5. Núi băng tan chảy
[Xong đời rồi, G Thần bị bắt quả tang rồi]
[Âu Thần vậy mà không biết babyG đang mở livestream sao??]
[Hahahahahaha cười chếc mất, mong là G Thần không sao]
Park Jimin nhìn liếc qua phần bình luận, rồi lại liếc qua Jeon Jungkook với sắc mặt lạnh như băng, chớp chớp mắt, bất giác "Ừm" một tiếng đầy vô tội.
Nghe xong câu trả lời, Jeon Jungkook nghiêm mặt rụt đầu lại.
Park Jimin vì vậy mà tự dưng có chút căng thẳng nhìn sắc mặt của thiếu niên, không biết có phải Jeon Jungkook giận rồi hay không, anh ngoảnh lại vội vội vàng vàng chào tạm biệt với người hâm mộ trong phòng livestream, tắt livestream, tiếp đó quay đầu nhìn thiếu niên không biết đã rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy đi rót nước từ lúc nào.
"Cậu giận à?" Park Jimin hỏi.
Jeon Jungkook uống một ngụm nước, quay lưng với anh hờ hững nói: "Tôi giận còn ít sao?"
Park Jimin không nói gì nữa.
Anh mở livestream không nói cho Jeon Jungkook biết quả thực là không đúng cho lắm, anh nhận lần tức giận này.
Một ván game nữa bắt đầu, vừa đáp đất không bao lâu thì Park Jimin đã nghe thấy Jeon Jungkook bỗng nhiên nói với anh: "Qua đây."
Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý ván này Jeon Jungkook sẽ không nói một câu gì với mình nữa, thế nên lập tức bị âm thanh phát ra đột ngột này của thiếu niên làm giật mình.
Park Jimin cầm súng dè dặt chạy tới, thấy Jeon Jungkook chỉ vào người vừa rồi bị bọn họ bắn chết trên mặt đất, nói với Park Jimin: "Đổi."
Park Jimin nhìn chiếc váy màu hồng trên người nhân vật đó, có hơi không nói nên lời, cũng có chút buồn cười, rốt cuộc là Jeon Jungkook này có đang giận hay không vậy?
"Cậu mấy tuổi rồi hả Âu Thần?" Park Jimin vừa biết nghe lời đổi quần áo vừa hỏi.
"Ba tuổi." Jeon Jungkook mặt lạnh như tiền, không vui nói với Park Jimin.
Cậu vừa dứt lời, một tiếng "pằng" của súng lại vang lên, người qua đường đáng thương đang lái chiếc xe Buggy ở phía xa xa cứ như vậy mà hóa thành hòm, Jeon Jungkook chạy qua đó, ngắm chuẩn quần áo trên người người nọ, cởi quần áo của người nọ một cách sạch sẽ lưu loát.
... Một trò chơi bắn súng tử tế, Jeon Jungkook không dưng bắt Park Jimin chơi kiểu khác, chơi thành trò "Kỳ Tích Noãn Noãn*".
*Là trò Miracle Nikki – Ngôi Sao Thời Trang.
Park Jimin chạy theo tới đó, nhìn chiếc áo Jacket trên người Jeon Jungkook, đột nhiên thấy rằng Jeon Jungkook thật sự chính là một thằng nhóc chưa lớn.
Ấu trĩ vô cùng.
Anh dựa vào điệu bộ đàn anh lớn hơn Jeon Jungkook hai tuổi, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không sợ chết... trêu chọc Jeon Jungkook.
Hai người tìm một chiếc xe, chạy về phía trước không bao lâu đã nhìn thấy có người cũng đang lái xe ở phía trước, đang đối đầu với một chiếc xe máy.
"Đi ngăn cản." Park Jimin khẽ lẩm bẩm một câu.
Jeon Jungkook lập tức lái xe chạy vào giữa hai người đó.
Hai người mỗi người một bên, bắn chết người trên xe oto và xe máy.
"Không tệ nha ba tuổi." Park Jimin vừa xuống xe loot đồ vừa nói: "Trình độ này của cậu phải vượt qua tuổi thật mười sáu tuổi rồi."
Jeon Jungkook loot đồ xong, đứng dậy, cầm súng nhìn Park Jimin từ trên cao, họng súng chỉ vào váy của anh, lạnh lùng nói: "Không cần váy nữa sao? Chị gái."
"Ba tuổi, tha mạng." Park Jimin cười nói.
Hai người cứ như vậy chơi một mạch đến năm giờ sáng.
