Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Định nghĩa "ngủ với người hâm mộ"

Ván game thứ tư bắt đầu, Kim Taehyung và Jung Hoseok vẫn đang thảo luận kịch liệt rốt cuộc phải chơi Tank như thế nào bị cưỡng ép kéo vào "nhóm trò chuyện", Kim Seokjin cảm thấy bản thân dường như đã phát hiện ra bí mật lớn gì đó, lúc chọn nhân vật tay còn run rẩy.

Jung Hoseok nhìn thấy không quên lẩm bẩm một câu: "Anh Jin bị parkinson à?"

Kim Seokjin: "Cút."

Mà bên này, park Jimin nhanh chóng chọn AD.

Jeon Jungkook sững sờ.

Mấy giây sau mới phản ứng lại, cúi đầu lướt danh sách các tướng tìm một hỗ trợ.

Chọn tướng xong, trò chơi bắt đầu, nhìn thẻ nhân vật trên màn hình tải, cậu có hơi xuất thần, trên mặt vẫn là biểu cảm hờ hững trông có vẻ như không có gì, nhưng bản thân Jeon Jungkook biết, nhịp tim của cậu bây giờ đang đập hơi nhanh.

Cũng không biết là vì đã uống rượu hay là vì lý do gì khác.

... RIO có lẽ không đến mức say đâu nhỉ.

Thắc mắc đến từ một thiếu niên nghiện internet mười chín tuổi.

Thực ra park Jimin không biết chơi AD, chọn tướng này cũng là vì để Jeon Jungkook hỗ trợ mình, vậy nên cả quá trình đều là Jeon Jungkook vừa bất lực bổ sung thêm binh lính giúp anh, dạy anh kỹ năng, vừa đi theo sau anh không ngừng hỗ trợ hồi máu cho anh.

Cũng may tuy Park Jimin không biết chơi nhưng không đến nỗi liều mình tặng mạng cho đối phương, kéo chân sau đội mình, vì vậy ván game này mặc dù rất miễn cưỡng nhưng bọn họ cũng đã chiến thắng.

"Victory——"

Âm thanh trò chơi vang lên rất nhiệt tình.

Nhưng nghe có hơi giống cảm giác mỉa mai.

Haha dm.

Trò chơi kết thúc cũng đã đến khách sạn, cả nhóm xuống xe.

Bây giờ đã là hơn mười giờ đêm, đường phố xung quanh khách sạn cũng đã trở nên yên tĩnh từ lâu, lác đác vài người đi bộ, chỉ còn lại vài ngọn đèn đường, cảnh đêm như vậy rất vắng vẻ, ở đó khiến người ta dễ dàng bình tĩnh hơn.

Kim Seokjin dặn dò vài câu bảo bọn họ đi ngủ sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt rồi tự mình quay về ngủ trước.

Jung Hoseok và Kim Taehyung lần lượt vào phòng của mình, để lại Jeon Jungkook và Park Jimin đi bên trong hành lang.

Phòng của bọn họ ở gần sát phía cuối.

Còn là hai phòng đối diện nhau.

Là thành viên cùng đội, cứ mở cửa đi thẳng vào trong mà không nói một câu chúc ngủ ngon như vậy cũng quá xấu hổ rồi, nhưng nói ra... thì cũng bất giác cảm thấy sẽ khiến người ta lúng túng.

Park Jimin nắm tay nắm cửa phòng mình, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Anh đợi rồi lại đợi, cũng không thấy Jeon Jungkook vào phòng trước, trong lòng nghi ngờ nghĩ tại sao hôm nay cái tủ lạnh di động này lại không mau chóng quay về phòng, chẳng lẽ vẫn muốn ở lại nói chuyện với anh sao?

Kết quả thật sự như anh đã đoán.

Khi giọng nói lạnh lùng của Jeon Jungkook vang lên sau lưng Park Jimin, Park Jimin suýt chút nữa thì giật mình lảo đảo ngã xuống, anh quay đầu lại, trong tai lắng nghe tiếng của người kia: "Sao anh không vào phòng."

Thằng nhóc này có lẽ vẫn hơi say, suy cho cùng vẫn là một đứa nhỏ, tửu lượng không chịu được, trên khuôn mặt đẹp trai bất chấp góc cạnh rõ ràng đó đang phủ một màu đỏ ửng rất tương phản, xem ra... cũng rất đáng yêu.

