Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mê cung

[!] Warnings: OOC (maybe), OFC

W/N:

Viết cho topic 10 của @xiaoan-: "Nếu cuộc đời này là một mê cung thì bạn chọn cùng một người đi đến hết con đường hay một mình đi đến đích?"

____________________

"Nếu cuộc đời này là một mê cung thì cậu sẽ chọn cùng một người đi đến hết con đường hay một mình đi đến đích?"

"Câm mẹ đi, có biết là lần thứ mấy ngươi hỏi cái câu chó má đấy rồi không?"

Jungkook gằn giọng, cộc cằn đốp lại giọng nói của hệ thống trong đầu mình. Cuộc đời cậu là một mê cung. Một mê cung, theo nghĩa đen hẳn hoi. Cậu không có rảnh để ba xạo về cái điều nghe hoang tưởng một cách khó mà chấp nhận này đâu. Jeon Jungkook, một sinh viên với thành tích bình thường trong một trường đại học cũng bình thường không kém giữa thủ đô hoa lệ của đất nước với công việc làm thêm nhàm chán ở tiệm nét cà phê và một sở thích duy nhất là đọc tiểu thuyết sinh tồn trên mạng xã hội, ngay vào buổi sáng sinh nhật tuổi hai mươi đã được chào đón trong khung cảnh của một thế giới lạ hoắc. Lúc tỉnh dậy, Jungkook những tưởng là mình còn đang mơ. Cậu thấy bản thân nằm trên mặt đất ẩm ướt và ngổn ngang những bụi cỏ dại, hai bên là hai bờ tường xám ngoét bằng đá thô nhưng mặt tiền được mài nhẵn, cao đến cả vạn thước. Chúng trải dài theo chiều ngang từ bên này qua bên kia, dường như chạy mãi đến vô tận. Trước và sau chỉ có đường với đường, chia thành vô số ngã rẽ khác nhau. Cường độ ánh sáng luôn chỉ ở mức vừa đủ nhìn, không biết có phải tại những bức tường cao quá mức đã che mờ ánh mặt trời hay quả thực bầu trời đã luôn mang một màu xám ngoét u ám như vậy rồi.

Jungkook phải mất khoảng mười tiếng đồng hồ lang thang chạy hết từ ngả này đến nhánh khác, nhìn qua không biết bao nhiêu bờ tường giống nhau, vô vàn những bụi cỏ mọc lổn nhổn trên những con đường y xì đúc và hàng chục lần tự vả, tự cấu nhéo vào lớp biểu bì trên mặt mình mới chịu chấp nhận rằng đây chính là hiện thực. Nếu chuyện này là đãi ngộ của ông trời nhân dịp đặc biệt nhất trong đời Jungkook thì cậu ước được bỏ quách cái ngày sinh nhật ấy đi. Mọi lối đi trong mê cung đều giống nhau đến phát điên, như thể cậu đang chạy vòng vòng trong một đường tròn hoàn toàn khép kín. Jungkook gào thét trong nỗi bất lực không thể tìm được đường thoát ra, cũng không cách nào trèo lên được những bức tường trơn nhẵn và dốc đứng sừng sững. Đương lúc ngồi sụp xuống trong vô vọng thì giọng nói đều đều vô cảm kia vẳng lên từ trong đầu cậu. Jungkook đoán nó có liên quan đến thứ sức mạnh siêu nhiên nào đó đã mang cậu đến thế giới này. Cậu gọi giọng nói ấy là hệ thống. Jungkook đã nhiều lần cố đàm thoại hoặc thương lượng với nó, nhưng thứ duy nhất nó lặp đi lặp lại đều đặn mỗi mười tiếng một lần chỉ là câu hỏi ấy.

"Nếu cuộc đời này là một mê cung thì cậu sẽ chọn cùng một người đi đến hết con đường hay một mình đi đến đích?"