Cuối cùng là Park Jimin không chịu được nữa muốn đi ngủ thì trò chơi mới kết thúc.
Sau một đêm chơi duo, tuy Jeon Jungkook vẫn ngoài lạnh trong nóng, nhưng trong lòng Park Jimin hiểu rõ, khoảng cách giữa anh và thiếu niên dường như đã gần hơn một chút rồi.
Trong khoảng thời gian tiếp theo đó, sáng sớm Jeon Jungkook đều luyện tập vài trận cùng với Park Jimin, có lúc là chơi duo, có lúc thì chơi squad ghép với người lạ.
Ghép với người lạ sẽ thường xuyên ghép phải bạn bè quốc tế, bởi vì mười lăm tuổi Jeon Jungkook đã bắt đầu chơi game, tiếng Anh không tốt cho lắm, cho nên mỗi lần ghép phải người nước ngoài đều sẽ trở nên rất im lặng.
Mỗi lúc như vậy thì cần sinh viên đại học S là Park Jimin đây đến đảm nhiệm vai trò phiên dịch cho cậu.
Chỉ có điều sinh viên đại học không biết là vì thường xuyên bị mắng nên đã tu luyện được sự phản nghịch hay là gì, mỗi lần ghép phải người nước ngoài, lúc chào hỏi ở phòng chờ, Park Jimin đều nói: "Gọi anh trai thì ván này sẽ làm máy phiên dịch cho cậu."
Jeon Jungkook chọn im miệng.
Thi đấu thế giới năm nay được tổ chức ở Busan, mà thông qua sự tập luyện khắc khổ của Park Jimin, trình độ tổng thể của BTS ở trận đấu tập rõ ràng đã có sự nâng cao, cuối cùng cũng sắp đến thời gian thi đấu thế giới, thành viên của đội 1 thu dọn đồ đạc, tiến về sân bay bay đến Busan dưới sự lãnh đạo của Kim Seokjin.
Sau khi xuống máy báy, hành lý được nhân viên công tác giúp vận chuyển đến khách sạn, còn các thành viên của chiến đội thì cần phải đi quay chụp ảnh tuyên truyền trước.
Sau khi đến phòng trang điểm, bọn họ gặp được không ít người đến từ các chiến đội khác nhau, chiến đội tương đối quen thuộc vẫn là chiến đội Agust D, Min Yoongi đang mặc một bộ đồ PUBG, nhìn thấy nhóm người Jeon Jungkook thì lập tức đi tới, cụng tay với từng thành viên của BTS.
Cũng cụng tay với Park Jimin.
"Hân hạnh, G Thần." Min Yoongi cười.
Park Jimin cũng cười: "Đường Thần."
Kim Taehyung ở bên cạnh, đợi Min Yoongi chào hỏi xong thì cười hì hì đến gần ôn lại chuyện cũ với anh ấy, Jeon Jungkook bị Kim Seokjin kéo đến ngồi trước bàn trang điểm tiếp nhận "xét xử", Park Jimin cũng bị Cody bắt lại.
Chơi duo của hai người dạo gần đây rất nổi tiếng ở trong giới, mọi người đều nghe nói Âu Thần và G Thần phối hợp rất tuyệt.
Vì thế khi chụp ảnh tuyên truyền, Kim Seokjin cố ý sắp xếp cho hai người bọn họ cùng một nhóm.
"Âu Thần em sát lại gần một chút, chậc, bảo em dựa sát vào một chút, em dựa vào lưng của babyG chẳng phải là được rồi sao?" Kim Seokjin ở bên cạnh chỉ huy.
Jeon Jungkook không còn gì để nói.
Lưng cậu dựa vào lưng người phía sau, xương lưng cánh bướm mảnh khảnh của Park Jimin chống vào cậu, có hơi cấn.
Park Jimin gầy quá.
Chụp xong tư thế này rồi, hai người lại được yêu cầu mặt đối mặt cầm súng đan chéo, nhiếp ảnh gia còn đề xuất Jeon Jungkook vươn tay ra nâng cằm Park Jimin.
Tư thế này đối với trai thẳng mà nói... quá kỳ cmn cục rồi.
Đang chụp ảnh tuyên truyền giải đấu hay là chụp ảnh kết hôn nam nam vậy!
Âu Thần tỏ ý từ chối.
Nhưng quản lý Kim tỏ ý việc này không thể thuận theo ý cậu.