Park Jimin hỏi ngược lại: "Chẳng phải em cũng chưa vào phòng sao?"

Jeon Jungkook bị anh nói đến nghẹn họng, lông mi khép hờ khẽ run, con ngươi sẫm màu phản chiếu lại bóng dáng nhỏ bé của Park Jimin.

"... Em có việc." Yết hầu của cậu chuyển động, nói.

Park Jimin bèn thuận theo lời nói của cậu, hỏi: "Việc gì thế?"

Jeon Jungkook đáp: "Hôm qua em đã thắng."

Lời nói của cậu lời trước không khớp với lời sau, Park Jimin ngơ ngác: "À, sau đó thì sao?"

"Phần thưởng, bây giờ muốn." Thiếu niên nhìn anh một cách thâm trầm, ánh mắt rất yên tĩnh, lại bất giác làm cho nhịp tim của Park Jimin tăng nhanh.

Bầu không khí lại trở nên mờ ám đến kỳ lạ.

"Bây giờ em muốn anh đi đâu làm cho em?" Park Jimin nuốt nước bọt, có hơi bất lực nhìn thằng nhóc trước mắt, buồn cười hỏi.

"Tự em làm." Jeon Jungkook cụp mắt nhìn chăm chú vào anh, tuy chiều cao của hai người có cách biệt nhưng không tính là quá đáng, nhưng như vậy bỗng dưng tạo ra cho Park Jimin một cảm giác áp bức, anh không biết thằng nhóc này muốn làm gì, vì vậy chỉ ngơ ngác đối mắt với người kia, kết quả một giây sau lập tức bị thiếu niên bất ngờ áp sát đầu lại gần, cánh môi có hơi lạnh của Jeon Jungkook liền dính lên môi anh.

Hơi thở của cậu phun ra ở giữa nhân trung của anh, nóng bỏng, mang theo cả mùi rượu rất nhạt.

Park Jimin đứng cứng đờ tại chỗ, đại não trống rỗng.

Nhịp tim nhanh đến mức như thể sắp thoát ra khỏi lồng ngực.

Jeon Jungkook dừng lại trên môi anh một lát rồi rời đi, đôi mắt màu sẫm kia hơi mở ra nhìn anh lần nữa, thần thái như vậy mang theo tính xâm lược rất mạnh.

Cậu nhìn người đang bối rối trước mắt, Park Jimin vẫn đang nhắm mắt nhăn mặt, giống như một con vật nhỏ trắng trắng mềm mềm, không dám động đậy ở trước mặt cậu.

Người thích cầm súng mặt đối mặt trong trò chơi, khi đỏ mặt ngại ngùng lại đáng yêu đến vậy.

"Tám tuổi." Jeon Jungkook cụp mắt khẽ mở miệng, cánh môi mỏng của cậu phủ một lớp màu hồng nhuận: "Chúc ngủ ngon."

Nói xong còn giơ tay lên xoa đầu Park Jimin giống như người lớn an ủi trẻ con, sau đó giữ vai xoay người anh lại phía sau, đẩy anh đến trước cửa phòng.

Thẳng cho đến khi cửa đóng lại, Jeon Jungkook bị nhốt ở ngoài cửa, Park Jimin cũng vẫn chưa phản ứng lại, mình cmn vậy mà lại bị hôn rồi.

Âu Thần uống say sẽ hôn linh tinh đúng không? Kỹ năng này khá rối loạn đấy.

Park Jimin nắm chặt tay, đỏ mặt tức tối nghĩ.

Cũng không rõ là tức giận hay là xấu hổ.

Thực ra Jeon Jungkook cũng không biết bản thân đã rung động từ lúc nào, nhớ lại chuyện này thì dường như không có một mốc thời gian chính xác.

Chính là trong lúc vô ý, ánh mắt của cậu có thể đúng lúc rơi trên người người đó khi ánh nắng đẹp nhất, mà anh có thể đang làm việc của mình, cũng có thể vừa khéo ngẩng đầu lên đối mắt với cậu, khoảnh khắc trùng hợp này mang theo cả sự rung động, nảy sinh tình cảm yêu thích, đợi khi cậu phản ứng lại thì đã hoàn toàn cắm rễ sâu trong trái tim.

Chính là cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

Jeon Jungkook nghĩ.

Nếu như không phải vì đầu có hơi choáng, cả đời này cậu có lẽ không bao giờ có thể có dũng khí kéo Park Jimin lại rồi hôn anh.