Cậu đã nằm lòng đến từng âm tiết một trong cách hệ thống truyền đạt câu chữ. Nhưng điều ấy chẳng có ích gì cả. Ngoại trừ câu nói ấy, mê cung chẳng phát ra một bất kì âm thanh nào khác. Jungkook là sự tồn tại duy nhất ở đây. Ban đầu cậu cho điều đó là may mắn vì sẽ không có viễn cảnh một con quái vật dị dạng nào đó nhảy xổ ra và cậu phải đương đầu với nó mà trong tay không một tấc sắt. Nhưng giờ thì cậu ước giá như có một sinh vật khác tới đây và cả hai cùng quần nhau tới chết cho rồi. Gì cũng được, miễn là làm vợi bớt cảm giác bị bỏ rơi khỏi toàn bộ phần còn lại của thế giới. Cậu có thể không chết vì ở mê cung sự tồn tại được duy trì mà không cần ăn uống hay giải quyết nhu cầu sinh lí, chỉ lặp lại quy trình ngủ, thức dậy rồi tìm kiếm lối ra mà thôi, nhưng cậu sẽ chết vì cô độc. Đó sẽ là cái chết vô vị nhất trên cõi đời mà một con người phải gánh chịu.

Một năm, ba tháng, mười chín tiếng, năm mươi bảy phút.

Jungkook ngồi sụp xuống, lưng tựa vào bờ tường, mệt đến bở cả hơi tai sau cuộc chạy vòng quanh mê lộ đã xấp xỉ lần thứ mấy ngàn để tìm lối thoát mà đến nay vẫn chưa có tiến triển gì. Cậu nhìn đăm đăm vào một góc xám ngoét trơn nhẵn của mảng tường đối diện, thấy trong đầu mình bỗng dưng trống rỗng. Cậu không nhớ được giai điệu của bất kì một bài hát nào cậu từng nghe trong đời để nhẩm thầm cho vui miệng, hay câu chuyện trong những cuốn tiểu thuyết cậu từng say mê, những món ăn yêu thích giờ đây cậu đã quên sạch mùi vị, tiếng cười của mấy thằng bạn thân mà khuôn mặt đã chẳng còn ngũ quan, thậm chí cả dáng vẻ gầy nhom của ông bà già ở cái làng miền biển nghèo rớt lạc hậu mà cậu luôn dành ba tháng hè mỗi năm để về thăm cũng mơ hồ phai dần đi trong trí nhớ.

Sắp đến thời hạn mười tiếng, giọng nói của hệ thống sẽ lặp lại. Đây sẽ là lần cuối cùng Jungkook phải nghe câu hỏi ấy. Thế đã là quá đủ rồi, cậu nghĩ. Một lần này nữa thôi, rồi cậu sẽ chọn một bờ tường đón nhiều ánh sáng nhất trong mê cung và đập đầu tự sát. Vuốt bớt mồ hôi trên mặt, cậu ngửa cổ thở ra một hơi thật dài, lặng lẽ chờ đợi tiếng nói đã bầu bạn với mình suốt bấy lâu nay vang lên.

"Nếu cuộc đời này là một mê cung thì cậu sẽ chọn cùng một người đi đến hết con đường hay một mình đi đến đích?"

"Không có cái đích nào cả. Tao bỏ cuộc rồi."

"Nếu cuộc đời này là một mê cung thì cậu sẽ chọn cùng một người đi đến hết con đường hay một mình đi đến đích?"

Cậu cười khẩy, chỉ khi nào đả động đến nội dung câu hỏi thì hệ thống mới lặp lại ngay sau đó vài giây. Jungkook vẫn luôn lẩn tránh sự lựa chọn đầu tiên. Có ổn không, nếu cậu làm một điều để thỏa mãn bản thân nhưng lại hủy hoại cuộc đời của một người khác? Có ổn không, nếu kéo thêm một người vô can vào mê cung bất tận này?

Cậu cũng không biết nữa.

Liệu con người ta có bận tâm đến hậu quả hành động của mình mang lại nếu hành động ấy là hy vọng duy nhất cứu vớt họ khỏi hố sâu tăm tối mà họ đang mắc kẹt hay không?

Jungkook nhắm nghiền mắt. Trong vô thức, những âm tiết nối đuôi nhau bật thoát khỏi khuôn miệng cậu, ngay trước khi cậu chìm vào giấc ngủ sâu với khao khát rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa.