Vì thế Jeon Jungkook và Park Jimin bốn mắt nhìn nhau, tay còn chưa vươn ra thì Park Jimin đã bật cười.
Cánh tay của Jeon Jungkook đang giơ giữa không trung: "..."
Khó khăn lắm mới chụp ảnh xong, Kim Seokjin chở một xe chứa bốn nhóc con đi ăn nhà hàng, sau khi ăn uống no nê thì lại đưa người quay về khách sạn. Chiều mai giải đấu sẽ bắt đầu, trận đầu tiên vẫn là solo, anh ấy vẫn chăm chỉ bắt mấy ông trời con này đừng xem Weibo, Tieba trên điện thoại, tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt, dặn dò xong một lượt Kim Seokjin mới rời đi.
Trở về phòng ngủ của mình, điện thoại kêu, Kim Seokjin cầm lên xem, người gọi đến là "RM".
Anh ấy ấn nghe.
"Namjoon."
Người ở đầu dây bên kia khẽ đáp một tiếng, trong giọng nói còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nghe âm thanh này thì dường như được điều dưỡng không tồi: "Trận đấu ngày mai, thay em nói cố lên với mọi người nhé."
"Được." Kim Seokjin đáp ứng, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Em có muốn đến xem không? Trận đấu squad mấy hôm nữa."
Kim Namjoon im lặng một hồi, hình như là đang cân nhắc, mấy giây sau mới đáp: "Để em hỏi bác sĩ của em."
"Được."
...
Park Jimin nằm trên giường khách sạn, cảm thấy vẫn có phần không chân thật.
Hai tháng trước anh vẫn còn là sinh viên đại học trạch nam ăn mì ăn liền chơi game trong ký túc xá của Đại học S, giờ phút này anh lại trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đồng thời sắp bước lên hành trình thi đấu thế giới.
Đại diện cho quốc gia.
Đột nhiên thăng hoa, sứ mệnh trở nên lớn lao, Park Jimin nghĩ đến trận đấu sắp diễn ra vào ngày mai, vừa căng thẳng lại vừa vui mừng.
Anh không ngủ được, đứng dậy dự định xuống tầng đi dạo xung quanh khách sạn.
Trên hành lang khách sạn, Park Jimin đi về phía thang máy. Bỗng nhìn thấy một thiếu niên đang cúi đầu hút thuốc trước cửa thang máy.
Jeon Jungkook.
Anh sững sờ một chút, rồi bật cười: "Cậu ra ngoài à?"
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng, ngước mắt lên nhìn anh, làn khói lượn lờ giữa cánh môi mỏng hồng hào của thiếu niên, cậu ngừng một chút rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của Park Jimin: "Ừm."
Đôi mắt sẫm màu nhìn có vẻ lạnh nhạt hờ hững, ánh mắt rơi trên người Park Jimin một cách qua loa.
"Đi đâu thế?" Park Jimin lại hỏi.
Jeon Jungkook cúi đầu gạt tàn thuốc trên thùng rác ở phía trước bàn chân, nói: "Không biết."
"Vậy cùng nhau không?" Park Jimin liền nói: "Đúng lúc tôi đang muốn đi dạo."
Lúc này cánh cửa thang máy mở ra, ánh sáng chiếu ra ngoài, miêu tả bóng dáng đang đứng đối mặt trước cửa của hai người.
Một người cao lớn một người gầy yếu.
Jeon Jungkook bước vào trong thang máy, điếu thuốc còn thừa một nửa bị cậu ngậm trong miệng.
Cậu nhìn Park Jimin.
Park Jimin nhấc chân bước vào, đứng sóng vai cùng cậu.
Hai người đi trên con phố bên ngoài khách sạn, tùy ý chọn một hướng đi ngẫu nhiên.
Gió đêm chầm chậm, rất dễ dịu.
Bả vai của Park Jimin đôi khi sẽ vô tình chạm vào bả vai của Jeon Jungkook.
Nhưng không ai trong số họ trốn tránh cả.
"Cậu còn ghét tôi không." Park Jimin bất chợt hỏi một câu.
Giọng nói mềm mại của anh rơi vào trong sự ồn ào náo động trên đường phố.
Trước mắt là cảnh tượng biển người đông đúc, sầm uất.
Jeon Jungkook cầm thiếu thuốc chỉ còn lại phần đuôi, nhổ ra, bước đến cạnh thùng rác bên đường ném nó vào đó.
Sau đó mới quay đầu nhìn Park Jimin.
"Cũng tạm." Cậu nói.