... Trên mức độ nào đó cũng coi như là phi lễ.

Mà lúc này cậu quay vào trong phòng, trong mũi dường như vẫn còn sót lại mùi của Park Jimin. Nói thế nào được nhỉ, cảm giác này, vẫn chưa đủ đã.

Không biết sau ngày mai quan hệ giữa cậu và Park Jimin sẽ trở nên như thế nào, dẫu sao trước kia bọn họ cũng từng có một khoảng thời gian căng thăng, mà sự rung động của cậu lại đến một cách bất ngờ và khó hiểu, Jeon Jungkook sợ Park Jimin sẽ vì vậy mà bài xích, tránh xa cậu.

Nhưng cậu lười suy nghĩ tiếp đến loại chuyện chưa xác định này, dù sao hôn cũng đã hôn rồi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, vậy thì tùy theo anh vậy.

Chuyện ngày mai để mai hẵng tính.

Thế nhưng rốt cuộc thì Âu Thần thất sách rồi.

Ngày hôm sau không có trận đấu của bọn họ, một đám trạch nam không bước chân ra khỏi nhà, toàn bộ đều nghỉ ngơi ở trong khách sạn.

Ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, sau khi ngồi dậy đặt đồ ăn, nghịch điện thoại chơi game ăn vặt, một ngày cứ thế trôi qua.

Nhưng Jeon Jungkook cả ngày đều tâm phiền ý loạn, sau khi cậu tỉnh rượu, nhớ lại hành động tối hôm qua của mình liền bứt rứt muốn chết.

Mày có não hay không vậy hả Jeon Jungkook! Vậy mà lại không nói một tiếng đã hôn người ta rồi!

Hơn nữa lại còn hôn đột ngột như vậy! Chưa cả tỏ tình với người ta!

Thật sự là ngu ngốc vô cùng!

Âu Thần lăn lộn mấy vòng trên giường khách sạn, chán nản vò loạn tóc của mình, hình tượng lạnh lùng hàng ngày giờ phút này đã bị vứt sạch... Dù sao cũng không có ai nhìn thấy.

Chuông cửa bỗng vang lên, có lẽ là người giao hàng, Jeon Jungkook lạnh mặt bước xuống giường đi lấy đồ.

Khí thế đó, rất giống như đi giết người.

Cửa vừa mở ra, Jeon Jungkook đã chết lặng tại chỗ.

Người bên ngoài cửa cũng chết lặng tại chỗ.

Park Jimin nhìn Jeon Jungkook đầu như ổ gà, mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nên bối rối hay nên cười trước.

Chỉ có điều Jeon Jungkook cũng không cho anh thời gian suy nghĩ đến vấn đề này.

Không đợi Park Jimin phản ứng gì, cửa phòng đã đóng "Rầm" một tiếng ngay trước mặt anh.

Park Jimin: "..."

Sớm biết vậy đã cười trước rồi.

Đại khái qua khoảng một hai phút, cửa phòng của Jeon Jungkook mới mở ra lần nữa, Park Jimin ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thiếu niên đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng ngày thường.

Ngoại trừ trên mặt vẫn còn chút hồng.

"Có chuyện gì?" Âu Thần có lẽ đã ra mở cửa với quyết tâm hung dữ chết người không đền mạng, vừa mở miệng sát khí đã phủ khắp mặt Park Jimin.

Park Jimin chớp chớp mắt, như thể làm thế có thể chớp bay sát khí của Jeon Jungkook, anh nói: "Đến tìm em nói chuyện."

Trong lòng Jeon Jungkook lộp bộp, ngoài mặt vẫn là dáng vẻ vô cảm thờ ơ như cũ, con ngươi sẫm màu nghe vậy mới chuyển sang nhìn anh: "Không rảnh." Cậu nói xong liền muốn đóng cửa.

"Chậc." Park Jimin cau mày, giơ tay chặn cửa lại: "Không được, em phải cho anh ý kiến, "ngủ với người hâm mộ" không có ai rút chim không nhận người như em đâu."

Jeon Jungkook chỉ chạm môi còn chưa cả vươn lưỡi ra bị Park Jimin nói đến sững sờ, cậu trừng mắt nhìn người cũng đang trừng mắt nhìn mình, im lặng một hồi rồi mới phun ra một câu: "Em ngủ với người hâm mộ gì cơ?"

"Em đã hôn anh." Park Jimin cây ngay không sợ chết đứng, ưỡn ngực nói: "Bốn bỏ lên năm xấp xỉ bằng với ngủ rồi."