Vậy mà rốt cuộc cậu vẫn tỉnh lại. Không phải tự mình. Ai đó đánh thức cậu dậy. Jungkook có thể mơ hồ cảm nhận cái chạm của người đó, nhẹ nhàng, dịu êm mà mát lạnh như cơn mưa mùa hạ. Cậu từ từ hé mắt ra để thấy khuôn mặt lạ lẫm đầy vẻ hoang mang của một cô gái xuất hiện. Thấy cậu mở mắt, đôi mắt cô chợt sáng rỡ lên, lấp lánh như ánh mặt trời, thứ mà đã không biết từ bao lâu rồi Jungkook chẳng còn được nhìn thấy nữa. Cô reo lên phấn khởi bằng một giọng nói mà trong tai cậu nghe thật rộn ràng âm sắc, dù vốn dĩ nó không đặc biệt đến vậy.

"Cậu tỉnh lại rồi! Hú hồn, tôi cứ nghĩ cậu chết rồi kia chứ! Lang thang suốt bốn tiếng đồng hồ mà chỉ tìm thấy một cái thây người thì tôi phát điên mất..."

Jungkook tròn mắt ngơ ngác nhìn một sự tồn tại khác đang hiên ngang hiện diện ngay bên cạnh mình. Môi cậu mấp máy không nói nổi nên lời, âm thanh cứ đến cổ họng là mắc nghẹn lại. Cậu mải mê nhìn ngắm dáng vẻ của đối phương, ánh mắt không rời khỏi cô đến một khắc. Cô mặc áo phông đỏ, quần ngố đen dài tới đầu gối chân và giày thể thao màu trắng không rõ nhãn hiệu. Dáng người nhỏ nhắn năng động, tóc đen dài chấm lưng đang bị cô vò cho rối tung lên trong lúc cô tường thuật lại quá trình mình đến được đây, đôi tay vung vẩy minh hoạ điều gì đó xem chừng kịch tính lắm mà cậu không kịp để vào tai, chỉ vô tình chú ý cổ tay phải của cô đeo một chiếc đồng hồ bằng bạc đã cũ.

Những thanh âm, màu sắc, dáng vẻ, cử chỉ nơi cô ấy sống động đến nỗi dù chỉ mới gặp gỡ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, Jungkook đã cảm nhận được niềm vui sướng và phấn chấn tột cùng trào dâng trong tâm hồn mình. Thế giới xám ngắt tẻ nhạt vô vị trong mắt cậu vì sự xuất hiện của cô ấy mà bỗng nhiên sáng bừng lên. Cậu gục mặt xuống, đôi mắt nhắm nghiền thật nhẹ nhõm, tự nhiên để nước mắt từ khoé mi lăn dài xuống hai bên gò má, cứ giàn giụa không ngừng.

"Thế là tôi chọn lối rẽ kia và tìm thấy cậu- A! Sao cậu khóc thế? Đau ở đâu à?"

Cô gái lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt Jungkook, tay rụt rè đưa lên, lưỡng lự vài giây trước khi chạm vào khuôn mặt cậu, dịu dàng gạt bớt đi những giọt nước mắt.

"Đừng khóc. Hẳn là cậu đã trải qua rất nhiều chuyện nhỉ? Tên tôi là Ah Reum. Còn cậu?"

Jungkook ngẩng đầu lên, quan sát ngũ quan thanh tú mà hài hoà sinh động trên khuôn mặt trẻ trung có lẽ chạc tuổi cậu của đối phương, thấy trong đôi mắt trong veo như hồ nước của cô phản chiếu hình bóng của chính mình. Cậu biết rõ vào khoảnh khắc câu trả lời với hệ thống được thốt ra từ chính miệng mình, rằng "Ai cũng được, xin hãy mang một người khác đến đây với tôi", thì cậu đã phạm phải một tội lỗi tày trời, có trả giá đắt cỡ nào cũng không thể gột sạch được vết nhơ ấy. Nhưng đã từ lâu lắm rồi, như thể cả đời người đã trôi qua, Jungkook mới thấy là mình đang sống. Thứ cảm giác chân thực đến chấn động lòng người ấy, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được. Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ vô ngần, ngây dại và đầy thỏa mãn, tuyệt nhiên không hề hối hận.

"Jeon Jungkook. Tên tôi là Jeon Jungkook."

Người đã ở tận cùng của mép vực thì chẳng còn màng đến bất cứ điều gì nữa. Dù có phải hủy hoại cuộc đời người khác, được đồng hành cùng một ai đó cho tới giờ phút cuối cùng nơi mê cung thăm thẳm này vẫn tốt hơn là chỉ có một mình.

24.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com