"Ò." Park Jimin nhìn vào mắt thiếu niên, nghe vậy khuôn mặt lập tức giãn ra, nở nụ cười đáp.
Hai người cứ câu được câu mất đáp lời nhau như vậy, đi dạo trên đường phố Busan, cuối cùng bị hấp dẫn bởi một gian hàng bắn bóng bay có thưởng.
Park Jimin nhìn gian hàng một lúc, đột nhiên vươn tay ra kéo ống tay áo của Jeon Jungkook.
Nhịp bước của thiếu niên ngừng lại, cụp mắt, ánh mắt rơi trên bàn tay đang nắm chặt lấy ống tay áo mình của Park Jimin.
"Âu Thần, có muốn đấu một trận không?" Lúc này Park Jimin chợt quay đầu lại hỏi cậu, đôi mắt đen nhánh lấp lánh đâm thẳng vào trong mắt Jeon Jungkook, thiếu niên sững sờ chốc lát, lông mi khẽ run.
Nửa phút trôi qua, cậu mới hồi thần nói: "Đấu cái gì?"
Park Jimin chỉ tay, Jeon Jungkook nhìn theo hướng tay của anh, nhìn thấy gian hàng bắn bóng bay đó.
"Đấu xem ai bắn được nhiều bóng bay hơn." Park Jimin nói.
"Thắng rồi thì có phần thưởng gì." Jeon Jungkook nhìn gian hàng bóng bay rồi lại cụp mắt nhìn Park Jimin.
Rõ ràng lớn hơn mình hai tuổi, dáng người lại nhỏ nhắn xinh xắn đến vậy.
"Không biết, tôi chỉ muốn chơi thôi." Park Jimin cười rộ lên: "Cậu có thể thắng được thì tính tiếp."
Đã nói rồi đó.
Jeon Jungkook lặng lẽ nhướng mày, nói: "Anh cho rằng tôi không thắng được anh sao?"
"Ai mà biết được chứ." Park Jimin nhún vai: "Cậu là Âu Thần thì tôi cũng là G Thần đó. Chơi không?"
Jeon Jungkook: "Chơi."
Hai người cùng nhau đi đến trước gian hàng bóng bay, hỏi ông chủ giá rồi cầm lấy hai khẩu súng đồ chơi.
Ông chủ vui tươi hớn hở nhìn khách hàng đến cửa, giới thiệu với hai người cực kỳ phấn chấn: "Cậu đừng nghĩ mấy quả bóng bay này khó bắn, chắc chắn có thể thắng được một phần thưởng đem về, chúng tôi làm trò chơi có lương tâm!"
"Ừm." Jeon Jungkook đứng khá gần ông chủ thuận miệng đáp một tiếng.
Cậu cầm súng lên, nghiêng đầu ngắm.
Chơi game đỉnh chưa chắc chiến đấu thực tế đã giỏi, hơn nữa loại súng đồ chơi này cực kỳ vô dụng.
Bóng bay chia thành 2, 5 và 10 điểm, bắn nổ quả 2 điểm có thể lấy được một bình sữa AD canxi, bắn nổ quả 5 điểm có một chiếc xe đồ chơi bằng nhựa mini, 1o điểm là điểm cao nhất, được xếp lần lượt ở bốn góc, bắn nổ sẽ có thể lấy một con gấu nhỏ.
Người thường đến các gian hàng kiểu này đều là những cặp đôi trẻ, nam sinh vì muốn làm nữ sinh vui, không ngại chi tiền, nhất định phải cầm súng bắn được 10 điểm.
Có điều thực sự có độ khó nhất định.
Cho nên Park Jimin nói chơi thì thật sự chỉ chơi, anh cũng không muốn so bì thắng thua.
Kết quả đợi Jeon Jungkook bắn xong phát súng đầu tiên đã bắn nổ quả 5 điểm, Park Jimin lúc này mới có phản ứng.
Nhóc con mười chín tuổi vào đúng thời kỳ dậy thì, lòng hiếu thắng có thể so với con sói hung mãnh.
Park Jimin bỗng có một loại cảm giác "Mình gây họa rồi".
Đau đầu.
Trai đẹp chính là trai đẹp, vác súng đồ chơi trên vai cũng có thể đẹp trai thành phong cách của cảnh sát đặc nhiệm, ánh đèn màu được treo trên gian hàng bóng bay phác họa rõ nét góc nghiêng sắc sảo của Jeon Jungkook, đẹp trai nhất trần gian.
