nghe chưa?
Jin đúng là thánh mà, chỉ cần một hai câu nói là làm cho người khác vui vẻ trở lại.
- Dạ! Em biết rồi!
- Ngoan!
Jin nhẹ xoa đầu đứa em gái khác nhóm của mình
- Nhưng oppa...
- Sao?
- Em đói!
- Biết ngay mà! Đây, cháo vừa ngon vừa bổ cho chính tay Worldwide Handsome anh làm.
- Em cảm ơn oppa!
Cô cười típ mắt cùng với hành động bắn tym vào anh.
Jin cũng theo đó mà hưởng ứng, bắn lại lia lịa.
Ở ngoài Jimin nhìn thấy. Lúc nãy anh định vào, nhưng lại thôi. Thấy người thương vui vẻ trở lại anh mừng lắm.
Nhưng thật may Taehyung đã đến từ lúc nào và đứng đằng sau anh
- Cậu làm gì ngoài đây vậy? Sao không vào trong?
- Ờ... Mình....
Jimin ấp úng
Trong phòng nghe thấy giọng nói từ bên ngoài, Jin ra mở cửa xem là ai.
- Jimin, Taehyung! Hai đứa sao lại đứng đây? Mau vào đi!
- Dạ!
Cả hai đồng thanh.
Nói vậy chứ Jimin vô cùng lưỡng lự khi bước vào trong. Anh không biết phải đối mặt với cô thế nào. Nên từ khi bước vào thì chỉ im lặng mà nhìn cô.
Còn cô cũng vậy, cũng không biết phải nói gì với anh. Chuyện hôm qua, có lẽ lúc đó anh đang mệt, nên cô hỏi nhiều như vậy chắc anh áp lực lắm.
Không khí cứ thế mà im lặng, trầm hẳn xuống. Không ai nói với ai câu nào.
Cho đến khi J-hope, Suga và Namjoon bước vào thì không khí mới khá hơn một chút. Cô cũng thuận theo đó mà vui vẻ trở lại.
- Tae à! Khi nào em mới khỏe lại đây?
J-hope mè nheo
- Sao vậy? Suga oppa lại ăn hiếp anh sao?
Taeyeon lia mắt nhìn J-hope
- Ừ! Đúng rồi!
- Nói gì đó thằng kia! Hyung ăn hiếp mày hồi nào?
Vừa nghe nhắc đến tên mình, Suga liền phản bác ngay
- Chắc không!
J-hope chề môi
- Yah!
- Được rồi mà! Hai cái đứa này. Lớn rồi mà cứ như con nít.
Jin lên tiếng trấn chỉnh hai đứa em của mình.
- Đúng rồi đấy! Phải trưởng thành như em này!
Taehyung khoanh tay trước ngực, nghênh mặt lên ra vẻ
- Thôi tụi mình nói chuyện khác đi Tae! Kệ thằng 4D đó!
Nhưng lại bị Suga và mọi người quăng cho cục bơ
- Dạ!
Cô cũng hùa theo chọc Taehyung
Không khí nhộn nhịp lên hẳn, cô bắt đầu nói nhiều hơn. Cả căn phòng cứ rôm rả trò chuyện, vui cười. Riêng chỉ có Jimin là không nói gì, anh chỉ đứng đó nhìn và cười theo mọi người. Nhưng ánh mắt thì luôn hướng về phía cô.
Đến chiều, khi mọi người về hết thì không gian lại trở về hiện trạng vốn có của nó: im ắng, trống vắng và chỉ còn mình cô nằm trên giường bệnh.
Chợt cô nhận ra... hôm nay Jimin không nói chuyện với mình và... Jungkook cũng không tới thăm mình. Màn đêm bắt đầu buông xuống một cách êm đềm và lặng lẽ.
Nằm trong phòng, cảm thấy quá ngột ngạt, cô ra ngoài đi dạo. Hôm nay trời rất đẹp, cực kỳ nhiều sao, nên cô chọn một chỗ yên tĩnh và có thể ngắm được chúng. Khoảng khắc cô ước mình trở thành một trong những ngôi sao đó. Sẽ không cần phải suy nghĩ, muộn phiền hay lo lắng, đau khổ nhiều nữa. Sẽ vô tư, âu lo mà sống vui vẻ, và quan trọng hơn nữa là cô có thể gặp ba mẹ mình. Thế giới này thật đáng sợ, toàn những toan tính, mưu mô để hãm hại người khác. Cô mệt rồi, sợ mình sẽ không chịu nổi nữa...
Đang suy nghĩ thì bỗng một chiếc áo được khoác lên người cô và theo đó là một giọng nói trầm ấm vang lên
- Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà ra đây làm gì?
- Ơ! Jungkook... sao cậu... lại ở đây?
Cô bất ngờ khi Jungkook xuất hiện và áo khoác của anh còn đang ở trên người mình nữa
- Tôi không được ở đây?
Anh ngồi xuống cạnh cô
- Không, mình không có ý đó! Chỉ là... hơi bất ngờ chút thôi.
- Bất ngờ? Sao lại bất ngờ nhỉ? Tôi chỉ đến thăm cậu thôi mà.
- Thăm mình? Nhưng sao sáng cậu không tới, mà bây giờ cậu mới tới?
- Tôi bận!
- Ừm!
Cô thật sự là rất bối rối khi nói chuyện với anh đó. Luôn tự dặn lòng là không được tư tưởng hay thậm chí là không nghĩ đến anh nữa, nhưng quả thật là cô không làm được. Cô thật ích kỷ, xấu xa khi trong lòng vẫn còn yêu anh mà lại nhận lời làm bạn gái của Jimin. Điều này thật bất công với Jimin, anh không đáng bị như vậy. Có lẽ từ giờ cô phải dứt khoát rồi...
- Này!
- Ơ! Hả?
- Cậu đang nghĩ gì mà từ nãy giờ tôi gọi không nghe?
- À! Không! Cậu gọi mình có chuyện gì?
- Sao cậu lại ra ngoài này mà không ở trong phòng để nghỉ ngơi?
- Trong đó ngột ngạt quá, nên mình ra đây ngồi cho đỡ.
- Ừ!
Không khí tự nhiên trầm hẳn xuống, không ai nói với ai câu nào.
- Cậu...
Jungkook đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Cô cũng thuận theo đó mà quay sang nhìn anh
- Vẫn còn yêu tôi chứ?
Không biết nghĩ gì mà anh lại hỏi cô câu này, nhưng đây là câu mà anh muốn nói nhất và cả câu trả lời của cô nữa.
Còn cô thì vô cùng ngạc nhiên, không biết phải trả lời làm sao, thì...
- Jungkook... cậu...
Chính xác là anh vừa hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, thoảng qua như gió nhưng cũng để cả hai cảm nhận được vị ngọt từ đối phương. Và đây là lần thứ hai cô và anh hôn nhau.
- Trời bắt đầu lạnh rồi! Cậu mau vào trong đi! Tôi về trước đây!
Nói xong anh bước thẳng đi luôn mà không thèm nhìn cô một cái.
Còn cô thì cứ ngồi thẩn thờ ở đó, không biết phải làm gì. Mặt thì đỏ bừng và trong đầu thì cứ nghĩ tới cảnh lúc nãy cùng với câu hỏi của anh.
Nhưng Jungkook và Taeyeon đâu hay biết là đã có hai con người nhìn thấy tất cả và quan trọng hơn là đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người, đặc biệt là câu hỏi của anh.
----------------------
Mn nhớ vote và ủng hộ cho truyện của tui nha <3
Đừng đọc chùa và bơ nhau chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com