Vậy em vươn lưỡi ra thì có phải con anh sẽ chạy khắp nơi không??

Jeon Jungkook nghẹn ở lồng ngực, trong chốc lát không biết nên phản bác cái người cố tình gây sự ở trước mặt này như thế nào.

Cậu nhịn một lúc lâu cuối cùng lại bật cười.

Đầu thiếu niên hơi nghiêng sang một bên, khóe miệng khẽ cong lên, tiếng cười khúc khích ngắn ngủi.

Góc nghiêng góc cạnh rõ ràng, mặt mũi giãn ra, đẹp trai vô cùng.

Park Jimin ngơ ngác nhìn, sau đó cảm nhận được vành tai mình nóng rực.

Mẹ ơi, cười lên đẹp trai như vậy là phạm quy đó.

"Nụ hôn đầu sao?" Jeon Jungkook cười xong, quay đầu lại cụp mắt nhìn Park Jimin, đáy mắt sẫm màu của cậu vẫn còn ý cười nhàn nhạt, trông không lạnh nhạt giống như lúc đầu, có thêm chút mềm mại trẻ con của thiếu niên.

"Nếu không thì sao?" Park Jimin bị cậu cười đến xấu hổ, giận dữ hỏi ngược lại.

"Chuyện bé xé ra to." Jeon Jungkook ném cho anh một lời bình, xoay người quay vào phòng.

Park Jimin lập tức đi theo, tiện tay đóng cửa phòng lại.

"Chuyện bé xé ra to?" Park Jimin tức đến bật cười vì lời nói của Jeon Jungkook: "Nụ hôn đầu đó! Âu Thần, môi của ông đây từ nhỏ đến lớn đều chưa có ai từng chạm vào, tối qua em giở trò lưu manh xong vui vẻ rồi, giờ lại lật mặt chối à?"

"A." Jeon Jungkook nâng cầm, đáp một tiếng, bỗng chốc dừng bước chân. Xem ra Park Jimin, không thích bị cậu hôn.

Park Jimin chưa kịp phản ứng lại đã đâm đầu vào lưng người kia, cũng "A" một tiếng, chỉ có điều là tiếng "A" của anh nghe có vẻ hơi thảm.

Lúc này Jeon Jungkook quay đầu lại, sắc mặt bất giác lại trở nên lạnh nhạt hơn, dường như cậu có hơi không vui, cụp mắt nhìn chằm chằm vào Park Jimin một hồi, nói: "Thế anh muố em bồi thường cho anh thế nào."

Nụ hôn đầu bị cướp mất thì là mất rồi, nào còn có bồi thường nữa hả.

Park Jimin cạn lời ngẩng đầu trừng Jeon Jungkook, nhưng sau khi nhìn rõ sắc mặt của thiếu niên trước mắt mình thì lại sững sờ.

"... Em giận à?" Anh hỏi.

Ngữ khí trở nên dè dặt một cách khó hiểu.

Jeon Jungkook rời tầm mắt đang đặt trên người anh: "Không."

Cậu lại quay về dáng vẻ lạnh lùng độc mồm độc miệng kia, khác hoàn toàn so với thiếu niên vẫn còn bật cười mấy phút trước.

Park Jimin có hơi lúng túng, anh nhìn Jeon Jungkook đi đến cạnh tủ đầu giường lấy điện thoại, lướt một chút rồi lại đặt xuống.

Trong khóe mắt anh, chăn đệm trên giường thiếu niên rất bừa bộn.

Trong phòng yên tĩnh một hồi, Jeon Jungkook lúc này lại lên tiếng, giọng điệu lạnh như băng: "Muốn em bồi thường cho anh như nào thì anh tự về nghĩ đi, em phải đi ngủ rồi."

Park Jimin: "..."

Anh cầm điện thoại lên xem giờ, sáu giờ chiều.

Được lắm, đây rõ ràng là ra lệnh đuổi khách mà.

Park Jimin ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Jeon Jungkook rồi lại quay đầu nhìn cách bày biện trong phòng, thằng nhóc phao tin phải đi ngủ kia thật sự cởi dép lên giường, kéo chiếc chăn kia làm thành ổ.

Kết quả chuông cửa lại bất ngờ vang lên.

Ngoài cửa là tiếng hô đầy nhiệt tình của anh giao hàng: "Hello! Đồ ăn của cậu đến rồi đây!"