Cậu và Park Jimin bắn súng bất giác thu hút không ít người qua đường vây xem.
Khi phát bắn cuối bắn nổ quả bóng bay 10 điểm cuối cùng, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay cùng reo hò thì Jeon Jungkook mới phản ứng lại.
Cậu lấy lại tinh thần, nhìn Park Jimin đang đứng bên cạnh mình cười bất lực.
"Cậu thắng rồi, Âu Thần." Cậu nghe thấy Park Jimin nói như vậy.
Jeon Jungkook quay đầu nhìn bảng bóng bay.
Bóng bay ở trên đó chỉ còn lác đác vài quả.
Chỉ còn vài quả bóng bay 2 điểm đang lộn xộn trong gió một cách thê thảm.
Ông chủ gian hàng sắp phát điên rồi.
Ông ấy không bao giờ nghĩ rằng bản thân có ngày sẽ phá sản.
Bên cạnh có nữ sinh đang đứng xem đỏ mặt tiến tới, cầm điện thoại ngại ngùng nói với Jeon Jungkook: "Anh đẹp trai... có thể kết bạn Wechat không?"
Jeon Jungkook vẫn đang nhìn bảng bóng bay, nghe tiếng mới quay đầu lại, vừa thấy là người mình không quen liền dứt khoát phun ra một từ "Không" đầy lạnh lùng.
Nữ sinh ngơ ngác, không ngờ bản thân sẽ bị từ chối.
Cô ấy cười cười có chút xấu hổ, lùi về phía sau vài bước, kéo tay cô bạn thân cùng nhau rời đi, còn vừa đi vừa thì thầm: "Chẳng lẽ tớ không đẹp sao? Sao anh ấy có thể từ chối khuôn mặt này của tớ chứ..."
"Cậu thật nhẫn tâm." Park Jimin nhìn bóng lưng của nữ sinh đó: "Người ta cũng khá xinh đẹp mà."
Jeon Jungkook nghe vậy, ánh mắt lập tức rơi trên người người trước mặt.
Bởi vì do sự khác biệt về chiều cao, Park Jimin phải hơi ngẩng cằm lên để nhìn cậu.
Khuôn mặt rất trắng, trắng hồng khỏe mạnh, đôi mắt rất đen, cánh môi nhìn có vẻ rất mềm.
"Ừ." Cậu hờ hững đáp một tiếng, không để ý đến Park Jimin nữa, quay đầu nhìn ông chủ gian hàng.
Lại thấy ông chủ gian hàng đang nhìn mình với gương mặt ai oán.
Jeon Jungkook: "..."
Cuối cùng bọn họ chỉ lấy một con gấu bông, không cần những món đồ khác.
Lần đi dạo này Park Jimin đi đến mức vừa lòng thoả ý.
Anh ném con gấu bông vào trong lòng thiếu niên, nói một cách cực kỳ hào phóng: "Anh trai nhường cho cậu đấy."
Jeon Jungkook ôm lấy nó, cúi đầu nhìn con gấu rồi ngẩng đầu nhìn Park Jimin, mặt vô cảm: "... Rõ ràng là tôi giành được nó."
"Cùng nhau cùng nhau." Park Jimin chơi xấu, núm đồng tiền ở khóe miệng và răng nanh đều rất đáng yêu.
Hai người chậm rãi quay về khách sạn.
Nhưng thực ra so với con gấu bông, điều Jeon Jungkook tương đối để ý lại là thứ khác.
Khi từng người quay về phòng mình, trước khi tách ra, cậu dường như đã do dự rất lâu mới quay đầu gọi Park Jimin lại: "Này."
Park Jimin ngoảnh đầu lại, nhìn cậu.
"Tôi thắng rồi thì có phải có thể đưa ra yêu cầu không." Thiếu niên hơi cụp mắt, ánh mắt rơi trên người anh như có như không, giọng điệu nhàn nhạt.
Park Jimin chớp mắt, nhấc tay chỉ vào con gấu bông trong lòng Jeon Jungkook: "Cái này không phải sao?"
"Không phải." Jeon Jungkook nói.
"Thế cậu muốn làm gì." Park Jimin vịn vào tay nắm cửa, hỏi.
"Nói sau." Thiếu niên lại không nói nhiều nữa, sau khi vứt ra một câu lạnh nhạt này thì liền đi vào phòng.
Trên hành lang lại trở về yên tĩnh.
Park Jimin nghiêng đầu nghi hoặc, cũng đi vào phòng.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com