Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vòng quay ngựa gỗ

[!] Warnings: OOC, OFC

W/N:

Cảm hứng từ Highlight Reel, một cảnh duy nhất. Tôi nên nghĩ về những điều hợp với mình thì hơn.

_________________

Năm ấy, khi mẹ dắt tay anh tới công viên lần đầu tiên trong đời vào một buổi sáng mùa xuân đượm nắng và bầu trời xanh thẳm tưởng chừng như vô tận, Jung Hoseok hẵng còn là một đứa trẻ bảy tuổi phấn khích, háo hức và tràn đầy niềm vui. Thứ niềm vui thật sự, trong veo, chẳng vướng chút mưu mô toan tính nào.

"Đợi ở đây con nhé. Đừng đi đâu cả. Mẹ sẽ quay lại ngay."

Đó là lời nói cuối cùng thốt ra khỏi miệng người phụ nữ nọ trước khi bà biến mất, vĩnh viễn khỏi cuộc đời của anh. Bóng lưng mảnh mai thân thuộc mà đứa trẻ ấy dõi theo mãi cho tới khi khuất bóng giữa dòng người như thác đổ, có nào ngờ lại là lần cuối nó được nhìn thấy.

Ngồi xổm dưới ánh sáng rực rỡ của nắng xuân đổ xuống mặt đất qua tấm mái bạt đủ màu của vòng quay ngựa gỗ, đứa trẻ cả tin khẽ ngâm nga theo tiếng nhạc tự động phát ra từ những cỗ xe và con ngựa nhân tạo, ngoan ngoãn mà dại khờ.

Chờ đợi một người sẽ không bao giờ quay trở lại.


Cũng từ đó, Hoseok chẳng còn niềm tin vào bất cứ ai, đặc biệt là phụ nữ.

Phụ nữ chẳng thể chờ đợi được bao lâu nhưng lại bắt người khác phải chờ đợi mình tới cùng. Và họ sẵn sàng bỏ rơi bạn bất cứ lúc nào, khi họ chẳng còn mặn nồng với bạn nữa, khi họ không còn dành cho bạn những ánh mắt yêu thương, những cử chỉ nũng nịu ngọt ngào, sự quan tâm hay hứng thú, khi bạn không có giá trị gì để họ lợi dụng. Nếu chẳng còn một điều gì ở bạn đủ sức níu chân họ lại, họ sẽ dứt áo ra đi, dễ dàng và giản đơn như rũ sạch một chiếc ô đẫm nước sau cơn mưa chuyển mùa đầu hạ.

Vậy nên trước khi họ bỏ rơi Hoseok, như mẹ anh đã từng, anh sẽ bỏ rơi họ, nhanh gọn và chẳng chút vấn vương như thể anh chỉ vừa dụi tắt một mẩu thuốc lá đương cháy tàn.

Cứ thế năm này qua năm khác, anh bỏ rơi tất cả những kẻ xung quanh mình. Vô số những mối quan hệ mong manh chóng tàn, tới nỗi không tài nào đếm xuể.

Anh đã bỏ rơi rất nhiều người, kể cả chính anh. Anh đã quay lưng lại với đứa trẻ bảy tuổi năm đó, để mình nó chờ đợi một cách ngu ngốc nơi vòng quay ngựa gỗ, chối bỏ niềm vui chân thành nhất mà trái tim anh từng cảm nhận được. Thế rồi mọi thứ quanh anh tất thảy đều trở thành tạm bợ.

Con người tạm bợ. Cảm xúc tạm bợ. Một cuộc đời tạm bợ.


"Em sẽ không bỏ rơi anh đâu, Hoseok à."

Câu nói mà cô gái nọ đã đáp chắc nịch vào một đêm sao trời lấp lánh, khi cô nằm kề cạnh anh, bất chợt vẳng lên từ đâu đó sâu trong tiềm thức Hoseok. Người phụ nữ duy nhất mà chí ít còn đọng lại trong trí óc anh chút gì đó về cô ta. Về mái tóc đen dài mềm mại phảng phất mùi vỏ cam. Về bàn tay thon gọn luôn chạm lên trán đánh thức anh mỗi khi anh trở nên bần thần ngơ ngẩn. Về nụ cười mềm mỏng mà điềm tĩnh thường trực trên khuôn miệng nhỏ nhắn. Về đôi mắt đen láy, dịu dàng dung túng anh hơn bất kì ai trên thế gian. Về một bóng lưng mảnh mai quen thuộc đến nhức mắt mỗi khi cô đứng trong gian bếp nhỏ chuẩn bị bữa sáng.

Nhưng rốt cuộc những gì cô ta thốt ra khỏi miệng mình cũng toàn là dối trá.

Hoseok đứng lẫn trong đám đông hiếu kì và hỗn độn vây quanh cái xác của nạn nhân xấu số trong vụ đụng xe, nhìn máu lênh láng trên nền tuyết trắng xoá như hoa trà nở rộ trên mặt đất. Một khung cảnh điêu tàn đến vậy lại làm khoé môi anh khẽ cong lên. Và anh bật cười nhạt nhẽo.

"Nhìn xem, cô cũng như người đàn bà đó, đều bỏ tôi mà đi,"

Khoảnh khắc tên cô gái bật ra khỏi miệng anh, Hoseok không nghe thành tiếng. Anh chỉ thấy nước mắt lã chã rơi trên gò má mình.

Trong tay cái xác lạnh lẽo trên mặt đường vẫn còn nắm chặt chiếc móc khoá hình ngôi sao mà Hoseok từng bóng gió với người phụ nữ duy nhất trên đời này khiến anh mở lòng rằng đó là món quà sinh nhật mà anh đã luôn ao ước bấy lâu.

Dưới vạt nắng xuân hắt xuống tấm bạt rực rỡ của vòng quay ngựa gỗ.

05.05.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com