Jeon Jungkook: "..."

Đờ mờ!

Vì thế Park Jimin đã chứng kiến Jeon Jungkook bày ra khuôn mặt đưa tang có thể đóng băng chết người đi ra mở cửa lấy đồ, anh giao hàng trước khi rời đi còn không quên sôi nổi nói với Jeon Jungkook "Nhớ đánh giá tốt năm sao nha tình yêu", cũng không biết là mù hay là da mặt dày, vậy mà lại có thể bỏ qua khuôn mặt đầy sát khí của thiếu niên.

Cửa đang mở, thiếu niên một tay vịn khung cửa, một tay cầm đồ ăn, quay đầu nhìn Park Jimin.

Ý là bây giờ anh có thể cút đi được rồi.

Park Jimin bị Jeon Jungkook nhìn đến nỗi bất giác có chút uất ức nhưng cũng có phần tức giận.

Từ đầu anh quả thực chỉ tới để nói chuyện với Jeon Jungkook, yêu cầu một lời giải thích mà thôi, hơn nữa anh cũng vẫn luôn... có cảm tình với Jeon Jungkook, lúc trước là người hâm mộ, nhưng cảm giác khi thật sự tiếp xúc với chính Âu Thần lại khác, hai người suy cho cùng cũng đã chơi duo lâu như vậy, anh thích Jeon Jungkook.

... Chỉ là không biết tại sao mọi chuyện lại trở thành như bây giờ.

Vốn là người lớn hơn, Park Jimin nhìn thằng nhóc trước mắt liền thấy rằng cậu đang trong tuổi nổi loạn.

Anh "Chậc" một tiếng đầy bực bội, dứt khoát nhấc chân bước tới.

Khuôn mặt lạnh lùng trừng Jeon Jungkook.

Không đợi thiếu niên phản ứng lại, anh đã giơ tay, kéo cổ Jeon Jungkook xuống.

Sau đó cánh môi của hai người chạm vào nhau.

Thiếu niên mở to mắt.

Park Jimin lại thả ra rất nhanh, anh thở dài, tráo trợn đối mắt với khoảng cách gần cùng thằng nhóc đang kinh ngạc trước mặt.

Sau đó hung dữ nói: "Anh vốn chỉ đến nói chuyện với em, mà em lại giận anh."

"Nói một câu em thích anh thì em sẽ chết chắc?"

Nhịp tim của Jeon Jungkook đập nhanh hơn, đại não trống rỗng.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ có Park Jimin đã chủ động hôn mình.

Còn về phần Park Jimin nói cái gì... Ờm, không nghe rõ.

Vì thế sau khi hồi thần, cậu ngơ ngác nhìn người trước mắt, hình tượng lạnh lùng những ngày qua đã không còn tồn tại, chỉ có mặt đỏ tai hồng, giọng điệu ngốc ngốc: "... Anh vừa nói gì cơ?"

Park Jimin: "..." Anh thật sự sắp tức chết vì em rồi.

Anh lười dỗ nữa rồi, dẫu sao thì chuyện tỏ tình này vốn cũng khá xấu hổ, Jeon Jungkook không nghe thấy thì không nghe thấy thôi, có qua có lại cũng hôn người ta rồi, những cái khác sau này lại nói.

Park Jimin lập tức vung tay muốn rời đi.

Giây tiếp theo lại bị người kia kéo lại.

Jeon Jungkook khẽ nắm lấy cổ tay anh, vươn đầu lưỡi ra liếm đôi môi khô khốc, thiếu niên khó tính cả đời này chưa từng nói lời tỏ tình, lúc này bất giác trở nên căng thẳng, nói lắp bắp, giọng nói nhỏ hơn nhẹ hơn, nghe có vẻ vô cùng đáng thương: "... Em, em thích anh."

Lúc này Park Jimin mới ngoảnh đầu lại.

Mặt và tai của anh đều đỏ rực.

Jeon Jungkook nhìn anh, mím môi, lại hỏi một câu: "Anh thì sao?"

Sắc mặt của cậu lộ rõ sự căng thẳng.

Điều này khiến Park Jimin nguôi giận hơn.

Quả nhiên trai đẹp lúc căng thẳng vẫn đáng yêu như vậy, phạm quy.

Anh giơ tay lên véo mặt Jeon Jungkook, thở dài một hơi, bất lực lại buồn cười nói: "Anh cũng thế."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com